Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 06-10-2019] Tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn 20 năm, hồi tưởng lại con đường tu luyện của bản thân, có cay đắng, có ngọt bùi và cũng có những khi vui mừng khi tâm tính được thăng hoa sau khi minh bạch được Pháp lý. Đặc biệt là những đề cao tâm tính trong quá trình học thuộc Pháp, giúp tôi vượt qua được quan nạn gia đình.

1. Buông bỏ tâm oán hận chồng

Tôi thường xuyên tiêu nghiệp, đột nhiên cảm thấy như bị cảm mạo, toàn thân đau nhức, lạnh toát mồ hôi, không có sức lực, nằm bất động trên giường. Chồng tôi lại không quan tâm, hỏi han, đến giờ chơi mạt chược thì vẫn chơi mạt chược, bản thân tự tìm niềm vui cho mình, nên tôi đã nảy sinh tâm oán hận. Hơn nữa, tôi còn thường xuyên bị anh ấy đánh đập, nếu không vừa ý anh ấy thì sẽ bị một trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nhà của tôi ở tầng hai, chồng tôi đã đẩy tôi từ cầu thang xuống phía dưới, khiến lưng tôi đau đến mức không thể cử động được, thở thôi cũng thấy đau. Anh ấy còn hai lần đấm vào mắt tôi đến chảy máu, hay ném cả 5 lít rượu hoa quả từ trên tầng xuống đập vào đầu tôi, nhưng tôi không cảm thấy đau, đó là vì Sư phụ đã chịu đựng thay cho tôi. Còn có một lần khác, anh ấy ném con dao gọt hoa quả về phía tôi, tôi cúi đầu xuống và con dao đã không đâm vào người tôi. Tôi thường xuyên bị đánh đập đến mức đầy những vết thâm xanh xanh, tím tím khắp cơ thể, nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, e rằng tôi bị chồng đánh cho tàn phế rồi.

Sau đó, tôi biết anh ấy ngoại tình, tôi vô cùng tức giận, niệm đầu muốn ly hôn không ngừng nổi lên. Bao nhiêu năm qua tôi buôn bán dầm mưa dãi nắng, chịu thương chịu khó, số tiền kiếm được không đáng là bao nhưng chồng tôi đều không đưa cho tôi, anh ấy muốn tiêu gì thì tiêu đó, tôi giống như bảo mẫu phải hầu hạ anh ấy, việc nhà đều một tay tôi làm, tôi còn phải dùng số tiền lương hưu ít ỏi để mua thứ này, thứ khác. Tôi phải chịu cảnh đòn roi, mắng chửi, còn phải phục vụ mẹ anh ấy. Tâm oán hận, tâm ủy khuất, tâm đố kỵ, tâm danh lợi, khó chịu, tâm oán giận, hận thù, nghi tâm đồng loạt hiện lên trong lòng tôi. Điều này khiến tâm tôi vô cùng khó chịu, tôi không muốn đoái hoài đến anh ấy, cách tôi nói chuyện không còn chút khách khí nào, tôi biết mình không nên như vậy, người tu luyện mà như vậy sao? Đó cũng là không thiện, cũng không có từ bi, Sư phụ trong nhiều lần giảng Pháp đều nhắc nhở chúng ta phải học Pháp cho nhiều, tôi luôn rất chú trọng việc học Pháp, nhưng khi mâu thuẫn đột nhiên xuất hiện, vẫn hiểu rõ Pháp lý nhưng không thể nhẫn được, tôi rất khổ tâm.

Những lời đồng tu nói với tôi đã khiến tôi vô cùng xúc động, cô ấy nói cháu trai của cô ấy đang học lớp 12, vô cùng chuyên tâm học hành. Hàng ngày 10 giờ tối mới đi học về, về đến nhà cũng không đi ngủ mà tiếp tục học đến hơn 12 giờ đêm. Tôi chấn động, một người thường có thể học đến tận nửa đêm không đi ngủ, còn mình là đệ tử Đại Pháp, lẽ nào không bằng một người thường sao? Đức Phật Milarepa vì để đắc được chân kinh, Sư phụ của ông yêu cầu ông xây một ngôi nhà, xây xong lại dỡ, xây xong rồi lại dỡ xuống, chịu biết bao cực khổ. Trong khi đó, ngày nay chúng ta đắc được Pháp này quả thật quá dễ dàng.

Sư phụ giảng:

“Công pháp tốt như thế này, hôm nay chúng tôi đã cấp cho chư vị, chúng tôi đã bưng đến tận nơi cho chư vị, đặt đến cổng nhà cho chư vị.“ (Chuyển Pháp Luân)

Đại Pháp vĩ đại đến vậy, tại sao không học thuộc lòng đây? Ngày trước tôi đã từng học thuộc, nhưng không kiên trì; trên mạng tôi thấy rất nhiều đồng tu kiên trì học thuộc Pháp, khiến tôi vô cùng cảm động, tôi hạ quyết tâm sẽ tiếp tục học thuộc Pháp, đặc biệt là vào nửa đêm yên tĩnh, hiệu quả học thuộc Pháp vô cùng tốt.

Học thuộc Pháp giúp tôi thấy được rất nhiều Pháp lý, giữa con người với con người đều có mối quan hệ nhân duyên, có lẽ đời trước tôi nợ chồng tôi, vì vậy anh ấy mới đối xử với tôi như vậy.

Sư phụ giảng:

“Tại sao lại gặp những vấn đề này? [Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành; chúng tôi đã giúp chư vị tiêu trừ vô số phần rồi. Chỉ còn lại một chút được phân chia tại giữa mỗi tầng, để đề cao tâm tính của chư vị, thiết lập một số ma nạn để ‘ma luyện’ tâm của chư vị và vứt bỏ các chủng chấp trước. Đây đều là [khó] nạn của bản thân chư vị; nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị; đều có thể để chư vị vượt qua được. Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi trong ma nạn không vượt qua được, tôi đã học thuộc nhiều lần đoạn Pháp này của Sư phụ, học thuộc Pháp giúp tôi minh bạch được rất nhiều Pháp lý, càng ngày tôi càng thích học thuộc Pháp.

Sư phụ giảng:

“’Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi’. Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình.“ (Chuyển Pháp Luân)

Pháp của Sư phụ đã thức tỉnh tôi, tôi muốn những thứ của người thường để làm gì? Những thứ này đều cần tu bỏ, học thuộc Pháp giúp tôi khai mở tâm trí và bây giờ tôi đã có thể làm được “không oán, không hận”.

Một hôm, bạn học của chồng tôi mời anh ấy ăn cơm, anh ấy muốn mặc bộ quần áo mà anh ấy yêu thích, nhưng lại không tìm thấy, lúc này anh ấy hét lớn gọi tôi, liên tiếp hò hét mắng chửi, sau đó ném những bộ quần áo đã được gấp gọn gàng trong tủ xuống đất, nhưng cũng không tìm thấy và tức giận bỏ đi. Tôi không tức giận, trong tâm rất thản đãng, tôi nhặt quần áo ở dưới đất lên, gấp lại và bỏ vào tủ. Tôi ngạc nhiên khi thấy sao mình lại bình tĩnh đến vậy, chắc chắn đó là kết quả của việc tâm tính thăng hoa sau khi học thuộc Pháp. Sau đó, tôi phát hiện bộ quần áo đó do anh ấy cởi ra rồi để vào xe đẩy của cháu trai, đồ đạc đè lên nên mới không tìm thấy.

Đồng tu nói chúng ta từ bi với người ngoài thì cũng phải từ bi với người nhà. Vậy tại sao tôi lại không thể từ bi với chồng đây? Khi học Pháp của Sư phụ, tôi đọc được đoạn Pháp mà Sư phụ giảng:

“Đương nhiên, ‘băng dày ba thước không bởi lạnh một ngày’, tuy không còn thứ thực [tại] [vật] chất đó nữa, [nhưng] thói quen được dưỡng thành, và có những thứ khiến người ta hễ mở miệng liền nói xuất ra, đã thành tập quán rồi, muốn trừ bỏ đi là không dễ; nhưng nhất định phải bỏ.”

Tôi không ngừng phát chính niệm, thanh lý tâm oán hận đó, Sư phụ giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Khi nhìn thấy chồng tôi đau thắt lưng, cộng thêm tim của anh ấy cũng không tốt, không phải đau chỗ này, thì là đau chỗ khác, trong tâm tôi cũng đau nhói một hồi, nhưng vì tâm oán hận, tâm đố kỵ, tâm sợ phiền không buông bỏ nên tôi vẫn lạnh nhạt với anh ấy, tôi không giúp anh ấy thực sự minh bạch được chân tướng, anh ấy và tôi là người một nhà, hơn nữa tôi là đệ tử Đại Pháp, lại không tận lực chịu trách nhiệm với anh ấy. Những năm qua tôi chỉ hướng ngoại tìm, chứ không hướng nội xét vấn đề, tôi chưa chân chính thực tu, coi công việc là tu luyện, tất cả những điều tôi nhìn thấy đều là những chỗ không tốt của anh ấy, thực ra anh ấy sống cũng không dễ dàng gì, luôn hoảng hốt lo sợ khi sống cùng tôi. Mỗi lần tôi bị Trung Cộng bức hại vì không từ bỏ tu luyện, anh ấy đều tìm đủ mọi cách để đưa tôi ra khỏi tù, vì tôi không từ bỏ đức tin của mình, không thỏa hiệp với cảnh sát tà ác, cảnh sát không thả tôi, anh ấy cũng rất tức giận. Sau khi ra khỏi nhà tù, tôi thấy anh ấy bảo quản rất tốt sách Đại Pháp và nhiều tài liệu chân tướng.

Những năm qua, tôi chịu đựng rất nhiều gian khổ, tu luyện cũng rất vất vả, rất mệt, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, không ít lần muốn trốn chạy, tôi đã khóc với các đồng tu tại điểm học Pháp, đồng tu cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau khi học thuộc Pháp tôi đã minh bạch được Pháp lý, tâm tính được đề cao lên và tôi đã vượt qua được quan nạn này, quay đầu nhìn lại, thấy chuyện này cũng không đáng kể gì, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Tôi không ngừng hướng nội tìm, đồng thời thanh trừ những sinh mệnh và các yếu tố tà ác đứng sau thao túng chồng tôi. Khi thiện tâm của tôi xuất hiện, tôi đã thay đổi và anh ấy cũng đổi thay, cũng không mắng chửi tôi nữa.

Sư phụ giảng:

“…khi thực thi đều nghĩ đến người khác” (Chuyển Pháp Luân)

Trước đây tôi đã không cân nhắc đến cảm nhận của chồng mình, không đặt mình vào vị trí của anh ấy, tôi nghĩ rằng những điều mình làm là thần thánh nhất, là đang cứu người, ai cũng không thể can nhiễu được tôi, không được làm mất thời gian của tôi, chẳng trách anh ấy luôn nói: “Cả ngày của em chỉ có làm những việc này”. Đến giờ nghĩ lại tôi thấy mình quá tự tư. Làm việc gì cũng không nên chạy sang cực đoan, tôi nên cố gắng dành chút thời gian để trò chuyện với anh ấy, không nên để anh ấy cảm thấy tôi tu luyện Đại Pháp rồi là không quan tâm đến bất cứ ai, tôi nên để anh ấy cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

2. Tu bỏ tâm coi thường mẹ chồng

Mẹ chồng tôi hễ bị bệnh là sẽ sang nhà tôi ở, bây giờ tôi đã tu luyện Đại Pháp, tôi phải thiện đãi với bà ấy, nhưng cũng có những lúc tôi nhớ lại những cảnh bà ấy đối xử không tốt với tôi, tôi lại cố gắng áp chế nó xuống, dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, việc gì cũng nghĩ cho bà ấy, tôi mua hoa quả, nấu những món ăn mà bà ấy thích, mặc dù như vậy, bà ấy vẫn bới lông tìm vết, mặt nặng mày nhẹ với tôi.

Có lần tôi vượt quan nghiệp bệnh, chân chảy mủ thành dòng, nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn nấu cơm cho mẹ chồng, bữa tối ngày hôm đó tôi nấu cháo, thức ăn bữa trưa còn thừa nhiều, tôi cũng không nỡ đổ đi nên đã hâm nóng lại mang lên phòng cho mẹ chồng, thái độ bà rất không vui mà nói rằng: “Cho tôi ăn cái này à?” Rồi bà gọi điện thoại cho con gái, con gái đến thì không nói gì, lúc này tôi rất ủy khuất, chân tôi đã thành ra như thế này, đang chịu đựng thống khổ rất lớn mà vẫn nấu cơm cho bà ăn, còn phải bê lên tầng cho bà, bà không những không cảm kích mà còn bắt bẻ. Đây là thần tích do tôi tu luyện Đại Pháp mới xuất hiện, nếu như tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không uống thuốc, không tiêm phòng, không biết sẽ như thế nào, có thể sẽ bị nhiễm trùng phát viêm, đến bệnh viên tiêm thuốc, cũng không nhất định sẽ khỏi. Nhưng tôi kiên tín vào Sư phụ, kiên tu Đại Pháp, cơ bản không quan tâm, rất nhanh sau đó sẽ khỏi. Nếu như không tu luyện Đại Pháp, đừng nói đến việc chăm sóc mẹ chồng, có khi tôi phải nhờ vào người khác phục vụ rồi.

Cách đối nhân xử thế của mẹ chồng, thói quen sinh hoạt, trước khi tu luyện tôi đều thấy rất phản cảm. Bà nói một đằng làm một nẻo, hơn nữa vô cùng kiêu ngạo, không muốn chịu thiệt, chỉ muốn chiếm lợi về mình. Từ tận đáy lòng tôi coi thường bà ấy, cộng thêm ngày trước bà ấy đối xử không tốt với tôi, nếu như tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ không đoái hoài đến bà ấy. Cũng vì tôi có cái tâm không tốt với bà ấy, nên khi nói chuyện cùng tôi cũng chỉ giả vờ mỉm cười, có lúc ngôn từ cũng không thiện.

Khi tôi vừa lau sàn nhà xong, mẹ chồng không thay dép mà bước luôn xuống sàn nhà, càng nói bà ấy càng không thay dép, đổ nước vào cốc cũng bất cẩn đổ ra ngoài, rồi bà dẵm lên, lúc nào cũng ngoan cố, tôi rất tức giận. Bà ăn cá, ăn thịt, ăn hoa quả xong cũng không rửa tay, lấy khăn lau đưa cho bà, bà cũng không lau, tay đầy dầu còn lau ra khắp nơi… Tôi vô cùng tức giận, bực mình, trong tâm nghĩ sao mình lại đụng phải bà mẹ chồng như thế này, tôi vừa lau vừa phàn nàn, cơ bản không ngộ ra được đó là để tôi đề cao tâm tính.

Hướng nội sau khi học thuộc Pháp, vì đã tu luyện, không có việc gì là ngẫu nhiên, Sư phụ đã đưa mẹ chồng đến chỗ tôi, nhất định là tôi còn có chỗ phải tu, tâm sợ bẩn đã bị phơi bày, tôi phải tu bỏ nó đi. Tôi không phàn nàn nữa, không oán không hận, ngày trước luôn thấy bà ấy chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt, mà lại không hướng nội tu bản thân, bề ngoài tôi đối xử tốt với bà ấy, nhưng trong tâm thì oán hận, tâm oán hận này nhất định phải tu bỏ đi.

Tôi phát hiện cách tôi đối xử tốt với mẹ chồng, không phải phát ra từ nội tâm, mà chỉ vì để người khác công nhận mình, muốn người khác nghĩ người tu luyện Đại Pháp đúng là người tốt, đây là cái tâm cầu danh, tâm này là ngụy thiện, là rời xa đặc tính của vũ trụ. Cái tâm coi thường người khác là tâm đố kỵ, Sư phụ giảng:

“Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.“ (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hạ quyết tâm phải tu bỏ tâm coi thường người khác!

Học thuộc Pháp giúp tôi loại bỏ tâm oán hận, tâm nóng tính; tôi tu xuất thiện tâm, tâm từ bi, bây giờ tôi không còn oán hận mẹ chồng nữa, chỉ cảm thấy bà ấy thật đáng thương, tôi cũng thường nói với chồng phải đối xử tốt với mẹ, bà ấy tuổi tác đã cao rồi, sống thêm được ngày nào hay ngày ấy, nên để bà vui vẻ hạnh phúc hưởng thụ những ngày tháng cuối đời.

Ngày trước tôi cho rằng bản thân không có văn hóa đảng, sau khi nghe “Giải thể văn hóa đảng”, tôi nhận ra tà đảng Trung Cộng từ khi còn nhỏ đã rót đầy văn hóa đảng vào người dân Trung Quốc, nó lợi dụng nhiều hình thức, thông qua học tập, điện ảnh, truyền hình, văn học, nghệ thuật dân gian, báo chí, v.v. để tuyên truyền, tất cả người dân đều bị rót đầy văn hóa đảng và tôi cũng như vậy, không những có, mà biểu hiện còn rất nghiêm trọng: ngôn từ cay nghiệt, không thiện. Sau khi học thuộc Pháp, tôi phát hiện ra nhân tố văn hóa đảng của mình, nên không ngừng hướng nội tìm, chú ý tu nhất tư nhất niệm, thanh trừ văn hóa đảng của bản thân, tu bỏ tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, tâm sắc dục, chỉ có tu bỏ những vật chất mà tà đảng rót đầy vào đầu não này mới có thể thật sự đạt được tiêu chuẩn của Pháp, tu xuất từ bi, tu xuất thiện tâm.

Nếu chồng tôi không ăn cơm ở nhà, tôi sẽ nấu bữa ăn đơn giản, để tiết kiệm thời gian, học Pháp nhiều hơn, tu tốt bản thân. Sau đó tôi làm tài liệu, gửi thư chân tướng, cứu những công chức nhà nước đáng thương, tôi gọi điện thoại giảng chân tướng, mỗi ngày đều bận rộn, cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi biết mình vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước chưa tu bỏ, nhưng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, trân quý thời gian mà Sư tôn dùng sự chịu đựng vô hạn để kéo dài cho chúng ta, không cô phụ sự khổ độ từ bi của Sư tôn, tu tốt bản thân, đoái hiện thệ ước.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/6/393749.html

Đăng ngày 16-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share