Bài của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-03-2011] Từ tháng Giêng năm 1997 tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Được từ bi của Sư Tôn che chở, tôi đã trải qua rất nhiều những việc thần kỳ lớn, nhỏ. Hôm nay tôi viết ra mấy ví dụ và chia vui cùng đồng tu. Nếu như có chỗ nào thiếu sót, kính mong đồng tu từ bi góp ý.
1. Thần kỳ trong tuyệt thực
Tháng 9-2001, tôi thực hiện tuyệt thực trong lớp tẩy não tại huyện. Khi đang ở ngày thứ 13 (đã trải qua bức thực lần thứ nhất) thì tôi được đưa tới bệnh viện để tiến hành kiểm tra. Khi chụp X-quang bác sĩ nói: “Dạ dày của chị rất nhỏ, tựa như cỡ hạt dẻ, bên trong dạ dày là một lớp khí trắng.” Khi ấy mọi người có mặt đều cảm thấy rất thần kỳ. Hơn 10 ngày không ăn không uống, trong ruột và dạ dày lại không có việc gì. Chồng tôi không tu luyện rất kích động, anh cho rằng tôi luyện công pháp Pháp Luân Công thật sự là không uổng công. Tôi bảo anh: “Khí trắng trong dạ dày kia chính là năng lượng. Bởi vậy em mới có thể vừa đi đường vừa nói chuyện. Mọi người xem em rất nghiêm trọng, thật ra em không hề cảm thẩy khó chịu, đều là Sư Phụ gánh chịu cho em.”
Sau đó vì tôi tuyệt thực trong thời gian dài nên cân nặng tôi từ 60 cân giảm xuống 35 cân, tướng mạo đều xọp lại. Một đêm, tôi đã nôn ra sáu, bảy thứ màu đen đen. Lính canh nhìn thấy sợ quá đến nói với tôi: “Chị thật không sống được rồi, còn không ăn cơm, dạ dày cũng chảy máu rồi, đến ngay bệnh viện đi.” Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nói là rất nghiêm trọng, cần phải ở lại bệnh viện trị liệu. Tôi cố hết sức yêu cầu về nhà, rất nhanh thì về nhà.
Sau khi về nhà, mọi người thăm hỏi tôi rất nhiều. Họ nhìn thấy hiện trạng thân thể tôi, một số người phát ngôn rằng tôi sống không nổi rồi. Tôi biết tôi là đệ tử Đại Pháp, Sư Phụ đã tịnh hóa thân thể tôi rồi, về cơ bản là không có bệnh, những thứ này chỉ là giả tướng, có Sư Phụ, có Pháp, tôi không chút e sợ, trong tâm rất ổn định. Có một số người hảo tâm nói với gia đình tôi nhất định phải ăn thức ăn lỏng. Trước tiên là uống nước canh, thậm chí một hạt gạo cũng không thể trôi, nhất thiết phải chăm sóc thân thể tốt. Một đồng tu nói với tôi: “Dạ dày đã hỏng rồi, người thành ra như vậy, hai, ba năm cũng khó hồi phục khỏe mạnh!” Tôi nói không có việc gì, chỉ cần tôi ăn cơm, luyện công thì rất nhanh sẽ khỏe, mọi người hãy chờ mà xem đi!
Tôi thật sự không coi mình là người bệnh, hơn nữa khiến người nhà không đối đãi với tôi như người bệnh. Tôi muốn ăn gì thì ăn nấy, thân thể không muốn thì dạ dày mình có thể tiếp nhận chăng, chỉ cần cơ thể hồi phục nhanh để có thể làm việc Đại Pháp, ăn gì cũng được: sủi cảo, bột du mạch, dưa chua, củ cải đỏ v.v.., sữa bột, riêng các loại thuốc thì không dùng. Khi đó người nhà tôi thật sự là có lo lắng, nhưng thấy thân thể tôi mỗi ngày mỗi dáng vẻ, khôi phục rất nhanh, họ cũng yên tâm.
Ngày thứ hai trở về nhà, tôi có thể xuống đất luyện động công. Đêm ngày thứ ba tôi theo con gái ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng. Tiếp theo, tôi có thể làm việc bình thường những việc cần làm. Thân thể tôi bình phục rất nhanh, khiến cho tất cả những người gặp tôi, đều cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là người nhà tôi xác thực đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Từ đó về sau, có ba người thân của tôi đắc Pháp tu luyện. Bố mẹ chồng tôi vốn chằng hề tin tưởng Đại Pháp có thể có uy lực thần kỳ như vậy. Bây giờ gặp ai có bệnh thì họ đều khuyên người ta luyện Pháp Luân Công, hơn nữa chính mẹ chồng tôi cũng luyện Pháp Luân Công.
Tháng 2-2002, bởi vì bản thân học Pháp không nhập tâm, làm việc với tâm cố chấp, tôi lại bị bắt giam phi pháp tới trại tạm giam huyện, bị giam giữ phi pháp. Từ khi tới trại tạm giam tôi không ăn cơm, lần này bị bức thực hai lần. Khi bị bức thực tôi không phối hợp, bác sĩ trại giam và cảnh sát; sáu, bảy người họ ấn tôi. Cắm ống từ mũi tới dạ dày, cắm tám lần mới vào được. Trong nháy mắt khi họ buông lỏng tay tôi, tích tắc ấy thì ống dẫn văng ra ngoài, nhìn thấy trên toàn ống dẫn là máu. Trải qua hai lần cắm ống dẫn thức ăn, mặt mũi tôi đều sưng phù lên, bộ dạng hoàn toàn thay đổi.
Sau khi trải qua lần này, tôi không những không bị dọa dẫm gục ngã mà còn càng thêm kiên định Pháp. Bởi vì bị cắm ống dẫn thức ăn đối với đa số đồng tu mà nói đều rất sợ, mà tôi không hề cảm thấy khó chịu. Tôi biết rõ là Sư Phụ lại một lần nữa gánh chịu cho tôi, tôi quyết tâm làm tốt, phủ định tất cả những an bài của cựu thế lực, chỉ đi trên con đường Sư phụ tôn kính an bài.
Tuyệt thực sang ngày thứ chín, bác sĩ trại giam đề xuất truyền dịch cho tôi, thấy sắc mặt tôi rất không tốt. Tôi cự tuyệt, cô cầm tay tôi lên đo huyết áp, đo xong mắt trợn tròn, huyết áp của tôi là 60/40. Cô lập tức hướng tới trưởng trại giam đề xuất đưa tôi tới bệnh viện. Đến khi tôi đến bệnh viện huyện, bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu. Kỳ thật thần trí tôi rất thanh tỉnh, luôn luôn phát chính niệm trong tâm, thế nhưng bác sĩ nói tôi đã lên cơn choáng, sinh mệnh gặp nguy hiểm. Tai tôi nghe rất rõ ràng, một đám lớn bác sĩ vây quanh tôi, liên tục báo cáo huyết áp: 0, 5, 10, 5, 0…..
Khi đó ngay bản thân tôi cảm thấy cũng kỳ lạ. Tôi khỏe thế này, phải chăng là họ đo huyết áp sai rồi, làm sao huyết áp cũng không có. Tôi vẫn còn rất thanh tỉnh, chỉ là cảm thấy thân thể cử động không nổi, mắt mở không nổi. Đột nhiên tôi ngộ được, đây là Sư Phụ an bài cho tôi, tôi cần phải về nhà rồi. Thế là họ dù làm đi làm lại thế nào, đo đi đo lại thế nào tôi chỉ tĩnh tâm phát chính niệm, tất cả nghe theo an bài của Sư Phụ!
Thật sự là bác sĩ đã kiểm tra và nói lục phủ ngũ tạng của tôi, toàn thân tôi đều là có bệnh, rất nguy hiểm. Sau này, chồng tôi đã tới bệnh viện, tìm ngay người lãnh đạo có liên quan yêu cầu cho tôi về nhà. Trại giam trưởng cũng lo lắng tìm người phòng “610” nói: “Người thế này, các anh vẫn giam cô ta làm gì, chết thì không sợ, xem bệnh này, trở lại trại giam vẫn như vậy, không ăn không uống, mau thả cô ta trở về nhà đi.” Một bác sĩ già vừa lau nước mắt vừa nói “Thật sự là, người thế này giam làm gì?” Sau này phòng “610” phái hai người tới nghiệm chứng tình trạng bệnh của tôi, hồi báo rằng rất nghiêm trọng. Thế là, họ thả tôi. Tôi rất nhanh trở về nhà.
Chỉ nghỉ ngơi ở nhà hơn hai mươi ngày thì giấy gọi đi làm của đơn vị gửi tới. Thân thể tôi hồi phục rất nhanh, lại một lần nghiệm chứng sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Vốn tà ác bắt giam phi pháp tôi, cuối cùng vẫn phải bỏ mặc cho tôi.
2. Thần kỳ trong đưa tài liệu chân tướng Pháp Luân Công
Buổi tối một ngày 7-2002, vừa mới trải qua một trận mưa to. Tôi cần phải đi xa tám dặm tới một thôn để đưa tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho đồng tu. Lúc ấy hoàn cảnh tu luyện của tôi vẫn rất không tốt, tuyệt đại đa số đồng tu không dám ra ngoài phát tài liệu chân tướng, chỉ có mấy người chúng tôi. Với lại tôi vừa mới từ nhà giam trở về không lâu, chồng tôi e sợ tôi lại xảy ra sự cố, nhìn chằm chằm tôi rất chặt chẽ.
Mỗi lần làm việc tôi đều xin Sư Phụ gia trì chính niệm cho tôi, cần phải làm gì thì làm nấy. Khi bắt đầu làm cũng không bảo với chồng, anh biết thì tôi cũng không e sợ, giữ gìn chính niệm đối đãi. Bảy giờ tối một ngày kia, chồng tôi đang ở trong phòng xem tin tức, được dịp thuận lợi tôi đạp xe đạp lên đường. Trời rất tối, tôi phát chính niệm trên đường, xe đi rất nhanh. Khi đi tới thôn ước chừng một dặm, đột nhiên xe lắc lư, tôi vội vã gọi Sư Phụ, chiếc xe xiêu vẹo đi một đoạn đường cũng không đổ, cũng không dừng. Khi tới thôn bên cạnh, đi vào mấy con đường trong thôn đều bị ngập nước không qua được. Tôi đành phải dừng xe bên đường cái, tự mình lội nước để đi qua, bùn nước rất sâu.
Sau khi trở về, quần, giầy, xe toàn là nước bùn. Sau khi tôi làm sạch sẽ tất cả thì đi học Pháp, chồng tôi đang xem ti vi mọi việc đều không hay biết.
Sang ngày hôm sau khi tôi đi làm tới trường học. Nghe học sinh từ thôn mà tôi đến tối hôm qua nói tối hôm qua trời mưa rất to, sườn núi thôn bên cạnh bị nước mưa tràn qua đường mang theo rất nhiều đá, cây lộn xộn, bùn lắng, một đoạn đường dài xe không thể đi được, đi bộ cũng trơn trượt. Sáng sớm dân trong thôn vẫn đang sửa chữa đường. Sau khi tôi nghe thật sự rất cảm động, trên đường khó đi như thế, hơn nữa kĩ thuật đi xe của tôi cũng không cao, chúng ta chỉ động miệng bước chân đi mà thôi còn Sư Phụ lo tất cả cho chúng ta.
3. Bằng chính niệm, tiền lương của tôi đã được hoàn lại
Mấy năm tu luyện khiến bản thân tôi khắc sâu thể ngộ được: Chỉ cần làm được tín Pháp tín Sư , làm việc dựa trên Pháp, đứng trên cơ điểm chính thì không có quan nào là không thể vượt qua.
Cuối năm 2003, tôi trở về gặp chính quyền xã đòi lại toàn bộ tiền lương trong thời gian tôi bị bắt giam phi pháp (hơn 8.000 nhân dân tệ). Cả nhà trường lẫn người nhà tôi căn bản đều không tin có thể có kết quả. Khi ấy, bởi vì chính quyền xã nợ nhiều lắm, tiền lương giáo viên cũng không trả nổi. Tôi biết rõ, Đại Pháp là siêu thường, chỉ cần cơ điểm là chính niệm, tất cả đều có thể cải biến.
Đầu tiên chính niệm tôi đầy đủ mang tâm thái cứu người tới lãnh đạo xã giảng chân tướng Pháp Luân Công, lại phát tài liệu chân tướng vạch trần tà ác địa phương. Lúc đầu bí thư xã rất ngang ngược, tôi và một đồng tu đã giảng chân tướng cho ông ta hai giờ rưỡi, cuối cùng chính niệm đã tiêu diệt tà ác.
Hai năm, năm 2004 và 2005, tiền lương tại trường của tôi bị khấu trừ cho đảng phí. Sau khi tôi biết tình hình đã tới lãnh đạo giảng chân tướng, tiền trừ đảng phí phải trả lại, hơn nữa tôi bảo với họ: Sau này hoạt động gì cũng đừng tìm tôi, tôi đã thoái xuất khỏi tà đảng. Từ đó về sau, họ ứng phó bằng cách hoạt động bên trên đều không để tôi tham gia.
4. Chính niệm chính hành, tà ác tự diệt
Vào một ngày tháng 6-2008, đêm trước Thế Vận Hội, Phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện đến xã tôi kiểm tra công tác bảo vệ trị an. Bởi vì mấy năm nay việc giảng thanh chân tướng Pháp Luân Công và khuyến “tam thoái” tương đối suôn sẻ, bởi vậy, tâm chứng thực bản thân của tôi nổi lên, khiến tà ác dùi vào sơ hở.
Ngày đó ba viên chức xã cùng Phó bí thư Chính trị và Pháp Luật huyện tới nhà tôi. Vị Phó bí thư kia nói tôi giao chứng minh thư, giao đĩa DVD chân tướng Pháp Luân Công. Tôi nhân cơ hội này giảng thanh chân tướng cho ông ta, ông ta không những không nghe mà sau đó còn gọi điện cho nhân viên trực ban đại đội Bảo vệ trị an huyện, ý đồ bắt cóc tôi. Tôi xin Sư Phụ từ bi che chở, và đã thoát khỏi nguy hiểm ngay trước mắt của mấy người họ.
Tôi vừa an toàn chỗ này thì các con đường toàn thôn đều bị giới nghiêm. Ở trong nhà đồng tu, lúc đầu trong tâm tôi rất bất ổn. Bởi vì trong nhà tôi để rất nhiều thứ, sau hơn 2 giờ, tôi tự mình thanh tỉnh: Chính niệm của mình đi đâu rồi? Mình không tin tưởng Sư Phụ sao? Đúng rồi, khi tôi sắp rời đi, trong tâm lặng lẽ cầu Sư Phụ. Thì với một niệm này, tâm tôi bình an nhiều rồi. Không đến một chốc, con gái tôi gọi điện cho tôi, bảo rằng mấy viên chức kia “Họ lục soát chỉ thấy mấy cuốn sách, ngoài ra không tìm thấy gì nữa.” Vốn là chồng tôi sau khi về nhà, đã nhanh trí mang giấu hết đi, rốt cuộc các công an muốn phá cái hòm máy móc của tôi nhưng trí tuệ anh ta không thể lục soát được. Kỳ thật tôi biết rõ đây đều là Sư Phụ từ bi điểm hóa, che chở, vì bình thường chồng tôi vốn không biết tôi đặt máy móc thiết bị chỗ nào.
Bởi vì các viên chức không tìm được thứ họ muốn, họ lại lấy lý do “Bảo vệ an ninh Thế Vận Hội”, vì đây là thời gian mà họ sợ nhất có người đến Bắc Kinh khiếu oan thì họ sẽ bị mất mũ ô sa. Thế là mấy lãnh đạo lại tìm đến gia đình tôi ngỏ lời, để tôi trở lại đi làm, sau đó cam đoan tôi sẽ không bị bắt lại. Cục công an huyện phái người tới giải quyết việc này nói: Gia đình tôi phải nộp một vạn nhân dân tệ tiền thế chấp gửi tới một lãnh đạo kia trong huyện, và viết giấy cam đoan, đảm bảo thời kỳ “Thế Vận Hội” tôi không gây ra sự cố gì. Sau Thế Vận Hội họ sẽ trả lại đủ số tiền. Họ đã yêu cầu tôi trở về đi làm.
Sau khi tôi nhận được thông tin, lập tức nghiêm túc nói với người nhà: “Một xu tiền cũng không thể giao, ‘cam đoan’ một chữ cũng không viết.” Tôi lại gọi điện thoại cho lãnh đạo đơn vị nói: “Các anh tìm đến lãnh đạo huyện kia để ông ta cam đoan sau này không còn bắt tôi. Với lại một xu tiền tôi cũng không giao, nếu như anh có thể đồng ý thì tôi trở về đi làm ngay.”
Mấy hôm đó trong tâm tôi rất bất ổn, học Pháp không nhập tâm, sau này tôi vừa học Pháp vừa luyện công vừa hướng nội tìm. Tôi tự hỏi mình: Tại sao mình lại bị can nhiễu như vậy? Tôi thật sự có lỗi với Sư Phụ, tu luyện 10 năm sách của tôi chưa hề tổn thất. Tôi đào sâu vào tâm của mình, thật sự đào ra rất nhiều tâm: tâm hiển thị, tâm hoan hỉ, tâm tranh đấu, tâm e sợ, nghiêm trọng nhất là “tâm chứng thực bản thân”. Sau khi trải qua một phen thống khổ hướng nội tìm, tâm tôi bình an rất nhanh, học Pháp cũng nhập tâm, chính niệm tăng mạnh nhanh chóng.
Thế sau 4 ngày rời nhà, tôi bảo người nhà tôi sẽ trở về, trở về đơn vị đi làm. Chồng tôi rất không yên tâm nói: “Vậy có được không? Anh đã không giao tiền cũng không viết cam đoan, liệu có thỏa đáng không.” Con gái tôi cũng nói: “Mẹ, mẹ trở về được không? ” Mấy đồng tu cũng không yên tâm nói: “Hãy học Pháp nhiều, chính niệm đủ hãy về.” Tôi nói: “Chính niệm tôi bây giờ rất mạnh, tôi có Sư Phụ nữa!”
Thế là tôi và con gái đi xe đạp điện về nhà, trên đường vừa đi vừa phát chính niệm. Ngày hôm sau thì tôi đi làm. Lãnh đạo và các đồng nghiệp đều rất quan tâm tôi. Sau khi tan ca trưa, Chính, Phó bí thư xã cũng tới nhà tôi nói với tôi: “Chị an tâm đi làm đi, đừng lo lắng, tiền không cần giao, giấy cam đoan cũng không cần viết, chúng tôi bảo lãnh chị sẽ không thể xảy ra chuyện.” Lãnh đạo đơn vị cũng nói với tôi: “Lãnh đạo huyện kia cũng cam đoan không còn bắt chị, để chị an tâm công tác.” Sau này Phó bí thư Chính trị và Pháp luật huyện kia kịp thời đã xem tài liệu vạch trần ông ta, các đồng tu đã giảng thanh chân tướng trực tiếp cho ông ta, sau đó ông ta không làm những việc trái pháp luật đối với đệ tử Đại Pháp.
Thông qua việc này, tôi đối chiếu kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008” của Sư Phụ:
“hiện nay đệ tử Đại Pháp chỉ cần trong tình huống chính niệm thật đầy đủ, [thì] sinh mệnh tà ác đã không còn năng lực chống đỡ nữa rồi.”
Đoạn Pháp này càng khắc sâu thêm thể ngộ của tôi. Sư Phụ còn giảng:
“Từ thời tôi mới Chính Pháp, chư Thần đã đặt ra một điều như thế này, là tà đảng ấy bất kể với mục đích gì mà làm điều gì [thì] kết cục đều là giúp tôi và đệ tử Đại Pháp. Do vậy [nếu] tà đảng Trung Cộng muốn làm điều xấu gì, nó chỉ cần hễ thực hiện thì đều là việc hỏng, việc xấu tệ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)
5. Bước đi tốt trên con đường tu luyện Chính Pháp cuối cùng
Từ tháng 4-2002, sau khi tôi dùng chính niệm thoát ra khỏi trại giam huyện, mặc dù tôi cũng bị các viên chức đảng quấy nhiễu, nhưng cơ bản vẫn là bước đi tương đối vững vàng. Mấy năm lại đây, người thân bạn bè tôi đều làm “tam thoái”; tôi cũng không bỏ quên một lãnh đạo đơn vị hay đồng nghiệp nào. Ngoài ra, học sinh trường tôi, bất kể là lớp do tôi dạy hay tôi không dạy đều được biết chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mỗi năm lịch chân tướng có bao nhiêu đều không đủ phát, bùa hộ mệnh cũng như vậy, chưa bao giờ có hiện tượng học sinh, phụ huynh tố cáo; tại nhà thì chồng tôi và con tôi đều ủng hộ, còn giúp đỡ tôi, nhắc nhở tôi. Trong xã đã tổ chức điểm học Pháp, dù là điểm học Pháp nhóm nhỏ.
Ngoại trừ đi làm, còn thường xuyên tôi sử dụng các ngày lễ, ngày nghỉ để tới các thôn trực tiếp phát DVD chân tướng, giảng chân tướng, khuyến tam thoái, ra ngoài phát tài liệu. Toàn bộ từng con mương, nhánh đường, chỗ lớn chỗ nhỏ đều lưu lại dấu chân của chúng tôi. Ngoài ra, tôi còn tới nơi giam đồng tu như trại giáo dục lao động, nhà tù, lớp tẩy não, thăm đồng tu, phát chính niệm, và tiếp xúc với những nhân vật quan trọng nơi ấy để giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Phàm là đồng tu bị giam phi pháp ở địa phương, vô luận đường đi xa xôi, can nhiễu lớn đến đâu, tôi đều đi, không dừng một lần.
Hơn 10 năm tu luyện, nhờ được Sư Tôn từ bi che chở, dựa vào lòng tin vững chắc vào Sư Phụ vào Pháp, nên dù ngã trái, ngã phải, mà tôi vẫn đi cho tới hôm nay.Trong giai đoạn cuối cùng của tu luyện Chính Pháp này, bản thân tôi cảm thấy đi tốt từng bước là vô cùng trọng yếu .
Từ sau bài kinh văn của Sư Phụ công bố năm 2010, vốn gây xúc động lớn cho tôi. Bản thân tôi vừa nghiêm túc đọc vừa đối chiếu chính mình, cảm thấy bản thân vẫn còn có rất nhiều chỗ chưa tu tốt, còn cách xa lớn với yêu cầu của Sư phụ, cũng thể ngộ được nếu muốn cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa để hoàn thành tốt thệ nguyện tiền sử thì nhất định phải tu tốt bản thân, khi gặp sự cố chân chính thì hướng nội tìm, hướng nội tu, quy chính bản thân trong từng ý từng niệm, buông bỏ tự ngã, phối hợp chỉnh thể, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà của chúng ta.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/9/征文选登–原本邪恶要给我非法判刑-236918.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/25/124024.html
Đăng ngày 21-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.