Bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2011] Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhìn thấy rõ ràng sự từ bi của Sư Phụ và sự bảo hộ liên tục của Ngài đối với các học viên Đại Pháp. Tôi đã được chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp, như việc khỏi các loại bệnh tật, sự tiêu tan những nỗi khổ đau, và rất nhiều những phép màu khác nữa. Đại Pháp đã để lại rất nhiều câu chuyện thần thánh trên thế gian con người. Trong kinh nghiệm tu luyện của tôi thì năm 2000 là năm biểu thị một cách rõ ràng nhất sự vĩ đại của Đại Pháp.

Đi đến Văn phòng kháng nghị Quốc gia

Vào tháng 5 năm 2000, tôi đã quyết định đi đến Văn phòng kháng nghị Quốc gia tại Bắc Kinh. Tôi muốn nói với chính phủ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và thật là sai lầm khi cấm Pháp Luân Công. Cánh cổng đi đến Văn phòng luôn luôn được canh giữ bởi những cảnh sát mặc thường phục được huy động từ những khu vực khác. Hầu hết những người kháng nghị đều phải dừng lại trước cánh cổng và bị đưa đi bởi những viên chức đến từ khu vực của họ. Biết được khả năng sẽ bị gửi trả về trước khi đến cổng, lúc đầu tôi đã do dự. Nhưng là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải đứng ra bảo vệ Đại Pháp, bởi vì đó là một việc đúng đắn cần phải làm. Tôi tin tưởng rằng Sư Phụ sẽ an bài cho tôi và không người thường nào có thể ngăn cản tôi được. Tôi sẽ có thể đi đến Văn phòng kháng nghị một cách đường đường chính chính.

Tôi đã đi đến văn phòng một cách bình tĩnh. Thật đáng ngạc nhiên, tôi đã có thể đi trực tiếp vào văn phòng mà không có sự trở ngại nào. Những người bảo vệ đã không hề xuất hiện để trông thấy tôi chút nào. Bên trong văn phòng, cảnh sát đưa tôi một tờ đơn mẫu để ghi vào lý do mà tôi đến.

Trở về nhà an toàn sau khi kháng nghị tại Thiên An Môn

Cuộc bức hại tà ác lên đến đỉnh điểm vào năm 2000. Để bảo vệ Đại Pháp và giảng rõ sự thật, những đồng tu đến từ các vùng bên ngoài Bắc Kinh đã thường xuyên thỉnh cầu đến Văn phòng Kháng nghị Quốc gia và tụ họp tại quảng trường Thiên An Môn. Rất nhiều người trong số họ đã bị giam giữ trái phép ít nhất hai lần bởi sự kháng nghị.

Mặc dù môi trường của sự khủng bố rất gay gắt, rất nhiều học viên từ nhiều vùng khác đã đến để thỉnh nguyện. Chúng tôi thường chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Một vấn đề đã nảy sinh sau nhiều lần tụ họp với nhau. Chúng tôi đã phát triển một nhận thức sai lầm rằng việc thỉnh nguyện ở Bắc Kinh là trách nhiệm của những người chưa bước ra trước đây. Vấn đề này cũng đã được thảo luận trên trang web Minghui (Minh Huệ tiếng Trung). Vấn đề này cứ dai dẳng cho đến tháng Mười năm 2000, khi rất nhiều học viên từ các vùng khác nhau đến để chứng thực Pháp tại quảng trường Thiên An Môn. Những học viên tại địa phương chúng tôi cuối cùng đã nhận ra: “Đại Pháp vẫn đang bị ngược đãi, Sư Phụ vẫn đang bị vu khống bằng những tuyên truyền thù hận. Chúng sinh vẫn còn đang bị lừa dối, nhiều học viên tại các địa phương vẫn chưa bước ra”. Chúng ta không thể dừng bước trên con đường chứng thực Pháp, và chúng ta cần tiếp tục nói với mọi người ở Bắc Kinh sự thật.

Tôi đã bị giam giữ trái phép hai lần. Gia đình tôi và đồng nghiệp đã cảnh báo tôi rằng tôi sẽ bị kết án tại trại lao động cưỡng bức nếu tôi bị bắt lần nữa. Tôi đã không sẵn sàng bỏ qua những lời cảnh báo của họ, và nỗi sợ bị bắt thâm nhập vào tâm trí tôi. Tôi không thể bình tĩnh sau khi tôi quyết định. Bằng cách nhìn vào bên trong tâm tính của mình, tôi đã nhận ra rằng tôi không có chính niệm của niềm tin kiên định vào Đại Pháp. Tệ hơn nữa, tôi đã bị ràng buộc vào sự sợ hãi và những mối nghi ngờ.

Tôi đã rất bận rộn với rất nhiều công việc, bao gồm việc thành lập một điểm sản xuất tư liệu Đại Pháp và sản xuất tư liệu giảng chân tướng. Tôi đã có suy nghĩ sai lầm rằng tôi đã ở trong Pháp khi tôi làm những việc như vậy. Tôi tìm ra bằng cách nhìn vào bên trong rằng tôi đã không học Pháp một cách siêng năng và chỉ đọc qua một cách lẫn lộn. Vào giây phút nguy kịch khi tôi đi đến Bắc Kinh, tôi nhận ra rằng tôi không thể vượt qua rào cản của sự sợ hãi. Rõ ràng tâm tính của tôi đã không đề cao toàn diện. Đây là lần đầu tiên tôi học được rằng làm các việc Đại Pháp không được xem như là tu luyện. Tu luyện thật sự phải bắt đầu từ tâm.

Tôi đã nói với các học viên ở địa phương về trạng thái tu luyện của mình, với hy vọng có thể giúp được họ. Tôi đã không ngờ rằng nhiều học viên tại khu vực của tôi cảm thấy lo lắng về việc đi đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Họ đã mang đầy sự sợ hãi với việc bị gửi đến trại lao động cưỡng bức. Một vài học viên đã từng bị gửi đến phục vụ tại trại lao động cưỡng bức và hầu hết trong số họ đều đã bị “chuyển hóa”. Do vậy tất cả chúng tôi đã sợ rằng chúng tôi không thể chịu đựng nổi cuộc bức hại và cũng phải kết thúc bằng việc bị “chuyển hóa”. Nếu hơn một hoặc hai học viên có cách nghĩ này, hậu quả của chấp trước này sẽ khó mà vượt qua. Một vài học viên đã nói rằng, “Hãy đừng đến Bắc Kinh nữa. Chúng ta có thể chỉ sản xuất tài liệu giảng chân tướng tại đây. Chúng ta phải ở đây, và nếu chúng ta bị “chuyển hóa” ở trại lao động cưỡng bức, chúng ta sẽ bị rớt xuống”. Tôi đã rất buồn khi nghe điều này. Họ đã suy nghĩ về điều này từ quan điểm của người thường mà đã tạo ra hầu hết hoàn cảnh như vậy. Đó mà là tu luyện sao?

Tôi đã bình tĩnh lại và quyết định bắt đầu học Pháp siêng năng hơn nữa. Tôi đã không nôn nóng đi đến Bắc Kinh. Tôi dành nhiều thời gian cho việc học Pháp mỗi ngày và tìm ra những chấp trước của bản thân. Chỉ có một số ít các chủ đề trên Minh Huệ vào lúc đó mà tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, và tôi đã chia sẻ với các học viên ở các vùng khác. Tôi đã giác ngộ các Pháp lý từ những sự điểm hóa của Sư Phụ một cách thường xuyên. Tâm tính của tôi đề cao lên và tâm sợ hãi của tôi đã bị diệt trừ. Khi các học viên khu vực khác trở về từ Bắc Kinh và chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi, ý chí kiên định và sự buông bỏ sinh-tử của họ đã làm cho tôi chấn động. Tôi đã nhìn thấy như thế nào là “không có tâm sợ hãi” và “bước đi trên con đường của Thần” thật sự. Tôi đã thay đổi tư tưởng ích kỷ của mình khi nhìn các sự việc và vượt qua những sự ràng buộc của các yếu tố khác nhau. Tôi từ bỏ những suy nghĩ về sống chết và điều khiển bản thân như một đệ tử Đại Pháp chân chính. Tôi đã thức tỉnh và cố gắng hoàn thiện bản thân. Tôi đã hiểu ra được nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân và điều tôi cần phải làm vào lúc đó. Bản ngã của tôi trở nên mạnh mẽ hơn và cuối cùng đã bộc lộ ra tất cả. Không ai có thể ngăn cản tôi lúc này.

Sau một tháng tu luyện tinh tấn, tôi thật sự cảm thấy thần thánh. Tôi đã không còn sợ hãi và không còn những suy nghĩ rối loạn nữa. Mặc dù vào thời điểm đó tôi đã không biết được làm cách nào phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực, tôi biết rõ ràng rằng, là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải tuân theo lời Sư Phụ và đi trên con đường mà Sư Phụ an bài. Miễn là con đường do Sư Phụ an bài, tôi sẽ đi cho dù đó là núi đao hay biển lửa. Tôi sẽ không e sợ gian khổ và đi đường vòng. Đi đường vòng không phải là con đường mà Sư Phụ đã an bài. Chúng tôi có nên đi đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp? Chúng tôi sẽ đi. Đây là điều được định rõ trong Pháp. Có giới hạn nào về số lần chúng tôi nên đi cơ chứ? Không. Tại sao có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã đi một quãng đường xa như vậy đến Bắc Kinh? Đó là bởi vì Bắc Kinh là một ổ tà ác. Đó còn là nơi bắt nguồn của các chỉ thị khủng bố. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải sẵn sàng đứng ra bảo vệ Đại Pháp và tôi cần phải tiếp tục giảng rõ sự thật đến các nhà chức trách và con người ở đó. Tôi đã không nghĩ về trại lao động cưỡng bức và những điều cảnh sát có thể làm với tôi nếu tôi bị bắt và những hậu quả sẽ xảy đến. Tôi chỉ muốn làm những gì cần phải làm và đi trên con đường được an bài bởi Sư Phụ. Tôi tiếp tục chỉnh đốn bản thân trong niềm tin kiên định vào Pháp. Sư Phụ liên tục gia cường chính niệm của tôi với những nhân tố tích cực, đang chiếm lấy toàn bộ thân thể tôi và từng mỗi tế bào của tôi.

Sau 30 ngày tu luyện chăm chỉ, tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Tôi quyết định giương lên các biểu ngữ ở Thiên An Môn. Tôi đã chuẩn bị hai tấm biểu ngữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân–Thiện–Nhẫn hảo”. Tôi đã không thể kìm nén sự hạnh phúc khi tôi nghĩ về việc sẽ đi đến Thiên An Môn để giơ cao các biểu ngữ và hô lớn những điều từ tận trái tim mình về chân lý của vũ trụ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” Tôi đã khóc trong niềm phấn khích.

Vốn dĩ tôi dự định sẽ đi vào ngày 19 tháng 11, nhưng các đồng tu đã nói: “Đừng ích kỷ như vậy, hãy đi với các học viên nơi khác”. Vào buổi sáng ngày 20, mười hai người chúng tôi đi đến Thiên An Môn và sẵn sàng giương cao những tấm biểu ngữ tại cầu Jinshui, nơi có nhiều du khách qua lại. Tôi mang theo hai tấm biểu ngữ trong tay áo. Ngày hôm đó, tôi cảm thấy như tôi đang ở trong một kỳ nghỉ, và tôi không hề có một tâm người thường nào. Mặc dù có nhiều cảnh sát và mật vụ ở Thiên An Môn và cầu Jinshui hơn cả du khách, tôi chỉ đơn giản phớt lờ đi hoàn cảnh đó. Vào lúc 11 giờ đúng, tôi giương lên tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các du khách đã giật mình, và cảnh sát mặc thường phục vây quanh tôi với sự sợ hãi. Họ giật lấy tấm biểu ngữ và ném tôi vào một chiếc xe cảnh sát.

Khi bị cảnh sát lôi tôi đi, tôi đã rút ra một tấm biểu ngữ khác từ tay áo của tôi và tự nhủ rằng tôi phải giơ ra tấm biểu ngữ này. Khi tôi có suy nghĩ này, người cảnh sát đang lôi tôi bỗng biến mất. Vào giây phút đó, tất cả các học viên khác đã bị bắt và đang bị đưa vào các xe cảnh sát. Tôi đứng ở một vị trí tốt và nhanh chóng giơ ra tấm biểu ngữ thứ hai: “Chân–Thiện–Nhẫn hảo”. Tôi đã ở trong một trạng thái thần thánh. Tôi có ý niệm không chấp nhận họ lấy nó xuống ngay lập tức – tôi muốn giương cao tấm biểu ngữ lâu hết mức có thể. Tôi mang theo tấm biểu ngữ và chạy trở lại vào giữ những người khách du lịch, tôi reo lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Tôi đã không nhận biết được thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi đã không có một ý niệm nào. Tôi dường như ở trong một không gian khác. Cuối cùng, tôi bị đánh ngã xuống và một cảnh sát tóm lấy tôi và giật lấy tấm biểu ngữ bằng vũ lực. Ông ta tóm lấy cổ tôi và lôi tôi ra khỏi đám đông. Tôi thở khó nhọc, cứ như là tôi vừa mới chạy một chặng đường 100 mét. Khi tôi đã đi được một đoạn, người cảnh sát nới lỏng tay của ông ta. Tôi đã không để ý việc đó và tiếp tục bước đi. Sau một lúc, tôi quay đầu lại nhìn và không thấy một cảnh sát nào nữa. Không một ai chú ý đến tôi. Tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang chạy đến với những học viên khác bên trong và rồi đi mất. Tôi chết lặng trong giây lát và sau đó lấy lại suy nghĩ.

Tôi trở về nhà an toàn. Việc giương cao biểu ngữ tại Thiên An Môn mà không để bị bắt đã tạo ra sự kinh ngạc ở khu vực tôi. Các bạn đồng tu cảm nhận được sức mạnh to lớn của Đại Pháp, và điều này đã khẳng định sư vĩ đại của Đại Pháp. Những người trong gia đình tôi vốn không tu luyện đã không thể không nói rằng, “Con thật là dũng cảm.” Nỗi sợ mà tôi từng có nay đã biến mất. Kinh nghiệm lần này đã giúp loại bỏ quan niệm của các học viên rằng nếu bạn bước ra chứng thực Pháp, bạn sẽ bị bắt giữ. Kể từ đó, các học viên trong khu vực của tôi mà đã đi đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp đều trở về an toàn.

Đây là kết quả của sự bảo hộ và chăm sóc của Sư Phụ. Sư Phụ đã làm tất cả. Tôi chỉ đề cao tâm tính và nghe theo lời Sư Phụ. Sư Phụ đã ban cho các đệ tử của Ngài rất nhiều và điều đó không thể diễn đạt bằng lời được. Tôi cảm thấy rằng đó là một sự vượt quan và đề cao tâm tính to lớn. Bây giờ tôi đã nhận ra rằng sự tu luyện trong Chính Pháp là khác với tu luyện cá nhân trong quá khứ. Lúc đầu, tôi nhìn nhận rằng các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp không nên bị bức hại. Đồng thời, tôi hiểu được đúng đắn hơn rằng tu luyện Đại Pháp xuất phát từ nội tâm. Một người không thể chứng thực Pháp với tâm người thường. Thông qua chứng thực Pháp có thể tu bỏ đi các tâm người thường và người đó có thể đồng hóa với Đại Pháp. Khi chúng ta thực sự chứng thực Pháp, sức mạnh của Đại Pháp sẽ hiển lộ ra trước mắt chúng ta. Đó là một trang thái thần thánh, và phép lạ sẽ xuất hiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/8/征文选登 –在天安门广场打横幅-236919.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/22/123963.html
Đăng ngày 26-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share