Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc

[MINH HUỆ 15-11-2021]

Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các bạn đồng tu!

Đầu năm 2004, trong một lần tình cờ, tôi đã đến nhà học viên A. Lúc ấy, nhà cô A đã có hai học viên ở đó, mấy người họ đang chuẩn bị học Pháp nhóm và luyện công. Một lúc sau, học viên B cũng đến. Họ nhìn thấy tôi chưa đi khỏi, cô B bèn nói: “Chúng tôi học Pháp, chị cùng học với chúng tôi nhé.” Tôi nói: “Được thôi.” Tôi tĩnh tĩnh lắng nghe họ đọc Pháp, cảm giác dễ chịu chưa từng thấy.

1. Đắc được sách quý “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp

Đọc Pháp xong, cô B hỏi tôi: “Chị có muốn học không?” Tôi nói: “Tôi muốn học.” Cô ấy đã tặng cho tôi cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”.

Mấy ngày sau khi về nhà, hễ có thời gian, thì tôi liền đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Lạ thay, chỉ cần tôi đọc sách thì sẽ cảm thấy không có tạp niệm và suy nghĩ nào trong đầu hết. Tôi nói với chồng: “Những điều viết trong sách này, có một số chỗ sao mà giống như đang nói về em, làm sao Sư phụ Đại Pháp lại biết em đang nghĩ gì nhỉ? Cuốn sách này quá tốt, em cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công.”

Mồng 5 Tết năm 2004, tôi đến nhà em gái chơi. Vừa đến nơi, tôi nói với em gái: “Chị hiện đang học Pháp Luân Công, đáng tiếc là chị không luyện công được.” (do hai chân tôi bị teo cơ) Không biết sao, đang nói giữa chừng, tôi đã bật khóc. Em rể về nhà, nhìn thấy tôi đang khóc, em ấy tưởng rằng vợ chồng tôi cãi nhau, nên bèn nói: “Có chuyện gì hả chị? Chị nói em nghe xem. Hôm nay là năm mới, chúng ta nên vui vẻ mới phải.” Tôi nói: “Chị đã học Pháp Luân Công, nhưng chị không luyện công được!” Em rể nói: “Không sao chị ơi. Cứ từ từ mà luyện.”

Sư phụ thấy tôi thành tâm học Pháp luyện công. Mồng 9 Tết, Sư phụ để cho đồng tu B đến nhà rủ tôi ra điểm luyện công, cùng học Pháp luyện công với mọi người. Ngoài miệng tôi nói sẽ đi, nhưng tim tôi liên tục đập thình thịch, vừa ao ước vừa sợ hãi. Điều tôi ao ước là cuối cùng có thể cùng học Pháp luyện công với đồng tu. Điều tôi sợ hãi là mình không luyện công được, sẽ ảnh hưởng mọi người.

Khi đó, hai chân tôi bị teo cơ, không thể đứng vững, cảm giác hai chân luôn bị xoắn lại. Tôi thử luyện công, nhưng tôi không thể đứng trong ba phút. Tới ngày hẹn đi luyện công với đồng tu B, tôi vừa đến cửa nhà đồng tu, liền thấy khẩn trương nên đã bị vấp ngã. Đồng tu đến đỡ tôi dậy, tôi nói: “Không cần, tôi tự đứng lên được.”

Nghe thấy âm nhạc Đại Pháp, tôi đứng đó bèn nghĩ, mình chỉ có thể đứng vài giây, làm sao mình có thể kiên trì luyện cho xong đây? Ngay lúc này, tôi cảm thấy một luồng nhiệt thông thấu toàn thân từ đầu đến chân, theo bản năng, hai tay tôi xoa lên mặt. Bỗng dưng, hai chân tôi giống như cây đại thụ cắm rễ xuống đất vững vàng đứng thẳng lên, hai chân đứng vững, tràn đầy sức lực, rất dễ chịu. Khi đó, tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nước mắt rơi lã chã, nhưng tôi không dám khóc thành tiếng, e là năm mới khóc ở nhà người ta sẽ không hay, tôi kìm nén để mình không khóc thành tiếng.

Như vậy, tôi đã luyện động công một mạch trong một tiếng đồng hồ. Học xong, tôi ngồi trên ghế sofa, kìm nén không nổi nên tôi đã bật khóc.

Đến tối, tôi ở nhà học sách “Chuyển Pháp Luân”, vừa hay học tới đoạn Pháp về “quán đỉnh”. Tôi hiểu ra, lúc ở nhà đồng tu là Sư phụ quán đỉnh tịnh hóa thân thể cho mình. Tôi đã kể chuyện thần kỳ xảy ra chiều hôm đó cho người nhà nghe, vừa kể vừa khóc, tôi nói: “Quá thần kỳ!” Chồng tôi, con gái và con trai đều chăm chú lắng nghe và ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp.

2. Đắc Pháp thực tu, giảng chân tướng trực diện cứu độ chúng sinh

Lúc mới đắc Pháp, tôi chỉ biết Đại Pháp là tốt. Đồng tu đưa tôi tài liệu chân tướng, tôi rất thích xem nó, đọc xong, tôi mang nó đến chợ gửi tặng cho các tiểu thương ở đó, mọi người cũng rất muốn đọc. Tôi hỏi đồng tu: “Chị lấy những tài liệu đó từ đâu vậy? Tôi thích đọc nó, chị cho tôi nhiều chút.”

Cuối tháng 11 năm 2004, sách Cửu Bình được xuất bản làm dấy lên cao trào “tam thoái” (thoái xuất khỏi Đảng Đoàn Đội của Trung Cộng). Tôi bắt cặp với đồng tu C, hễ đến ngày họp chợ lớn, thì chúng tôi sẽ mang sách Cửu Bình, cuốn sách nhỏ chân tướng Đại Pháp và đĩa quang đi tặng cho mọi người, đồng thời chúng tôi cũng giảng chân tướng khuyên tam thoái. Mặc dù chúng tôi làm không nhiều lắm, nhưng hiệu quả khá tốt. Một số người sẽ thoái, một số người không thoái thì cũng đón nhận tài liệu và nói rằng sẽ tìm hiểu xem thế nào.

Có một cửa hàng bán sỉ rượu trắng ở bên trong chợ. Vừa qua năm mới vài ngày, tôi và đồng tu C đến giảng chân tướng cho ông chủ cửa hàng rượu này. Chúng tôi đã tặng ông một cuốn Cửu Bình. Ông nhận sách, vừa lật ra, sắc mặt liền thay đổi, ông lớn tiếng nói: “Các chị phản Đảng! Các chị biết chăng tôi là đại biểu Đoàn thanh niên của địa phương xxx, tuy Đảng cộng sản hiện nay hủ bại, nhưng nó đang chuyển biến sang hướng tốt.” Hai chúng tôi không sợ hãi, bình hòa nói chuyện với ông: “Trời diệt Trung Cộng” là thiên ý, ý trời không thể làm trái; Pháp Luân Công dạy người hướng Thiện làm người tốt, Đảng cộng sản bức hại tàn nhẫn Pháp Luân Công ắt sẽ bị ông Trời trừng phạt. Nếu ông không đọc, thì hãy trả sách cho chúng tôi.” Nghe chúng tôi nói vậy, ngữ khí của ông lập tức lắng dịu xuống, ông nói: “Tôi sẽ đọc nó.” Tôi nói tôi hy vọng ông có thể xem kỹ, và ông ấy đã đồng ý.

Do tâm tôi ở trong Pháp, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới chuyện cứu người, nên Sư phụ an bài người hữu duyên có thể cứu độ đến bên cạnh tôi.

Một hôm trước khi ra chợ, tôi đã bơm bánh xe đạp, nhưng khi đến nơi, tôi mới thấy lốp xe bị xẹp. Tôi nghĩ không có việc ngẫu nhiên, vừa ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy bên đường có một tiệm sửa lốp xe. Tôi thường xuyên đi chợ, nào giờ chưa từng thấy có cửa tiệm này. Tôi bèn đẩy xe đạp qua đó. Tôi vừa gọi, ông chủ liền đi ra, tôi nói: “Làm phiền ông, tôi muốn mượn nhờ máy bơm của ông một chút.” Ông chủ nói tôi cứ dùng nó. Dùng xong, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho ông. Ông nhanh chóng thoái xuất khỏi tổ chức của Trung Cộng, tôi đã tặng ông một cuốn Cửu Bình và cuốn sách nhỏ chân tướng. Ông nói, vừa hay có vài người bạn đến nhà chơi, ông sẽ bảo mọi người cùng xem. Tôi nói: “Chắc chắn ông sẽ được phúc báo lớn!”

Có một hôm, tôi đến tiệm cắt tóc giảng về tam thoái bảo bình an cho cô chủ tiệm. Cô ấy vui vẻ chọn lấy cho mình cái tên thoái xuất khỏi tổ chức của Trung Cộng. Cô còn xin tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Lần khác, tôi đến tiệm cắt tóc của cô, cô nói với tôi: “Sau khi đọc xong sách ‘Chuyển Pháp Luân’, đôi khi tôi muốn mắng người nhưng không dám mắng, tôi sợ sẽ thất đức!” Cô còn giúp con gái làm thoái Đảng. Hai người nhân viên trong tiệm của cô cũng minh bạch chân tướng và thoái xuất khỏi tổ chức của tà đảng. Tôi tặng cho ba người họ mỗi người một chiếc bùa hộ mạng và một cuốn Cửu Bình, bảo họ mang về nhà nghiêm túc đọc xem, và cho cả người nhà đọc nữa. Họ đã vui vẻ đón nhận.

Một hôm đồng tu nói với tôi, dưới chân cầu ở đường cao tốc có công nhân đang sửa đường. Tôi và đồng tu C mang theo sách Cửu Bình và bùa hộ mạng chân tướng Đại Pháp đến giảng chân tướng cho họ. Vài người đã minh bạch chân tướng, những người từng gia nhập tổ chức của tà đảng cũng đã làm tam thoái. Lúc đó, một công nhân hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Chúng tôi giảng xong, thì họ cũng sửa đường xong và lên đường đi về hướng đông. Dường như họ ở đó chỉ để đợi chúng tôi đến giảng chân tướng. Trước khi tu luyện, do tranh giành danh lợi trong người thường, nên đã gây ra bất hòa giữa chị em dâu, đến nỗi chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Sau khi tu luyện, có một hôm, đồng tu C bảo tôi nên đi giảng chân tướng cho tất cả người nhà bên em dâu để cứu họ. Tôi nói: “Tôi không đi, họ không phải đối với tôi!” Tối hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được, nhớ lại buổi sáng đồng tu C bảo tôi giảng chân tướng cho em dâu, trong tâm tôi thấy rất khó chịu, tôi biết mình đã sai, chẳng phải tôi đang dùng lý của con người tranh biện đúng sai hay sao?! Tôi là người tu luyện, sao lại giống như người thường được nhỉ? Sư phụ giảng:

”… là vì chư vị không phải người thường, chư vị phải bước ra khỏi người thường. Chư vị không thể dùng cái Lý của người thường để yêu cầu bản thân; chư vị phải dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu chư vị; do đó chư vị nhất định phải làm được như thế.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Em dâu và tôi đời này là người một nhà, nói không chừng là duyên phận to lớn biết bao! Tôi là đệ tử của Sư phụ, sứ mệnh của tôi chính là cứu người. Người tu luyện không có kẻ thù, huống chi họ cũng không phải kẻ thù gì, tôi sao có thể không cứu họ và người nhà của họ đây?! Sáng sớm thức dậy, tôi tìm đến nhà đồng tu C, nói với cô ấy suy nghĩ của tôi. Tôi nói rằng mình sẽ đi cứu họ.

Vừa hay con gái của em dâu sinh em bé tròn một tháng, tôi đã mua một bộ quần áo trẻ con và tết dây chuyền sống lâu, rồi đến nhà em dâu ăn đầy tháng. Em dâu nhiệt tình lấy trái cây thết đãi tôi. Sau khi giảng chân tướng, em dâu chưa chịu tam thoái ngay lúc đó. Nhưng lần sau, tôi cùng đồng tu C đến chợ giảng chân tướng, tiện đường ghé qua nhà em dâu, tôi lại nói cho em ấy biết tính trọng yếu của việc làm tam thoái, đồng thời tôi tặng cho em trai một cuốn sách nhỏ có tựa là “Thạch phá thiên kinh”. Em trai nửa đùa nửa thật nói: “Người giảng giải lại tới rồi, lần này tụi em sẽ thoái nhé!” Em trai kêu em dâu lấy giấy bút ra, và giúp toàn bộ người trong nhà thoái xuất khỏi tổ chức của tà đảng. Em dâu còn nói em ấy rất tin là có Thần linh.

3. Tu bản thân trong khi làm tài liệu

Mùa hè năm 2006, đồng tu điều phối đề nghị thành lập điểm sản xuất tài liệu ở nhà tôi để làm sách Đại Pháp. Bởi vì hoàn cảnh gia đình tôi khá tốt, chồng và hai con đều biết Đại Pháp là tốt, họ không phản đối tôi tu luyện, nên tôi liền đồng ý ngay.

Tôi luôn có nguyện vọng muốn vào Minh Huệ Net. Cuối năm 2007, đồng tu kỹ thuật tặng tôi máy tính và máy in, tôi vừa tiếp nhận nhiệm vụ làm tài liệu chân tướng và gửi danh sách tam thoái, vừa làm tài liệu cung cấp cho đồng tu địa phương chúng tôi giảng chân tướng. Tôi ngộ ra đây là thệ ước của mình, vì tôi không cần đi làm nên có thể tự sắp xếp thời gian tùy theo nhu cầu, vả lại hoàn cảnh xung quanh tôi và hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt, chồng tôi là loại người không tu Đạo mà ở trong Đạo. Sư phụ giảng:

”Học viên ở Trung Quốc Đại Lục là trong loại ma nạn của áp lực khủng bố mà tu luyện và giảng chân tướng, ấy là chư vị đã định ra trong lịch sử, đó là vào thời bấy giờ bản thân [chư vị] muốn rằng sẽ làm như vậy, hơn nữa có rất nhiều cơ duyên xúc [tác] thành [rằng] vẫn ắt phải là làm như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012)

Lần đầu học cách lên mạng, ngay cả chuột máy tính tôi cũng không biết dùng, tôi kêu con trai chỉ cho mình, cháu đã cãi nhau với tôi, chê tôi quá vụng về, cháu nói tôi phải ghi lại những điểm chính cháu dạy tôi lên mạng: “Mẹ phải ghi chép lại, mẹ không định nhớ thuộc lòng à!” Đôi lúc không giữ vững tâm tính, tôi đã dùng thân phận trưởng bối để ép con. Tĩnh tâm xuống nghĩ, trạng thái của con trai chẳng phải phản ánh trạng thái của tôi hay sao? Trước khi tu luyện, tôi có tính cách giống như thế; sau khi tu luyện, tuy đã tốt lên rất nhiều nhưng thỉnh thoảng nó vẫn bộc lộ ra. Con trai nói: “Lúc con còn nhỏ, con không viết một số chữ, mẹ còn đánh con cơ đấy!” Đây cũng là Sư phụ an bài cơ hội tốt cho tôi tu tâm vứt bỏ chấp trước.

Thông qua liên tục học Pháp, tôi đã minh bạch rất nhiều Pháp lý, hiểu rằng đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp nhất định phải tu tốt bản thân mới có thể cứu độ chúng sinh.

Lúc mới làm tài liệu, máy móc thường hay trục trặc, đôi khi gặp chút vấn đề còn phải làm phiền đồng tu kỹ thuật. Sư phụ giảng:

”Vạn vật đều có linh [tính].” (Pháp Luân Công)

Do đó, tôi thường xuyên trò chuyện với máy tính và máy in. Chúng thực sự có thể thiện giải ý người, đôi lúc còn phát huy rất siêu thường. Ví như, một lần vào ngày thứ Sáu, chỉnh thể phối hợp phát chính niệm, ngày thứ Bảy là ngày họp chợ lớn, tôi dự định ra chợ vào hôm đó. Nhưng đồng tu muốn ghé lấy tài liệu vào buổi trưa. Do đó, sau khi ăn sáng xong, tôi tranh thủ ra chợ, mua chút rau xanh, sẵn tiện giảng chân tướng cho người bán rau và anh ấy đã làm tam thoái. Sau khi về nhà, tôi liền bắt tay in ấn tài liệu. Trước khi phát chính niệm 12 giờ trưa, tôi đã thuận lợi làm xong tài liệu.

Thỉnh thoảng trạng thái của tôi cũng không tốt, nó sẽ can nhiễu máy in không thể hoạt động bình thường. Có một lần, do tâm tính không giữ vững, nên tôi đã phát sinh tranh cãi với đồng tu. Hôm sau làm tài liệu, bên trong ống dẫn mực của máy in chứa đầy không khí, tôi ngẩn người ra, vậy là không in tài liệu được rồi. Tôi biết mình đã sai, trạng thái tu luyện của bản thân phản ánh lên Pháp khí. Tôi tĩnh tâm hướng nội tìm, duyệt qua một lượt các tâm như tâm chứng thực tự ngã, tâm oán hận, tâm tranh thắng thua, tâm tật đố, tâm kiêu ngạo; nhưng tôi vẫn cho rằng mình không sai, lúc cần xả bỏ tâm chấp trước chính là khó khăn như thế!

Sư phụ giảng:

”Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu. Trong tu luyện chư vị buông bỏ tâm chấp trước nhân tâm như thế nào mới là quan trọng.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Tôi lập tức buông tâm bình tĩnh lại. Về sau, mỗi khi máy in xuất hiện trục trặc, tôi sẽ quy chính bản thân trước, rồi sửa máy, như vậy máy in sẽ nhanh chóng hoạt động trở lại.

Hiện nay, ở làng chúng tôi đã thành lập bốn điểm tài liệu gia đình, quả thực giảm bớt áp lực cho tôi. Khi nào không có thời tiết bất thường và tình huống đặc thù, tôi cũng có thể phối hợp với đồng tu ra ngoài giảng chân tướng mặt đối mặt cứu người. Con trai đặc biệt chọn cho tôi một chiếc xe ba bánh nhỏ để tôi chở đồng tu ra ngoài cứu người.

Trong mấy năm nay, tôi phát hiện mỗi khi tôi muốn phóng túng một chút, chỉ cần truy cập vào Minh Huệ Net nhìn thấy bức ảnh lớn Sư phụ tĩnh quan thế gian và lướt xem thể hội tu luyện đồng tu chính niệm chính hành thúc giục mọi người tinh tấn, tôi lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, chính niệm cũng tự nhiên sinh ra. Do tôi đi lại không tiện, không giao lưu nhiều với đồng tu ở vùng khác, nên tôi toàn dựa vào Minh Huệ Net là nền tảng giao lưu Sư phụ khai sáng cho đệ tử Đại Pháp toàn thế giới để đọc bài chia sẻ của đồng tu trên toàn cầu.

4. Tống khứ tâm tranh đấu, chứng thực Pháp

Năm 2011, trạng thái tu luyện của địa phương chúng tôi xuất hiện vấn đề, kẻ tà ngộ ở chỗ tôi chớp thời cơ mật báo với cơ quan liên đới của tà đảng, một số đồng tu đã bị bắt cóc, tôi cũng bị bắt cóc đến đồn cảnh sát, sau đó lại bị đưa vào trại giam.

Ở đồn cảnh sát, tôi không phối hợp với cảnh sát, không báo tên họ và không ký tên. Tôi mang theo tâm tranh thắng thua giảng chân tướng cho cảnh sát. Trên đường đi, tôi hỏi một cảnh sát muốn dẫn chúng tôi đi đâu? Anh trả lời không biết. Tôi nói: “Không biết à, thế anh lên xe bắt đầu làm gì? Chúng tôi chỉ là những bà nội trợ, có đáng để cảnh sát mấy anh huy động lực lượng, vác súng đạn thật vào nửa đêm canh ba không? Các anh có biết mình đang bắt người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn không?” Không ai trong số họ lên tiếng. Tuy tôi nói cũng không sai, nhưng tôi lại mang theo tâm tranh đấu rất mạnh khi nói, nên cũng không thể giúp người ta hiểu rõ sự thật.

Thời khắc bị đưa vào nhà giam, tôi ngạc nhiên: Chỗ này là nơi đệ tử Đại Pháp chúng ta nên ở lại sao! Nhưng tôi rất nhanh bình tĩnh lại. Đầu tiên, tôi bắt đầu nhớ lại Pháp mà mình đã học thuộc trước đây. Trong phòng giam giữ phi pháp chúng tôi có lắp camera giám sát, tôi không màng đến nó, ngoại trừ đi ngủ và ăn cơm, lúc nào tôi cũng liên tục nhẩm thuộc Pháp, luyện công và phát chính niệm. Ngày hôm sau, đồn cảnh sát địa phương tôi cử người đến, từ cuộc nói chuyện của họ, tôi được biết Pháp khí của mình hiện vẫn rất an toàn, cảnh sát tìm không ra chúng. Pháp khí vẫn đang chờ tôi về cứu độ chúng sinh chứng thực Pháp. Nơi này không phải là chỗ tôi nán lại, sứ mệnh của tôi vẫn chưa hoàn thành xong. Tôi nói với cảnh sát ở địa phương chúng tôi rằng tôi muốn về nhà. Một cảnh sát trong đó nói: “Chị có việc gì cứ phản ánh lên trại giam. Chị có thể viết tư liệu cho chúng tôi.” Tôi ngộ ra là Sư phụ điểm hóa để tôi giảng chân tướng cho họ.

Tôi lấy một vỏ hộp bìa cứng từ nhân viên quầy bán hàng trong trại giam. Ôm giữ tâm thái từ bi, tôi đã viết xuống những thụ ích về tâm lẫn thân của cá nhân tôi và gia đình sau khi đắc Pháp; Đại Pháp hồng truyền tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ; ở Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao đều có thể công khai luyện Pháp Luân Công; Pháp Luân Công nhận được nhiều giải thưởng; hiệu quả trừ bệnh khỏe thân của Pháp Luân Công v.v. Sau đó đưa cho cảnh sát trực ban đọc. Cảnh sát đọc xong bèn nói: “Chị còn dám ở đây tuyên truyền Pháp Luân Công sao? Còn nói là đạt được bao nhiêu giải thưởng, Hồng Kông và Ma Cao đều công khai luyện. Đừng nói là tôi, đơn vị thụ lý vụ án của chị (chỉ đồn cảnh sát địa phương chỗ tôi) cho người đến đòi chị, cũng không để cho chị về.” Tôi không động tâm, thầm nói trong tâm: “Anh nói không được tính, Sư phụ Đại Pháp nói mới được tính!” Do đó, kể từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu không ăn không uống. Sau mỗi bữa cơm, cai ngục sẽ đến hỏi đồng tu xem tôi có ăn cơm chưa? Đồng tu nói: “Chị ấy không ăn!” Cai ngục lại nói: “Không ăn thì chị cũng phải bưng cơm đến cho chị ta chứ.”

Cùng lúc tuyệt thực, tôi tiếp tục viết tư liệu chân tướng gửi cho cảnh sát. Tôi nhớ cái ngày mình vừa viết xong, cảnh sát trực ban lại đến và nói: “Bưng cơm đến cho chị, sao chị lại không ăn?” Tôi nói: “Tôi nuốt không trôi.” Anh ta nói: “Chị nuốt không trôi thì cũng phải ăn chứ.” Tôi không thèm trả lời, sau đó đưa tư liệu chân tướng cho anh ta. Anh nhận lấy và nói: “Chị muốn chúng tôi đọc, thì cũng phải viết ra giấy chứ. Chị viết lên đây, chúng tôi làm sao đọc?” Tôi nói: “Tôi không có giấy.” Anh ta nói: “Tôi đi lấy giấy cho chị.” Anh đã lấy cho tôi hai tờ giấy A4, tôi viết lại trên hai tờ giấy mới, rồi đưa cho cảnh sát ở phòng trực ban.

Buổi sáng ngày thứ năm, trong lúc tôi đang nhắm khẽ hai mắt phát chính niệm, cảm thấy bên cạnh có tiếng động, lúc vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy trưởng trại giam và cảnh sát trực ban đứng ngay trước mặt tôi. Trưởng trại giam nói: “Sao chị không ra ngoài điểm danh?” Tôi nói: “Tôi không đi được.” Ông ấy nói: “Vậy chị cũng không thể ở lại trong phòng, chị nên ra ngoài sưởi nắng!” Tôi nói: “Cảm ơn ý tốt của ông, tôi xin nhận tấm lòng của ông.”

Tối đến, cảnh sát cố ý bưng đến cho tôi một bát hoành thánh thơm phức để bắt tôi ăn. Tôi không động tâm. Ngày thứ sáu, trưởng trại giam để tôi gọi điện cho người nhà đến thăm, ông ấy nói: “Đây là đặc cách, ai cũng không có tư cách đến thăm bên giường, người khác đều chỉ là nhìn nhau vài phút qua song sắt.” Tôi biết là Sư phụ đã thanh lý tà ác ở không gian khác, phía mặt thiện của cảnh sát phản ánh ra nên mới làm thế này.

Chiều hôm đó, đồn cảnh sát địa phương tôi lại phái người tới, anh nói: “Chị phải ăn cơm chứ. Chị không ăn cơm, ngày mai chị về, chúng tôi làm sao ăn nói với người nhà chị?” Anh ta nói tiếp: “Tôi chưa đi ngay, tôi xem chị ăn cơm, chị không chịu ăn, tôi sẽ không đi.” Anh ta bảo đồng tu bưng cơm đến bên giường tôi, và nói: “Tối đói, chị lại bảo họ làm cho chút gì ăn nhé.” Trưởng trại giam nói: “Tôi định lát nữa mang cho chị ta vài quả táo.” Tôi nói: “Xin cảm ơn, không cần phiền thế.” Tôi biết bức hại kia của tà ác đã hoàn toàn bị giải thể. Trưởng trại giam nói: “Ngày mai là lễ bái Trời, tôi không nghỉ ca, tôi chờ nhân viên thụ lý vụ án địa phương đến xử lý việc của chị và đưa người đi.”

Ngày hôm sau, người nhà đến đón tôi về. Người ở đồn cảnh sát địa phương cũng lái xe tới, anh đòi lái xe đưa tôi về. Tôi nói: “Tôi không cần.” Anh nói: “Chị gọi xe phải mất hơn 50 nhân dân tệ đấy.” Như vậy, tôi đã đường đường chính chính về nhà sau bảy ngày bị giam giữ phi pháp.

5. Cháu ngoại nhỏ nói: “Cháu có Sư phụ”

Con gái tôi kết hôn đã sáu năm nhưng vẫn chưa có con. Cháu đi khắp nơi chữa trị nhưng không có hiệu quả. Tháng 6 năm 2015, đã dấy lên cao trào kiện Giang. Tôi vội vã chỉnh lý đơn kiện Giang. Do chân tôi không tiện đi ra ngoài, nên tôi hỏi con gái xem có thể giúp mình gửi bưu điện được không? Cháu nói đương nhiên là được. Buổi sáng hôm đó, cháu ra bưu điện gửi đơn kiện của tôi, hôm sau lên mạng, tôi thấy Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao đã ký tên tiếp nhận.

Còn có một đồng tu đến nhà tôi chỉnh lý đơn kiện Giang, nhưng cô gõ máy khá chậm, nên con gái tôi đã giúp cô đánh máy.

Vài ngày sau, con gái tôi đột nhiên không muốn ăn, vừa ăn vào liền nôn ra. Tôi bảo con thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì Sư phụ sẽ bảo hộ. Cháu còn thấy đau và muốn nôn. Đồng tu nói, hay là cháu có thai? Cháu đã đi bệnh viện kiểm tra. Bác sỹ nói cháu đã mang thai. Con gái biết là mình đã được thụ ích từ Đại Pháp!

Hiện giờ, cháu ngoại tôi đã hơn năm tuổi, thông minh lanh lợi, hoạt bát dễ thương. Lúc ba tuổi, cháu đã thuộc nhiều bài thơ trong sách Hồng Ngâm của Sư phụ, biết hát mấy bài như “Đi theo Sư phụ”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một lần, tôi rửa nho và một trái đào cho cháu ăn, cháu nói: “Bà nội ơi, con muốn để Sư phụ ăn trước.” Tôi hỏi cháu: “Con đã nói mời Sư phụ ăn chưa?” Cháu nói: “Con nói rồi.” Tôi hỏi: “Con nói thế nào?” Cháu tôi chắp đôi bàn tay bé xíu nói: “Con mời Sư phụ ăn đào, con mời Sư phụ ăn nho.”

Do viêm phổi Vũ Hán dẫn đến phong tỏa thành phố, đường xá gần như không có người, cháu ngoại muốn ra ngoài lái ô tô, mẹ cháu bèn nói: “Nếu con ra ngoài chơi, thì kẻ xấu sẽ bắt con đi đó.” Cháu bĩu môi nói: “Sao mẹ không nghĩ ra nhỉ?” Tôi hỏi cháu: “Không nghĩ ra gì vậy con?” Cháu nói: “Con có Sư phụ.”

Năm nay trong làng vừa dỡ bỏ phong tỏa, tôi dắt cháu ngoại cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Trong làng, tôi gặp hai em học sinh trung học, tôi đã giảng chân tướng, hai em đã thoái Đoàn và Đội. Do vậy tôi nán lại phía sau một chút, trong khi đó, đồng tu đang chờ tôi ở phía đằng xa. Cháu ngoại tôi vừa nhìn thấy, đã chạy tới trước mặt tôi nói: “Bà ngoại ơi, nhanh lên, đuổi theo hai bà kia! Nhanh lên, cháu chỉ đường cho.”

Vào kỳ nghỉ hè năm nay, tôi lái chiếc xe ba bánh nhỏ chở cháu ngoại và một đồng tu ra ngoài giảng chân tướng. Mỗi lần gặp một người hữu duyên, tôi và đồng tu giảng chân tướng cho người ta xong, sau khi đối phương làm tam thoái, cháu ngoại tôi luôn giành tặng tài liệu và đĩa quang chân tướng cho người ta.

Cả nhà ủng hộ tôi tu luyện, họ biết rõ bản chất tà ác của tà đảng. Chồng tôi, con gái, con rể và con trai đều nộp đơn kiện Giang lên Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao, hơn nữa họ đã nhận được lời xác nhận từ hai cơ quan này. Tôi biết hết thảy việc này là Sư phụ ban cho, là Sư phụ trải thảm cho đệ tử, hiện nay virus Trung Cộng đã lây lan toàn thế giới, Sư phụ giảng:

”Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.” (Lý Tính)

Tôi phải chiểu theo yêu cầu của Sư phụ nắm bắt thời gian trong giai đoạn lịch sử nguy hiểm nhất này, từ bi giảng chân tướng cho thế nhân, giành người cứu người.

Quay đầu nhìn lại con đường tu luyện Chính Pháp 17 năm qua, gập ghềnh bước đi cho đến hôm nay, mỗi từng bước đề cao và thăng hoa của tôi đều không tách rời sự từ bi bảo hộ của Sư phụ. Hồng ân hạo đãng của Sư phụ dành cho đệ tử sao có thể dùng một câu “cảm ân” để biểu đạt cho được! Đệ tử duy chỉ có đồng hóa Đại Pháp, hoàn thành sứ mệnh lịch sử trợ Sư chính Pháp để tạ ân Sư!

Tại đây, đệ tử xin khấu bái Sư tôn!

(Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/15/明慧法會-一個殘疾人的得法證實法歷程-433170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/18/196632.html

Đăng ngày 19-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share