Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2021] Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là nam đệ tử Đại Pháp gần 60 tuổi, ở nông thôn, đã tu luyện 22 năm, công việc chủ yếu của tôi là sửa chữa và trang trí nhà cửa cho các hộ gia đình. Cho dù là đến nhà nào, tôi đều chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt và làm việc tốt, đâu đâu cũng nghĩ cho người khác trước. Trong khi sửa chữa nhà, có thể tiết kiệm được chút nào cho gia chủ, thì sẽ tiết kiệm chút ấy. Sư phụ an bài người hữu duyên gặp tôi, tôi sẽ giảng chân tướng cho họ, tôi giảng về sự tốt đẹp của Đại Pháp, và chân tướng đệ tử Đại Pháp bị bức hại. Những lúc ra ngoài làm việc mà không quá bận rộn, tôi sẽ đi phát tập san chân tướng, dán tấm chân tướng và treo biểu ngữ.

Chút khổ này không tính là gì cả.

Sư phụ giảng:

“Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ.” (Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân – Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Dịch bệnh hoành hành, truyền chân tướng trở thành việc gấp rút, mỗi lần đến điểm tài liệu, tôi lấy 100 phần, 200 phần, 300 phần, sau khi về nhà, tôi tự tay đóng thành cuốn và cho vào túi. Thỉnh thoảng cũng đưa một phần cho đồng tu địa phương, tôi và đồng tu vợ sẽ đi phát phần còn lại, ngày mùa đông chúng tôi đến từng thôn, từng thôn, và phát từ nhà này sang nhà khác.

Khi ấy thực sự gió lạnh thấu xương, miệng và mũi tôi như đông cứng lại, những đầu ngón tay đau đớn vì lạnh. Sau khi phát xong một phần, lắm lúc trong tâm cũng ca cẩm bớt một thêm hai, chính là sợ chịu khổ, và nghĩ có nên làm tiếp? Hay dừng lại nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, Sư phụ đã cứu tôi khỏi biển khổ, Sư phụ vì tôi mà chịu đựng quá nhiều, quá nhiều. Một chút khổ này có tính là bao, truyền chân tướng, cứu thế nhân là trách nhiệm và sứ mệnh của bản thân, bước chân cứu người không thể dừng lại.

Câu chuyện nhỏ khi phát tập san chân tướng

Sau Tết, con trai và con dâu tôi đã về thành phố, vợ tôi cũng đi làm ở thành phố, chỉ còn một mình tôi ở nhà. Mỗi sáng luyện công xong, phát chính niệm lúc 6 giờ, sau đó học một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, buổi trưa học Giảng Pháp các nơi của Sư phụ, hoặc đọc “Hồng Ngâm”. Thời gian còn lại tôi phải nấu cơm, đốt giường gạch giữ ấm, nếu mùa đông lạnh còn phải đốt lò sưởi ấm, cả ngày bận rộn trong ngoài, trong tâm nghĩ, còn phải cứu người chứ! Tôi muốn đến chợ phát tập san chân tướng.

Nói đến phát tập san chân tướng, có một câu chuyện nhỏ nọ. Trước đây, tôi cũng đã đến chợ phát tập san chân tướng, có lần tôi đặt cuốn “Thiên tứ hồng phúc” (Hồng phúc trời ban) vào giỏ xe đạp của mọi người. Tôi đi về phía trước và quay đầu nhìn lại. Lúc này, một người đi bộ đến chỗ xe đạp, tiện tay lấy lên, xem xem rồi đặt lại. Đây chẳng phải là chú Lưu trong làng sao?

Sau khi tôi về nhà, tôi nói với vợ về việc phát tập san chân tướng vào giỏ xe đạp của người trong làng. Chẳng mấy hôm, vợ tôi đến nhà chú Lưu. Vợ nhìn thấy có một cuốn “Thiên tứ hồng phúc” (Hồng phúc trời ban) trên giường gạch sưởi, bèn nói: “Chị hai, nhà chị xem cuốn chân tướng nhỏ à?”

Chị ấy trả lời: “Chú Hai của cháu đi chợ, không biết ai đã để cuốn này vào giỏ xe đạp nhỏ. Nói này nhé, chú Hai đọc cuốn sách nhỏ này rồi vui vẻ nói chuyện với thím. Trước đây, suốt ngày chú cúi gằm mặt, và coi thím như kẻ thù vậy. Bây giờ ổn rồi, cuốn sách nhỏ Pháp Luân Công này thật tốt, thật tuyệt! Thím cũng phải xem mới được”.

Vợ tôi vui vẻ nói: “Đúng rồi! Đúng rồi! Ai xem cũng đều được tốt”.

Sau khi về nhà, vợ kể lại chuyện này với tôi, tôi cũng rất vui. Tôi biết Sư phụ mượn việc này để khích lệ đệ tử truyền nhiều chân tướng, cứu nhiều người hơn nữa!

Cứu người là vị trí thứ nhất

Vào ngày 11 tháng 1 năm 2020, tôi đã trải qua một ngày mãn nguyện. Sáng sớm hôm ấy, tôi đối mặt với cơn gió lạnh, chạy xe đạp đến chợ. Vì năm mới vừa kết thúc, thời tiết vẫn còn se lạnh, gió lớn nên không có quá nhiều người đến chợ. Tôi mang theo 38 quyển chân tướng nhỏ và một số thẻ mã QR, trong tâm nghĩ chỗ tài liệu chân tướng này đủ phát rồi, tôi bỏ thẻ mã QR vào túi áo khoác bông của mình, vừa phát chính niệm, vừa phát tập san chân tướng. Nhờ sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, tôi đã thuận lợi phát hết tập san.

Muốn phát thẻ mã QR, phải tìm người có thể dùng điện thoại di động để quét mã. Vì ở nông thôn khá nhiều người già, nên tôi phải tìm người lái ô tô đi chợ. Khi vừa lấy thẻ chân tướng từ túi áo khoác bông ra, vừa nghĩ, sau khi phát xong, mình sẽ mua gì đó cho Lễ hội Hoa đăng và trở về nhà. Lúc này vừa sờ vào túi, trong túi chẳng có một đồng nào, sao mua được gì đây?! Không đúng, trước Tết, mình nhớ trong túi có 400 Nhân dân tệ mà! Mình không nhớ nhầm, chẳng lẽ khi rút thẻ thì tiền bị rơi ra? Tôi giở toàn bộ thẻ ra xem nhưng cũng không thấy tiền. Tôi lập tức ngộ rằng, hôm nay mình đi làm chính sự, truyền chân tướng cứu người, không phải để mua đồ, tiền không có thì không có vậy.

Tôi cũng nhớ Sư phụ từng giảng:

“Dù trời có sụp xuống đi chăng nữa chính niệm của người tu luyện vẫn bất động, thế mới là tu luyện, như thế mới tài ba, (vỗ tay) người tu luyện không chấp trước vào mọi thứ trên thế gian này.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004] – Giảng Pháp tại các nơi VI)

Lúc này tâm cứu người càng kiên định hơn, tôi lấy thẻ ra và đặt lên ô tô.

Khi phát, thần tích xuất hiện, thoáng nhìn, 400 Nhân dân tệ giống như một cục nam châm, hút vào giữa hai cái thẻ, và bốn tờ 100 Nhân dân tệ được treo dưới thẻ. Hôm ấy trời trở gió, trước đó tôi giở thẻ ra xem một lượt nhưng không thấy tiền, thật thần kỳ! Đây là Sư phụ điểm hóa tôi, cứu người là vị trí thứ nhất.

Nếu trước khi tu luyện, tôi sẽ không nghĩ như vậy, đối với một người nông dân mà nói, thì 400 Nhân dân tệ không phải là số tiền nhỏ, nếu bán lương khô, phải bán bao nhiêu cân lương khô mới kiếm được 400 Nhân dân tệ? Bây giờ, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có Sư phụ làm chủ, tôi chỉ quan tâm làm những việc bản thân nên làm.

Lại sắp đến Lễ hội Hoa đăng, đông đảo người dân trong và ngoài thành phố về quê trẩy hội. Vào đêm 14 tháng Giêng Âm lịch, tôi một mình đạp xe chặng đường đi và về 25 cây số để treo biểu ngữ chân tướng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Biểu ngữ chân tướng sáng lấp lánh dưới ánh trăng, suốt chặng đường khó khăn gập ghềnh, mồ hôi ướt đẫm người, tóc nóng và khí lạnh gặp nhau trở thành sương giá trắng. Chỉ cần thế nhân có thể nhìn thấy chân tướng, có thể ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thì dẫu có khổ có mệt, trong tâm tôi cũng vui. Nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi đã về nhà thuận lợi sau mấy giờ đồng hồ.

Giảng chân tướng không buông lơi, cuối cùng người hữu duyên đã thoái

Một lần nọ, thông qua người khác giới thiệu, tôi đi sửa nhà cách nhà tôi rất xa. Sau khi đến nơi, người phụ nữ trạc 40 tuổi ra chào tôi, vừa nghe khẩu âm thì biết là người thành thị.

Tôi nói: “Cô là người thành thị à, sao lại về nông thôn sửa nhà?”

Cô ấy nói: “Mẹ cháu ở một mình, tuổi tác lại cao, cho nên muốn sửa sang lại một chút”.

Cô ấy nói: “Thắt lưng cháu đau mỏi nên không thể trộn xi măng”.

Tôi nói, không có ai khác à? Cô ấy nói, con trai cháu cũng đến nhưng chưa từng làm qua công việc này.

Lúc này tôi nghĩ, mình là đệ tử Đại Pháp, không cần nói nhiều, vì vậy tôi đặt dụng cụ xuống. Và nói: “Để tôi giúp cô trộn xi măng. Tôi là người học Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ chúng tôi bảo chúng tôi chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Bằng không đâu có đến giúp sửa chữa, làm việc nhỏ như trộn xi măng này!”

Cô ấy nói: “Đúng rồi, hôm nay cháu gặp được người tốt”.

Tôi nói: “Vậy hôm nay cô hãy nghe lời người tốt nhé. Tôi nói điều tốt này, cô thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, và làm tam thoái bảo bình an. Chứng đau lưng của cô sẽ nhanh hết thôi”.

Cô ấy nói: “Thật ư?”.

Tôi nói: “Điều người tốt học là Chân-Thiện-Nhẫn, sẽ không nói dối, chỉ mong cô được tốt”.

Cô ấy nói: “Xem ra chú thực sự là người tốt, cháu nghe chú. Cháu đã vào Đoàn, vậy cháu thoái”.

Mẹ cô ấy cũng ở trước mặt, tôi nói: “Chị này, chị cũng thoái nhé”.

Bà ấy nói: “Tôi chưa từng đọc sách, chẳng gia nhập gì cả, nhưng tôi tin những gì chú nói, ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’”.

Con trai nhỏ của cô ấy đang ngồi trên giường gạch, tôi thuận tiện bước đến chỗ cậu bé và nói rằng, cháu cũng nghe những gì chú vừa nói rồi phải không? Cậu ấy nói đã nghe. Tôi nói tiếp: “Cháu cũng làm tam thoái bảo bình an nhé, để sau này có một tương lai tươi sáng”. Cậu bé vui vẻ đồng ý.

Không chỉ giảng chân tướng trong lúc làm việc, tôi cũng không bỏ sót khi gặp người hữu duyên. Một lần đi xe buýt đến thành phố, tôi gặp một công nhân đã làm việc cùng nhau 20 năm trước. Vì hôm đó có rất nhiều người trên xe nên chúng tôi chỉ hỏi thăm nhau vài điều về quá trình làm việc trong những năm qua, rồi tôi nghĩ hôm nay phải nói với anh ấy tam thoái bảo bình an. Tôi hỏi anh ấy xuống xe ở đâu, anh nói rằng bến cuối. Trong tâm tôi nghĩ, hôm nay không nói chân tướng thì không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp lại anh ấy, tôi nghĩ mình cũng sẽ xuống ở bến cuối.

Tôi nói: “Anh bạn, đúng ra tôi xuống xe ở trạm A, đi xe buýt 101 thật tiện lợi vì nó đến đúng nơi tôi muốn. Do tôi muốn nói với anh tam thoái bảo bình an, nên mới đi cùng anh đến bến cuối. Anh đã nghe qua tam thoái bảo bình an chưa?”.

Anh ấy nói: “Nghe rồi nhưng không thoái”.

Tôi nói: “Vậy hôm nay đồng nghiệp cũ này sẽ đuổi theo tới cùng, anh bạn thoái nhé. Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để được bình an và hạnh phúc”.

Anh ấy liền mỉm cười và nói: “Anh đã truy đuổi đến bến cuối thì tôi có thể không thoái sao? Tôi từng đeo khăn quàng đỏ, vậy tôi thoái!”.

Trong khi giảng chân tướng trực diện, ngày càng có nhiều thế nhân thức tỉnh, trong tâm tôi rất vui. Nhưng cũng có người không nghe, cũng có người lắc đầu không quan tâm, cũng có người nói đừng giảng mấy điều này với tôi. Trong tu luyện cứu người, đâu đâu cũng ma luyện bản thân, khi gặp khuyên tam thoái mà không thoái, chỉ cần có cơ hội, tôi cũng không bỏ cuộc.

Trong làng tôi có lão Lý, từ khi tôi bắt đầu giảng chân tướng, cho dù là gặp ông ấy trên đường, hay lúc đang làm đồng áng, tôi đều giảng cho ông ấy chân tướng, khuyên tam thoái bảo bình an. Vợ tôi cũng giảng cho ông ấy rất nhiều lần. Việc này thực sự lặp lại hết tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, nhưng ông ấy vẫn không thoái.

Mùa đông trước, vợ tôi gặp ông ấy, lại giảng, nhưng ông ấy vẫn không thoái. Vợ về nhà và kể cho tôi nghe, tôi nói: “Thực chất ông ấy biết hết chân tướng Pháp Luân Công, có lẽ do ông ấy từng đi lính, lại là đảng viên của tà đảng, chịu độc hại thâm sâu của tà đảng Trung Cộng? Một khả năng khác là thiện tâm của chúng ta không đủ sức mạnh giải thể độc tố trong lòng ông ấy”.

Vợ tôi nói: “Liệu đến cuối cùng, khả năng là loại người này không được cứu độ, phải không?”. Tôi im lặng không nói gì.

Sau những chuyện này, tôi luôn nghĩ lão Lý cũng không phải là loại người không thể cứu, chỉ là bị tà ác truyền bá quá sâu, mê quá sâu trong người thường. Tôi muốn ông ấy có một tương lai tốt đẹp, sau này gặp lại, nhất định phải nói ông ấy “tam thoái bảo bình an”.

Vào ngày 22 tháng Giêng âm lịch năm nay, tôi đi đến điểm bán hạt gieo trồng để mua hạt giống ngô, khi vừa quay lại thì thấy một người vác trên lưng một túi nhựa lớn, khá nặng, vừa bước đến trước thoáng nhìn, chẳng phải là lão Lý sao? Tôi dừng xe máy và nói: “Làm gì thế?”.

Ông ấy nói: “Mua hạt giống”.

Tôi nói: “Để hạt lên xe, rồi anh cũng lên xe nhé, tôi chở anh về”.

Ông ấy nói: “Không cần đâu, ngại quá”.

Tôi nói: “Không có gì, tiện đường thôi, vác cái bao nặng như vậy, đi bộ chừng nào mới tới nhà? Lên xe nhé”.

Lúc này, ông ấy lên xe. Từ đó về nhà ông ấy, nếu chạy xe nhanh thì chỉ vài phút là về đến nhà, nên tôi giảm ga chạy chậm, trong tâm xuất một niệm, thỉnh cầu Sư phụ giúp đỡ đệ tử, để ông ấy thoái trong hôm nay. Tôi cảm thấy Sư phụ ban cho tôi thêm chính niệm và từ bi, chính như Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian” (Pháp Chính Càn Khôn)

Lúc này, tôi thực sự xuất thiện tâm, sức mạnh to lớn của thiện bao trùm lấy chúng tôi.

Sau đó, tôi nói: “Anh mua nhiều hạt vậy, cũng có nhiều đất để trồng nhỉ!”.

Ông ấy nói: “Làm tới đâu hay tới đó thôi”.

Tôi nói: “Có thể làm việc cũng là phúc phận, chỉ cần chúng ta bình an, làm thêm chút cũng không tính là gì, một số người muốn làm cũng không làm được, con người sống phải có bình an”.

Ông ấy mỉm cười: “Đúng rồi”.

Tôi nói: “Trước đây tôi đã nhiều lần nói với anh tam thoái bảo bình an, nhưng anh không thoái. Chúng tôi học Pháp Luân Đại Pháp, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, chân thành mong anh được tốt, có thể giúp một chút, thì sẽ giúp một chút, chúng tôi không vì lợi không cần báo đáp, chỉ mong người thân và hàng xóm được bình an, không hề có ý gì khác. Hôm nay lấy hóa danh “Thuận Bình” cho anh nhé, để đảng viên từng nhập ngũ thoái nhé”.

Ông ấy nói: “Hai vợ chồng anh, hễ gặp tôi lần nào là nói lần ấy. Tôi thực sự cảm thấy người học Pháp Luân Công (như vợ chồng anh) thật lòng muốn tốt cho tôi! Lần này tôi nên thoái vậy. Được rồi, tôi thoái!”.

Lúc này, tôi cảm thấy một tảng băng cứng tan chảy trong nháy mắt, toàn bộ xung quanh tươi sáng hẳn lên, thân thể tôi cũng nhẹ nhàng.

Xe cũng vừa tới đường rẽ. Ông ấy nói: “Đến đây xuống được rồi, chở tới đây quá tốt rồi, rất cảm ơn anh”.

Tôi mỉm cười nói: “Không cần cảm ơn! Sư phụ chúng tôi bảo chúng tôi ở đâu làm gì cũng nghĩ cho người khác, nên tôi vâng lời Sư phụ, làm người tốt thì làm đến cùng. Anh cứ ngồi yên, tôi chở anh đến nhà”.

Tôi đổ thêm xăng và đưa anh ấy đến nơi. Khi xuống xe, tôi nói: “Anh cứ từ từ, đừng gấp”.

Sau khi ông ấy xuống xe, rất có tinh thần, giống như một người lính, ông ấy đứng thẳng lưng, gật đầu mạnh mẽ và nói “cảm ơn, cảm ơn”, như thể làm lễ hành quân với tôi vậy.

Tôi nói: “Người một làng, không cần cảm ơn, ai mà chưa từng giúp người khác? Anh chỉ cần ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là được rồi, có thể bảo bình an và hạnh phúc”.

Ông ấy liên tục nói: “Nhớ rõ rồi, nhớ rõ rồi”.

Lúc này, tôi quay xe đi về, trong tâm vạn phần cảm tạ Sư phụ gia trì cho tôi sức mạnh cự đại, giảng chân tướng cho người không thoái này cũng giống như một cuộc chạy marathon, cuối cùng thì ông ấy cũng thoái.

Nghe xong chân tướng, họ liền rời đi

Vào tháng 3 năm nay, khu vực của chúng tôi đã phát động cái gọi là chiến dịch “xóa sổ”. Một buổi sáng, tôi ở nhà giúp lão đồng tu 85 tuổi viết bản thảo về ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới “13.5”. Tôi làm nóng lò sưởi và lấy cái bàn đến chỗ giường gạch, rồi viết bài chia sẻ. Trên bàn có sách Đại Pháp, cũng như giấy nháp, từ điển, bút và sổ ghi chép, để đầy một bàn.

Tôi đang cúi đầu tập trung tinh thần viết bài chia sẻ, bỗng có người gõ cửa sổ, tôi thoáng thấy đó là cán bộ thôn và hai thanh niên trạc tuổi đôi mươi. Cán bộ thôn đứng ở cửa sổ nói: “Cửa nhà khóa, mở cửa nhé”. Vì cán bộ thôn là người cùng làng, chúng tôi quen biết nhau, nhưng tôi không biết hai thanh niên kia. Lúc đó tôi cũng không nghĩ họ đến để làm gì, cũng không biết gì là chiến dịch “xóa sổ”, vậy là tôi bước ra mở cửa.

Sau khi vào nhà, tất cả đều đứng đó. Tôi nói: “Hôm nay lạnh, ngồi xuống giường gạch sưởi nhé! Các anh đến có việc gì không?”

Cán bộ thôn nói: “Cũng không có gì”.

Ông ấy nhìn thấy sách, vở, còn có bút trên bàn, bèn nói: “Ở nhà học gì à? Cấp trên bảo chúng tôi đến thăm hỏi xem người học Pháp Luân Công có ở nhà không. Hai cậu ấy đến từ thị trấn, vừa được phân bổ về làm việc trong làng của chúng ta”.

Lúc này, tôi mới hiểu là họ đến làm thủ tục ký tên trong chiến dịch “xóa sổ”. Tôi muốn giảng chân tướng cho họ nghe, để họ minh bạch, nếu không sẽ không tốt cho họ.

Cán bộ thôn cầm bản thảo mà tôi giúp đồng tu viết lên xem, tự đọc: “‘Năm nay tôi 85 tuổi’, anh viết gì cho ai vậy?”

Tôi nói: “Hôm nay các anh đến đúng lúc, hãy nghe một chút nhé, đó là một vị cao niên 85 tuổi sau khi học Pháp Luân Đại Pháp thì có những thay đổi trên thân thể và tinh thần”. Ba người họ im lặng đứng đó.

Tôi cầm bản thảo của đồng tu, và đọc to trong khoảng năm, sáu phút, cán bộ thôn nói: “Viết hay lắm, đừng đọc nữa. Chúng tôi chỉ muốn đến tìm hiểu một chút, không có ý gì khác”.

Tôi nói: “Vậy tốt, chỉ muốn tìm hiểu, vậy hãy tìm hiểu một chút vì sao tôi học Pháp Luân Công. Năm đó khi tôi còn trẻ, bệnh khắp thân, đôi khi không thể làm việc. Trong nhà chỉ có ít tiền, tôi nhập viện nhưng bệnh cũng không chữa được, trong nhà nghèo túng đến nỗi một xu cũng chẳng còn. Bây giờ, các anh cũng thấy rồi, cơ thể tôi khỏe mạnh, toàn thân nhẹ nhàng không có bệnh, 20 năm qua chẳng uống một viên thuốc, cũng chẳng đến bệnh viện một lần nào. Hãy nhìn nhà cửa tôi xem”.

Một thanh niên nói: “Chú này, cháu thấy nhà chú trang hoàng đẹp, trong ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Ở nông thôn cũng không phải là một ngôi nhà bình thường”.

Tôi nói: “Đúng rồi, sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, bệnh trên thân đều khỏi mà không cần tốn tiền, điều kiện kinh tế cũng tốt hơn, đây là nhờ Đại Pháp đã mang lại cho tôi sự thay đổi này. Sư phụ chúng tôi bảo chúng tôi phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, cuối cùng trở thành người tốt siêu thường”.

Cậu thanh niên này liền lấy thuốc lá ra và nói: “Mời chú hút điếu thuốc”.

Tôi nói: “Cậu này, tôi nói cho mọi người nghe, đối với người học Pháp Luân Công, một là không hút thuốc, hai là không uống rượu, ba là không quan hệ tình dục bừa bãi, bốn là không cờ bạc, Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt”.

Cậu ấy bỏ thuốc lá xuống và nói: “Chú ơi, cháu cũng phải học Pháp Luân Công, học Pháp Luân Công rồi không bao giờ hút thuốc nữa phải không?”.

Tôi nói: “Đúng rồi”.

Còn người thanh niên kia mãi không lên tiếng, lúc này mới nói: “Chú này, cháu từng đọc qua quyển “Chuyển Pháp Luân”, những điều trong đó giống như chú nói”.

Tôi lập tức nói: “Các cậu còn trẻ, vẫn chưa lập gia đình, con đường nhân sinh còn dài. Hãy nhớ ngàn vạn lần đừng bao giờ bức hại người học Pháp Luân Công, thiện ác hữu báo là thiên lý”.

Họ liền trả lời: “Chúng cháu không tham gia bức hại, đây là công việc của chúng cháu, trưởng thôn bảo chúng cháu đến tìm hiểu tình hình một chút”.

Tôi nói: “Các cậu vừa vào làm việc, cũng không dễ dàng gì, người lớn trong nhà đã tốn không ít tiền cho các cậu học hành, người lớn cũng hy vọng các cậu có một tương lai tốt đẹp. Tôi cũng đang chu cấp cho con trai học đại học, tôi biết cảm giác của người lớn trong nhà là như thế nào. Vì công việc, chú thông cảm cho các cậu. Nếu các cậu muốn có một tương lai tốt đẹp, quyết không thể tham gia bức hại người tu luyện Đại Pháp, nhất định phải ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, đây là biện pháp tốt nhất”.

Cả hai đều nói: “Vâng, chúng cháu ghi nhớ”.

Lúc ấy một thanh niên nói: “Hôm nay chúng cháu muốn thuyết phục chú, kết quả chúng cháu bị chú tẩy não”.

Tôi nói: “Chàng trai, các cậu nghe cũng tốt, các cậu minh bạch chân tướng Pháp Luân Công, sau này sẽ không làm điều sai lầm, tương lai tiền đồ hanh thông”.

Cán bộ thôn nhìn thấy tôi là người nói, còn họ lắng nghe, chưa kể là hai cậu ấy tĩnh tĩnh nghe cũng nhập tâm lắm. Cán bộ thôn liền nói: “Đi thôi, chúng tôi không làm phiền chú học tập”.

Tôi nói: “Vậy tốt, tôi cũng biết các anh đến làm gì rồi, hãy về nói với trưởng thôn, người học Pháp Luân Công đều tuân thủ pháp luật, không làm chuyện xấu, đều là người tốt. Sau này đừng mượn danh nghĩa ‘đến thăm chúng tôi’ để quấy rầy cuộc sống hàng ngày của chúng tôi nữa”. Họ nói biết rồi.

Tôi tiễn họ ra ngoài sân. Sau khi họ lên xe hơi, trước mặt tôi, họ không hề nhắc đến một chữ ký nào, hoặc học hay không học. Và, cái gọi là chiến dịch “xóa sổ” đã kết thúc như vậy đó. Về sau, tôi nghe nói khi ba người họ trở về, trưởng thôn hỏi họ về chuyện “chữ ký xóa sổ”, họ nói với trưởng thôn rằng: “AA luyện rất tốt!”.

Kết luận

Trên con đường tu luyện, tôi vẫn còn rất nhiều quan niệm người thường, về việc trừ bỏ tất cả các chấp trước, tôi còn cách xa yêu cầu của Đại Pháp, bản thân biết rằng vẫn còn kém rất xa. Trước khi Chính Pháp kết thúc, chỉ cần tinh tấn, học Pháp nhiều, tu tốt bản thân, hoàn thành ba việc mà Sư phụ yêu cầu, truyền rộng chân tướng hơn, cứu nhiều người hơn, hoàn thành tốt đại nguyện tiền sử của bản thân, hân hoan viên mãn theo Sư phụ trở về nhà!

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Pháp hội chia sẻ tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/18/明慧法会-救人的责任第一位-433266.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/20/196661.html

Đăng ngày 22-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share