Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2021] Sư phụ giảng:

“Ngoài ra, những người mà chư vị ngẫu nhiên gặp, những người gặp trong cuộc sống, những người gặp trong công tác, [với những người ấy] chư vị cần giảng chân tướng cho họ. Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Tôi luôn nhắc nhở bản thân nhớ đến đoạn Pháp này của Sư phụ, đặc biệt là câu “cũng cần để từ bi lưu lại cho họ.” Vì vậy, bất cứ khi nào giảng chân tướng, tôi luôn tươi cười vui vẻ. Điều này giúp mọi người cảm thấy gần gũi với tôi.

Giảng chân tướng tại trạm dừng xe buýt

Trạm dừng xe buýt là nơi tốt để chúng ta giảng chân tướng cho hành khách. Tôi cùng các học viên khác đứng tại một điểm và nói chuyện với các nhóm người khác nhau khi họ đến và đi. Vì tốc độ quá nhanh, chúng tôi có rất ít thời gian cho những suy nghĩ này khác. Chúng tôi có thể khuyên nhiều người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm của chúng tôi.

Tôi đã nhường chỗ ngồi của mình cho một quý ông lớn tuổi ở trạm xe buýt. Tôi hỏi ông: “Chú à, chú đi xe nào vậy? Cháu có thể giúp chú tra cứu.” Ông khá vui vẻ và ngồi xuống. Tôi tiếp tục: “Cháu muốn chia sẻ cho chú một cách để được an toàn trong đại dịch.”

Ông hỏi: “Cô có phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp không?” Tôi cảm nhận được trước đó đã có một học viên nói chuyện với ông: “Có phải có học viên đã nói với ông về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không?” Ông nói rằng ông không có ấn tượng tốt về các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thay mặt học viên kia xin lỗi ông vì đã khiến ông có cảm giác phản cảm. Tôi đã chỉ ra rằng ông nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó vì lợi ích của bản thân mình. Ông nói: “Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó.” Khi xe buýt đến, ông vẫy tay và nói: “Cảm ơn, tôi sẽ cân nhắc việc thoái Đảng.”

Mặc dù người đàn ông này không thoái Đảng, nhưng ông đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Tôi nhận ra rằng chúng ta cần có trái tim chân thành và từ bi để cảm hóa mọi người, để họ có thể trải nghiệm vẻ đẹp của Đại Pháp. Từ đó trở đi, tôi chú ý hơn đến cách cư xử của mình. Tôi gọi những người lớn tuổi hơn mình là “bác trai” hoặc “bác gái” và gọi những người bằng hoặc nhỏ tuổi hơn là “chị gái” hoặc “em gái”. Điều này đã giúp xây dựng mối quan hệ và mọi người sẵn sàng lắng nghe khi tôi giảng chân tướng.

Khi nói chuyện với một cặp vợ chồng lớn tuổi, tôi đã tặng họ một tấm bùa hộ mệnh. Người phụ nữ nói: “Chúng tôi có một cái rồi. Sẽ rất lãng phí nếu lấy thêm một cái nữa.” Khi bà lấy lá bùa từ túi ra, tôi nhận thấy nó đã sờn và chữ viết đã mờ. Tôi đưa cho bà ấy một cái mới và bà nói: “Cảm ơn. Chúng tôi cũng đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ mỗi ngày. Hãy xem chúng tôi khỏe mạnh như thế nào.”

Tôi đã nói chuyện với một phụ nữ ăn mặc thời trang: “Chị thật cao ráo và cuốn hút.” Bà nói rằng bà đã 60 tuổi rồi. Tôi lập tức nói: “Chị trông thật trẻ trung. Chị giống như người từ thành phố đến. Chị có nghe nói việc hàng triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không?”

Bà đáp: “Không, tôi chưa từng nghe về việc thoái Đảng.” Tôi giải thích rằng việc thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó có thể bảo vệ bà trong đại dịch như thế nào. Tôi cũng nói với bà rằng hơn 370 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bà nói: “Thật không? Xin hãy cho tôi biết có thể thoái Đảng ở đâu.” Tôi nói với bà rằng tôi có thể giúp bà và tôi đề xuất lấy một bí danh giúp bà thoái. Tôi khuyên bà thường xuyên nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để được phúc báo và an toàn trong đại dịch. Lúc này, xe buýt của bà đến và bà vẫy tay với tôi khi lên xe và nói lớn: “Tôi muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.” Tôi vẫy tay lại, ngụ ý rằng tôi sẽ giúp bà gửi tên.

Sau khi chứng kiến thái độ biết ơn và trân quý của chúng sinh, tôi tự nhủ rằng mình không có lý do gì để buông lơi hay an nhàn. Tôi cần ưu tiên cho việc giảng chân tướng trong khi những công việc gia đình và những vấn đề khác trong cuộc sống là nhỏ và có thể làm sau.

Nói chuyện với mọi người tại khu chợ

Trước khi rời chợ vào buổi sáng, tôi nhận ra rằng người bán hàng đã đưa cho tôi thêm 10 nhân dân tệ tiền trả lại. Tôi quay lại và nói với anh ấy về điều đó. Anh nói: “Hôm nay mình đã gặp một người tốt!” Tôi nói với anh ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí dạy chúng tôi phải trung thực.

Anh ấy nói: “Ngày nay không có người trung thực và nếu là người khác có lẽ họ sẽ không trả lại tiền.” Tôi hỏi anh ấy liệu anh ấy có cách nào để giữ an toàn trong đại dịch hay không. Anh ấy cười và nói: “Em gái, cả thế giới đang khủng hoảng. Có ai có cách cứu chúng ta không?”

Tôi nói với anh: “Chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, anh có thể được an toàn. Điều này không phải tầm thường và chỉ khi có tấm lòng chân thành, anh mới có thể được Thần che chở.” Anh nói rằng anh tin tôi. Tôi hỏi: “Anh đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa?” Anh nói: “Em gái, không cần nói nữa. Anh sẽ làm bất cứ điều gì em nói vì em là người tốt. Anh tin em. Anh sẽ thoái ĐCSTQ.”

Giảng chân tướng tại các cửa hàng bách hóa

Chúng tôi thường đến các cửa hàng bách hóa để giảng chân tướng. Một ngày nọ, khi tôi bước vào một cửa hàng, một người phụ nữ hỏi tôi: “Chị có thể giúp tôi chọn quần áo cho em gái tôi không?” Chúng tôi trò chuyện và cô ấy nói với tôi rằng em gái cô ấy không ổn về mặt tài chính, vì vậy cô ấy muốn giúp em gái mình. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy có một trái tim nhận hậu và cô ấy rất tốt khi giúp đỡ em gái mình. Cô ấy đã mua quần áo mà tôi giới thiệu.

Tôi hỏi cô ấy: “Chị có biết rằng chị có thể được an toàn trong đại dịch qua việc chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ không?” Cô ấy gật đầu nên tôi tiếp tục: “Chị có biết lời thề mà chúng ta đã lập khi còn trẻ đã trói buộc chúng ta với ĐCSTQ không? Nếu chúng ta thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, chúng ta có thể được an toàn.” Cô ấy lại gật đầu. Tôi nói: “Tôi có thể lấy một bút danh để giúp chị thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.” Cô lập tức đồng ý.

Tôi tự hỏi tại sao mọi người lại đồng ý thoái Đảng một cách vô điều kiện. Khi suy nghĩ lại, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ và việc hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm của chúng ta tùy thuộc vào bản thân chúng ta. Chúng ta cần hướng mọi người tránh xa ĐCSTQ để được cứu. Sư phụ đã an bài con đường cho chúng ta để chúng ta có thể cứu người. Không phải chúng ta ăn nói trôi chảy như thế nào, đơn giản là chúng ta chỉ cần chân tâm thành ý cứu độ chúng sinh. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể gặp được người hữu duyên và làm tốt việc giảng chân tướng.

Sau ngần ấy năm, tôi đã ngộ ra rằng bản thân việc tu luyện không khó nếu chúng ta làm như Sư phụ yêu cầu. Bản thân việc giảng chân tướng không phức tạp nếu chúng ta thực sự quan tâm đến chúng sinh.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/17/428858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/1/196408.html

Đăng ngày 04-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share