Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên
[MINH HUỆ 25-09-2021] Tôi may mắn đắc Pháp vào năm 1998. Thời đó tôi đang công tác tại một doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn. Đắc Pháp chưa lâu, những căn bệnh như viêm tuyến tiền liệt, viêm họng, bệnh dạ dày, sỏi mật đã không cánh mà bay. Thân thể đạt đến trạng thái nhẹ nhàng vô bệnh. Mỗi ngày đi làm đều vui vẻ ấm áp. Sau khi tan sở, tôi học Pháp nhóm và luyện công ở điểm luyện công của tiểu khu. Cuối tuần, tôi còn đi hồng Pháp và luyện công cùng với các đồng tu trong thành phố. Trường năng lượng rất mạnh, bầu không khí cả trường tu luyện tường hòa, từ bi và viên dung.
Đó là quãng thời gian hạnh phúc, trọn vẹn và tốt đẹp nhất trong suốt cuộc đời tôi cho đến hôm nay. Tâm tính thăng hoa trong Pháp. Trong một đoạn thời gian, tôi cảm giác rõ rệt Sư phụ đang quán đỉnh cho mình từ đầu đến chân, thông thấu toàn thân, cảm giác lúc ấy rất dễ chịu, không thể diễn tả bằng lời, cảm giác thật tuyệt vời, cảm thấy mình đang dũng mãnh tinh tấn đề cao. Kỳ thực là Sư phụ đang đẩy tôi thăng hoa.
1. Thời đầu đắc Pháp giống như vớ được bảo vật quý giá nhất
Trong đại gia đình lớn của chúng tôi có hai người tu luyện. Ban đầu là mẹ vợ đắc Pháp trước, sau đó mẹ hồng Pháp cho tôi. Tôi đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp triển hiện trên người mẹ. Một điều nổi trội nhất trong đó chính là, mẹ vợ từ nhỏ đến lớn chưa từng đi học, bà chỉ tham gia lớp xóa mù chữ trong vài ngày, nhưng một thời gian sau khi đắc Pháp, mẹ lại có thể một mình đọc hết cuốn sách chính của Đại Pháp là Chuyển Pháp Luân. Điều này khiến tôi hết sức kinh ngạc, cho nên tôi cũng muốn đọc thử sách quý, xem xem rốt cuộc trong đó viết cái gì. Do đó, mẹ đã giúp tôi thỉnh về một cuốn Chuyển Pháp Luân.
Tối hôm đó, sau khi đọc sách quý, tâm tình tôi hết sức phấn khích, điều giảng trong Pháp đều là những vấn đề mà tôi nghĩ mãi không ra trong đời mình. Khi ấy đúng lúc tôi gặp phải khó khăn cực lớn trong công việc, mãi vẫn chưa thấy đường ra, suy nghĩ cũng không thông. Thuận theo quá trình tôi đọc sách học Pháp, từng vướng mắc lớn nhỏ trong lòng lần lượt đều được tháo gỡ, trong tâm sáng tỏ thông suốt, thật là dễ chịu biết nhường nào! Pháp lý cao thâm mà Sư phụ giảng trong Pháp giúp tôi lập tức minh bạch, mọi khổ nạn gặp phải trong một đời người đều là đời này hoàn trả nghiệp lực đã tạo ở đời trước, thế nên đâu còn oán hận và oan ức gì nữa.
Từ đó về sau, mọi người không còn nhìn thấy tôi mặt mày ủ dột, sứt đầu mẻ trán, tự ti nặng nề nữa; thay vào đó là vui vẻ cả ngày, như thể nhặt được báu vật. Kỳ thực, lúc ấy tôi đang bị thanh tra một vụ kinh tế bán hàng ở đơn vị, mỗi tháng chỉ có thể lãnh 170 nhân dân tệ tiền lương cơ bản. Vả lại, vụ này hầu như không liên quan gì đến tôi. Bởi vì tôi vừa chuyển công tác đến điểm bán hàng gặp sự cố mới vài tháng, vẫn chưa thạo nghiệp vụ cho lắm, những sự vụ quan trọng không thể đưa tôi xử lý, nhưng do người thụ lý công việc đột nhiên qua đời, đơn vị vừa hay tìm được người thế mạng, nên tôi đã bị chụp lên thân phận kế toán cũng không biết nói sao, chịu nhận đủ loại xử phạt và điều tra, hơn nữa còn gánh món tiền hàng không thể truy hồi hơn một triệu nhân dân tệ.
2. Ngăn chặn bức hại từ bên ngoài và áp lực từ gia đình
Hơn một năm sau khi đắc Pháp, Trung Cộng đã khơi mào cuộc bức hại tàn khốc đối với người tu luyện Pháp Luân Công. Dối trá rợp trời dậy đất, tà thuyết bôi nhọ Đại Pháp liên tục phát sóng trên TV và báo chí để phát tán độc hại, tình thế tà ác như sóng đen cuồn cuộn, áp lực tà ác như cuồng phong bão táp, nó tràn ngập toàn xã hội, đoàn thể, cá nhân, gia đình, không đâu không có, quả là áp lực đến mức không thể thở nổi; nhưng sâu thẳm trong tâm tôi thanh tỉnh biết rõ sự vĩ đại của Sư phụ và Đại Pháp, điều này không có gì để hoài nghi; từ tận đáy lòng tôi chỉ có một niệm: Tôi tuyệt đối không từ bỏ tu luyện. Bởi vì đệ tử sâu sắc biết rằng sinh mệnh của mình là Sư phụ ban cho, là Sư phụ vớt đệ tử ra khỏi địa ngục và tẩy tịnh, để cho đệ tử biết được nhiều Pháp lý mà người thường không nên biết, chính vì đệ tử tu luyện nên Sư phụ mới an bài lại mới, từ bi khổ độ đệ tử, đây chính là nguyên do tôi không từ bỏ tu luyện.
Trong lúc bức hại tàn khốc nhất, vì người nhà không hiểu cho lắm nên cũng không tin những chuyện tu luyện. Thêm nữa, họ tin nghe theo lời nói dối và phỉ báng của Trung Cộng, lúc tôi và đồng tu mẹ vợ ở nhà, chúng tôi thường xuyên bị người nhà vây quanh công kích, giận dữ quở trách, chỉ trích. Đồng tu mẹ vợ chịu không nổi áp lực to lớn từ bên ngoài và bên trong gia đình, tinh thần suy sụp. Lúc ấy, tôi cũng mới tu luyện chưa lâu, cũng chưa minh bạch Pháp lý cao thâm trong Pháp cho lắm. Tuy nhiên, tôi một lòng cho rằng Pháp và Sư phụ là đúng đắn. Cuộc bức hại tà ác leo thang. Người tu luyện trong hình thế bức hại thế này, duy chỉ có khích lệ lẫn nhau, tăng cường chính niệm, chứng thực Đại Pháp. Hơn nữa, không thể bôi nhọ Đại Pháp! Càng không thể khiến cho người nhà phạm tội với Đại Pháp và Sư phụ, cũng như phạm tội với đệ tử Đại Pháp. Về sau, tôi nhắc nhở mẹ vợ: Người tu luyện đều có Sư phụ đang quản. Sư phụ đang ở đó nhìn mẹ, bảo hộ mẹ, không ai động đến mẹ được.
Sư phụ giảng:
”… một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Pháp của Sư phụ đã gia tăng tín tâm của chúng tôi kiên tu Đại Pháp; có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây; dù nạn lớn đến đâu cũng đều có thể vượt qua. Nghe xong Pháp lý trên của Sư phụ, mẹ vợ đã dần thanh tỉnh ra. Sư phụ giảng:
”Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Bây giờ tôi mới hiểu, lúc ấy là người nhà đang giúp mẹ tiêu nghiệp, suy nghĩ không lý trí không phải là hành vi của “chân ngã”, mà là nhân tố tà ác đang khống chế, vả lại Pháp của Sư phụ đã giúp mẹ thanh lý nhân tố tà ác tại tất cả các không gian. Do đó, mẹ rất mau thanh tỉnh trở lại và đã có chính niệm. Thời đó, chúng tôi chính là dựa vào tín niệm kiên định đối với Sư phụ và Đại Pháp để ngăn chặn bức hại từ bên ngoài và áp lực từ gia đình, gập ghềnh trắc trở vượt qua đoạn thời gian tà ác và gian nan nhất.
3. Tu tốt bản thân mới là hy vọng để chúng sinh được cứu
Tháng 6 năm 2019, tôi mang thực phẩm dinh dưỡng đến nhà một người đồng hương (anh Cung) ở dưới quê, anh đã từng giúp đỡ tôi lúc còn tham gia đội sản xuất ở nông thôn. Sẵn tiện, tôi đến thăm chị Vương (vợ của anh Cung) đang bị ốm nặng. Lúc ở dưới quê, tôi còn khá nhỏ, hai vợ chồng anh đã chăm sóc tôi rất nhiều. Sau khi lên thành phố, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc, thường xuyên lui tới thăm hỏi lẫn nhau. Từ ngày tu luyện Đại Pháp, tôi thường xuyên nói với nhà họ về sự tốt đẹp và thù thắng của Đại Pháp; tình huống Đại Pháp hồng truyền thế giới; nói về thay đổi cả thân lẫn tâm sau khi tôi đắc Pháp; nói về băng nhóm của Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, ngụy tạo tin giả, xách động thù hận; vụ tự thiêu giả mạo Thiên An Môn; lòng từ bi của Sư phụ; hiệu quả trừ bệnh khỏe người thần kỳ của Đại Pháp; và đã giúp nhà họ làm tam thoái. Khi ấy, họ rất tin tưởng những điều tôi nói.
Nhưng về sau, tôi và đồng tu thường xuyên vào trong làng giảng chân tướng cho những người khác, chị Vương bị người ta hỏi nên chị đã nảy sinh tâm sợ, chị ấy thường khuyên bảo tôi đến chơi thôi, chứ đừng nói về Pháp Luân Công. Ngộ nhỡ bị người ta vu cáo thì sẽ ảnh hưởng đến cả nhà họ. Trong vài năm sau đó, con gái, người nhà của anh Cung và chị Vương đột nhiên đổ bệnh nặng. Mỗi người họ tiêu tốn hàng chục đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ, sức khỏe mới dần hồi phục lại. Đây có lẽ là báo ứng do không thiện đãi Đại Pháp.
Gần hết năm 2019, sắp sửa sang năm mới, chị Vương đột nhiên bị xuất huyết não, dẫn đến nhiều biến chứng như bán thân bất toại, suy tim, cao huyết áp. Bệnh viện cũng đành bó tay, không dám làm phẫu thuật cho chị, họ cho rằng không cần chữa trị nữa nên để người nhà đưa chị về. Người nhà bó tay bất lực, đành chuẩn bị trước hậu sự, và chờ đến lúc chị trút hơi thở cuối cùng. Lần này nhập viện không lâu đã tiêu hết 200 nghìn nhân dân tệ. Sau khi biết được tin này, tôi lập tức lên đường đến thăm chị. Suốt dọc đường, tôi luôn nghĩ, những chuyện nhà họ gặp phải hãy để tôi gặp, là do tôi vẫn chưa làm tốt việc giảng chân tướng. Lúc giảng chân tướng trong làng, tôi không có đứng tại góc độ của người khác để suy xét chu toàn xem liệu có mang đến tổn hại hay ảnh hưởng không tốt cho người khác hay không. Họ đều là người thường phổ thông, có tâm sợ hãi là rất bình thường. Tôi là một người tu luyện, đâu đâu cũng phải nghĩ cho người khác, đầu tiên tôi nên hướng nội tìm bản thân vô điều kiện. Khi đó, tôi chưa có giảng rõ chân tướng cơ bản cho cả nhà họ, có lẽ là tôi đã giảng cao và khó hiểu. Hơn nữa, tôi còn chưa thanh lý và giải thể những can nhiễu trong đầu não họ như vô Thần luận, tiến hóa luận, quan niệm hiện đại biến dị. Nhiều khi tôi giảng chân tướng với trạng thái cười giỡn như người thường, không đủ nghiêm túc, dẫn đến họ nghe chân tướng rất tùy tiện, chỉ xem như nghe kể chuyện. Từ trong tâm, họ không tin sự siêu thường và hiệu quả trừ bệnh khỏe người thần kỳ của Đại Pháp. Ngoài ra, họ còn cho rằng điều ấy thật khó tin.
Kỳ thực, từ trong tâm tôi không muốn nhìn thấy họ gặp nạn, lại càng không hy vọng chỉ vì không thực sự minh bạch chân tướng mà họ không thể có thái độ đúng đắn về Đại Pháp. Tuy nhiên, tình hình của chị Vương hiện nay khiến người ta thấy lo lắng, tôi ngộ ra, có lẽ Sư phụ lại ban cho đệ tử một cơ hội bù đắp thiếu sót. Do đó, trong tâm tôi thầm cầu xin Sư phụ: Xin Ngài hãy cứu chị Vương! Để cho đệ tử và chị ấy được có cơ hội bù đắp thiếu sót! Tôi bây giờ thực lòng vứt bỏ tự ngã, kính Sư kính Pháp, biết rõ hết thảy mọi việc là Sư phụ đang làm. Lần này, tôi đã mang theo thật nhiều tài liệu chân tướng liên quan đến những câu chuyện về hiệu quả trừ bệnh khỏe người thần kỳ của Đại Pháp, những ví dụ về người thường tin tưởng Đại Pháp, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn mà được đắc cứu, ngoài ra còn có câu chuyện về người dân và nhân viên y tế ở Vũ Hán trong giai đoạn dịch bệnh, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn lúc hấp hối, đã trở về từ cõi chết.
Đến trước cửa nhà anh Cung, tôi thấy hơi sợ, chiếc hòm màu đen được đặt sẵn ở ngay cửa phòng khách, đối diện với giường của chị Vương. Tôi liền phát chính niệm giải thể tà ác, thanh lý trường không gian, và bảo người nhà mau chóng khiêng chiếc hòm đi, chị Vương vẫn còn cứu được, mọi người không thể bỏ cuộc thế này! Tôi đã tặng tài liệu chân tướng cho mọi người đọc, rồi nghiêm túc bảo họ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ có kỳ tích xuất hiện. Sư phụ Đại Pháp không có bỏ rơi chị Vương. Mọi người nghe xong rất xúc động, và bắt đầu làm theo tôi nói.
Lần sau tôi đến thăm chị, cảnh tượng hiện ra trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Vừa bước vào cửa, tôi nhìn thấy anh Cung đang dưỡng môi cho vợ. Mỗi lần thấm ướt đầu tăm bông, anh lại nói lớn vào tai chị Vương: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Trông cảnh tượng đáng yêu của họ, tôi như trút được gánh nặng trong tâm. Tôi liền song thủ hợp thập, cảm tạ Sư phụ từ bi!
Thời gian sau đó, tôi liên tiếp nhận được tin tốt qua điện thoại: Chị Vương đã có thể ăn cơm, chị có thể bước ra khỏi giường, chị có thể nói chuyện, sau đó, người nhà còn đưa chị ra ngoài đi chơi. Thuận theo mọi người thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tình hình của chị Vương ngày một tốt hơn. Mọi người trong nhà vui vẻ hòa thuận, trở về cuộc sống hạnh phúc như xưa. Chị Vương vốn là một bệnh nhân tàn phế đã bị bệnh viện phán chết, gia đình tiêu hết 200 nghìn nhân dân tệ cũng không thể cứu mạng chị, ấy thế mà sau khi người nhà thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, không phải mất tiền, chị không những giữ được mạng sống, mà còn hồi phục về trạng thái sinh hoạt bình thường. Chúng ta có thể thấy từ bi vô lượng của Sư phụ Đại Pháp! Cũng như hiệu quả trừ bệnh khỏe người thần kỳ của Đại Pháp, và sự vĩ đại của Thần Phật bảo hộ những tín đồ thiện lương.
Đệ tử biết rõ trong quá trình cứu chúng sinh kể trên, hết thảy mọi việc đều là Sư phụ đang làm. Đệ tử chỉ là tâm sinh một niệm phải cứu chị Vương, thì Sư phụ đã quản rồi. Nhưng trong quá trình này, Sư phụ lại giúp đệ tử đề cao tầng thứ tu luyện, chúng sinh cũng được thụ ích. Nếu như trước đây, thì đệ tử đều là hướng ngoại tìm, xuất hiện vấn đề đều nghĩ người khác không đúng. Bây giờ chính vì đệ tử đã biết hướng nội tìm, phát hiện vấn đề kịp thời quy chính nên mới có kỳ tích này.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/25/修好自己才是眾生得救的希望-428748.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/7/196491.html
Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.