Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2021] Trước đây ngày nào tôi cũng bận việc kinh doanh ở công ty, tuy nhiên trong tâm tôi luôn trăn trở làm cách nào để cứu độ chúng sinh. Vì vậy, tôi bắt đầu bớt suy nghĩ hơn, thậm chí rất ít khi nghĩ về tình hình kinh doanh. Tôi bắt đầu giảng chân tướng nhiều hơn. Có những lúc rất bận rộn và mệt mỏi, nhưng tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó. Điều duy nhất trong tâm tôi là làm thế nào để cứu người. Vào những lúc cao điểm, tôi đã phát được hơn 100 tờ rơi giảng chân tướng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải tiếp xúc với ít nhất 100 khách hàng. Tôi bận đến mức đôi lúc phải bỏ bữa ăn, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy khổ. Cứu độ chúng sinh đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi.

Tôi cũng không nhớ mình đã phát được bao nhiêu tài liệu giảng chân tướng, tôi chỉ luôn nghĩ đến sứ mệnh của một học viên Pháp Luân Đại Pháp và ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Bất cứ khi nào gặp ai đó, tôi đều giảng chân tướng và tặng tài liệu cho họ. Vào những ngày nghỉ lễ tôi còn bận rộn hơn. Tôi tặng cả người thân và bạn bè lịch và tài liệu chân tướng. Tôi đã làm việc này từ năm 2004 đến giờ, không hề gián đoạn.

Quá trình tu luyện của tôi

Trong kinh văn công bố ngày mùng 1 tháng 9 năm 2004, Sư phụ giảng rằng:

“Vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tướng. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tướng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhânTinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi đã đọc đoạn Pháp này vài lần và rất chấn động. Đây là một lời cảnh tỉnh cho tôi, khiến tôi nhận ra mục đích của tôi khi tới thế gian này chính là để cứu độ chúng sinh.

Do đó, tôi đã tự hỏi cách tốt nhất để tiếp cận chúng sinh là gì. Trong hoàn cảnh và điều kiện hiện tại, tôi thấy giảng chân tướng trực diện là phù hợp nhất.

Hai vợ chồng tôi có một cửa hàng nhỏ, chúng tôi thường xuyên gặp đủ các loại người khác nhau. Khi Trung Cộng điên cuồng bức hại, tôi có tâm sợ hãi khá mạnh mẽ. Nhưng ngay khi tôi nghĩ đến những lời giảng của Sư phụ, chính niệm của tôi đã khởi lên. Tôi nghĩ: “Có Sư phụ ở đây, có Đại Pháp ở đây, nỗi sợ hãi của tôi chẳng phải là vô nghĩa sao? Tôi cần phải vượt qua nó.”

Loại bỏ tâm sợ hãi

Thời gian đầu tâm sợ hãi của tôi rất mạnh mẽ. Tôi sợ nói chuyện với người lạ, lại càng không dám gọi điện thoại cho người lạ hoặc một mình sử dụng các phương tiện công cộng. Tôi chỉ có thể nói chuyện với những người khách ở cửa hàng của tôi. Sau đó, tôi muốn đưa cho họ tài liệu chân tướng. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tài liệu, nhưng tôi không đủ can đảm để đưa cho họ. Tôi muốn đột phá và loại bỏ nỗi sợ hãi này, vì vậy, tôi đã nói chuyện với một học viên trong cửa hàng của mình và nhờ anh ấy phát chính niệm cho tôi.

Hôm đó, khi có khách đến cửa hàng, tôi đã tặng anh ấy một tập tài liệu chân tướng. Anh ấy đã nhận rồi rời đi. Tôi hơi sợ khi thấy anh ấy lấy điện thoại di động ra và gọi điện. Ngay lập tức tôi nghĩ: “Liệu anh ấy có gọi cảnh sát không nhỉ?” Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Đồng thời tôi cũng không ngừng phát chính niệm. Tôi thấy rằng học viên kia cũng đang phát chính niệm. Dần dần, tôi đã lấy lại bình tĩnh. Thấy anh ấy vẫn đang gọi điện, tôi lại gần và tình cờ nghe được anh đang nói chuyện với bạn mình. Tôi đã lo lắng thừa. Cùng với việc học Pháp nhiều hơn, nỗi sợ hãi của tôi dần dần giảm bớt, tôi đã trở nên bình tĩnh hơn khi gặp những việc như vậy.

Tôi thường phát chính niệm trước khi đưa tài liệu giảng chân tướng cho mọi người. Tôi gặp đủ kiểu người, người già, thanh niên, trẻ em, đàn ông và phụ nữ đều có. Ngay khi có cơ hội, tôi đều giảng chân tướng cho họ.

Ban đầu, tôi do dự khi đưa tài liệu cho những người trẻ tuổi và ăn mặc thời thượng, vì nghĩ rằng họ sẽ từ chối. Sau đó, một sự việc đã thay đổi quan niệm này của tôi. Một ngày nọ, một cô gái trẻ ăn mặc rất đẹp đến cửa hàng của tôi. Cô trang điểm nhẹ nhàng. Thấy cô ấy nói chuyện rất hòa ái, tôi liền đưa cho cô ấy một tập tài liệu chân tướng, nói rằng: “Đây là tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, em hãy cầm lấy đọc, sẽ rất tốt cho em.“ Cô ấy vui vẻ nhận và nói: “Chắc chắn rồi. Cảm ơn chị!” Tôi đã rất cảm động. Từ đó tôi không còn lựa chọn người để giảng chân tướng và tặng tài liệu nữa. Thay vào đó, tôi đối xử với tất cả chúng sinh đều như nhau.

Buông bỏ tâm phân biệt

Một ngày tháng 6, một người đàn ông lớn tuổi mặc một chiếc áo khoác bông màu xanh quân đội đã sờn cũ đang đi bộ trên phố. Ông ấy tay chống gậy, đầu tóc rối bù bẩn thỉu, tôi nghĩ rằng ông ấy là một người ăn xin, liền lấy ra một nhân dân tệ đưa cho ông. Nhưng ông ấy nói: “Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn một ít nước”. Tôi liền đưa ông ấy về nhà. Trên đường đi, tôi trò chuyện với ông ấy. Ông nói rằng ông không có con và đang đến văn phòng chính quyền thị trấn để xin trợ cấp. Tôi đề nghị ông nghỉ ngơi trước khi tiếp tục đi dưới thời tiết nắng nóng như vậy.

Tôi nói sẽ tặng ông một điều tốt lành. Ông ấy hỏi tôi đó là gì. Tôi liền đưa cho ông một tập tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp có tên là “Thiên tứ hồng phúc.” Ông ấy đã rất vui khi nhận nó và cảm ơn tôi. Tôi nói: “Bác không cần phải cảm ơn cháu. Tất cả điều này đều là nhân duyên của chúng ta.”

Tôi cũng tặng ông ấy một chiếc bùa bình an. Ông ấy vô tình nhìn thấy đĩa DVD chân tướng đặt cạnh chiếc bùa bình an nên đã xin một chiếc. Sau đó, ông ấy nói với tôi rằng ở nhà ông cũng một đầu đĩa DVD. Tôi lại mắc sai lầm. Tôi nghĩ rằng đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ. Tôi vẫn nghĩ ông ấy là một người ăn xin, nhưng hóa ra không phải vậy. Tôi không nghĩ đến việc ông có đầu đĩa DVD. Sau đó, ông đã đến nhà tôi vài lần để xin thêm DVD và các tài liệu giảng chân tướng khác.

Kể từ đó, tôi dần dần không còn phân biệt đối xử và lựa chọn người để cứu nữa. Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ cung cấp tài liệu chân tướng cho bất kỳ ai mà tôi tiếp xúc. Tôi cũng trò chuyện với họ trong thời gian rảnh, nói với họ Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật gia dạy con người hướng thiện.

Dần dần, công việc kinh doanh của vợ chồng tôi trở nên phát đạt. Ngày càng có nhiều khách hàng đến với chúng tôi. Tôi đã đưa tài liệu chân tướng cho tất cả những ai muốn nhận tài liệu. Một số đã hiểu rõ chân tướng của Đại Pháp. Một số đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số nhận cuốn sách Chuyển Pháp Luân và mang về nhà để đọc. Chỉ trong năm 2008, tôi đã tặng cuốn Chuyển Pháp Luân cho hơn 20 người.

Vào một mùa đông nọ, một người đàn ông lớn tuổi nhận được một cuốn Chuyển Pháp Luân từ tôi. Vào mùa xuân năm sau, ông đã tới nhà tôi và nói rằng ông đã không bị cảm lạnh vào mùa đông năm đó. Ông ấy hỏi: “Liệu đó có phải do tôi được thụ ích từ việc đọc cuốn Chuyển Pháp Luân không? Trước đây tôi rất dễ bị cảm lạnh. Mùa đông năm ngoái tôi ở cùng một người bạn. Ông ấy sống ở tỉnh Liêu Ninh, vùng Đông Nam Trung Quốc. Vật sưởi ấm duy nhất trong phòng tôi là một chiếc chăn điện ở trên giường. Mặc dù vậy, tôi vẫn ổn!”

Thấy ông ấy rất hào hứng, tôi nói: “Quả là bác đã được thụ ích. Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ cho bác đấy.” Ông ấy vui vẻ nói: “Sau đó, khi tôi về nhà, tôi đã tìm đến các học viên và luyện công cùng với họ.”

Không bỏ lỡ bất kỳ chúng sinh nào

Tôi dần dần mở rộng đối tượng giảng chân tướng. Mỗi khi đến trung tâm mua sắm, thăm người thân và bạn bè hoặc đi tham quan, tôi đều mang theo tài liệu chân tướng và bùa bình an. Khi tôi đi trên tàu hoặc đi xe buýt, nếu ai đó nói chuyện với tôi, tôi sẽ giảng chân tướng cho họ và tặng họ bùa bình an. Tôi cảm thấy điều này đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Vì vậy, bất cứ ai đã từng liên hệ với tôi đều sẽ nhận được tài liệu chân tướng. Khi một người đàn ông từ chối không nhận tài liệu, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ những sinh mệnh và nhân tố tà ác đang cản trở việc ông ấy được cứu. Đối với những người tôi chưa có cơ hội giảng chân tướng, tôi đã phát chính niệm để sau này họ đến cửa hàng của tôi. Sau đó, tôi có thể tặng họ tài liệu. Quả nhiên một người đàn ông đã quay trở lại cửa hàng của chúng tôi. Sau khi nhận chân tướng xong, anh ấy đã không đến nữa.

Cũng có những người khác quay lại sau một vài năm. Vào năm 2012, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đến nhà tôi. Ông ấy nói với tôi rằng đã đi xe đạp điện 10 dặm để đến nhà tôi. Ông ấy nói: “Tôi đến để gặp chị. Tôi đã không gặp chị vài năm rồi. Bây giờ tôi nhớ tới chị. Tôi thích những thứ chị đã tặng cho tôi. Chị còn tài liệu nào khác nữa không?“

Tôi biết ông ấy đang đề cập đến các tài liệu chân tướng. Tôi trả lời: “Tôi có một số tài liệu mới nhưng chúng chưa hoàn thiện. Tôi còn có một cuốn sách có tựa đề Cửu Bình Cộng sản Đảng, cuốn sách này rất hay, ông có thể quay lại sau vài ngày nữa không? Tôi sẽ tặng ông cuốn sách đó.”

5 ngày sau ông ấy đã quay lại. Tôi gói cho ông ấy một túi lớn đựng đủ loại tài liệu, bao gồm cả cuốn cửu bình Cộng sản Đảng và các đĩa DVD Shen Yun. Ông ấy vui vẻ nhận chúng và liên tục cảm ơn tôi.

Một người đàn ông lớn tuổi khác sống cách tôi 20 dặm. Ông ấy đã bắt xe buýt để tới gặp tôi. Ông ấy nói: “Mấy năm qua tôi không được gặp chị. Chị có nhận ra tôi không? Tài liệu của chị thật tuyệt, chị có tài liệu và DVD giảng chân tướng nào nữa không?” Tôi lấy toàn bộ tài liệu và DVD cho vào một cái túi lớn tặng ông ấy trước khi ông ấy rời đi.

Tôi nhận ra rằng chúng sinh đang thức tỉnh. Như vậy, trách nhiệm tôi gánh vác càng lớn. Tôi không thể bỏ lỡ bất cứ ai. Sư phụ đã dùng cơ hội kinh doanh của tôi để mang chúng sinh đến cho tôi để họ được cứu. Một người bạn đã đến gặp tôi và nhận xét rằng cửa hàng của tôi lúc nào cũng bận rộn.

Tôi nói: “Tôi đối xử chân thành với mọi người và cư xử theo nguyên tắc Chân – Thiện – Nhẫn. Đó là lý do tại sao mọi việc diễn ra suôn sẻ. Chúng ta không thể quá tham lam trong việc kinh doanh.” Thực ra, tôi cũng cảm thấy may mắn khi được đắm mình trong Đại Pháp. Thay vì chấp trước vào tư lợi, tôi tập trung vào những chúng sinh đến cửa hàng của tôi để tìm hiểu chân tướng và được cứu.

Tôi muốn khuyên các đồng tu đang quản lý doanh nghiệp, hãy làm mọi việc theo yêu cầu của Sư phụ và đặt việc cứu độ chúng sinh là ưu tiên hàng đầu, chứ không phải là lợi ích cá nhân. Đối với chúng tôi, kinh doanh là một cơ hội để cứu người. Đó cũng là con đường tu luyện của chúng tôi, sẽ để lại cho các thế hệ mai sau. Vì vậy, chúng ta phải đi trên con đường của mình một cách chân chính, không chạy theo xu hướng trượt dốc hiện nay trong xã hội, cũng như không quá coi trọng lợi ích của bản thân. Chúng ta phải luôn giữ bản thân chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn trong mọi việc chúng ta làm. Bằng cách này, chúng ta có thể cứu người hiệu quả hơn và không làm Sư phụ thất vọng.

Nhìn thấy chúng sinh đang khao khát được cứu

Sau khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020, tôi cảm thấy mình gánh trọng trách lớn hơn trên vai và sự cấp bách trong việc cứu người. Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để không bỏ lỡ bất kỳ chúng sinh nào mà tôi đã tiếp xúc. Tôi cũng cảm thấy rằng ngày càng có nhiều chúng sinh thực sự muốn được cứu.

Một lần nọ, một đồng tu đến đưa cho tôi rất nhiều bùa hộ mệnh được làm tinh xảo, bao gồm cả mặt dây chuyền và vòng cổ. Tôi đặt chúng trong một chiếc túi trên bàn ở hành lang của cửa hàng cho khách hàng. Tuy nhiên, một vài nhân viên đã nhìn thấy chúng. Họ lấy và đưa cho nhau. Trong đó có một người nói: “Tôi muốn tặng chúng cho các thành viên trong gia đình tôi. Tôi cũng muốn để dành hai chiếc, một cho cháu gái và một cho con rể tôi sống ở tỉnh Hồ Nam.”

Tôi vẫn nhớ người nhân viên này. Mỗi khi tôi có thứ gì đó mới cho anh ấy, anh ấy sẽ chuyển cho những người khác, ví dụ như đĩa DVD và lịch Shen Yun. Mỗi năm, anh ấy phát vài chục cuốn lịch Shen Yun. Trước đó, anh ấy thường xuyên thiếu tiền và làm việc không chăm chỉ lắm. Nhưng hiện tại tình hình của anh ấy đã cải thiện. Bây giờ anh ấy có hàng trăm nghìn nhân dân tệ tiết kiệm trong ngân hàng.

Một phụ nữ trẻ từ thị trấn khác tới, bước vào cửa hàng của tôi. Khi tôi đưa cho cô ấy một chiếc bùa hộ mệnh hình vòng cổ, cô ấy rất vui và liên tục cảm ơn tôi. Sau đó, cô ấy quay trở lại vào ngày hôm sau và nói rằng tấm bùa hộ mệnh và tập tài liệu tôi đưa cho cô ấy đã bị hàng xóm của cô ấy lấy rồi. Cô ấy muốn nhận thêm tài liệu cho người khác. Tôi nói với cô ấy rằng tôi có thể tặng thêm cho cô ấy miễn là họ thành tâm đọc chúng. Cô ấy lấy một vài tờ rơi và bùa hộ mệnh rồi vui vẻ rời đi. Tôi đã rất xúc động. Xin cảm tạ Sư phụ đã mang rất nhiều người hữu duyên đến để được cứu độ.

Hai người phụ nữ trung niên đến gặp tôi liên tục trong vài ngày. Họ nói tôi rất tốt và họ rất quý tôi. Ngay lúc đó, tôi đã nghĩ rằng ở đó không có ai khác, tôi nên nói chuyện với họ về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Nên tôi hỏi họ đã tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong chưa. Họ thừa nhận rằng họ đã tham gia. Tôi nói rằng tôi sẽ giúp họ thoát khỏi nó để xóa dấu ấn của ác quỷ, nhờ thế họ sẽ an toàn trong đại dịch. Họ vui vẻ đồng ý thoái xuất.

Bây giờ, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là được giúp đỡ chúng sinh mỗi ngày. Đôi lúc tôi nói với mọi người: “Khi có bệnh dịch trong tương lai, chỉ cần chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ bạn có thể thoát khỏi tai họa.” Khi thấy mọi người chân thành lắng nghe, tôi rất cảm động trước nét biểu cảm trên khuôn mặt của họ. Tôi xúc động đến rơi nước mắt.

Các đồng tu, hãy nhanh lên và tinh tấn hơn! Đừng bị ràng buộc bởi các chấp trước. Hãy dùng Pháp để đo lường bản thân. Đừng quên rằng chúng ta đã ký thệ ước với Sư phụ. Chúng ta phải thực hiện lời hứa của mình. Hãy nhanh lên và cứu độ chúng sinh! Hãy cố gắng hết sức để làm tốt ba việc và trợ Sư chính Pháp. Có Sư phụ ở đây, Đại Pháp ở đây, mọi việc đều sẽ được viên dung.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi, vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/6/让我最快乐的事-430630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/26/196733.html

Đăng ngày 18-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share