Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 11-12-2021] Hồi chỉ mới hơn 30 tuổi, tôi đã đầy bệnh quấn thân, cha thường bảo toàn thân tôi không có chỗ nào tốt cả. Khi đó gia cảnh bần hàn, tôi có hai đứa con thơ, chồng cũng sức khỏe kém, mắc nhiều bệnh, mà tính cách lại hướng nội. Điều thống khổ nhất là bị tín tức ngoại lai hành hạ, tôi nhiều lần từng nghĩ tới tự sát, nhưng thấy hai con nhỏ, tôi đau lòng không nỡ, trong tâm tôi gọi tên chúng và nói: mẹ nhất định cần phải sống vì các con.

Cuối năm 1996, chị gái từ vùng khác trở về quê, chị rất vui mừng nói với tôi rằng đã tìm thấy chân Pháp chân Đạo. Chị kể Sư phụ của chị vĩ đại như thế nào, tuyệt vời thế nào, và chị mong tôi cùng chị luyện Pháp Luân Công. Nghe vậy, tôi rất tức giận: “Em không phải đã nói với chị rồi sao? Dù là công nào thì em tuyệt đối không học”. Bằng ánh mắt và giọng nói thâm trầm, chị nói với tôi: “Đây là luyện công chân chính!”. Chị liền luyện bài công pháp thứ nhất cho tôi xem. Tôi nói: “Chị xem giờ đầu óc em rối bời, sao em có thể học được công phức tạp thế này? (Thực ra là do tín tức bất hảo tác quái)”. Chị gái mang về cho tôi cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”, vì chị muốn tôi học Pháp luyện công, cũng không thể không nghe lời chị, nhưng tôi cũng chỉ miễn cưỡng đọc sách, hễ đọc là toàn thân lạnh run, lại có khi ngủ mất, hoặc là nhìn thấy quạt điện ở khắp phòng, hay lá cây chương toả sáng lấp lánh ánh vàng. Chỉ cần học Pháp là tôi liền cảm thấy như Sư phụ luôn đứng đằng sau mình. Miệng tôi chỉ động động, còn Sư Phụ đang giảng, nhưng quay đầu lại thì tôi không nhìn thấy gì. Tôi đã đắc Pháp như thế, mọi trạng thái không đúng trên cơ thể tôi toàn bộ đều biến mất, tôi thực sự cảm nhận được trạng thái mỹ hảo của vô bệnh, thân thể nhẹ nhàng. Hơn 20 năm qua, tôi không phải uống bất kỳ viên thuốc nào.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân của Trung Cộng tiến hành đàn áp, bức hại Pháp Luân Công một cách phô thiên cái địa, nói xấu và phỉ báng Sư phụ, tôi cũng cùng vô số các đệ tử Đại Pháp khác tới Bắc Kinh hộ Pháp. Lúc đó, tôi lên Bắc Kinh dựa vào câu Pháp này của Sư phụ “có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney 1996). Tới quảng trường Thiên An Môn, trong đầu tôi trống không, không biết làm thế nào, không biết thế nào gọi là chính Pháp, không biết thế nào gọi là duy hộ Pháp. Trên quảng trường tôi lo lắng, hô lớn: “Sư phụ! Con không biết thế nào gọi là chính Pháp”. Vừa hô xong, liền có một âm thanh nói với tôi: “Dùng thể hội của bản thân nói Đại Pháp là tốt”. Tôi lập tức hiểu ra, chúng ta là tới chứng thực Pháp, duy hộ Pháp, còn chính Pháp là Sư phụ làm.

Lần thứ ba tới Bắc Kinh giương biểu ngữ, tôi bị cảnh sát của Đồn Công an Tiền Môn bắt vào một căn phòng và đánh, họ đập đầu tôi vào tường, tát bên trái, bên phải, liên tục đập đầu tôi vào tường, túm tóc tôi và dùng lực ném tôi xuống sàn, tóc tôi bị giật đứt, sườn trái bị đá khiến vài năm vẫn còn thấy đau. Họ đánh tôi ngã xuống đất, không thể cử động, một cảnh sát đi giày da đen, lấy mũi giày nhắm vào lòng bàn tay tôi và dùng lực nghiền. Lúc đó, tôi nghĩ “mình là đệ tử Đại Pháp, anh đánh tôi thì cái đau đớn sẽ quay trở lại để anh phải chịu”. Anh ta lập tức rụt chân lại, không đánh nữa. Khi tôi nghĩ tới Sư phụ, tình huống lập tức thay đổi.

Năm 2015, phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân bắt đầu. Tôi sốt ruột không biết làm thế nào cho tốt, tôi chỉ mới học hết lớp 3 làm sao có thể viết được đơn kiện! Đến nghĩ tôi cũng không dám! Tuy nhiên, trong tâm tôi nghĩ không kiện không được, nhất định phải kiện ông ta. Nhưng tôi lại không biết hạ bút viết thế nào, lại sợ viết chậm không gửi tới được Viện Kiểm sát, không đạt được mục đích kiện, giống như năm đó những người đi sớm đã tới được Bắc Kinh, những người đi muộn bị chặn phải quay trở lại. Tôi liền quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, cầu xin Sư phụ chỉ dạy.

Ngày thứ nhất, tôi không thể động bút; ngày thứ hai, tôi lại quỳ trước Sư phụ và cầu xin Sư phụ, rồi lại cầm bút lên viết. Viết xong bản thảo thô, người tôi mệt lả đi, tôi gục trên bàn, người gập xuống, hai tay nắm vào cạnh bàn, cố dùng sức để chống và đứng lên. Vừa cố chống lên, tôi vừa nói: Tà ác ngươi sợ rồi, muốn bức hại ta, ngươi không được phép. Tôi đứng dậy, cầm đơn kiện tới nhà đồng tu. Đồng tu rất vui mừng, cô ấy cũng viết đơn kiện, các đồng tu địa phương cũng đều viết. Tôi lại mang đơn kiện tới đồng tu ở quận khác, sau khi họ xem xong đã biết nên viết thế nào, rồi tôi lại tới quận khác trong thành phố, các đồng tu thấy rất tốt liền in đơn kiện của tôi ra, lưu lại một bản. Khi đó, đơn kiện này góp một phần tác dụng thúc đẩy các đồng tu trong việc viết đơn kiện Giang. Cuối cùng, các bức thư của chúng tôi đã được gửi thành công và nhận được biên lai. Tôi biết rằng chỉ cần chúng ta nghe theo lời dạy của Sư phụ, tất cả đều là Sư phụ làm giúp.

Năm 2016, tôi bị buộc phải sống lưu lạc bên ngoài. Một hôm, đồng tu B tới nói với tôi rằng mẹ cô ấy (đồng tu A) có trạng thái không tốt. Tôi lập tức cùng đồng tu B tới nhà mẹ cô ấy. Tới nơi, chúng tôi thấy thần trí bà ấy không thanh tỉnh và ngày càng tệ đi, sau đó tới học Pháp, ăn cơm, ngủ, bản thân bà ấy đều không biết mình đang làm gì, tai cũng không nghe được. Đồng tu điều phối địa phương gọi những đồng tu có thể thông báo được tới tập trung cùng họ học Pháp và phát chính niệm.

Do gia đình đồng tu A không thừa nhận Đại Pháp, họ nói rằng bà có bệnh mà không đi bệnh viện nên gọi cảnh sát. Khi cảnh sát phòng an ninh nghe nói tôi ở đó, họ lập tức tập hợp người tới, có cả nhóm công an địa phương của đồng tu A và thư ký thôn, họ bao vây kín nhà của đồng tu A. Lúc đó, đang là buổi chiều, mưa suốt không ngừng. Bí thư thôn ở bên ngoài liên tục hét lên rằng họ là ai tới đây, chỉ cần tôi ra thì những người khác sẽ không gặp vấn đề gì, hôm nay, nếu tôi không ra thì tôi tuyệt đối không thể rời đi, ngôi nhà đã bị bao vây. Nghe vậy, tôi nói với đồng tu B rằng không thể vì tôi mà làm ảnh hưởng tới các đồng tu khác, bảo cô ấy mở cửa ra để tôi đi với họ.

Thực ra, tư duy lúc đó của tôi là sai lầm, nếu mở cửa ra, họ chắc chắn sẽ xông vào, làm sao có chuyện họ không động tới các đồng tu khác! Đồng tu B nói: Không được, sao có thể đi với họ được, chị nên ra sân sau để nhảy ra ngoài. Lúc đó, cháu gái của cô ấy ở bên cạnh cũng kéo tay tôi vừa khóc vừa nói lớn: “Bà không thể đi với bọn họ được!” (Giờ đây nghĩ lại toàn bộ quá trình đó, quả thực giống như xem một bộ phim). Sau khi cô ấy bảo tôi nhảy ra khỏi nhà, nên đi hướng nào, không nên đi hướng nào. Tôi dùng thang leo lên tường ở sân sau, nhìn xuống phía dưới thật là sâu, nó là chỗ nước bẩn từ các hộ gia đình chảy ra và có một bụi cây. Tâm tình tôi lúc đó giống như đứa trẻ gọi mẹ khi bị người khác bắt nạt mà mẹ lại vắng nhà, theo bản năng tôi vừa nhảy vừa hô lớn: “Sư phụ!”. Lúc tiếp đất, bỗng nhiên dưới chân tôi là một đống cát. Tôi theo lời đồng tu B chỉ dẫn, chân trần chạy ra khỏi bụi cây đi tới nơi đồng tu B nói là có đường, phía trước là một rừng trúc rậm rạp. Nó rậm tới nỗi không cho chân vào được, làm sao đi được đây. Vậy là tôi chọn một chỗ tương đối kín ở bụi cây, ngồi xuống chỗ bùn và phát chính niệm, mưa vẫn không ngớt. Các loại côn trùng ở trong bùn hôi cứ bò lên người tôi, tôi sợ nhất là con đỉa, bèn nói với chúng: “Côn trùng à! Đệ tử Đại Pháp đang gặp ma nạn, các ngươi hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ hãy rời khỏi người đệ tử Đại Pháp nhé!”. Quả là vạn vật có linh, chúng nghe xong, dần dần rời đi, chỉ có một ít ốc sên bò lên người và đầu tôi.

Khi các đồng tu khác nhảy từ sân sau ra, bị người ở bên ngoài ngôi nhà phát hiện, họ từ con ngõ nhỏ xông vào sân sau nhà đồng tu A và hô lớn: “Nhảy xuống từ chỗ này”. Chúng tôi ở trong bụi cây có thể nghe thấy họ rất rõ.

Tôi cứ thế ngồi ở trong nước mưa và bùn hôi phát chính niệm vài giờ đồng hồ, có đồng tu nhảy ra khỏi nhà đồng tu A rồi đi ra ngoài luôn thì bị bắt lại. Sau vài tiếng, trời trở tối, bên ngoài không có động tĩnh. Tôi đứng lên quan sát, nào có rừng trúc, đến lá cây cũng không có, chỉ có nước, hơn nữa vị trí lùm cây tôi ngồi vốn không che hết được người tôi.

Sau này khi nói chuyện với các đồng tu về sự việc này, tôi hỏi họ tại sao không nhảy vào chỗ đống cát, họ đều hỏi lại đống cát ở đâu? Chỉ có nước bùn hôi. Lúc đó, tôi mới chợt bừng tỉnh, hóa ra rừng trúc và đống cát là do Sư phụ diễn hoá để bảo vệ sự an toàn cho đệ tử, bởi vì khi đệ tử nhảy đã gọi Sư phụ.

Trải qua quá trình bao năm mưa gió, Sư phụ vào mọi thời khắc đều đang coi sóc cho đệ tử, vì sự an toàn của đệ tử, bảo hộ đệ tử, có rất nhiều sự việc thần kỳ xảy ra với các đệ tử. Chỉ cần vào những lúc nguy nan, hiểm nguy nghĩ tới Sư phụ, gọi Sư phụ, Sư phụ sẽ ở bên cạnh chúng ta giúp giải nạn, tiêu trừ nguy hiểm.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã luôn bảo hộ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/11/434586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/8/198030.html

Đăng ngày 28-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share