Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Tây phương tại Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 06-02-2022] Hồi còn ở độ tuổi đôi mươi, tôi sống ở vùng núi Topanga, California và có một studio có mái lộ thiên (skylight). Một hôm, có con chim ruồi bay vào. Nó tìm cách thoát ra qua tấm kính trên mái, cứ lao vào rồi lại bật ra, cứ thế đến lúc kiệt sức.
Tôi tìm cây chổi, nó chỉ cần ở trên cây chổi là tôi có thể đưa được nó ra ngoài. Nhưng nó lại sợ cây chổi, nên càng hoảng loạn hơn nữa, lại bay liên tục đập vào mái nhà. Đúng thời khắc then chốt, có lẽ đã đến lúc kiệt sức, con chim ruồi không điên cuồng nữa, mà chỉ bay lượn một lúc, nhìn chằm chằm vào cây chổi. Rồi nó làm một việc đáng kinh ngạc: nó tự nguyện dang rộng cánh, bay ngay lên chiếc chổi. Con chim nhỏ bị mắc vào lông chổi, và tôi đã có thể đưa nó ra ngoài, trả tự do cho nó.
Chúng ta đang sống ở một thời đại đầy bất trắc và nguy hiểm, mà mỗi người đều đang trong khảo nghiệm. Chúng ta có thể cho rằng mình biết cách giải cứu bản thân, nhưng những gì chúng ta đang làm có lẽ không hiệu quả. Quá trình này thậm chí còn có thể khiến chúng ta sức cùng lực kiệt, bởi vì chúng ta cứ một mực dùng quan niệm, chấp trước cố hữu của con người mà đương đầu với những thách thức trong cuộc sống. Là người tu luyện Đại Pháp, có những thời khắc trọng yếu, những khảo nghiệm trọng yếu, thậm chí là khảo nghiệm sinh tử. Những khoảnh khắc ấy phải chăng đều là việc xấu? Hay cũng là việc tốt?
Trong cơn nguy cấp
Nháy mắt, 26 năm đã trôi qua. Hôm nay, về ý nghĩa nào đó, tôi đã thành con chim ruồi lúc nguy nan ấy. Về biểu hiện, tôi đang bị nhiễm COVID nhưng thực chất, tôi biết mình đang trải qua quá trình tiêu nghiệp lớn. Một đêm đông lạnh giá, tôi nằm đó trên chiếc giường bệnh ở Middletown, New York. Đêm ấy, tôi một mình trong bệnh viện chịu thống khổ, thở cũng rất đỗi khó khăn, đã 14 ngày không ăn được gì, toàn thân ê ẩm, thậm chí vô lực, bước không nổi mấy bước vào phòng tắm. Tôi nghĩ, “Đã đến mức này rồi sao? Thật vậy sao? Tôi sắp chết sao? Như thế không đúng!”
Khi đứng trước cửa tử, là người tu luyện, tôi đang đối diện với khảo nghiệm về sinh tử và chân chính tu luyện. Với người tu luyện mà nói, thế nào là khảo nghiệm sinh tử, khảo nghiệm chân chính tu luyện? Đối với tôi, đó chính là lựa chọn tu luyện bằng chủ ý thức mạnh và phát tự chân tâm — chứ không chỉ là qua loa lấy lệ. Đó là bản thân tự chọn chịu đựng, chịu khổ, gánh vác trách nhiệm và làm ba việc bằng chủ ý thức mạnh mẽ, hoàn toàn vô tư vô ngã. Tôi có thực sự muốn sống không? Tôi có còn khả năng chân tu nữa không? Tôi có còn thật lòng, cam tâm tình nguyện thụ nhận, nhẫn chịu gian khổ, tinh tấn và làm mọi việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm không? Chúng ta đều đã bàn về khảo nghiệm sinh tử, nhưng còn khảo nghiệm về sự sống, về chân tu thì sao? Nằm đó đối diện với cái chết, đúng là khảo nghiệm đối với tự ngã chân chính của tôi. Giống như Thần Chết đang hỏi tôi, “Ngươi còn có tâm muốn chân chính tu luyện, tự giác, nguyện ý và toàn tâm làm ba việc không?”
Tích tụ tình, quan niệm, và nghiệp
Quay trở lại năm 2019. Lúc ấy, tôi đang khốn khổ vì tình, đúng là bế tắc. Dần dần, tình (cảm xúc) và chấp trước vào gia đình còn lớn hơn cả tu luyện. Tôi bận rộn với việc nuôi dạy hai cậu con trai tuổi teen và điều hành công việc kinh doanh cá nhân. Việc tu luyện của tôi chỉ qua loa lấy lệ, tôi đã mất đi cái tâm tu luyện thuở đầu. Thời gian qua đi, trong quá trình nuôi dạy con cái, đặt gia đình và tình lên hàng đầu, thì nghiệp lực, chấp trước, tình và quan niệm đã liên tục tích tụ một cách tinh vi, cản trở tôi chân chính tu luyện như nhiều năm về trước, hồi năm 1998. Tôi biết mình đã bị mắc kẹt, mà tôi biết tình thế đã rất nguy cấp, là bước ngoặt khẩn cấp. Vì vậy, vào một đêm, tôi đã cầu xin Sư phụ trợ giúp, hy vọng Sư phụ giúp tôi đột phá qua được, để tôi có thể dùng chủ ý thức cường đại và toàn thân toàn ý tu luyện như thuở đầu.
Không lâu sau khi cầu Sư phụ, từ năm 2019 đến nay, tôi đã trải qua mười mấy lần khảo nghiệm lớn. Mỗi lần khảo nghiệm đều vô cùng thống khổ, tinh thần cũng bị dày vò kinh khủng, nhưng đó đều là quá trình tiêu trừ nghiệp lực, chấp trước, tình và thức tỉnh tôi về căn bản. Mỗi lần khảo nghiệm đều như một cú đấm điệu nghệ có tác dụng như gậy bổng hát và tiêu trừ nghiệp lực. Khảo nghiệm tiêu nghiệp lần này, biểu hiện dưới hình thức COVID, không phải là khảo nghiệm thống khổ nhất, nhưng có lẽ lại là khảo nghiệm sinh tử nghiêm trọng nhất, nó đẩy tôi vào tình huống phải nghiêm túc nhìn nhận xem mình có thực tu hay không.
Điểm tới hạn
Điểm tới hạn đó là khi trong tâm tôi quyết định sẽ chân chính tu luyện trở lại bằng chủ ý thức mạnh mẽ và chân tâm. Tôi đã đưa ra một quyết định sâu sắc từ trong tâm khi lựa chọn đường sống, lựa chọn chân chính tu luyện. Quyết định này chính là lựa chọn chịu khổ, chịu đựng khó khăn, gánh vác trách nhiệm, làm ba việc một cách chủ động và từ chân tâm. Thế là, trên giường bệnh, tôi bắt đầu luyện công, mở rộng tâm nghe các bài giảng của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), và phát chính niệm mỗi giờ. Sau khi đưa ra quyết định từ chân tâm ấy, tôi từ chỗ không lê nổi vào phòng tắm đến chỗ có thể lái xe 12 giờ đồng hồ đến Bắc Carolina vào ngày hôm sau. Và rồi, một ngày sau đó, tôi đã có thể lái xe được một quãng đường dài, vừa đi vừa nghe Pháp. Môi trường ở bệnh viện không tốt đối cho tôi, chỉ là oxy và dịch truyền tĩnh mạch đã giúp tôi có thêm chút thời gian — thời gian để hạ quyết tâm tu luyện. Tôi cũng giống như con chim ruồi ấy: thời khắc mấu chốt ấy là lúc phải buông bỏ, phải tin tưởng vào một điều gì đó lớn lao hơn, và hoàn toàn phó xuất bản thân cho điều đó.
Tiêu nghiệp là hảo sự
“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (“Gửi Pháp hội Chicago”, Tinh tấn Yếu chỉ III)
Trong quá trình tiêu nghiệp và ăn gậy bổng hát này, tôi đã giảm được hơn chục cân, như thế, tôi lại có thể giảng dạy các lớp Thể dục và các lớp khác hiệu quả hơn, vì tôi nhẹ nhàng và dồi dào năng lượng hơn. Tôi không bỏ qua giờ phát chính niệm nữa. Một đồng tu cùng tôi thức dậy lúc 4 giờ 50 phút sáng để phát chính niệm và luyện công. Học Pháp, tâm tôi càng thêm khai phóng. Trong 24 năm tu luyện, tôi ngồi song bàn chỉ xếp được chân ở vị trí thấp. Sau lần tiêu nghiệp này, khi đả tọa, tôi đã có thể xếp chân rất cao.
Tôi thừa nhận rằng, tôi phải cần chút sự trợ giúp để vượt qua lần tiêu nghiệp này, bệnh viện đã cung cấp oxy và truyền dịch để tiếp chút năng lượng cho tôi, để tôi tranh thủ chút thời gian. Nhưng cuối cùng, chúng ta biết vitamin và y học hiện đại không thể động đến nghiệp lực ở các tầng thâm sâu hơn. Nếu không có công pháp tu luyện của chúng ta để tiêu nghiệp ở các tầng thâm sâu từ căn bản thì nghiệp lại xuất ra hết lần này đến lần khác. Muốn làm được điểm này, biện pháp duy nhất chính là chân chính tu luyện bằng chủ ý thức mạnh và tâm vô tư vô ngã.
Tương trợ
Trong thời khắc then chốt ấy, điều quan trọng là chúng ta phải tương trợ nhau. Tôi thấy một số đồng tu rất sợ COVID, muốn tránh xa những đồng tu có biểu hiện bệnh. Tuy nhiên, có hai đồng tu hết sức từ bi hay đến phòng tôi phát chính niệm và học thuộc Pháp, họ chẳng mảy may sợ vi-rút.
Trong quá trình giao lưu với hai đồng tu này, tôi nhận ra chủ ý thức và tâm tu luyện của tôi còn nhiều sai kém quá. Sự hiện diện, hỗ trợ và ảnh hưởng của họ đã giúp tôi rất nhiều. Họ giúp đánh thức chủ ý thức của tôi, khiến nó mạnh lên để có thể vượt qua khảo nghiệm này khi tôi một mình trong bệnh viện.
Một số đồng tu thậm chí không quen biết tôi cũng đến bệnh viện phát chính niệm cho tôi. Có đồng tu ở một bang khác cũng phát chính niệm cho tôi và còn gửi cho tôi đồ ăn thức uống. Các đồng tu khác thì để đồ ăn trước cửa nhà tôi. Một số đã gọi điện cho tôi để học Pháp và động viên, khuyên nhủ. Người mẹ không tu luyện của tôi, đã 80 tuổi và phải đi lại bằng khung tập đi, đã bay đến New York, rồi bắt taxi đến bệnh viện đón tôi. Sau đó, chúng tôi đã lái xe 12 tiếng quay về nhà bà, để bà có thể chăm sóc cho tôi. Giúp đỡ, hỗ trợ và nghĩ cho người khác là một nguyên tắc quan trọng, có ý nghĩa trọng yếu đối với cuộc sống của họ, nhất là vào những thời khắc then chốt.
Tôi muốn cảm tạ Sư phụ đã kiên trì bảo hộ đệ tử cực kỳ cứng đầu này, giúp tôi thức tỉnh, cho dù phải khảo nghiệm và gõ cho tôi gậy bổng hát hết lần này đến lần khác, cho dù tôi cứ một mực làm mọi việc theo cách của mình, giống như con chim ruồi kia, cho đến khi chạm đến điểm tới hạn, tôi cuối cùng mới tỉnh ngộ và bước trên con đường hướng về Thần.
Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/6/437860.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/9/199115.html
Đăng ngày 14-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.