Bài của Vân Liên, một đệ tử Đại Pháp tại tình Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-2-2011]Trong một vài năm tu luyện gần đây, tôi đã trải qua nhiều khổ nạn. Bất kể điều gì xảy ra đi nữa, tôi luôn luôn vững tin rằng mình hạ xuống thế gian này để trợ  Sư chính Pháp. Cho đến lúc cuối cùng ấy, tôi phải đồng hóa bản thân với Pháp. Chỉ bằng cách đồng hóa với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn tôi mới có thể cứu được chúng sinh. Không kể cuộc bức hại khắc nghiệt đến đâu, tôi sẽ không bao giờ nói những điều trái với lòng mình. Nếu không, tôi sẽ không thể cứu được con người thế gian xung quanh tôi.

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2004, tôi bị nhốt và bị bỏ đói tại một trại lao động cưỡng bức suốt 7 ngày. Trong suốt khoảng thời gian này, tôi đã kinh qua nhiều nỗi đau đớn và những phép mầu, điều này xảy ra khi chính niệm của một đệ tử Đại Pháp của tôi áp đảo sự tra tấn của Đảng Cộng Sản.

Sau khi bị treo lên trong 144 giờ, tôi đã chìm trong cơn hôn mê và ở mấp mé cửa tử. Sáng sớm ngày thứ bảy, tôi nhận ra một cách khoan thai rằng tôi sắp chết. Sau đó một lúc, tôi cảm thấy chủ nguyên thần của tôi xuất ra khỏi thân thể đã yếu lả. Tôi nhìn thấy rất nhiều chiếc bàn dài bên một khung cửa sổ và tôi cố gắng tìm kiếm vài chiếc áo trên những chiếc bàn đó. Chẳng bao lâu sau tôi tỉnh lại và tự hỏi mình đang ở đâu. Ngay lập tức điều này làm tôi nhớ lại quá khứ của mình.

Tôi vốn ốm yếu từ khi sinh ra. Ở độ tuổi 20, tôi đã ốm yếu đến nỗi thậm chí không thể đứng thẳng người mà làm một công việc nhà dẫu là nhẹ nhất. Sau khi kết hôn, tôi đã có một mối quan hệ tồi tệ với bố mẹ chồng. Tôi nghĩ rằng mình đã cưới nhầm người và mối quan hệ của tôi với chồng trở nên tồi tệ. Không cảm thấy ý nghĩa của cuộc sống, tôi dành cả ngày để đánh bài bất chấp việc có sức khỏe kém. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1998, tôi mời một người hàng xóm cùng đánh bài với tôi nhưng cô ấy nói với tôi: “Tôi không thể chơi bài với cô bởi vì tôi đã học Pháp Luân Công và ngày hôm nay tôi sẽ đọc sách Pháp Luân Công. Cô trông rất yếu, sao cô không thử đọc xem?” Tôi làm theo lời khuyên của cô ấy và bắt đầu tập luyện vào ngày hôm sau. Sau đó, tôi tiếp tục đọc sách Pháp Luân Công và tập các bài công pháp ngoài trời cùng những đồng tu khác, bất kể trong điều kiện thời tiết như thế nào. Không lâu sau tôi bỏ đi hết tất cả thuốc mà tôi từng có và cố gắng không dùng bất kì loại thuốc uống hoặc thuốc tiêm nào. Tôi cũng từ bỏ đánh bài và cố gắng làm nhiều việc nhà hơn. Cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa và tôi đã hòa hợp được với gia đình. Nhìn thấy những thay đổi lớn của tôi, gia đình tôi và các đồng nghiệp đều ca ngợi Pháp Luân Công.

“Cô có còn từ chối viết bản hối thư để tố cáo Pháp Luân Công nữa không? Nếu không, chúng tôi sẽ treo cô lên cả năm đấy”. Một giọng nói giận dữ phát ra ngắt dòng suy nghĩ của tôi và tôi có cảm giác có ai đó đã đẩy tôi.  Ngay lập tức tôi tỉnh lại, và nỗi đau buốt lan tỏa khắp xương cốt và thấu đến tận từng tế bào đã quay trở lại. Tôi nhìn thấy bàn tay phải của tôi biến thành màu xám. Sự đau đớn cùng cực ở bàn tay đã làm cho đầu tôi cũng trở nên đau đớn. Tôi đập đầu vào chấn song cửa sổ một cách đau đớn. Mùi hôi thối tràn ngập căn phòng bởi vì tôi không bao giờ được phép đi nhà vệ sinh trong khi bị tra tấn.

Nhiệt độ đã xuống dưới 0 độ C trong mùa đông. Tôi đã bị cưỡng chế phải đứng liên tục trong 72 giờ rồi bị bỏ đói trong 144 giờ. Đây là một phòng thẩm vấn không chính thức tại trại lao động vốn được cải tạo lại từ phòng giam giữ tôi chín ngày trước. Trước đó, có một cái bàn, một chiếc giường và một chiếc ghế, và có hai người tù nhân Zhou và Deng được giao nhiệm vụ canh chừng tôi sát sao. Họ làm theo lệnh của người giám ngục. Đầu tiên, họ giả vờ tốt bụng với tôi để cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Họ hứa hẹn rằng họ sẽ cung cấp cho tôi thức ăn ngon và đưa tôi đến bác sĩ để được chăm sóc. Họ nói với tôi một cách thân mật để che dấu sự bất lực trong việc làm cho tôi phản lại niềm tin vào Pháp Luân Công. Tôi đáp lại họ, “Tôi không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công cả. Tôi sẽ kiện Phòng 610 về việc bắt giữ tôi”. Điều này làm cho họ điên cuồng và bỏ cách nói chuyện giả vờ tốt bụng. Họ chuyển tất cả giường, bàn và ghế ra khỏi phòng tôi và dán những tờ áp phích có nội dung vu khống Pháp Luân Công lên khắp tường. Họ vạch một vòng tròn trong phòng và bắt tôi phải đứng vào giữa. Nếu tôi dịch ra ngoài một chút nhỏ thôi, tôi sẽ nhận những trận đòn hung tợn. Tuy vậy tôi không để ý đến sự tra tấn này và nhẩm đọc Pháp, giống như: “Bằng cách giữ cho tâm không động chư vị có thể đối đãi với mọi hoàn cảnh”. Tôi đã đứng trong 48 giờ nhưng tôi không hề cảm thấy mệt chút nào. Vào ngày thứ ba, tôi xin đi vệ sinh nhưng họ không chấp nhận. Đêm đến, tôi đi đến nhà vệ sinh nhưng những cai ngục đã ngăn tôi lại. Khi họ lôi tôi vào phòng, họ đánh vào miệng tôi. Những ngày sau đó, các cai ngục tăng cường tra tấn bằng cách khóa tay tôi lại và treo tôi lên một chấn song cửa sổ.

Hai ngày đầu tiên tôi đã bị treo lên như thế, gác ngục chấp nhận cho tôi đi vệ sinh với tay bị còng. Họ ra lệnh cho những người giám sát cá nhân bưng đến một cái xô lõng bõng nước. Sau đó, họ ra lệnh cho những người giám sát đem cho tôi thức ăn và nước uống nhưng không cho tôi đi tiểu tiện. Họ yêu cầu những người tù cùng phòng đặt tấm bìa cứng lên chấn song cửa sổ. Họ nói rằng đó là để ngăn không khí lạnh lọt qua cửa sổ nhưng ý đồ thực sự của họ là che dấu việc họ tra tấn tôi như thế nào trước những người bên ngoài  đang làm việc trong công xưởng của trại lao động.Tôi xin đi nhà vệ sinh, nhưng lính canh nói “Ở đây có luật không cho cô đi nhà vệ sinh”. Khi lính canh vắng mặt, những người giám sát nói rằng tôi sẽ không được cho phép đi nhà vệ sinh nếu tôi vẫn từ chối viết bản hối thư. Tôi nói, “Tôi thà chết đói còn hơn là viết bản tuyên bố như vậy”.

Trong 4 ngày tiếp theo, tôi phải đi vệ sinh ra quần. Những người giám sát đã chửi rủa tôi thậm tệ khi họ ngửi thấy mùi hôi nhưng tôi chỉ đơn giản là không đáp lại họ. Cơn đau lan rộng và dữ dội. Dần dần, bàn tay và thân thể tôi trở nên tê cứng.

Kể từ ngày thứ năm trở đi, tôi đã trở nên rất yếu và chủ ý thức lúc tỉnh lúc mê. Tôi không cảm giác được lạnh, nóng hay là đau đớn. Một lần, tôi cảm thấy như mình đang trôi trên đám mây, nhìn xuống quang cảnh Trái đất. Tôi nhìn thấy một người đang bị còng tay vào cửa sổ cùng với hai người đang nói chuyện một cách thích thú bên cạnh cô ấy. Tôi vẫn trôi đi, không biết được rằng bản thân đang đi đâu. Tôi cất tiếng hỏi, “Sư Phụ, con đang ở đâu?”

Người giám sát lo rằng tôi có thể chết và cứ một vài phút lại đẩy tôi. Sau khi tôi lấy lại ý thức, tôi cảm thấy rất lạnh và run rẩy, và phun nước dãi phì phì. Hai người giám sát yêu cầu tôi phải nuốt nước bọt, nhưng tôi chỉ phun nó ra mà thôi. Tâm trí tôi vẫn còn rất minh mẫn.

Trong suốt 144 giờ bị treo như vậy, tôi nghiến chặt răng và liên tục phát chính niệm và nhẩm đọc Pháp.

Vào buổi chiều của ngày thứ bảy, toàn thân tôi trở nên cứng đờ. Một lát sau, tôi nhận ra mình đang ngồi trong một vòng tròn ánh sáng trắng. Tôi biết đó không phải giấc mơ hay là ảo giác, bởi vì lúc đó tâm trí tôi rất tỉnh táo. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể vật chất của mình, đứng nghiêng tựa vào tường với bàn tay bị còng vào cửa sổ. Trong vòng tròn ánh sáng, tôi không hề có cảm giác đau đớn,  và xung quanh vòng tròn có những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Tôi cảm thấy thật huy hoàng và thiêng liêng. Tôi phát chính niệm mạnh mẽ và nhẩm đọc một đoạn trong Hồng Ngâm:

“Viên mãn đắc Phật quả
Cật khổ đương thành lạc”

(Khổ kỳ tâm chí – Hồng Ngâm)

Tôi nhẩm đi nhẩm lại đoạn thơ và hòa tan vào trong Pháp. Với tâm trí thanh tỉnh, tôi nhận ra rằng tôi còn nhiều việc phải làm ở cõi trần. Do vậy tôi nói với Sư Phụ: “Sư Phụ, con sẽ không rời khỏi thân xác cõi trần kia bởi vì con còn phải cứu nhiều chúng sinh. Gia đình con vẫn chờ con về cứu họ. Con không thể chết được.”

Liền sau đó, tôi nhận thấy mình ở bên ngoài vòng ánh sáng, và tôi ngay lập tức nhận ra rằng tôi đã quay trở về thân xác mình. Ngay khi đó, tôi nhận thấy còng tay của tôi rời ra. Tôi thả bàn chân lên nền đất, và chúi người về phía trước một hai lần, nhưng tôi không hề ngã. Với tâm thanh tỉnh và dáng vẻ cao thượng, tôi đứng vững trên đôi chân mình. Những người giám sát rất ngạc nhiên, họ nói rằng  chưa bao giờ nhìn thấy ai có thể đứng vững được sau khi bị treo lâu ngần ấy.

Nhiều năm đã qua đi kể từ khi việc đó xảy ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật kỳ diệu khi hồi tưởng lại. Từ sự việc đó, tôi có thể thấy rằng các học viên Đại Pháp chúng ta vốn đến để cứu độ chúng sinh trong cõi trần, và điều kỳ diệu ấy chắc chắn là triển hiện uy lực thần thánh của Sư Phụ. Đúng như câu thơ:

“Đệ tử chính niệm túc,
Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư đồ ân – Hồng Ngâm II)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/28/征文选登–师父啊,我不能扔下这个肉身……-236782.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/17/123869.html
Đăng ngày 31-3-2011; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share