Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2011] Tôi là một học viên Đại Pháp bị tàn tật . Sau 14 năm tu luyện, tôi hiểu rằng tất cả những khổ nạn sẽ biến mất nếu tôi hành xử như một người tu luyện và theo sát Pháp. Bằng cách này, uy lực của Đại Pháp sẽ triển hiện.

Thoát khỏi trại tẩy não

Tháng 7 năm 2001, tôi đến một điểm sản xuất tài liệu. Một mật vụ đã chờ sẵn ở đó và đưa tôi đến một trại giam trong thành phố. Tôi từ chối mặc quần áo phạm nhân theo như yêu cầu của họ. Tôi đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại này. Họ cố gắng để bức thực tôi và tôi trở nên rất ốm yếu. Bác sĩ tại trại giam nói rằng tôi bị nhồi máu cơ tim. Điều này xảy ra sau mỗi lần bức thực. Họ quyết định không mạo hiểm chịu trách nhiệm trong trường hợp tôi có thể sẽ chết và họ đã đưa tôi đến phòng 610 địa phương.

Phòng 610 đã còng tay tôi vào một cửa sổ bên trong trại tẩy não. Có hai cảnh sát và nhiều người khác thay nhau trông chừng tôi cả ngày lẫn đêm. Tối hôm sau, tôi đã quyết định tôi nên rời khỏi đó và phát chính niệm để làm cho họ ngủ. Họ đang chơi bài poker và trời đã gần sáng. Ba lính canh ngủ thiếp đi, nhưng một trong số họ ngồi ngay sát cửa ra vào, theo dõi và giám sát tôi. Những suy nghĩ tiêu cực nổi lên trong tâm trí tôi: “Bây giờ đã quá trễ rồi, tốt hơn nên đợi một hôm khác, v.v..” Tôi đã xin Sư Phụ giúp đỡ và giữ một niệm rằng tôi phải rời khỏi đây ngay hôm nay! Trong tâm mình, tôi bảo viên cảnh sát hãy đi ngủ.

Cuối cùng, tất cả cảnh sát đều ngủ thiếp đi. Sau đó, một người lái máy kéo đã tạo nên những tiếng ồn rất lớn mà có thể đánh thức họ dậy. Tôi vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục phát chính niệm để các cảnh sát ngủ yên ở đó. Còng tay đã rơi khỏi tay của tôi và tôi rời khỏi phòng. Tòa nhà thì rất rộng còn cửa trước thì ở tít đằng xa. Tôi quay trở lại và quyết định cách tốt nhất để thoát ra ngoài là qua một cửa sổ đang mở ở phòng khác mà có cửa sau ở phía ngoài cửa sổ. Tôi nhảy ra khỏi cửa sổ và trong gần một phút tôi cảm thấy cơ thể mình trôi trong không gian khác. Sau đó, tôi nghe thấy một cảnh sát hoảng hốt nói: “Ông ta đã biến mất. Ông ta vẫn còn ở đây chỉ vài phút trước!

Phía bên ngoài cửa hậu là khoảng sân nhỏ đầy cỏ dại mọc. Có một cái cây lớn ở giữa và bức tường cao gần chín mét. Tôi đã đến một khu vực rậm rạp. Tôi nằm xuống và cảm thấy mình được bao quanh bởi một trường năng lượng mạnh mẽ. Tôi biết Sư Phụ đang bảo vệ tôi. Tôi tiếp tục phát chính niệm. Trong khi đó, tôi nghe thấy hai cảnh sát đi ra phía cửa trước để tìm kiếm tôi. Hai người khác kiểm tra tất cả các căn phòng và đã đứng ngay chỗ tôi. Cây cối đã che phủ cho tôi. Nó chỉ cao dày tầm 90 phân và cao chưa đầy một mét. Đó là một ngày mùa hè quang đãng, nhưng họ đã không nhìn thấy tôi. Một viên chức nói, “Có thể ông ta đã leo qua bức tường.” Người kia đáp lại: “Sao ông ta có thể? Bức tường này quá cao để trèo lên.” Đến đây, chân của họ đã đứng rất gần với đầu gối của tôi. Tôi tiếp tục phát chính niệm để loại bỏ tà ác đang khống chế họ và xin Sư Phụ trợ giúp. Cuối cùng, họ đã bỏ đi.

Tôi đứng lên, phủi sạch bụi, và uống một ngụm nước. Tôi cầm lấy ba lô của mình và ném nó qua cánh cửa sổ đang mở. Sau một vài cố gắng, tôi đã cố gắng leo ra ngoài, nhưng không thành công. Điều đó xảy ra vì tôi đã có những tư tưởng sợ hãi. Có rất nhiều xe ôtô đang đi qua lại bên ngoài bức tường. Đương nhiên, tôi không muốn họ nhìn thấy tôi, nhưng tôi cũng không sợ hãi. Dường như cảm giác bất an đến từ không gian khác. Tôi phát chính niệm để giải thể bất kỳ sự can nhiễu nào và cố gắng để thoát ra từ lỗ hổng cạnh cửa trước. Một lần nữa, tôi lại không thành công. Sau khi nghỉ một lúc, tôi nghĩ rằng nếu có mưa thì thật là tốt. Đột nhiên, mây che phủ và mưa đổ xuống trong khoảng 20 phút. Cảm giác bất an đã biến mất. Tôi cố gắng chui qua lỗ hổng cạnh cửa trước một lần nữa. Lần này không có vấn đề gì. Một chiếc taxi đi qua, tôi lên xe và rời khỏi trại tẩy não.

Sau đó, tôi hiểu rằng lúc đầu tôi đã không thể thoát ra ngoài vì bên ngoài cửa trước các viên chức đang tìm tôi. Cơn mưa đã khiến họ không thể tìm thấy tôi và cho tôi cơ hội để rời khỏi trại tẩy não một cách an toàn. Sư Phụ đã bảo hộ cho tôi. Trong bài “Sư đồ ân” trong Hồng Ngâm II, Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

Trốn thoát khỏi bệnh viện

Tháng 8 năm 2001, điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi đã bị cảnh sát bao vây. Tôi đã nhảy từ tầng thứ hai xuống ban công tầng một nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ và bị bức hại.

Tôi đã bị một chấn thương rất nặng ở vùng xương chậu, và đầu của tôi bị đau bởi cú nhảy đó. Cuối cùng, họ đưa tôi đến bệnh viện. Cánh sát đã không cho tôi xem các phim chụp X-quang, nhưng tôi nghe bác sĩ nói, “Thương tích của ông ta rất nghiêm trọng. Tại sao các vị lại để quá lâu thế này rồi mới đưa người ta đến bệnh viện?” Không ai trả lời và họ cũng không làm gì để giúp đỡ tôi. Họ không ngừng tra tấn tôi. Họ đã ném tôi ra khỏi xe, tát vào mặt tôi và đá vào xương chậu của tôi. Tôi đã tuyệt thực để phản đối. Cảnh sát đã quấn người tôi bằng một cái chăn rách và cố ý lái xe đến bệnh viện trên những con đường không bằng phẳng và cố bức thực tôi. Đường đi gập gềnh đã làm tôi bị đau đớn và tôi không thể ngừng rên rỉ khi tôi cố gắng giải thích cho họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nằm trên một chiếc giường gỗ trống trơn. Tay của tôi bị còng và tôi thường bị bất tỉnh. Trong những thời điểm khó khăn, tôi đã nghĩ về việc Sư Phụ đến đây để cứu độ chúng ta, và nhiệm vụ của tôi là trợ giúp Sư Phụ, những sai lầm mà tôi gây ra đã dẫn đến tình cảnh hiện nay của tôi, và sự tổn thất của Đại Pháp do lỗi của tôi. Sau khi tỉnh táo, tôi đã nhẩm Pháp và phát chính niệm để giảm bớt sự đau đớn của mình. Tôi hướng nội và biết rằng việc thiếu chính niệm đã gây ra tình trạng đau đớn hiện tại của tôi. Mỗi khi tôi cảm thấy đau đớn, tôi thường nghĩ không phải Sư Phụ hay tôi phải chịu đựng nó, mà chính là tà ác.

Vào ngày thứ mười một, nhiều lần tôi nghe thấy một giọng nói, “Anh có thể rời khỏi đây.” Tôi biết rằng Sư Phụ đang khích lệ và tăng cường chính niệm cho tôi. Tôi đã cố gắng nhúc nhích chân và cơ thể. Tôi đã thành công. Cánh cửa đã bị khóa và có một lính canh ở bên ngoài. Lựa chọn duy nhất của tôi là đi qua cửa sổ. Các thanh sắt trên cửa sổ cách nhau khoảng 10 cm nhưng tôi có thể chui qua bởi vì các thanh sắt có vẻ dễ uốn cong. Đó là ban đêm, và tôi không thể nói mình đã đi đường nào. Lúc bình minh, tôi đã bò vào trong một ruộng ngô. Tôi biết đến bảy giờ sáng thì sẽ có nhiều người đi làm. Tôi đã cố gắng gọi một chiếc xe taxi, nhưng không có cái nào đi ngang qua. Một cô gái đi xe đạp đã dừng lại và đề nghị cho tôi đi nhờ , nhưng tôi sợ rằng bộ quần áo của tôi sẽ khiến những kẻ xấu dễ dàng nhận ra và tôi đã không nhận lời. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi đã nhận định về tình huống dựa trên quan niệm của người thường và đã bỏ qua sự an bài của Sư Phụ. Tôi tiếp tục ngồi trong ruộng ngô đến gần hết buổi sáng. Tôi đã lơ là không phát chính niệm để loại trừ các nhân tố tà ác xung quanh mình. Khi cảm thấy đói tôi đã chui ra khỏi ruộng ngô. Tôi nhìn thấy một nhân viên chính quyền đang kiểm tra những tín hiệu giao thông và đã nhờ anh ta bắt hộ một chiếc xe taxi. Anh ta nhận ra tôi là một người đào thoát và tôi đã bị đưa trở lại trại giam.

Sau đó họ đã cẩn thận hơn rất nhiều trong việc giám sát tôi. Họ đã dùng cả còng tay và chân đối với tôi và còng chúng lại với nhau để người tôi bị gập cong lại suốt mọi lúc. Tôi không thể vào nhà vệ sinh mà không có sự trợ giúp. Tôi đã tuyệt thực và họ đã bảo với các tù nhân cùng phòng giữ tay, chân, và túm tóc của tôi trước khi tiến hành bức thực. Họ banh miệng tôi rộng ra và khiến máu và thực phẩm bắn khắp người tôi. Tôi cũng bị bệnh ghẻ. Tôi liên tục tự hỏi mình đã có sai sót gì trong suy nghĩ . Tôi nhận ra rằng quan điểm căn bản của tôi đã sai. Tôi đã tập trung vào việc làm thế nào để đối phó với các hình thức bức hại khác nhau thay vì chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Ngay sau khi suy nghĩ của tôi trở nên ngay chính, mọi thứ đều thay đổi vào ngày hôm sau. Các viên chức tại trại giam đã chuyển tôi đến Phòng 610. Trưởng Phòng 610 nói: “Ông muốn mang rắc rối đến cho tôi, vì vậy cuộc sống của ông cũng phải khó khăn.” Họ còng tay tôi, mỗi tay vào một bên giường, và đã dùng những chiếc xích nhỏ để nối những chiếc lớn vào chân giường. Họ yêu cầu ba nhân viên canh giữ tôi. Tất cả các cửa của bệnh viện đều bị khóa sau khi trời tối.

Khi tôi bị giam giữ bất hợp pháp trong bệnh viện, những kẻ tà ác không muốn những người khác nhìn thấy tất cả những điều khủng khiếp mà họ đang làm.Họ đã che các ô cửa kính lại bằng báo và chiếc cùm trên chân tôi bằng những tấm chăn và tiếp tục bức thực tôi.

Tôi biết tôi không nên ở lại, rằng tôi phải ra ngoài để cứu độ chúng sinh. Một ngày, tôi nghĩ, “Tư tưởng của đệ tử Đại Pháp đều có uy lực.” Tôi chỉ vào chiếc còng chân và nói, “Mở,” nhưng không có gì xảy ra. Trong khi bị bức thực, tôi thấy các còng chân đã được nới lỏng ra. Điều này đã khiến tôi thêm nhiều tự tin. Tôi nhận ra niềm tin vào Pháp của mình đã không đúng theo tầng thứ yêu cầu. Tôi tiếp tục xin Sư Phụ chỉ dẫn và phát chính niệm. Sau khi tôi cố gắng nới lỏng còng tay, chúng thậm chí còn trở nên chặt hơn.Tôi đã lúng túng, nhưng tôi nghĩ, “Còn thiếu điều gì đó trong kế hoạch của mình. Mình cần đợi nó.” Một ngày, một cảnh sát mở một ngăn kéo và tôi đã thấy vật dụng để mở chiếc còng chân. Tôi đi vào nhà vệ sinh có thấy cơ hội để lấy nó. Tôi đã đặt nó dưới gối của mình.

Hơn mười ngày sau, vào lúc nửa đêm khi hai cảnh sát trong phòng tôi buồn ngủ. Tôi quyết định đây sẽ là thời điểm để trốn thoát. Tôi đã xin Sư Phụ chỉ dẫn và phát chính niệm. Còng tay của tôi rơi xuống và tôi đã tháo còng chân bằng vật dụng đã lấy được. Tôi mở cửa và đi ra hành lang. Cửa ra vào ở cả hai phía đều bị khóa. Tôi đi vào nhà vệ sinh và cửa sổ ở đó được bịt lại bằng một tấm chắn. Tôi đẩy tấm chắn ra, nhưng nó rất chắc. Tôi tự nói với mình nhất định phải ra khỏi đây. Suy nghĩ này đã giúp tôi mở được tấm chắn. Tôi cầm theo những vật dụng cá nhân, đi xuyên qua bãi cỏ của bệnh viện, và qua một rào chắn. Tôi nhìn thấy một chiếc taxi và leo lên đó đến nhà của một đồng tu.

Khi hồi tưởng lại những ngày bị giam giữ, tôi nhớ rằng đầu và khung xương chậu của tôi đã chịu đựng sự đau đớn thật khủng khiếp. Sau khi tôi bị thương, không ai muốn giúp đỡ tôi. Thay vào đó, họ thậm chí còn tập trung vào việc tra tấn tôi nhiều hơn. Một nhân viên cứu thương cho biết sẽ phải mất ít nhất 100 ngày để vết thương của tôi được chữa lành và tôi không được phép di chuyển. Nhưng tôi đã không được chăm sóc và đã bị tra tấn trong hai tháng tiếp theo. Chính Đại Pháp và Sư Phụ đã giúp tôi vượt qua tất cả những khổ nạn này.

Tôi hiểu rằng, bất kể khó nạn có lớn đến đâu, Sư Phụ luôn ở bên chúng ta. Nếu chúng ta muốn vượt qua khổ nạn, chúng ta phải loại bỏ những quan niệm của người thường và tăng cường chính niệm của mình, và cơ hội tự nó sẽ xuất hiện. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến sự nhọc nhằn mà Sư Phụ đã phải gánh chịu trong khi chính Pháp, lòng vị tha của Sư Phụ và tại sao tôi lại có mặt trên trái đất này, niềm tin của tôi lại mạnh lên. Để tránh bị đánh lừa bởi quan niệm rằng khó khăn đến thì sẽ như thế nào, tôi luôn luôn duy trì một niệm rằng tôi có thể vượt qua bất kỳ khổ nạn nào. Một người tu luyện không được dựa trên những quan niệm của người thường, vì nó là phản lại với chân lý. Chúng ta phải hoàn toàn hiểu được điểm này để tránh gây ra những tổn thất.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/2/征文选登–从戒备森严的魔窟神奇走脱-236838.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/26/124047.html
Đăng ngày 26-06-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share