Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 18-11-2021]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1996, năm nay 86 tuổi. Trước khi nghỉ hưu, tôi là trưởng khoa, phó giáo sư của một trường đại học (học viện). Dưới đây nói một chút về thể hội và trải nghiệm tu luyện cá nhân trong gần hai năm qua, xin báo cáo với Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu.

Trong ma nạn tín Sư tín Pháp, không quên sứ mệnh

Hai năm qua đối với tôi thật phi thường. Vợ tôi qua đời, dịch bệnh liên miên, hình thế xã hội và hoàn cảnh gia đình đều phát sinh thay đổi rất lớn, thay đổi cuộc sống cá nhân và phương thức giảng chân tướng, nhưng tâm cứu người trợ Sư chính Pháp không hề bị ảnh hưởng, tôi vẫn kiên định tin tưởng và kiên trì tu Đại Pháp.

Trong cô đơn tịch mịch và thống khổ khó khăn, tôi kiên trì dùng Chân-Thiện-Nhẫn chỉ đạo lời nói và hành động của mình, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã kiên định vượt qua, thân tâm cũng được tịnh hóa và đề cao lên một bước.

Vợ tôi không tu luyện Đại Pháp, nhưng đã đọc qua sách “Chuyển Pháp Luân”, bà ấy luôn ủng hộ tôi tu luyện, cũng trợ giúp tôi làm không ít việc trợ Sư chính Pháp. Mười ba năm trước, vợ tôi mắc bệnh ung thư vú, đã qua phẫu thuật, phóng xạ, hóa liệu, chịu rất nhiều đau đớn. Mười năm trước, con gái 48 tuổi bị ung thư hạch bạch huyết đã qua đời, người tóc trắng đưa tiễn người tóc đen, hai vợ chồng tôi trải qua những ngày cực kỳ thống khổ tại thế gian.

Hai năm trước, vợ tôi lại bị ung thư thực quản, đã dùng nhiều phương pháp điều trị nhưng vô hiệu, cuối cùng đã qua đời một năm trước. Đối với tôi mà nói, điều này giống như sấm sét giữa trời quang vậy! Hai chúng tôi yêu nhau và kết hôn, cùng nhau đi qua chặng đường gió mưa 62 năm, bây giờ ngôi nhà ấm áp an lành đột ngột sụp đổ, nỗi cô độc, trống vắng, đau buồn và tưởng niệm cũng theo đó mà ập đến. Bóng dáng, giọng nói và nụ cười của vợ theo tôi như hình với bóng, khiến tôi nhất thời rất khó buông bỏ hay xóa bỏ, ngày nào nước mắt tôi cũng tuôn rơi.

Trong ma nạn bi thương, Đại Pháp đã ban cho tôi chính tín và sức mạnh, tôi ghi nhớ bản thân là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, trên thân có sứ mệnh. Trong hơn hai tháng chăm sóc vợ ốm nặng ở bệnh viện, tôi đều cố gắng hết sức kiên trì nghe Pháp học thuộc Pháp, luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng. Vợ tôi nằm ở phòng bệnh một người nên điều kiện cũng khá tốt, không quá ảnh hưởng đến việc tôi tu luyện. Các y tá thay đổi ca trực lúc 12 giờ mỗi đêm, khi họ nhìn thấy tôi phát chính niệm, và luyện năm bài công pháp, họ luôn gật đầu biểu thị sự tán thành. Tôi cũng luôn lấy tâm thái từ bi tường hòa khi đối diện với các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, y tá, nhân viên vệ sinh ở trong khu bệnh, v.v., tôi cũng giảng chân tướng và khuyên tam thoái được bảy người trong khoảng thời gian này.

Vợ chồng tôi luôn đối xử lịch sự, tử tế và tốt bụng với các bác sĩ, y tá. Bác sĩ phụ trách nhiều lần nói: “Ông bà có tố chất cao quá”. Khi vợ tôi qua đời, bác sĩ nhiều lần vỗ vai tôi, an ủi tôi đừng quá thương tiếc, bảo trọng sức khỏe, bác sĩ phụ trách còn gửi một vòng hoa cho vợ tôi.

Sư phụ giảng:

“Hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra. Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi hướng nội, tôi nhận thấy tình cảm vợ chồng quá nặng, trong cuộc sống phụ thuộc vợ quá nhiều, trước đây, những việc lớn nhỏ trong gia đình bao gồm giao tế giữa người với người, cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, củi, gạo, dầu, muối, mua sắm và quản lý tài chính, v.v.. Tất cả đều là vợ gánh vác, tôi ngoại trừ giúp dọn dẹp, nấu nướng, và làm một số việc ra, hầu hết thời gian đều dùng để làm ba việc của đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, điều tôi không bao giờ nghĩ đến là ma nạn lại giáng lên thân tôi sớm như vậy, vợ đi rồi, hoàn cảnh sinh hoạt và phương thức tu luyện phát sinh thay đổi từ căn bản.

Sư phụ giảng:

“Chính là vì đã tu Đại Pháp rồi, nên ma nạn ấy đến sớm tuy rằng phải chịu áp lực rất lớn, khảo nghiệm đối với tâm tính rất khó chịu, có lúc vượt quan cũng sẽ rất lớn; nhưng rốt cuộc những ma nạn ấy đều sẽ qua hết; đều cần phải kết toán, đều cần phải trả [tiền] hoá đơn. (mọi người cười) Đó chẳng phải là ‘hảo sự’ sao? Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Trải qua một thời gian ma luyện, tôi dần giải thoát ra được. Trong khi bài trừ ma nạn, một lần nữa, tôi thể hội được sức mạnh và sự vĩ đại của Đại Pháp.

Tính tấn thực tu, đề cao tâm tính

Sau khi vợ qua đời, tôi sống một mình, mỗi ngày vào buổi trưa đến nhà con trai ăn cơm (có người giúp việc đi chợ nấu cơm), hai bữa sáng tối tự giải quyết, không đặt nặng, chỉ cần có gì ăn no bụng là được rồi. Như vậy, tôi có nhiều thời gian hơn, tự do hơn, không bận tâm, không can nhiễu, muốn làm gì thì làm nấy, hoàn toàn đều có thể tập trung làm ba việc của đệ tử Đại Pháp. Căn bản mỗi ngày đều học thuộc Pháp vào sáng sớm, luyện động công, phát chính niệm, buổi sáng ra ngoài giảng chân tướng, trưa phát chính niệm, chiều lên mạng đọc Minh Huệ, phát chính niệm lúc 6 giờ, buổi tối học Pháp, luyện bài công pháp thứ năm, sau khi phát chính niệm 12 giờ khuya xong thì nghỉ ngơi.

Đối với lợi ích tiền tài, tôi luôn xem nhẹ và buông xuống, coi nó như khảo nghiệm đề cao tâm tính.

Hơn 10 năm qua, có một bông hoa nhỏ luôn nở rộ trong nhà tôi, chịu trách nhiệm cung cấp kinh văn mới của Sư phụ, và tài liệu Minh Huệ cho sáu, bảy vị đệ tử Đại Pháp. Vì các đồng tu này tuổi tác đã cao, không biết dùng máy tính, không biết lên Minh Huệ Net, những tài liệu này khởi tác dụng quan trọng trong việc giúp đồng tu theo kịp hình thế Chính Pháp, tinh tấn thực tu. Tôi và vợ đã cố gắng hết sức để duy hộ bông hoa nhỏ này. Nhiều năm qua, chúng tôi đã sử dụng bốn máy vi tính, ba máy in và tất cả vật tư tiêu hao đều do chúng tôi tự lo liệu chi phí, chúng tôi chưa bao giờ nhận bất kỳ khoản tiền nào từ đồng tu. Sau khi vợ qua đời, mọi việc đều chỉ có mình tôi gánh vác, tôi có thể kịp thời làm tốt tất cả những gì nên làm.

Một vị đồng tu khác cũng có một điểm tài liệu gia đình, anh ấy cũng làm tài liệu chân tướng Đại Pháp, bùa hộ mệnh, USB chân tướng và sách Đại Pháp tinh mỹ, thực dụng, chất lượng cao, các đồng tu đều thích dùng, nhưng chi phí cao hơn, anh ấy cũng không bao giờ yêu cầu hỗ trợ tài chính từ các đồng tu. Tôi và anh ấy rất thân nhau. Ba tháng trước, được biết anh ấy đang gặp khó khăn kinh tế, tôi lập tức lấy ra 4.000 Nhân dân tệ để giúp anh ấy giải quyết vấn đề. Anh ấy từ chối nhận, sau khi tôi giải thích hết lần này đến lần khác, anh ấy mới nhận và nói: Tôi chỉ dùng tiền này để làm tài liệu Đại Pháp, mỗi chi tiêu đều ghi chép lại, tuyệt đối không dùng vào mục đích cá nhân. Lời nói và hành động của anh ấy thể hiện phẩm chất đạo đức cao thượng của đệ tử Đại Pháp, khiến tôi cảm động sâu sắc.

Sau khi vợ qua đời được sáu tháng, một hôm, tôi tình cờ phát hiện lương của vợ vẫn được chuyển vào thẻ ngân hàng. Tôi cũng không rõ về các quy định cụ thể trong việc thanh toán tiền lương và chi phí tang lễ, liệu có khả năng thanh toán nhầm không? Nếu phát dư thì phải hoàn lại. Đối với đệ tử Đại Pháp mà nói, đây là điều rất bình thường, nhất định phải giải quyết cho đúng. Vì vậy, tôi đến trung tâm chăm sóc người cao tuổi của chính quyền thành phố để hỏi sự việc. Một thanh niên tiếp tôi, sau khi cậu ấy xem tài liệu và nói: “Thực sự đã phát dư sáu tháng, tổng hơn 40.000 Nhân dân tệ”.

Anh ấy lập tức gọi cho đơn vị của vợ tôi để hỏi, điều buồn cười là, người trong đơn vị đó bất ngờ trả lời: “Hãy gọi bà ấy đến!”

Người thanh niên này liền lớn tiếng: “Người đã chết rồi, làm sao đến chỗ chị được! Sao các chị không báo cáo kịp thời vậy?”

Người trả lời điện thoại cuối cùng cũng hiểu ra. Sau khi họ nói chuyện một lúc, người thanh niên nói: “Người nhà của bà ấy đang ở đây, tôi sẽ thương lượng với ông ấy xem sao”. Vì vậy, cậu ấy quay sang tôi và nói: “Thật xin lỗi! Chúng cháu đã gửi nhầm, bác vui lòng đến ngân hàng và trả lại cho chúng cháu nhé”. Rồi lấy ra tài khoản ngân hàng và số tài khoản do Trung tâm An sinh Xã hội chỉ định đưa cho tôi.

Tôi vui vẻ nói: “Mục đích hôm nay đến đây là muốn tìm hiểu rõ sự việc, sau đó hoàn trả tiền. Bây giờ tôi sẽ dùng điện thoại để chuyển khoản lại cho các vị”. Sau đó, tôi đã chuyển khoản hơn 40.000 Nhân dân tệ vào số tài khoản ngân hàng mà họ chỉ định. Điều cậu ấy không ngờ là một việc thường được coi là rất khó lại được giải quyết ngay lập tức, hơn nữa còn do tôi chủ động làm. Trong nói chuyện, cậu ấy biết tôi là ai, và sau khi hết ngạc nhiên, cậu ấy rất cảm kích và nói mấy lần: “Hóa ra bác là giáo sư! Nên mới có tố chất cao như vậy! Cảm ơn bác!”.

Vì an toàn, thông thường tôi không bộc lộ thân phận đệ tử Đại Pháp của mình, lần này suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là cơ hội tốt để cứu chúng sinh và chứng thực Pháp, vì vậy thái độ tôi thành khẩn nói với người thanh niên rằng: “Việc này không liên quan gì với chức danh giáo sư. Thời nay đạo đức bại hoại, có rất nhiều giáo sư tham lam, hủ bại và dâm loạn, tôi nói thật với cậu, tôi là người luyện Pháp Luân Công, bây giờ chỉ có Pháp Luân Công là miền đất tịnh thổ, người luyện Pháp Luân Công đều sẽ làm như vậy”.

Lúc này có một phụ nữ trẻ bước đến, có vẻ là sếp của cậu ấy, sau khi cậu ấy nói nhỏ với sếp nữ, cô ấy nói với tôi: “Người luyện Pháp Luân Công tố chất thật cao! Rất cảm ơn bác! Nếu gặp phải người gian thì phiền phức rồi, chúng cháu chỉ có thể gọi đơn vị hoàn trả thôi, khó khăn sẽ rất lớn”. Các nhân viên ở các quầy xung quanh đều đã nghe và chứng kiến ​​toàn bộ quá trình, tất cả đều mỉm cười và nhìn tôi đầy kính trọng.

Trí huệ giảng thanh chân tướng, từ bi cứu thế nhân

Tôi đã giảng dạy trong 42 năm, dạy ở các trường đại học và trung học, với hàng ngàn hàng vạn sinh viên, hàng năm trường đều tổ chức nhiều hoạt động khác nhau cho những nhân viên về hưu, đây là chiến trường chính để tôi cứu độ chúng sinh, và giảng chân tướng thức tỉnh lương tri. Ít nhất mỗi lần cũng khuyên thoái được ba người, năm người, thông thường có thể khuyên thoái hơn 10 người, có lần sau khi giảng chân tướng, nhiều nhất là 42 người đã thoái khỏi các tổ chức tà đảng mà họ từng gia nhập. Trong hai năm qua, tai họa cực lớn do dịch bệnh Vũ Hán gây ra khiến cho các cuộc họp mặt như vậy không còn nữa, tôi cũng mất đi chiến trường chính giảng chân tướng.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Vì vậy, tôi phải thay đổi phương thức giảng chân tướng của mình. Căn cứ vào tình hình thực tế, tôi chọn đến công viên, bờ hồ để giảng chân tướng cứu người, vì ở đó có khá nhiều người đã nghỉ hưu, có ghế dựa và băng ghế dài, có thể ngồi xuống nói chuyện lâu với mọi người, có thể giảng thấu chân tướng Đại Pháp, giảng đến nơi đến chốn, khiến người nghe thực sự minh bạch chân tướng và được đắc cứu.

Hơn một năm qua, ngoại trừ gió mưa và tình hình đặc thù ra, mỗi sáng tôi đều đi về bằng xe buýt. Thường có thể giảng cho một người trong hơn một giờ. Mặc dù số người không nhiều, nhưng căn bản mỗi ngày cũng có thể giảng rõ chân tướng cho một người, hai người, hoặc ba người, năm người, khiến họ thực sự hiểu chân tướng và tam thoái.

Đồng tu đều có thể hội rằng: Quá trình giảng chân tướng cũng là quá trình tu tâm và đề cao bản thân. Trong giảng chân tướng, tôi tuân theo giáo huấn của Sư phụ:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân.” (Lý tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi đã thu hoạch rất nhiều thể hội về phương diện này, sau đây là một số trường hợp:

1. Lãnh đạo trường học thoái Đảng

Lãnh đạo trường học là cán bộ cấp sở, ban, ngành. Do thời gian dài làm công tác truyền bá văn hóa đảng cho sinh viên, nên bản thân họ cũng không thể tránh khỏi bị đầu độc thâm sâu, hình thành quan niệm văn hóa đảng, nhất thời khó mà thay đổi. Nhưng họ đều xuất thân là phần tử tri thức, đại đa số là tác phong chính trực, làm việc chân thành khẩn thiết, liêm khiết phụng sự. Hiệu trưởng A là người như vậy, được giáo viên và học sinh yêu mến, kính trọng. Nhưng sức khỏe của anh ấy rất kém.

Tôi một lòng muốn cứu anh ấy, phải làm sao đây? Mặc dù tôi và anh ấy có mối quan hệ cá nhân rất tốt nhưng cũng không thể trực tiếp đề xuất thoái đảng, như vậy anh ấy sẽ không tiếp thu, từng có đồng tu giảng chân tướng cho anh ấy, và bị anh ấy cự tuyệt: “Chư vị tin những điều của chư vị! Người Đảng Cộng sản chúng tôi không tin những điều đó”.

Sau khi nghỉ hưu, anh ấy ở nhà không có việc gì làm, thích lên mạng xem tin tức, tôi chủ động đến nhà và cài đặt phần mềm vượt tường lửa “Freegate” cho anh ấy, để anh ấy có thể xem tin tức chân thực, anh ấy thích lắm. Hai năm trước, anh ấy lại nhập viện trong tình trạng bệnh hiểm nghèo, tim phổi và các cơ quan khác suy kiệt nghiêm trọng, bác sỹ cũng đành bất lực, các con đều ở Mỹ, vợ đã ngoài 70 tuổi và ốm yếu. Sau khi biết chuyện, vợ chồng tôi đã hành động ngay, cách ngày một lần gửi súp gà, súp bồ câu, súp cá cho họ… Đồng thời tôi cũng đặc biệt in các trường hợp thành tâm niệm chín chữ chân ngôn có thể cứu mệnh và trị bệnh, còn có bùa hộ thân, và các tài liệu chân tướng khác, v.v.. Anh ấy đều vui vẻ tiếp nhận và rất cảm ơn! Lúc này tôi cảm thấy cơ hội đã chín muồi, vì vậy đề xuất thoái đảng và anh ấy đã đồng ý, cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện của mình, anh ấy đã được cứu, bệnh tình cũng ổn định từng ngày; anh ấy đã kéo dài tuổi thọ thêm hai năm, vài ngày sau khi anh ấy qua đời, một người có công năng đã nhìn thấy anh ấy đi đến một nơi rất tốt.

Ngoài ra còn có một Phó Bí thư Đảng ủy B, sau ngày “20 tháng 7”, anh ấy được phân công bức hại Pháp Luân Công, anh ấy cũng là người chính trực chân thành, liêm khiết chu đáo, tốt bụng vô tư. Vào thời điểm đó, trường học của chúng tôi cũng là một điểm luyện công Pháp Luân Công nổi tiếng trong thành phố, khi đông nhất có hàng trăm người tham gia, với hơn 20 giáo viên, học sinh và nhân viên trong trường. Nhờ sự bảo vệ của bí thư B, đệ tử Đại Pháp trong trường cũng tránh được không ít cuộc bức hại. Lấy tôi làm ví dụ: Vì tôi từng là phó trạm trưởng trạm phụ đạo Pháp Luân Công của thành phố, và tôi là đối tượng bị theo dõi trọng điểm của “phòng 610”, anh ấy đã cố gắng hết sức bảo vệ tôi thoát khỏi nhiều cuộc bức hại.

Ví dụ, vào năm 2001, cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra nghiêm trọng nhất ở thành phố tôi, tôi nhập viện vì “nhồi máu cơ tim” đột ngột (thực tế là Sư phụ đang bảo hộ tôi), trong thời gian này, nhân viên “Phòng 610” muốn truy xét và bức hại tôi, đều bị bí thư B nghiêm nghị cự tuyệt: “Anh ấy hiện đang nhập viện điều trị, chúng ta biết rõ hành vi của anh ấy là vì mọi người, các anh đừng quấy rầy mãi không buông, có vấn đề gì đợi xuất viện rồi hãy nói”. Anh cũng đích thân đến bệnh viện thăm hỏi và an ủi tôi.

Một ví dụ khác là Hội Nghiên cứu Khí công thành phố vì “thị uy” đã phát văn kiện của Đảng khai trừ tôi đến các đơn vị trực thuộc thành phố (tôi là giám đốc thường trực của Hiệp hội Nghiên cứu), nói rằng tôi luyện Pháp Luân Công, B lấy danh nghĩa Đảng ủy trường học để gọi điện thoại chất vấn, buộc Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Thành phố phải phát hành lại văn bản và thu hồi văn bản gốc.

Đối với một bí thư chính trực và tốt bụng luôn bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, tôi luôn nghĩ cách giảng chân tướng cứu anh ấy, vợ anh ấy và vợ tôi có quan hệ rất tốt với nhau, tôi từng nói vợ làm công tác (tư tưởng) với vợ anh ấy, khuyên họ thoái Đảng, kết quả vợ anh ấy lấy lý do không tham dự chính trị để từ chối. Sau đó, tôi lại nhiều lần trực tiếp giảng cho anh ấy những trường hợp tà ác và hủ bại của Đảng Cộng sản, để anh ấy nhận rõ được bản chất của tà đảng.

Gần đây, trong một bữa tiệc tối nhỏ có sự tham dự của cả vợ chồng B, một đồng tu nói rằng khi bản thân bị liệt và không thể cử động do nhồi máu não nặng, trong vòng chưa đầy hai ngày, với chính niệm đã vượt qua được, đó là quá trình hồi phục sức khỏe hết sức thần kỳ, khiến mọi người có mặt vô cùng xúc động. Tôi đã nhân cơ hội này để nói về việc bí thư B bảo vệ các đệ tử Đại Pháp tại trường học, và bày tỏ sự cảm ơn chân thành!

Sau bữa tiệc, trên đường đưa B về, tôi đã nói với anh ấy bằng tấm lòng chân thành thiện lương: “Anh đã bảo vệ tôi tránh khỏi nhiều cuộc bức hại trong thời đại Pháp Luân Công bị bức hại cực kỳ tàn khốc, nếu không, nói không chừng tôi đã bị bức hại đến chết từ lâu rồi, tôi không có gì báo ân anh, hôm nay tôi thành tâm khuyên anh thoái Đảng, anh không cần làm bất kỳ thủ tục gì, chỉ cần anh đồng ý là được”. Lúc đó, với tâm từ bi cứu người, tôi không kìm được nước mắt, giọng tôi nghẹn lại, khiến anh ấy thực sự cảm động, hai tay anh ấy vội ôm chặt một cánh tay của tôi, liên tục nói: “Tôi đồng ý! Tôi đồng ý!”. Vậy là một bí thư đã được cứu, cuối cùng, tâm nguyện bấy lâu muốn cứu anh ấy đã được thực hiện.

2. Thoái Đảng cho cán bộ nghỉ hưu

Mỗi lần ra ngoài, tôi đều thỉnh cầu Sư phụ an bài cho tôi gặp được người hữu duyên.

Lần nọ giảng xong chân tướng chuẩn bị về nhà, một ông lão chống gậy bước đến, và chủ động chào tôi, chỉ vào chiếc ghế dài cách đó không xa và nói: “Ngồi xuống nói chuyện chút nhé?”. Tôi nghĩ đây khẳng định là Sư phụ gọi ông ấy lại nghe chân tướng, vì vậy tôi vui vẻ đi đến ngồi xuống và trò chuyện với ông ấy.

Hóa ra ông là cán bộ hưu trí làm công tác chăm sóc y tế trong quân đội, đã 90 tuổi rồi. Tôi cũng giới thiệu hoàn cảnh của mình và cảm thấy giữa chúng tôi không có rào cản gì với nhau, rất hợp ý. Hai chúng tôi nói rất nhiều về hiện tượng hủ bại trong quân đội và tà đảng, đạo đức xã hội ngày nay đang trượt dốc nhanh chóng và bại hoại như thế nào, tội ác tày trời về việc bán nước và trấn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân. Cuối cùng, tôi lấy một hóa danh cho ông ấy thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Khi chia tay, ông ấy nói to lên rằng: “Chúng ta cùng chí hướng!”.

Một lần tôi nhìn thấy một ông lão trong công viên, thay vì đi theo đường lớn, ông ấy lại đi đường tắt và đi thẳng về phía tôi từ bãi cỏ, tôi nghĩ ông ấy muốn đến nghe chân tướng, tôi bèn đứng đó đợi ông ấy đến, và chủ động chào hỏi, hai chúng tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài bên cạnh và nói chuyện. Được biết ông ấy là một cán bộ hưu trí từng giữ chức vụ Bí thư Ủy ban Giám sát Kỷ luật ở một quận, ông năm nay 92 tuổi, con trai ông là cục trưởng một văn phòng thành phố.

Ban đầu, tôi có chút do dự, e rằng ông ấy không thể chấp nhận chân tướng tội ác liên quan đến tà đảng mà tôi muốn nói với ông, nhưng ngay khi tôi vừa kể một số ví dụ về sự thối nát của tà đảng, ông ấy liền nói: “Sau khi tôi chuyển khỏi quân đội, tôi đã làm Giám sát Kỷ luật trong vài năm. Đảng Cộng sản đã thối nát cực độ từ lâu, lâu nay không có pháp trị rồi!”. Nghe vậy tôi không còn lo lắng nữa, tôi nói về tội ác tội ác bán nước và trấn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân, cùng chân tướng của cái gọi là “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn”, Tàng Tự Thạch ở Quý Châu, v.v.. Ông ấy đều có thể lý giải và tiếp nhận, cuối cùng vui vẻ thoái xuất khỏi tà đảng.

3. Giảng chân tướng cho nhân viên bảo vệ và nhân viên lao công

Trong công viên có hàng chục nhân viên bảo vệ và lao công, đa số là lao động nhập cư hoặc người đã nghỉ việc tại các nhà máy, xí nghiệp. Việc giảng chân tướng cho họ khá dễ dàng. Tôi thường bắt đầu nói chuyện từ những khó khăn trong cuộc sống của công nhân, nông dân, đãi ngộ phúc lợi quá thấp của nhân viên nghỉ hưu từ doanh nghiệp, đến những bất công khác nhau trong xã hội, sau khi thức tỉnh lương tri của họ thì giảng chân tướng sâu hơn, nhìn chung hiệu quả rất khả quan.

Một lần, khi đang giảng chân tướng cho hai nhân viên dọn vệ sinh (nhập cư) bên hồ, một nhân viên bảo vệ đi ngang qua. Suy xét đến sự an toàn, tôi đã dừng lại những gì đang nói. Anh ấy chủ động bước đến chào hỏi tôi với thái độ rất nhiệt tình không có chút ác ý, còn giới thiệu anh ấy cũng là dân nhập cư. Tôi hiểu rồi, đây là an bài của Sư phụ để anh ấy được cứu. Vậy là tôi tiếp tục giảng rất nhiều chân tướng Đại Pháp, cuối cùng tôi nói với ba người họ: Vì bình an, sức khỏe, hãy nhớ thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nào ngờ họ đều chưa từng nghe qua điều này, tôi nói mấy lần, họ vẫn không hiểu lắm, cũng không nhớ nổi. Vì vậy, anh bảo vệ lập tức chạy đi rồi quay lại với một cây bút bi lớn, muốn tôi viết xuống năm chữ này để họ ghi nhớ. Sự nhiệt tình của họ khiến tôi rất cảm động, chúng sinh mong chờ được cứu biết bao!

Tôi cầm bút định viết thì bất ngờ có thêm hai cảnh sát đi tuần đến dừng lại xem. Tôi cảnh giác, hơi lo lắng, chần chừ không biết nên viết hay không? Nhưng nhìn lại ba người họ, biểu hiện đều rất thản nhiên, chẳng ai nói lời nào, hầu như là đang đợi. Tôi ngẫm nghĩ, vì cứu người, mặc kệ tất cả, viết thôi! Tôi lập tức đường đường chính chính viết xuống năm chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một cảnh sát nói: “Ồ! Pháp Luân Công!”, và người cảnh sát kia mỉm cười với tôi, rồi bước đi. Tôi lại tiếp tục giảng nhiều chân tướng Đại Pháp cho ba người họ. Anh nhân viên bảo vệ đó đã lấy tên thật làm “tam thoái”, còn hai cô nhân viên lao công nói rằng họ chưa từng tham gia bất kỳ tổ chức nào.

Về sau, tôi gặp lại nhân viên bảo vệ đó nhiều lần, anh ấy rất nhiệt tình và lịch sự với tôi, tôi cũng giảng thêm chân tướng cho anh ấy, anh ấy cũng xin bùa hộ thân và thoái xuất tổ chức tà đảng cho cha mẹ, con trai và con dâu.

4. Giảng chân tướng cho người dân phổ thông

Một lần, cũng bên bờ hồ, tôi thấy một ông lão ngồi trên chiếc ghế dài cách đó không xa, trong tâm tôi nghĩ ông ấy đang đợi mình đến cứu nhỉ? Vậy là tôi bước về phía trước và nói: “Chào anh!”. Ông ấy lập tức trả lời: “Chào anh!”, chủ động nhích sang một bên và bảo tôi ngồi xuống.

Qua nói chuyện, tôi được biết ông ấy từng làm kế toán cho đội sản xuất lúc còn trẻ, đã vô Đảng, bây giờ đến nhà con trai chăm cháu trai, cháu gái. Tôi nói: “Bây giờ, nông dân các anh là khổ nhất, sau một năm làm việc vất vả chăm chỉ, tổng thu nhập chưa đến 2.000 Nhân dân tệ, đâu đủ để làm gì? Đây là xã hội quá bất công, toàn bộ tiền thuế của dân thường đã bị các quan chức biển thủ, Đảng Cộng sản quá ác, hầu như ai ai bây giờ cũng mắng chửi nó. Mất lòng dân là mất thiên hạ, ông trời sẽ diệt nó, anh mau mau thoái khỏi tổ chức Đảng đó đi, đừng chôn theo nó! Chỉ cần thoái trong tâm là được, không cần làm bất kỳ thủ tục nào. Hiện nay rất nhiều người đều biết trời diệt Trung Cộng, và thoái Đảng bảo bình an”.

Ông ấy hoàn toàn đồng ý, còn nói: “Từ nay tôi không bao giờ đi họp đảng viên nữa. Lần nào đi họp cũng được phát thưởng 10 Nhân dân tệ, nếu không, sẽ không có đảng viên nào tham gia. Bây giờ các tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn đều vậy đó. Tôi tình nguyện không nhận tiền đó, cũng không đi tham dự. Cán bộ lớn nhỏ nào mà không tham lam? Tôi thực sự coi thường họ!”.

Tôi tặng ông ấy một bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp có viết chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bảo ông ấy thường xuyên niệm các chữ này sẽ tránh được kiếp nạn, được sức khỏe và bình an. Ông rất cảm kích, nắm chặt tay tôi và liên tục nói: “Cảm ơn!”. Khi chia tay, ông ấy biết tôi đi xe buýt về nhà nên muốn tiễn tôi, ông ấy đợi đến khi tôi lên xe rồi mới vẫy tay chào tạm biệt và rời đi.

Một buổi sáng, tôi đến công viên giảng chân tướng. Vừa bước vào cổng đã thấy một cụ già thong thả đi vào, tôi đã chủ động chào hỏi ông ấy, vừa đi vừa trò chuyện, đi đến rừng thì ngồi xuống băng ghế. Trong cuộc trò chuyện, tôi biết rằng ông ấy đã 83 tuổi, từng là nhân viên kỹ thuật nhà máy, ông ấy từ vùng khác mới đến chơi nhà con gái ngày hôm qua, ngày mai là về rồi, ông nghe nói công viên này đẹp nên sáng sớm bắt taxi đến đây đi dạo. Ông ấy nói: “Tôi đi được một lúc thì ra khỏi cổng và chuẩn bị về, tôi nghe nói rằng công viên này rất rộng lớn và vẫn còn nhiều chỗ mà tôi chưa ghé đến, hiếm khi mới đến nhà con gái một lần, rồi lại đến đây, lại tình cờ gặp được anh”. Tôi nghe và rất cảm động, cũng năm ngày rồi tôi chưa đến công viên, hôm nay ra khỏi nhà thì trong lòng nguyện muốn đến đây, và thỉnh cầu Sư phụ an bài cho người hữu duyên đến nghe chân tướng, kết quả như mong ước.

Tôi đã giới thiệu cho ông ấy lịch sử và khái quát về công viên này, sau đó tôi nói về những tội ác chưa từng có trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã giết hại hơn 80 triệu đồng bào trong các cuộc vận động trước đây, nói về tội ác của Giang Trạch Dân, Tàng Tự Thạch… Ông ấy cũng nói rằng đích thân đã trải qua biết bao chuyện như tôi nói, chứng thực nhiều chân tướng mà tôi nói, còn sẵn sàng đồng ý “tam thoái”, nói sẽ thành tâm niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bất tri bất giác, chúng tôi đã nói chuyện trong một tiếng rưỡi. Khi chia tay, tôi đưa ông ấy ra một cổng khác của công viên, tiễn ông ấy lên taxi, ân cần vẫy chào tạm biệt.

5. Giảng chân tướng cho các doanh nhân giàu có

Có lần, tôi gặp một ông chủ trong ngành xây dựng bên bờ hồ, qua trò chuyện được biết ông đã nhận thầu nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau trong hơn 20 năm và kiếm được rất nhiều tiền. Khi giảng chân tướng, ông ấy sẵn sàng tiếp nhận, bởi vì ông ấy quá hiểu về tham nhũng chốn quan trường, ông ấy nói: “Không tiêu tiền hối lộ, không tặng quà, đừng nói chuyện nhận dự án, có người đã âm thầm mang một chiếc két sắt chứa hàng trăm nghìn Nhân dân tệ đặt trước cửa nhà một quan chức”. Ông ấy rất vui vẻ đồng ý thoái khỏi Đoàn, Đội mà mình từng tham gia. Nhiều lần gặp gỡ sau đó, ông ấy đã chủ động chào tôi, tìm chỗ ngồi trò chuyện và nghe tôi giảng thêm về chân tướng.

Một lần, tôi gặp một doanh nhân giàu có khác trong công viên, vì bố ông ấy là giáo viên, cùng ngành với tôi, nên chúng tôi có tiếng nói chung và nói chuyện trong hơn một giờ. Bố của ông ấy là một giáo viên trung học, trong cuộc vận động chống cánh hữu, bố ông ấy bị gán là cánh hữu nên bị đưa về vùng nông thôn “cải tạo lao động”, và đã chết đói trong ba năm đói kém. Không có nơi để khiếu kiện, ông ấy không muốn chờ chết ở nông thôn, nên ra ngoài làm ăn, lưu lạc khắp nơi. Ông nói: “Ông trời có mắt giúp đỡ”, ông ấy đã thành công và phát tài. Trong thời đại kế hoạch hóa gia đình, ông làm ăn lên như diều gặp gió, quyết tâm sinh con trai nối dõi tông đường, khi đến nhiều thành phố, lần lượt sinh được sáu cô con gái, cuối cùng đến lần thứ bảy mới sinh được một cậu con trai. Ông đã làm việc chăm chỉ để dạy dỗ và nuôi dưỡng tất cả bảy người con của mình cho đến khi chúng tốt nghiệp đại học, và bây giờ chúng đều đang đi làm.

Đối diện với một người kiên cường đã trải qua bao gian khổ, đầy lòng căm thù đối với tà đảng Trung Cộng, dũng cảm phấn đấu một đời, tôi giảng chân tướng cho ông ấy mà không hề lo lắng, tự nhiên ông ấy cũng đồng ý và chấp nhận, tôi đã tặng cho ông ấy một tấm bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp, ông ấy rất biết ơn! Mặc dù ông ấy chưa tham gia bất kỳ tổ chức nào, không cần tam thoái, nhưng ông ấy hiểu chân tướng, nguyện ý thành tâm thành kính niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tôi nghĩ chắc chắn ông ấy đã được cứu.

6. Tận dụng tài lực sẵn có để giảng chân tướng

Khi giảng chân tướng, tôi cũng kết hợp tình hình cụ thể tại chỗ, điều chỉnh biện pháp phù hợp với điều kiện tại chỗ, tận dụng tốt nhất tình hình, tùy cơ ứng biến, nên hiệu quả cũng rất tốt.

Trong khu vực thắng cảnh của công viên có mô hình Hà Đồ và Lạc Thư. Một lần, tôi nhìn thấy một nhân viên lao công đang quét dọn bên trong, tôi bèn bước đến hỏi: “Chị vất vả quá! Chị có biết những quả cầu đá này có nghĩa gì không?” Cô ấy nói: “Chúng tôi không biết”.

Lúc này, một người bạn đến tìm cô ấy, tôi nghĩ cũng là đến để nghe chân tướng. Tôi bèn giới thiệu: “Đây là Hà Đồ và Lạc Thư, là cội nguồn của nền văn minh Hoa Hạ của chúng ta! Phục Hy Thị đã dựa vào đó để suy diễn ra ‘Tiên Thiên Phục Hy Bát Quái’, là văn minh tiền sử, bắt nguồn từ đâu? Ý nghĩa và tác dụng là gì? Đó là một bí ẩn cho đến nay”.

Lúc này, một cụ già trông như cán bộ bước tới và chào nhau, tôi nói tiếp: “Chị nhìn vào ma trận vuông của những quả cầu đá đó, nó chỉ hiển thị chín số từ một đến chín, không ai biết bí mật của chúng, mọi người đều biết rằng chín chữ số này có thể kết hợp thành vô số những số lớn nhỏ khác nhau. Người xưa giảng về thiên nhân hợp nhất, quả cầu đá ma trận vuông này có khả năng kết nối trời và đất, mang lại điềm lành cho nhân loại”. Ông cụ rất quan tâm và cũng tham gia vào cuộc trò chuyện với chúng tôi.

Vì tôi là nhân vật chính, một cách tự nhiên, tôi dẫn dắt nội dung đến sự hủ bại, phá hoại văn hóa Thần truyền, hủy diệt văn minh truyền thống của tà đảng, v.v., và nhiều sự thật khác nữa. Từ quả cầu đá này, tôi cũng giảng đến Tàng Tự Thạch với dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” được phát hiện và công bố ở Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Tôi cũng thuận lợi lấy hóa danh cho ông cụ làm “tam thoái”, còn nhân viên lao công và bạn của cô ấy chưa bao giờ tham gia bất kỳ tổ chức tà đảng nào. Trước khi chia tay, tôi tặng cho họ bùa hộ mệnh “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, họ đều rất cảm kích, liên tục nói “Cảm ơn!”.

Sau đó, tôi lại nhiều lần tận dụng mô hình Hà Đồ, Lạc Thư ở khu thắng cảnh và giảng chân tướng theo tên của những con đường xung quanh công viên như con đường Thần Châu, con đường Hoa Hạ, con đường Bàn Cổ, con đường Càn Khôn, kết quả cũng rất tốt.

Trong giảng chân tướng, cũng có khi không thành công, ví như, một lần tôi vừa đi dạo vừa giảng chân tướng cho một cặp vợ chồng cao tuổi, ông chồng cảnh giác tôi là người luyện Pháp Luân Công, lập tức lớn tiếng: “Tôi tin Đảng Cộng sản, anh cứ tin Đại Pháp của anh đi!” nói rồi nghênh ngang bỏ đi, cũng chẳng màng đến tôi.

Trong một dịp khác, tôi gặp một cán bộ hưu trí cùng quê, chuyển công tác về Cục Tài nguyên và Đất đai. Khi giảng chân tướng, anh ấy nói, tôi tuyệt đối không thoái Đảng. Tôi hơi thất vọng, ngẫm nghĩ, cảm thấy người này không phải là loại người cố chấp không thay đổi, mình không thể bỏ cuộc. Vì vậy, tôi đã thay đổi một chủ đề khác, giảng cho anh ấy về dịch bệnh, sự thật về hai vợ chồng bác sỹ ở Vũ Hán đã chiến thắng dịch bệnh như thế nào, anh ấy đã tin. Nhưng khi tôi lấy ra bùa hộ mệnh, anh ấy cầm xem xem và nói: “Đây là Pháp Luân Công, tôi không cần”, rồi trả lại bùa hộ mệnh, lại như tạt gáo nước lạnh vô mặt tôi một lần nữa.

Tôi động viên bản thân đừng nản lòng, lại tiếp tục giảng cho anh ấy những thông tin chi tiết về Pháp Luân Công, tại sao Giang Trạch Dân muốn đàn áp, vào thời điểm đó, sáu trong số bảy Ủy viên Ban Thường vụ không đồng ý, tôi còn giảng chân tướng “Vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn”, v.v.. Sau đó, tôi nói: “Chúng ta là đồng hương, tôi thành tâm muốn tốt cho anh, anh nên thay đổi quan niệm của mình! Không thể cứ bị lừa dối, vũ trụ này lớn như vậy, vô số tinh cầu, còn có nhiều sinh mệnh cao cấp hơn con người, chẳng phải đều có thể gọi là Thần sao? Trên đầu ba thước có Thần linh! Đối mặt với những thảm họa như bệnh dịch, chẳng phải vẫn cầu Thần bảo hộ sao!”. Lúc này anh ấy có chút minh bạch, bèn nói với tôi: “Bùa hộ mệnh ấy vẫn tặng tôi chứ, vợ tôi tín Thần, tôi tặng bà ấy”. Mặc dù lần này giảng chân tướng gặp trở ngại, nhưng cũng không phí công, tôi tin rằng đây là đặt nền tảng cho sự đắc cứu trong tương lai của anh ấy.

Dũng mãnh tinh tấn, hoàn thành thệ ước

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Hiện nay trên thế gian con người đã đến cuối cùng của thời mạt thế rồi, loạn tượng trong loạn thế gây can nhiễu đến xã hội càng gay gắt hơn. Tuy là giao tranh chính-tà, nhưng chư vị phải trụ vững bản thân đừng bị can nhiễu, đồng thời làm tốt hơn nữa việc giảng chân tướng cứu con người thế gian.” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

Nhìn lại chặng đường đã đi trong hai năm qua, đâu đâu cũng thể hiện ra sự quan tâm và từ bi an bài của Sư phụ dành cho tôi. Tôi nhất định không cô phụ sự dạy bảo của Sư phụ:

“Nhất là những đệ tử tu lâu, không được giải đãi. Chư vị đã vượt qua những năm tháng gian nan như thế rồi, bước đi tới hôm nay, không hề dễ dàng! Chư vị không biết trân quý ư? Cả tôi cũng trân quý chư vị! Cả chư Thần cũng trân quý chư vị! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Do đó bản thân càng nên phải trân quý chính mình.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Năm nay tôi đã 86 tuổi. Vì tôi tu luyện Đại Pháp, Sư phụ đã nhiều lần kéo dài tuổi thọ cho tôi, vì vậy, tôi muốn trân quý cơ duyên này hơn nữa, trong môi trường xã hội phức tạp và hỗn loạn không ngừng này, tôi nhất định phải học Pháp tốt, tu tốt bản thân, giữ vững bản thân không bị can nhiễu, dũng mãnh tinh tấn, giảng chân tướng cứu người tốt hơn và nhiều hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh bản thân, làm tròn thệ ước khi đến thế gian, viên mãn theo Sư phụ về nhà!

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

(Pháp hội chia sẻ tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/18/明慧法会-86岁老教授生活巨变中不忘使命-433161.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/24/196712.html

Đăng ngày 09-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share