Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-11-2021] Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi kết duyên với Đại Pháp từ năm 1997, về mặt thời gian thì tôi đã là một lão đệ tử Đại Pháp, nhưng tôi chỉ mang danh đệ tử Đại Pháp, chứ không thật sự thực tu. Mãi cho đến 2016, khi tôi tỉnh ngộ từ trong ma nạn, sau đó mới tu luyện vững chắc, dũng mãnh tinh tấn.

Năm nay tôi 56 tuổi, tôi lớn lên ở miền núi, quê tôi là một lâm trường sâu trong núi của một thành phố cấp quận ở Đông Bắc. Ở đây có những ngọn núi cao và nhiều rừng rậm, rất hẻo lánh, cha mẹ tôi đều là công nhân của lâm trường. Đến tuổi kết hôn, tôi cũng chưa từng bước ra khỏi những ngọn núi sừng sững này, và tôi đã kết hôn với một công nhân ở lâm trường. Sau khi kết hôn, thu nhập của chồng tôi không đủ nuôi gia đình. Tôi đã dùng đôi tay cần cù của mình để khai phá ba hecta đất trên núi, dựa vào trồng trọt duy trì cuộc sống, nuôi dưỡng hai con đi học ở vùng ngoài.

Mặc dù nơi này hẻo lánh, nhưng phúc âm của Đại Pháp vẫn truyền đến đây. Năm 1997, có một người quen giới thiệu với tôi rằng, chồng cô ấy đã luyện một công pháp rất tốt, làm việc không mệt, lại trẻ trung. Câu nói này đã động tâm tôi. Tôi thường trồng trọt, làm nhiều việc nhà, một mình tôi làm tất cả; sau khi luyện công, tôi làm việc không biết mệt, càng có thể làm nhiều hơn, vậy là tôi luyện. Một người quen đã đưa cho tôi một quyển “Chuyển Pháp Luân” và nói tôi xem sách trước.

Lúc đó, ban ngày tôi làm việc, tối đọc sách. Sau khi đọc xong một lượt, tôi cảm thấy quyển sách này thật tốt, là một quyển sách dạy người ta làm người tốt như thế nào. Nhưng tôi trồng trọt và làm việc suốt ngày nên không có thời gian đọc sách, nên buông lơi và không đọc nữa. Đến mùa đông rảnh rỗi mới đi đến điểm luyện công để học Pháp luyện công với đồng tu. Khi bận rộn lại buông xuống, cứ lấy công việc làm chính. Việc nhà trong ngoài đều do một tay tôi đảm đương, nhà cha mẹ chồng có việc cũng gọi tôi đến làm giúp. Mặc dù tôi học Pháp không nhiều, nhưng có thể chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, làm việc đều nghĩ đến người khác.

Sau khi chồng tôi thăng chức, từ một công nhân nông trường trở thành lãnh đạo đơn vị, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, tôi sống những ngày dường như không liên quan gì đến anh ấy. Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là sáng làm việc và tối nghỉ ngơi. Tất cả thời gian chủ yếu là để sống, vì cái gia đình nhỏ này mà bận rộn mãi không dứt, tu luyện đối với tôi mà nói, giống như Sư phụ giảng: “trung sỹ văn Đạo, nhược tồn nhược vong” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Nhưng mà, đức hạnh, sự chất phác, và khả năng làm việc của tôi cuối cùng cũng không thể đổi lấy tình cảm duy nhất của chồng. Trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội hiện nay, anh ấy bị cuốn theo dòng chảy, ăn nhậu chơi bời và ngoại tình bên ngoài. Tôi luôn muốn giữ cuộc hôn nhân này nhưng có khuyên anh ấy thế nào, anh ấy cũng không nghe. Cuối cùng anh ấy đã bỏ rơi tôi, và chúng tôi ly hôn vào năm 2014.

Tiến lên một bước để cứu người

Ly hôn là sự đả kích rất lớn đối với tôi, khí hận, ủy khuất, oán hận, cả ngày vướng víu trong tình không thể tự vực dậy được, trong tâm ủy khuất nên luôn muốn khóc, nhìn thấy người thân cũng muốn khóc, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận anh ấy vô trách nhiệm với gia đình, gây ra chuyện mà không xin lỗi tôi, không xin lỗi con, bấy lâu nay tôi vất vả khó nhọc phó xuất cho gia đình nhiều như vậy, để rồi cuối cùng rơi vào tình cảnh này. Sau khi ly hôn, anh ấy lại thăng chức, đối diện với khảo nghiệm danh lợi tình, trong tâm tôi càng khó bình tĩnh. Tôi gầy sọp đi, chẳng còn chút tinh thần.

Vào tháng Giêng năm 2016, mẹ tôi, người thân nhất của tôi đã qua đời, tôi lại rơi vào thống khổ một lần nữa. Mẹ luôn ở bên cạnh tôi, quan tâm tôi, mỗi ngày đều giúp tôi đi chợ, nấu ăn và sắp xếp việc nhà. Tôi đi làm, con cũng đi làm ở vùng ngoài. Mẹ qua đời, chỉ còn lại một mình tôi cô độc, cuối cùng tôi không chịu nổi cú sốc lớn như vậy, nên đã suy sụp và nằm ở nhà hơn một tháng.

Trong khoảng thời gian này, tôi mới biết suy nghĩ, con người sống vì điều gì, và ý nghĩa chân chính khi sống trên đời, cơ duyên vạn cổ vì Pháp mà đến.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm. Điều chư vị cần làm chính là những việc này, nhưng một số người đã coi nhẹ việc tu luyện của bản thân mình, đã coi trọng những việc người thường, đối với chư vị mà nói, thì đó chẳng phải là đi lệch khỏi con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp hay sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Người thường vì tình mà sống, còn tôi là người tu luyện, về lý nên tu bỏ danh lợi tình. Cú sốc nặng nề khiến tôi bỗng nhiên thức tỉnh, nhớ ra bản thân là đệ tử Đại Pháp, mang trên vai sứ mệnh cứu người, tôi không đơn độc, tôi còn có Sư phụ. Sư phụ đã nhiều lần kéo dài thời gian để đợi đệ tử Đại Pháp tu lên, để những đệ tử bị rớt lại theo lên kịp, và tôi là một trong số đó! Nghĩ lại những năm qua, tôi đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian, không thực tu, mê trong người thường, quên mất mục đích đến thế gian, suýt nữa thì hủy hoại bản thân. Tôi không thể lại cô phụ sự từ bi chờ đợi của Sư phụ, tôi phải buông bỏ tình, bước ra khỏi vị tư, phấn chấn tiến lên con đường của Thần.

Vào mùa Xuân năm 2016, điểm tài liệu địa phương bị phá hoại, đồng tu bị bắt cóc và kết án đi tù, Minh Huệ Net khởi xướng mở điểm tài liệu nhỏ như hoa nở khắp nơi. Tôi không đợi cũng không ỷ lại, nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, mặc cho áp lực, một bông hoa nhỏ đã nở trong nhà tôi, tôi đã lập một điểm tài liệu nhỏ, tự làm tài liệu, tự đi phát, đồng thời còn cung cấp cho một vài đồng tu lớn tuổi khác.

Khi đó, tôi đạp xe đến nhiều ngôi làng ở nông thôn để phát tài liệu chân tướng từ nhà này sang nhà khác trong suốt mùa hè. Tôi đã phát khắp bán kính hàng chục km, để trải đường cho việc giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái sau này. Chỉ cần chỗ nào có đường thì tôi sẽ đi, không quản là ở đâu.

Đến mùa Đông, thì tôi lên tòa nhà phát, một lần phát một tòa nhà, có sáu tòa nhà cao sáu tầng. Lúc đó, tôi in cuốn chân tướng nhỏ hai trong một để thuận tiện mang theo. Mỗi lần đi ra ngoài đều bình an trở về.

Khi bản thân hòa tan trong Pháp, Sư phụ bèn giải quyết vấn đề kinh tế khó khăn cho tôi. Vào tháng 8 năm 2016, Cục lâm nghiệp giải quyết nghỉ hưu tập thể cho tất cả công nhân nữ lâm nghiệp trong nhà máy, đây là sự kiện chưa bao giờ có. Tôi đã đăng ký, và nhận lương hưu vào năm 2017, cuộc sống được đảm bảo, tôi chuyên tâm làm ba việc, càng thêm dũng mãnh tinh tấn trong tu luyện.

Đầu năm 2017, tôi quen biết đồng tu A từ một thị trấn lân cận. Từ lâu cô ấy đã đến vùng nông thôn để giảng chân tướng từng nhà, nên rất có kinh nghiệm ở phương diện này. Chỗ chúng tôi là một quận nông nghiệp ở phía Bắc với dân số nông thôn lớn, phần lớn chúng sinh vẫn chưa được cứu, vì vậy rất cần người đi đến đó giảng chân tướng. Tôi cũng có nguyện vọng đi đến nông thôn giảng chân tướng, thông qua chia sẻ, hai chúng tôi đạt được sự đồng thuận và quyết định phối hợp với nhau. Vì để nâng cao hiệu quả cứu người, tôi đã mua một chiếc xe máy cũ làm phương tiện đi lại.

Mùa Xuân ở phương Bắc là mùa cày cấy, người trẻ đều trồng trọt ngoài đồng, chỉ còn lại người già và trẻ em ở nhà, trong thôn không có mấy người. Tôi và đồng tu đã về quê của cô ấy trước. Thông qua chúng tôi giảng chân tướng, mọi người đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, là bảo bình an, còn có thể chữa bệnh khỏe người. Hai chúng tôi tặng dân làng mặt dây chuyền chân tướng do tự mình làm, trên mặt khắc chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mọi người đều tranh nhau lấy. Chúng tôi thiện ý nói với họ, mặt dây chuyền này không những treo trong nhà rất đẹp, mà thường xuyên niệm chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên mặt dây chuyền, trong tâm sẽ thoáng đãng tươi sáng, có thể chữa bệnh khỏe người.

Lúc này một phụ nữ nói: “Chị vừa nói xong, trong tâm tôi liền thấy thoáng đãng tươi sáng!”.

Họ minh bạch chân tướng, lại thêm trân quý tài liệu chân tướng, vào thời điểm đó một số người đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và nói: “Cảm ơn chị! Các chị vất vả quá!”.

Đồng tu nói với họ rằng, đây là Sư phụ Đại Pháp muốn chúng tôi đến cứu độ mọi người, hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp nhé! Khi ấy một người tài xế nói: “Vậy tôi cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!”, tiếp theo liền hô lớn một tiếng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”.

Đầu tiên chúng tôi đi đến khu vực có địa thế cao, sau đó sẽ đi đến vùng thấp, nông dân đang cày cấy và gieo hạt hai bên đường, chúng tôi thoăn thoắt qua lại giữa hai bên bờ ruộng để giảng chân tướng. Người nông dân chất phát thiện lương, hầu hết đều có thể tiếp thu, một số người còn muốn chúng tôi đến nhà họ nghỉ ngơi, ăn cơm uống nước, chúng tôi chân thành cảm ơn và từ chối, rồi tiếp tục giảng chân tướng.

Sau khi giảng xong cho những người làm việc trên cánh đồng, chúng tôi lại đi giảng chân tướng cho từng nhà trong thôn, không bỏ sót một người hữu duyên nào. Có rất nhiều người đang làm việc trên cánh đồng trong mùa canh tác bận rộn, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi giảng chân tướng: trong chín ngày đã khuyên thoái được 650 người. Chúng tôi biết, tất cả đều là Sư phụ đang làm, chúng tôi chỉ dụng tâm thực hiện.

Sư phụ yêu cầu người tu luyện Đại Pháp chúng ta phải đề cao chỉnh thể. Khi bắt đầu chỉ có hai người chúng tôi đến thôn làng phát tài liệu và giảng chân tướng, về sau chúng tôi ngộ rằng không thể chỉ có hai người chúng tôi đề cao, chúng tôi nên phối hợp chỉnh thể, cùng nhau bước ra cứu người.

Nơi tôi sống là Cục lâm nghiệp tỉnh và một thị trấn lớn của địa phương, có một đường ray xe lửa là điểm phân giới, một số đồng tu sống ở hai bên làn đường, nhưng không ai bước ra. Vì vậy, tôi đã làm công việc điều phối nhưng bản thân không phải là một người điều phối. Sau khi chia sẻ và thảo luận, tôi và A đã dẫn theo hai đồng tu, bốn người đi hai chiếc xe máy ra ngoài giảng chân tướng. Tôi và A chia ra, mỗi người dẫn dắt một đồng tu. Hai đồng tu này cũng từng giảng chân tướng trước đây, nhưng vẫn còn rụt rè.

Đi ra ngoài trong hai ngày đầu tiên, hai cô ấy chỉ giúp tôi và A ghi danh sách tam thoái, phát chính niệm gia trì cho chúng tôi. Hai hôm sau, họ đã có thể giảng chân tướng độc lập. Bốn chúng tôi chia hai người một nhóm, mỗi nhóm một con đường, một người chạy xe ở cổng trước, một người chạy xe ở cổng sau, còn hai chúng tôi, một người đi bộ ở cổng trước, một người đi bộ ở cổng sau. Nhiều người nên hiệu quả cao, bốn người phân chia ra, cứ hai người phụ trách một thôn. Khu vực của chúng tôi tiếp giáp với các làng lớn nhỏ của tứ trấn, về cơ bản chúng tôi đã đi qua một lượt. Mỗi lần đến vùng nông thôn giảng chân tướng, đều có thể khuyên thoái được 70 đến 80 người, lúc nhiều nhất hơn 100 người.

Chúng tôi đi xe máy, từ xa đến gần, giảng chân tướng từ nhà này sang nhà khác trong thôn, mang theo đủ loại tài liệu chân tướng, mặt dây chuyền, sau khi đối phương nghe hiểu thì tặng một tài liệu chân tướng, đối với những người khác nhau sẽ tặng các tài liệu khác nhau. Chúng tôi nói với họ có trang web Trung tâm phục vụ thoái Đảng, họ có thể lên mạng để liễu giải tình hình, lên mạng để làm tam thoái cho người thân bạn bè.

Đến thôn làng giảng chân tướng cũng thường gặp một số người can nhiễu, có người không những bản thân không nghe chân tướng, còn can nhiễu người khác nghe, cản trở chúng tôi cứu người, tôi nghĩ Đại Pháp có uy nghiêm, không cho phép chúng sinh phạm tội với Đại Pháp. Một hôm, khi chúng tôi đang giảng chân tướng thì gặp phải một người tin tôn giáo khác can nhiễu người nghe chân tướng.

Tôi nghiêm khắc nói: “Không nghe cũng được, không miễn cưỡng, nhưng anh không có quyền ngăn cản người khác nghe chân tướng và được cứu. Tám vạn bốn nghìn pháp môn, tin pháp môn nào mà không được? Anh có thể ngăn cấm sao?” Anh ấy không dám nói lại mà tránh sang một bên.

Còn có một người nọ không hiểu chân tướng, bị lừa dối bởi những lời nói dối trá, không phân biệt tốt xấu, chúng tôi tặng anh ấy lịch treo tường thì nhận, nhưng khi nói anh ấy làm “tam thoái” bảo mệnh thì anh ấy phát hỏa, đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, còn cầm lấy điện thoại, đe dọa sẽ gọi đồn cảnh sát đến bắt chúng tôi.

Tôi nghiêm nghị nói với anh ấy: “Chúng tôi không phạm pháp, Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp, anh vu cáo chúng tôi là phải chịu trách nhiệm pháp luật, cảnh sát sẽ đến bắt anh trước đó!”. Anh ấy vừa nghe xong thì tiu nghỉu, quay người trở vào nhà.

Các đồng tu mà không thể đến thôn làng giảng như chúng tôi, thì ở lại trấn, mỗi cá nhân phát huy vai trò riêng. Đồng tu lớn tuổi sẽ giảng chân tướng gần nhà, nếu không thể giảng thì đi dán tấm chân tướng Đại Pháp. Sau một thời gian, chúng tôi phát hiện hầu như ở mỗi tiểu khu cao tầng đều có dán tấm chân tướng Đại Pháp. Nếu đồng tu không biết chữ thì đến thị trấn phát tài liệu chân tướng, phát từ nhà này sang nhà khác. Các con đường, ngõ hẻm, các ngôi nhà và khu chung cư cao tầng ở tiểu khu đều được phát hết.

Vì tôi chuyên tâm làm ba việc nên được Sư phụ điểm hóa trong mộng rằng tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp. Trong mộng, mỗi người lái một chiếc xe đua, xếp hàng và phóng nhanh về phía trước, tôi lái một chiếc xe đua băng ngang và sáp nhập vào đoàn, cùng các đồng tu tiến lên phía trước một cách nhanh chóng.

Đại dịch tấn công, càng gấp rút cứu người

Tết Nguyên Đán năm 2020 của Trung Quốc đã khác xưa, virus Trung Cộng bùng phát đột ngột và nhanh chóng quét qua cả nước, rồi lan ra khắp thế giới, việc giảng chân tướng cứu người đã bước sang một thời điểm mới, thế nhân trong mê đang phải đối mặt với sự lựa chọn sinh tử.

Tết này tôi ở nhà chị gái. Chị tôi có một khách sạn gia đình ở khu du lịch trên núi. Mùng 2 Tết, nhân viên khu du lịch đến khu vực chúng tôi khảo sát từng khách sạn: Xem có khách du lịch nào từ Vũ Hán không? Tôi mới biết rằng Vũ Hán bùng phát dịch nghiêm trọng!

Mọi thứ đến quá nhanh, dịch bệnh chắc chắn rất nặng, nếu không khu vực vùng núi đã không trở nên căng thẳng như vậy! Tôi ở nhà chị cũng không yên lòng, cứu người như cứu hỏa, tôi là đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh trên thân không dám trì hoãn dẫu chỉ một chút, mùng ba Tết, tôi vội vã xuống núi về nhà. Ngày tôi đi, khu thắng cảnh trên núi bắt đầu phong tỏa.

1. Trước và sau khi phong tỏa thành thị, cứu người không ngừng nghỉ

Mùng bốn Tết, đồng tu đến nhà tôi nói: Dịch bệnh đến rồi, chúng ta phải nắm chắc thời gian cứu người. Lúc đó tôi cũng hơi choáng váng, không biết nên làm sao, tôi mở Minh Huệ Net lên xem, tốt quá, đã có bài chia sẻ về phương diện này, và chúng tôi cảm thấy vững chắc trong tâm.

Vì nhà tôi là điểm tài liệu, nên tôi tải hai bài chia sẻ từ Minh Huệ Net có tiêu đề “Tự cứu bản thân như thế nào khi tình hình dịch bệnh đến” và “Trong dịch bệnh hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tôi in bài viết thành tờ rơi, rồi cùng đồng tu đi phát trực tiếp trên đường lớn. Người trên đường đều đi vội vã, không có cơ hội giảng chân tướng, tôi hiểu, chỉ cần họ nhận, khi về nhà xem có thể sẽ chuyển biến quan niệm, tin tưởng và ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì có thể bình an vượt qua kiếp nạn.

Sau đó các đồng tu phân chia đi dán biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên các đường phố lớn, ngõ hẻm, ba cổng lớn ở chợ, bên trong tiểu khu và các làng xung quanh.

Trong thời gian dịch bệnh, mỗi nhà chỉ được phép có một người đi mua thực phẩm, nhu yếu phẩm với thời gian giới hạn trong hai giờ. Tôi và đồng tu rất trân quý hai giờ đồng hồ này, mỗi ngày đều đi ra ngoài, tận dụng thời gian hữu hạn, nhưng nhờ Sư phụ gia trì và giúp đỡ, mỗi lần ra ngoài đều có thể gặp được vài người để giảng chân tướng và làm “tam thoái”. Lúc đó tôi cảm thấy thời gian quý như vàng vậy.

2. Tận dụng điểm mạnh của bản thân để phối hợp với đồng tu cứu người

Hồi đó khi tôi làm nông nghiệp trên núi, tôi học chạy xe máy, tôi đã chạy xe hơn 20 năm, kỹ năng thành thục, mặc dù tôi đã ngoài 50 tuổi, nhưng chạy xe rất nhanh và rất ổn định không kém gì nam giới. Từ năm 2017, tôi đã chạy xe máy chở đồng tu về thôn làng cứu người, chiếc xe máy đã trở thành công cụ đắc lực để chúng tôi về quê cứu người. Chẳng qua là những lần trước chỉ chạy xe có mấy chục cây số.

Sau khi gỡ phong tỏa dịch bệnh năm ngoái (2020), vào đầu tháng 5, có hai đồng tu lớn tuổi hẹn tôi đi lên núi phát tài liệu. Tuy chỉ phát ba ngày trên núi, nhưng chặng đường đi tới đi lui cũng phải mất 200 đến 300 km. Do đường xa và điều kiện đường xấu, cộng với chiếc xe máy của tôi vừa cũ kỹ vừa lâu năm, sau một chặng đường dài vất vả khiến xương cốt tôi như muốn rã rời, khi về đến nhà, tôi phải nằm một chỗ, mất bốn ngày mới từ từ đi lại bình thường.

Chỗ chúng tôi là một thành phố cấp quận với phần đông dân số nông thôn, còn có rất nhiều chúng sinh chưa được cứu, tài liệu chân tướng cũng phát ít. Mấy năm trước một số đồng tu về thôn làng phát tài liệu, phần lớn đều bị bức hại, nên hiện tại không có ai tình nguyện đi về quê, chưa kể còn thiếu phương tiện giao thông.

Sau khi gỡ phong tỏa, đồng tu C trong thành phố muốn tôi chở cô ấy bằng xe máy về quê phát tài liệu, vì đường xá xa xôi và gập ghềnh, chạy xe máy rất mệt, nên tôi có chút chần chừ chưa biểu đạt thái độ. Sau đó nghe nói cô ấy phối hợp với đồng tu nữ bên phía cô ấy, cô ấy ngồi trên xe máy phát tài liệu, và phát rất nhanh. Tôi nghĩ khi đồng tu cần cũng là Đại Pháp cần, tôi nên phối hợp vô điều kiện. Chiếc xe máy của tôi quá cũ, vì để cứu người, tôi đã mua một chiếc xe máy cũ khác của một hãng tốt, chiếc này chạy nhanh, giảm xóc tốt, lực mạnh và tiết kiệm xăng.

Vị đồng tu đó chỉ có thể chạy xe máy cự ly ngắn trong thành phố, trong khi thành phố của chúng tôi có diện tích rộng lớn, đồng tu C hy vọng tôi phối hợp với cô ấy đến những vùng xa xôi để phát tài liệu, đảm nhiệm trách nhiệm cứu những chúng sinh nơi đó. Chúng ta đều biết dịch bệnh nghiêm trọng hơn có thể sẽ xuất hiện, nên nhất định phải nắm chắc thời gian trước khi đại nạn ập đến, để giúp thế nhân liễu giải chân tướng và tránh xa kiếp nạn. Trước đây tôi và đồng tu C từng phối hợp với nhau, cô ấy cảm thấy tôi lái xe vừa vững vừa nhanh, còn cô ấy có thể ngồi trên xe máy phát tài liệu cũng nhanh, hai chúng tôi là đối tác vàng của nhau.

Ban ngày, tôi chở đồng tu C trên chiếc xe máy nhỏ chạy khắp các con đường trong thôn làng, tôi chạy ở giữa đường, đồng tu ngồi trên xe và ném tài liệu chân tướng vào sân từng hộ gia đình một cách chính xác, cô ấy có thể ném bằng hai tay, tay trái và tay phải cứ thoăn thoắt, hiệu quả rất cao. Mỗi thôn chỉ phát một chút là xong.

Hai chúng tôi chạy xe máy đến các ngôi làng phía Đông, phía Tây, phía Bắc và phía Nam của thành phố, trong năm 2020, tôi đã phát hơn 20.000 cuốn tài liệu chân tướng, ngay cả bản thân chúng tôi cũng không dám tin, không ngờ có thể phát nhiều như vậy! Nhìn vào bản đồ, những điểm trống trước đây ở một số ngôi làng vùng núi hẻo lánh đều được chúng tôi lấp đầy.

Tốc độ Chính Pháp của Sư phụ tiến nhanh về phía trước, hiện nay tôi và đồng tu C tiếp tục sử dụng phương thức này để phát tài liệu chân tướng mới công bố trên Minh Huệ Net.

Vì sao chúng tôi có thể đạt được đến bước này? Tôi thể hội rằng: Đệ tử Đại Pháp là người tu luyện trên con đường của Thần, khi chúng ta dùng chính niệm và Thần niệm để làm thì mới có được kết quả như vậy. Lúc mới đi hai chuyến đầu, tôi chạy đi chạy lại hết 100 đến 200 km, về nhà còn phải làm tài liệu, vô cùng bận rộn, thực sự rất mệt, rất mệt, rất vất vả! Mỗi ngày tôi phải đối mặt với hành trình một chiều dài hơn trăm dặm, khi đó trong tâm cảm thấy không ổn định, tôi nghĩ: Mình chẳng phải là Thần sao? Sức mạnh của Thần là vô tận. Sau khi xuất Thần niệm này, tôi liền không cảm thấy khổ và mệt nữa, hơn nữa chạy xe dường như có Thần trợ giúp, chẳng mệt chút nào. Một lần đồng tu C hỏi tôi: “Chị ơi, chị có mệt không?”, tôi mỉm cười trả lời: “Không mệt, chẳng phải tôi là kim cương trong vũ trụ sao? Mệt gì chứ?”.

3. Vẫn tiến lên trong cơn bão lớn

Một ngày cuối tháng 8 năm 2020, sáng sớm mây đen bao trùm, không biết khi nào thì mưa ập đến? Tôi cũng không thể ở nhà đợi mưa, vì vậy tôi và đồng tu C mang theo 50 cuốn tài liệu đến một thị trấn cách đó 35 km, chúng tôi muốn đi phát tài liệu và khuyên tam thoái trực diện. Trên đường, tôi cảm thấy những đám mây đen dường như bám theo chúng tôi, và cơn mưa lớn sẽ trút xuống cả hai chúng tôi bất cứ lúc nào. Trong tâm thỉnh cầu Sư phụ giúp chúng tôi đừng để trời mưa. Cứ vậy, suốt buổi sáng, chúng tôi liên tiếp phát tài liệu và giảng chân tướng, phần lớn mọi người đều đồng ý với Đại Pháp hơn bao giờ hết.

Sau khi phát xong, chúng tôi liền mau mau chạy xe về nhà. Vừa ra khỏi thị trấn hơn chục km, mưa lớn đổ xuống, hai bên đường không có chỗ trú mưa, không có áo mưa nên đành tiếp tục đi trong mưa. Mưa ngày càng nặng hạt, gió lớn thổi mạnh, nước mưa làm mờ cả mắt và tầm nhìn, tôi không ngừng lau tấm kính chặn trên chiếc mũ bảo hiểm. Một lúc sau, cơ thể chúng tôi ướt sũng, toàn thân lạnh run cầm cập…

Cuối cùng, chúng tôi an toàn về đến nhà chị của đồng tu trong thành phố, lấy chiếc túi mà chúng tôi đã gửi lại ở đó. Hai chị nói, ở lại nhé, quần áo đều ướt hết rồi, lạnh lắm! Đồng tu C nói, đã ướt rồi thì về luôn vậy, không muốn thêm phiền phức cho chị. Tôi cũng nghĩ vậy, đằng nào cũng ướt rồi, chạy thêm một chút cũng có khác gì đâu. Tôi lại chạy thêm chặng đường 25 km trong gió mưa mới về đến nhà.

Sau này đồng tu nói với tôi rằng, hôm đó chúng tôi gặp phải cơn bão lớn “Maysak” đổ bộ vào Đông Bắc. Mưa bão ầm ầm kéo dài nhiều ngày là điều chưa từng có ở Đông Bắc Trung Quốc, hoa màu quanh thành phố chúng tôi cũng đổ rạp. Thảo nào cơn bão dữ dội ngày hôm đó như cuốn phăng xe máy của chúng tôi lên, thật may mắn là chúng tôi có Sư phụ bảo hộ mới có thể bình an về nhà.

4. Chính niệm thoát nguy trong núi sâu

Phía Đông Nam thành phố chúng tôi là vùng đồi núi, sâu trong núi có rất nhiều lâm trường. Ở đây núi cao, rừng rậm và rất hẻo lánh. Sau khi dịch bệnh xuất hiện, nơi này cũng thuộc khu vực phong tỏa. Phải đến ngày 28 tháng 9 năm 2020, mới được gỡ phong tỏa. Tôi rất vui khi nghe tin này, vì có thể đến đó phát tài liệu! Trong số nhiều lâm trường, có chín nơi vẫn còn trống (trên bản đồ), tôi mà không đến đó phát tài liệu thì cũng không có ai đến phát. Tôi sinh ra ở đó, và cảm thấy mình có trách nhiệm cứu tất cả chúng sinh nơi đó.

Ngoài ra còn có một thắng cảnh rất nổi tiếng trong khu vực, thắng cảnh ấy là nơi rộng lớn nhất của lâm trường. Vào tuần lễ vàng mùa Thu hàng năm, du khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp kéo về đây để ngắm nhìn khung cảnh hữu tình muôn màu muôn vẻ. Khi có nhiều khách du lịch, đó là thời điểm tốt nhất để phát tài liệu, thông thường khi ít người mà có một người lạ đến sẽ khơi dậy tinh thần cảnh giác của người dân địa phương.

Nhà của đồng tu M nằm trên tuyến đường này. Tình cờ cô xuống núi làm việc tại Cục Lâm nghiệp và ở nhà dưới chân núi bốn ngày. Tôi rủ cô ấy cùng lên núi để phát hết tài liệu ở chín lâm trường. Chín giờ sáng hôm sau, hai chúng tôi mang theo 500 tài liệu và lên xe máy khởi hành. Đến lâm trường đầu tiên, chỉ một chút là phát hơn trăm tài liệu, vì đang là vụ thu hoạch mùa Thu, nông dân bận rộn thu hoạch trên đồng, trong lâm trường cũng không có mấy người. Đường rộng rãi, xe chạy thuận tiện nên phát tài liệu cũng nhanh.

Chúng tôi đến nơi là 12 giờ, khu thắng cảnh nằm ở lâm trường lớn nhất này, vì đến giờ ăn trưa và có nhiều người trên đường nên không thuận tiện phát tài liệu, nên chúng tôi đến hai lâm trường ở phía trên. Hai lâm trường này nhỏ, cộng lại có thể có dưới 150 hộ gia đình. Chúng tôi phát xong rất nhanh, và quay lại lâm trường thắng cảnh.

Đầu tiên chúng tôi phát ở đường Nam, các ngõ hẻm ở đây đều thông nhau nên phát khá thuận tiện. Chúng tôi vừa phát chính niệm, vừa quan sát xung quanh, tâm thái ổn định, thong dong điềm tĩnh. Đường Bắc là các ngõ cụt, tôi nói với đồng tu phát từ trong ra ngoài, nhìn thấy vài nhân vật lớn ở đồn cảnh sát nhưng tôi không động tâm, vẫn âm thầm phát hết, rồi chạy xe trở lại theo con đường núi quanh co hiểm trở.

Con đường này vắng vẻ, độ dốc lớn, phía dưới núi còn có một lâm trường, ở đó còn hẻo lánh hơn. Nhưng phong cảnh trên con đường này rất đẹp, cây cối núi non hai bên đường đẹp đến nao lòng. Nhưng chúng tôi không có ý định chiêm ngưỡng cảnh đẹp mùa Thu này, trời đã xế chiều và chúng tôi chỉ muốn sớm đến lâm trường tiếp theo. Những ngọn núi lớn chắn ánh nắng mặt trời, và ở những cung đường không có nắng, từng luồng khí lạnh thổi “xoạc” qua khiến người ta không rét mà run.

Chạy xe khoảng 9 km thì đến chân núi, vào đến lâm trường, chúng tôi phát từ làn đường phía Nam, hễ thấy có người, chúng tôi sẽ nói với họ rằng chúng tôi đang phát tài liệu chân tướng cứu người, mong họ hãy xem xem một chút.

Khi phát đến con đường cuối cùng thì thấy là ngõ cụt, không dài, và ít hộ dân. Chúng tôi phát từ ngoài vô trong, đồng tu vừa ném tài liệu chân tướng vào trong sân, thì bị một thanh niên mặc sắc phục rằn ri và đeo băng tay màu đỏ đứng trong sân phát hiện. Tôi chạy xe máy ra khỏi con hẻm. Cậu ấy cũng lên xe máy chạy theo. Cậu ấy bảo một người khác lái xe ô tô cùng đuổi theo chúng tôi. Tôi chạy ra khỏi lâm trường, cậu ấy cũng đuổi theo phía sau.

Vì vậy, tôi đi chậm lại, muốn đợi cậu ấy chạy lên để giảng chân tướng, không thể để cậu ấy phạm tội với Đại Pháp.

Cậu ấy hỏi tôi: “Các dì làm gì vậy?”.

Tôi nói: “Chúng tôi đến cứu người, phát tài liệu chân tướng cứu người.”

Thái độ cậu ấy hơi dịu xuống, nhỏ giọng: “Đứng yên đó, đứng yên đó.”

Tôi không nghe lời cậu ấy, mà tăng tốc, bỏ lại cậu ấy phía sau.

Lúc này, chiếc ô tô đã đuổi kịp. Tôi nghĩ, những người đến đều không tốt, không thể để họ dừng mình lại. Anh ấy bóp còi đằng sau, tôi cũng không nhường đường, cứ thế xe hơi và xe máy chạy đua trên đường núi. Sau đó, do tôi hơi nghiêng một chút, vậy là anh ấy nhanh chóng vượt lên phía trước, quay xe chắn ngang đường chúng tôi. Đường quê nhỏ hẹp, tôi giảm tốc độ, thấy phía trước rất hẹp và khó đi qua, mặt đường lại không bằng phẳng, dễ ngã, lúc này tôi thấy ở đuôi ô tô nhô ra một khúc đường, nhưng đường đất bằng phẳng, tôi không sợ, cũng không hoảng loạn, tôi dùng lực ấn mạnh chân trái, tay phải tăng ga, phóng như bay và lách qua, đồng thời phát chính niệm mạnh mẽ: “Sư phụ ơi, cứu đệ tử! Sư phụ ơi, cứu đệ tử! Đừng để chúng sinh phạm tội với Đại Pháp!”.

Người lái xe không ngờ một người phụ nữ như tôi lại chạy xe nhanh nhẹn như vậy, vì đường núi có nhiều đường vòng quanh co, anh ấy không cản chúng tôi được, nên cũng thôi không đuổi theo nữa. Sư phụ từ bi đã giúp đệ tử hóa nguy thành an!

Sau một ngày gập ghềnh, tôi không có thời gian để ăn hoa quả và bánh trung thu mang theo, đã chạy xe hơn 200 km từ năm lâm trường, đi và về hết chín tiếng đồng hồ, tôi vừa về đến nhà thì cũng đến lúc phát chính niệm.

Vừa vào nhà, con trai liền hỏi: “Mẹ, mẹ đã đi hết một ngày đó? Con cả ngày chưa ăn cơm”.

Khi ăn cơm, tôi nói với con trai: “Con biết mẹ đi đâu không?”

Sau khi tôi nói với con trai là mình đã đi đâu, con trai dường như không hiểu, lại hỏi: “Mẹ đi đâu cơ?”

Tôi lặp lại nơi mình đã đi, con trai giật mình nói: “Mẹ thực sự có thể! Mẹ thực sự có thể!”

Vì con trai biết rằng từ nhà đến lâm trường trên núi hơn 200 km, lại là vùng núi non hiểm trở, một người đàn ông chạy xe máy thông thường cũng không thể chạy được nhiều nơi như vậy!

Tôi nói với con trai: “Mẹ là đệ tử Đại Pháp, tất cả là vì chúng sinh”.

Cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ!

(Pháp hội chia sẻ tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/12/明慧法会-不辞辛苦-深山林场遍传真相-433164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/18/196626.html

Đăng ngày 20-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share