Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc được đồng tu thuật lại

[MINH HUỆ 01-12-2021] Từ lâu tôi đã muốn viết ra thể hội tu luyện của bản thân, để báo cáo lên Sư phụ vĩ đại, và chia sẻ với đồng tu. Hôm nay tôi thuật lại, nhờ đồng tu chỉnh lý thành văn, để chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp, sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ!

Tu Đại Pháp, Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai

Tôi là đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, năm nay 56 tuổi, tôi chính thức bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2000.

Năm 1998, thôn chúng tôi có người luyện Pháp Luân Công đã gọi tôi cùng đi luyện, luyện được mấy hôm, tôi cũng không hiểu là chuyện gì, sau đó bận rộn việc đồng áng và ra chợ hàng ngày buôn bán kiếm tiền, nên tôi đã bỏ luyện.

Năm 2000, thân thể tôi xuất hiện bệnh phụ khoa, ra máu rất nhiều, có khi ra máu hơn 10 ngày, nửa tháng, thậm chí có khi 20 ngày, toàn thân kiệt quệ. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói đó là u xơ tử cung, có khối u to bằng hai quả trứng gà, bác sĩ nói phải phẫu thuật cắt bỏ. Tôi đã đến một người quen để phẫu thuật. Tôi mất nhiều máu trong ca mổ và phải truyền máu, nhưng gia đình không có tiền truyền máu nên xuất viện, cơ thể tôi ngày càng yếu.

Sau đó, tôi bị huyết khối não khiến toàn thân không thể cử động: Hai chân không đứng dậy được, càng không thể bước đi, hai tay cũng không cử động, nằm dài trên giường, chỉ còn mỗi đầu não là tỉnh táo.

Trong nhà đã không còn tiền để trị bệnh, chồng tôi nói: “Mình đi đi!”.

Tôi nói với chồng: “Tôi không chê mình nghèo và lấy mình. Bây giờ trong nhà không có tiền, mình hãy mượn tiền cho tôi trị bệnh nhé, khi hết bệnh tôi sẽ kiếm tiền, làm ra tài sản, mang lại cho mình cuộc sống tốt đẹp.”

Chồng tôi nói: “Đưa mình quan tài thì được.”

Anh ấy không tin rằng tôi có thể đứng dậy được, với sự nài nỉ của tôi, chồng mới mượn ít tiền để tôi nhập viện sáu ngày, khi tôi vừa thấy khỏe, có thể đi lại, thì tiền cũng hết, vậy là liền xuất viện về nhà.

Sau khi về nhà, tôi bị huyết áp thấp, chóng mặt, toàn thân mệt mỏi không chút sức lực, không ăn được, không ngủ được, đau lưng, đau chân, khó chịu khắp người, ngồi không vững, mỗi ngày đều dày vò trong thống khổ, trải qua một ngày dài như một năm.

Tôi từ nhỏ tín Thần Phật, thường đến chùa thắp hương, cầu Thần cứu tôi. Trong thôn có người luyện Pháp Luân Công, anh ấy nói với tôi: “Bây giờ trong chùa đã không còn Thần quản, chỉ có Pháp Luân Công có thể cứu chị, chị luyện Pháp Luân Công nhé.”

Tôi nói: “Được.”

Vừa nói xong, trong não tôi lập tức thanh tỉnh, Sư phụ đã quản tôi. Trong làng có một số người từng luyện công trước năm 1999, nhưng vì Đại Pháp bị tà đảng bức hại mà họ sợ không dám luyện nữa. Tôi không sợ, tôi đi tìm họ, để họ đến nhà tôi học Pháp và luyện công. Do chúng tôi thường học Pháp tập thể, từ từ cơ thể tôi trở nên mạnh mẽ hơn, có thể làm việc.

Sư phụ đã cứu tôi, trừ bỏ bệnh cho tôi, ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ, tín Sư tín Pháp, và vâng lời Sư phụ. Sư phụ yêu cầu đệ tử Đại Pháp làm ba việc, vì vậy tôi nỗ lực làm tốt. Muốn làm tốt ba việc, đầu tiên phải tu tốt bản thân, muốn tu tốt bản thân, nhất định phải học Pháp tốt, do đó tôi nắm chắc thời gian học Pháp.

Ở quê có rất nhiều việc, ngoài việc đồng áng, việc nhà, tôi còn phải chăn cừu, bào thảo dược, kiếm củi. Khi đi lên sườn đồi để chăn cừu và thả cừu ra ngoài ăn cỏ, tôi cầm theo quyển bảo bối “Chuyển Pháp Luân” và học Pháp hơn 20 trang; khi lên núi bào thảo dược, đôi khi vừa mới về nhà, thì cũng là lúc các đồng tu đến học Pháp, tôi cũng không màng ăn cơm, trước tiên học Pháp với đồng tu, cũng không cảm thấy đói, sau khi học Pháp xong mới ăn; mùa đông phương Bắc trong nhà rét mướt, nhà tôi nghèo không có lò sưởi, tôi để đồng tu ngồi trên giường gạch, mọi người quây quần, tôi đổ nước nóng vào chai thủy tinh truyền dịch, dùng chăn bông đắp lên chân và eo để giữ ấm, và kiên trì học Pháp nhóm.

Vâng lời Sư phụ, giảng chân tướng cứu người

Sư phụ yêu cầu chúng ta cứu chúng sinh, vậy là tôi đi giảng chân tướng cứu người. Tôi không biết chạy xe đạp, nên chỉ đi bộ đến các ngôi làng xung quanh để phát tài liệu, gặp bất kỳ ai trên đường thì giảng cho người ấy. Nếu gặp người chạy xe đạp, tôi sẽ nói chuyện để họ xuống xe, rồi giảng chân tướng, người có lòng tốt còn bảo tôi ngồi lên xe của họ, họ chở tôi một đoạn, tôi giảng một đoạn, khi đã giảng chân tướng rõ ràng, thì cũng đến nơi. Khi tôi ra ngoài đi tàu hay xe buýt, ngồi xe ở đâu thì giảng ở đó. Tôi dùng những thay đổi to lớn trên thân thể của bản thân để giảng chân tướng: Tôi nói, tôi là một bệnh nhân từng bị huyết khối não nặng, nhờ luyện Pháp Luân Công mà khỏe lại, anh chị thấy tôi có giống bệnh nhân từng bị huyết khối não không? Họ đều nói không giống, tôi mới nói “Tôi đã hơn 50 tuổi…” Họ lập tức nói trông tôi như bốn mươi mấy tuổi thôi, khuôn mặt hồng hào và ít nếp nhăn. Rồi tôi giảng tiếp đến những lợi ích mà tôi nhận được từ Đại Pháp.

Trong quá trình giảng chân tướng đã chứng thực sự thần kỳ của Đại Pháp, rất nhiều người minh bạch chân tướng và được cứu, rất cảm động. Họ nói chân thành từ nội tâm: “Chị đến nhà tôi và ở lại ăn cơm nhé.” Một số gia đình nấu món ngon và rất muốn tôi ở lại cùng ăn, tôi đều bày tỏ sự cảm ơn nhưng chưa bao giờ ở lại ăn.

Tâm tính tôi đề cao, thân thể cũng khỏe mạnh, nhà ai xảy ra chuyện, tôi đều đi giúp đỡ, cũng nhân cơ hội đó để giảng chân tướng, khuyên tam thoái cứu người. Tôi lấy dưa chua mình tự làm cho dân làng ăn, họ vừa ăn vừa nghe tôi giảng chân tướng, những người dân làng căn bản đều thoái xuất khỏi các tổ chức Trung Cộng mà họ từng tham gia.

Tôi đến từng nhà cán bộ thôn để giảng chân tướng, một số người đã làm “tam thoái” và được cứu.

Đối với những người đi học và làm việc bên ngoài, hễ ai quay về thì tôi sẽ đến giảng chân tướng cho họ, sau khi nhiều người nghe tôi giảng thì đều tam thoái. Rất nhiều người được cứu, tất cả những người trong gia tộc chúng tôi đều đã tam thoái.

Dân làng biết ơn Đại Pháp, một số người bước vào tu luyện

Năm 1999, khi tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân và tà đảng bức hại Pháp Luân Công, trưởng thôn đi từ nhà này sang nhà khác để tìm kiếm người luyện công, yêu cầu chúng tôi ký tên, giao nộp sách, viết ‘bảo chứng thư’ không luyện Pháp Luân Công. Sau đó ông ấy bị bệnh ung thư. Tôi đến gặp ông ấy, và hỏi ông rằng: “Anh muốn bệnh của mình hết không?”

Ông ấy nói: “Muốn chứ!”

Tôi nói: “Anh luyện Pháp Luân Công nhé.”

Ông ấy nói: “Luyện Pháp Luân Công có thể hết bệnh ư?”

Tôi nói: “Có thể.”

Ông ấy đến nhà tôi vào ngày hôm đó để học năm bài công pháp. Sau bốn ngày thì ông ấy cảm thấy thân thể có sức lực, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, còn có thể leo dốc lớn.

Nhưng là một quan chức, tâm lý của ông ấy rất nặng nề, ông ấy không buông bỏ được cái chức quan nhỏ ấy, vì sợ nên không dám luyện, sau đó ông ấy cũng qua đời.

Ông ấy qua đời không bao lâu thì con dâu cũng mắc bệnh, bệnh rất nặng, bị cao huyết áp và nhiều bệnh khác, đến bệnh viện chữa không khỏi. Lúc đó tôi đang làm công ở thành phố, thỉnh thoảng mới về quê một lần, sau khi cô ấy biết, thì trực tiếp đến nhà tìm tôi và nói: “Cháu ở bên cạnh người khác cảm thấy rất khó chịu, nhưng ở bên dì một chút là thấy dễ chịu.” Tôi nói: “Vậy cháu luyện Pháp Luân Công với dì nhé!”

Cô ấy bèn lấy một chiếc chăn đến ở nhà tôi. Khi đó tôi đang làm công trong thành phố, nhưng nghĩ đến cứu người quan trọng hơn kiếm tiền, nên không đi làm nữa, mà ở nhà làm chút công việc khác kiếm sống. Cô ấy không biết chữ, vì vậy tôi đã đọc quyển “Chuyển Pháp Luân” cho cô ấy nghe. Cơ thể cô ấy rất nhanh trở nên khỏe mạnh. Tôi đi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng cứu người, và mời cô ấy đi cùng. Ban đầu cô ấy chần chừ, nói rằng chân không khỏe do từng bị té gãy. Tôi nói: “Cháu đi cứu người thì chân sẽ khỏe.” Vậy là cô ấy đi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng với tôi.

Tôi vốn đi rất nhanh, nhưng tôi không theo kịp cô ấy, tôi nói: “Cháu chạy làm gì vậy?”

Cô ấy nói: “Chao ôi, thân thể cháu nhẹ nhàng sao ấy? Như không có chân vậy, cứ muốn nhấc bổng lên, bay lên.”

Kể từ đó cô ấy theo tôi đi ra ngoài giảng chân tướng cứu người.

Có một dì hơn 60 tuổi. Dì ấy bị bệnh tim và huyết áp cao. Tôi nói: “Dì đến nhà cháu luyện Pháp Luân Công nhé, cơ thể của dì sẽ khỏe lại.” Vậy là dì ấy đến. Dì ấy cũng không biết chữ, dì ở nhà tôi nghe các đồng tu trong nhóm học Pháp đọc Pháp, về nhà nghe băng thu âm giảng Pháp của Sư phụ. Sức khỏe của dì ấy cũng nhanh hồi phục. Bây giờ dì đã 86 tuổi, có thể sống một mình, tự tay nấu cơm, trồng rau và nhặt củi. Các con của dì ấy rất biết ơn tôi. Tôi nói: “Mọi người cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé, đều là nhờ Sư phụ Đại Pháp trị khỏi bệnh cho mẹ các cháu.”

Ngoài ra còn có hai người hàng xóm bị bệnh, tôi đều bảo các chị ấy đến nhà tôi luyện công và học Pháp, bây giờ cơ thể của họ đều khỏe mạnh, cũng đang đi giảng chân tướng cứu người.

Thực tu, hướng nội tìm

Về phương diện đề cao tâm tính, tôi cũng từng đi đường vòng, lúc đó mỗi ngày đều học Pháp, nhưng không biết tu thế nào, làm sao bỏ đi nhân tâm, tính tôi nóng nảy không nhẫn. Chồng tôi bị cao huyết áp mãn tính, cơ thể không khỏe, làm việc chậm, tôi lo lắng nóng giận, trong tâm nghĩ: Người ta lấy chồng, chồng đều có thể kiếm tiền, nuôi gia đình, còn chồng mình thì ngược lại, không thể kiếm tiền, làm gì cũng là mình làm. Vì vậy mà tôi coi thường anh ấy, oán hận anh ấy, còn muốn lợi dụng Đại Pháp để sống những ngày tốt đẹp của người thường, đôi khi không muốn sống với chồng nữa. Con trai tôi hơn 30 tuổi vẫn chưa tìm được đối tượng, trong tâm tôi cũng dằn vặt, lo lắng, hoàn toàn không coi bản thân là người luyện công. Kết quả thân thể bị can nhiễu, xuất hiện trạng thái bụng chướng hơi, nấc cụt, người nặng nề, chân nặng trĩu, không muốn ăn uống, cơ thể sụt hơn 10 ký.

Con trai thấy sức khỏe tôi như vậy thì nói với tôi rằng: Sư phụ nói “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân), mẹ nhất định phải ngộ ra, không ngộ ra không được đâu. Mẹ giảng chân tướng cho người khác, người ta nhìn thấy cơ thể mẹ như vậy sẽ không tin, nếu không mẹ đừng tu nữa. Tôi biết đây là Sư phụ dùng con trai để điểm hóa cho tôi, Sư phụ muốn tôi vượt quan, tôi nhất định phải vượt qua quan này, buông bỏ nhân tâm đề cao lên. Tôi tăng cường học Pháp lượng lớn quyển “Chuyển Pháp Luân” và Giảng Pháp các nơi của Sư phụ, đọc “Tuần san Minh Huệ”, đối chiếu Pháp hướng nội tìm bản thân, chia sẻ với đồng tu, tỉ học tỉ tu.

Tôi tìm thấy bản thân có tâm nóng nảy, tâm oán hận, tâm tật đố, cho rằng mình tốt, người khác không tốt, coi thường chồng, cũng không nhẫn nổi, đây đều là nhân tâm bất hảo nhất, là tư tâm. Đều là quan niệm cố chấp hậu thiên hình thành, là những thứ nhất định phải bỏ, nhất định phải buông xuống những thứ của con người, chuyển biến quan niệm của con người, luôn luôn tu trong Pháp, đối chiếu Pháp hướng nội tìm mới là thực tu chân chính, mới có thể thực sự đề cao bản thân, đây là những nhân tâm bất hảo và quan niệm hậu thiên mà tôi nhất định phải bỏ.

Sư phụ giảng:

“Nghĩa là nếu chư vị muốn cải biến, thì ắt phải từ chỗ thâm sâu bản chất chư vị mà cải biến bản thân chư vị, thế mới là thăng hoa chân chính, cải biến chân chính. Bản chất tâm tính mà không đổi, [thì] đụng phải mâu thuẫn nó sẽ bộc phát xuất ra, sẽ phình lên, sẽ biểu hiện xuất lai. Vị ‘Phật’ kia mà như thế thì còn ra gì nữa? Vậy là cải biến từ bản chất, do đó tôi nói tu luyện là nghiêm túc, chư vị không thật sự cải biến chính mình từ bản chất, thì cái gì cũng vô dụng cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Tu luyện là nghiêm túc, phải phát tự nội tâm thay đổi bản thân từ bản chất, bài trừ quan niệm con người, thoát thai hoán cốt, mới có thể thực sự thăng hoa, vì đó là con đường mà người tu luyện phải đi.

Thông qua học Pháp, hướng nội tìm, tu tâm, tâm tính đề cao lên, dần dần thân thể cũng khỏe hơn nhiều. Chồng và hai con đều ủng hộ tôi tu luyện, mỗi lần tôi đi chia sẻ hoặc phát tài liệu, họ đều muốn lấy xe chở tôi đi. Về sau chồng tôi cũng tu luyện, thân thể cũng khỏe mạnh hơn.

Chính Pháp đã đến cuối cùng của cuối cùng, thời gian này trân quý không gì sánh bằng, tôi càng muốn tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh, làm tròn đại nguyện tiền sử của bản thân, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chính mình.

Khấu tạ Sư tôn từ bi cứu độ! Cảm ơn đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/1/感谢师尊救了我-我的使命是救众生-433981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/28/198325.html

Đăng ngày 16-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share