Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-03-2011] Tôi vốn kiêu ngạo, hay hoài nghi và hoang tưởng. Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi vào năm 1994, nhưng tôi không hứng thú. Cho đến tận năm 1998 khi không còn cách nào có thể giúp tôi cải thiện thì tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù tôi không tinh tấn nhiều, Sư phụ đã cho tôi các điểm hóa, các bài học, bảo hộ và chăm sóc để tôi có thể tu luyện.
1. Những vết thương do tra tấn lành lại sau một đêm
Năm 2004, tôi bị bắt giữ phi pháp khi đang phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật ở vùng chúng tôi. Tại nhà tù Tân Trịnh, tỉnh Hà Nam, tôi đã cùng các học viên khác tiến hành tuyệt thực để phản bức hại. Chúng tôi đã bị các cảnh sát nhà tù bức thực. Tám người họ đã ghìm tôi xuống khi bức thực tôi. Sau đó, họ dùng một chiếc xích đặc biệt để còng chân tôi. Những chiếc xích này có bốn chiếc nanh thép sắc nhọn chĩa vào xương mắt cá chân. Mỗi khi di chuyển chân, những chiếc nanh lại cắt vào mắt cá chân. Các cảnh sát yêu cầu hai tù nhân bắt tôi chạy vòng tròn để những chiếc nanh liên tiếp cắt vào mắt cá chân tôi. Tôi nhận ra ý đồ không tốt của họ sau khi chạy được nửa vòng và đã từ chối không di chuyển thêm bước nào. Tôi cũng đã có thể thuyết phục họ dừng trò tra tấn này.
Khi các học viên mang tôi trở về phòng giam, mắt cá chân tôi có bốn lỗ đầy máu. Các học viên đều rớt nước mắt. Thời khắc đó, tôi có một chính niệm rất mạnh mẽ: “Quên nó đi. Hãy ngồi xuống và tập bài tĩnh công! Mình có Sư phụ, mình có Pháp. Chân mình sẽ ổn thôi!” Tôi không biết khi nào thì mình rơi vào giấc ngủ. Khi thức dậy thì đã sang ngày mới và các học viên khác đang tập công. Tôi nhìn xuống chân và nó không còn bất kỳ vết thương nào.
Một học viên bảo tôi: “Đêm qua, chúng tôi đều nhìn thấy chân anh đỏ rực như mặt trời khi anh ngủ.” Tôi có cảm giác rằng Pháp Luân đã quay quanh bàn chân và cẳng chân tôi suốt thời gian. Điều kỳ diệu này khiến chúng tôi đều rớt nước mắt.
2. Một học viên được cứu khỏi bị mù
Năm 2002, tôi đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Tôi đã bị bắt giữ và giam tại đồn cảnh sát Thái Bình Kiều cùng với cả chục học viên đến từ khắp đất nước. Chúng tôi bị nhốt trong một chiếc lồng kim loại trong bốn ngày mà không có đồ ăn. Một học viên là nhân viên bẻ ghi ray xe lửa đến từ Ô Lỗ Mộc, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Anh ấy thấp nhưng khỏe. Mắt trái của anh ấy bị sưng to như nắm đấm sau khi bị một cảnh sát đánh.
Nhìn khuôn mặt anh ấy trong hình dạng khủng khiếp, tôi đã khóc. Tôi sợ anh ấy có thể bị mù. Anh ấy bảo: “Bạn đồng tu, xin đừng khóc. Tôi sẽ không sao đâu. Tôi có Sư phụ, tôi có Pháp. Tôi sẽ không bị mù đâu.”
Nhiệt độ lúc ấy là âm 10 độ, nhưng cảnh sát đã mở tất cả cửa ra vào và cửa sổ. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã không cảm thấy lạnh. Tôi nắm bàn tay của người đồng tu kia. Ngày hôm sau, mắt anh ấy đã hoàn toàn hồi phục, và nhìn sáng rõ rất đẹp.
Đại Pháp hồng truyền toàn vũ trụ, đây thật là một cơ duyên khó tái ngộ đối với chúng ta. Có rất nhiều Thần tích đã triển hiện trên suốt con đường tu luyện của chúng ta, tất cả đều nhờ vào Phật ân vô bờ bến của Sư phụ.
Nước mắt tôi chảy dài khi nhớ lại những câu chuyện trên. Giờ tôi đã có một thể ngộ sâu hơn về “Phật ân hạo đãng” của Sư phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/6/征文选登–同修别哭-有师在-有法在-236726.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/28/124085.html
Đăng ngày 07-04-2011.Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.