Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-03-2017] Tôi may mắn đắc Pháp vào tháng 12 năm 1996, lúc đó tôi 17 tuổi. Hơn 20 năm qua, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi gập ghềnh tiến bước cho đến hôm nay. Vào thời kỳ đầu của cuộc bức hại, do học Pháp khá chắc nên tôi đã tinh tấn vượt qua với sự gia trì của Sư phụ, tôi nhớ có một dạo hoàn cảnh đã biến đổi. Nhưng vì hoàn cảnh tốt lên, tôi đã dần dần buông lỏng cảnh giác và lại bị cựu thế lực lôi xuống. Mãi cho tới năm 2014 bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân, tôi mới ý thức được chỗ cách biệt trong tu luyện và nhận ra mình nên phải tu luyện thế nào.

1. Bắt đầu học thuộc Pháp

Trước đây tôi luôn cho rằng mình kiên trì học Pháp và giảng chân tướng nhiều năm như vậy cũng tính là có thể chịu khổ. Đối với Pháp lý có chút lý giải liền hiu hiu tự đắc, và thường hay thể hiện trước mặt người khác. Tôi luôn cho rằng người khác không bằng mình. Nhìn thấy rất nhiều đồng tu bị can nhiễu về thân thể hoặc không thể bước ra giảng chân tướng, tôi nghĩ bản thân mình cũng không tệ. Sau này, tôi gặp phải rất nhiều ma nạn. Trong ma nạn, mỗi ngày tôi đều phát chính niệm thời gian dài, tôi đã duy trì như vậy trong một đoạn thời gian. Trong thời gian này, Sư phụ giúp tôi minh bạch hết thảy đều là cựu thế lực làm. Mặc dù tôi đã hiểu nguyên nhân, nhưng hoàn cảnh vẫn chưa thay đổi.

Trong khi chưa tìm thấy cách giải quyết vấn đề, tôi quyết định bắt đầu học thuộc Pháp. Để không mang đến áp lực quá lớn cho bản thân, mỗi tối học Pháp xong, tôi lại học thuộc Pháp từ 30 phút đến 40 phút.

2. Tịnh hóa lần mới

Lúc đã thuộc hơn 10 trang của bài giảng thứ nhất, tôi cảm thấy biến hóa rõ rệt. Tôi bắt đầu xuất hiện trạng thái thời đầu tu luyện: trong một đoạn thời gian tôi luôn quên hết mọi việc, đến nỗi đôi lúc nói chuyện với đồng nghiệp lâu năm, tôi cũng quên mất tên của cô ấy. Các đồng nghiệp trong công ty nói chuyện người thường không thể tiến nhập vào tâm tôi dù chỉ một câu, tôi cũng không muốn nói chuyện. Tôi nghĩ chắc chắn Sư phụ đã giúp tôi thanh lý nghiệp lực tư tưởng bất hảo tồn đọng qua nhiều năm. Một thời gian sau, tôi thấy tốt hơn, lại có thể nói chuyện bình thường. Một hôm, do xảy ra tranh chấp với đồng nghiệp trong công việc, lúc tôi sắp nổi nóng, thì những câu chữ trong sách Chuyển Pháp Luân hiện rõ trong đầu. Mặc dù không làm hỏng việc, nhưng tôi vẫn chưa giữ vững bản thân. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình thực tu quá kém, Đại Pháp đã nói rõ hết mà tôi vẫn chưa làm được. Sau khi học thuộc xong bài giảng thứ nhất, tôi cảm thấy mình đã quay về với con đường tu luyện.

3. Thể ngộ và đề cao tâm tính trong lúc học thuộc Pháp

Tiếp đó, tôi tràn đầy tín tâm bắt đầu học thuộc bài giảng thứ hai. Lần này không thuận lợi như lần trước. Phần giảng về thiên mục khá dài, tôi không biết nên làm sao, học mãi không thuộc nổi mấy đoạn đầu, vả lại cũng không có trạng thái tốt như khi học bài giảng thứ nhất, Pháp lý cũng không triển hiện. Khi ấy tôi thấy hơi nản lòng, giữa chừng tôi đã dừng học thuộc một tuần. Trong tuần đó, hễ cầm sách lên thì tôi lại thấy nôn nao và áp lực to lớn. Cuối cùng tôi nghĩ: mình đã bắt đầu học thuộc rồi, tốt hơn là không được từ bỏ, dù thế nào mình cũng phải học thuộc tiếp. Lúc đọc thuộc lòng, nội hàm của một đoạn Pháp liền tiến nhập vào trong tư tưởng của tôi. Tôi đột nhiên minh bạch Pháp lý Sư phụ giảng:

”Một hạt cát lại giống như một vũ trụ” (Chuyển Pháp Luân)

Học thuộc đến bài giảng thứ ba, tôi cảm thấy chính niệm của mình mạnh lên rõ rệt. Lúc đó vừa khớp diễn ra hoạt động khởi tố Giang Trạch Dân. Khi tôi vừa nghe tin này, chính niệm trong tâm tự nhiên sinh ra. Tôi nghĩ trong tâm: Quá tốt, mình phải đưa đơn kiện lên tòa án. Nhưng do vẫn còn tâm sợ hãi, nên tôi đã không kịp khởi tố họ Giang. Khi số người khởi tố họ Giang lên đến gần 20 nghìn người, tôi đã quyết định khởi tố ông ta dưới sự cổ vũ và thúc giục của đồng tu người nhà. Bên cạnh đó, tôi nghĩ, người nhà không tu luyện cũng phải cùng nhau khởi tố ông ta. Bởi vì chúng sinh đều bị tên đại ma đầu này đầu độc. Như vậy, tôi đã giúp người nhà và một đồng tu lớn tuổi cùng nhau viết đơn kiện Giang Trạch Dân. Chúng tôi đã gửi đơn kiện lên Viện kiểm sát cấp cao và đã nhận được hóa đơn chấp nhận.

Học thuộc đến bài giảng thứ tư, cảm nhận rõ ràng nhất của tôi là Sư phụ giúp tôi tu xuất tâm từ bi. Trước đây tôi nghĩ rất khó làm được Thiện chân chính, mỗi lần mâu thuẫn và phiền phức xuất hiện, rất hiếm khi tôi có thể bảo trì được tâm thái tường hòa, chỉ toàn là chịu khổ và nhẫn chịu nuốt lệ trong mâu thuẫn. Về sau, trong lúc không ngừng học thuộc Pháp, Sư phụ liên tục dùng Pháp lý khai thị tôi, tôi cũng từ từ cố gắng từng chút làm theo những điều ngộ ra trong Pháp. Tôi phát hiện đúng như Sư phụ giảng:

”… khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân)

Một hôm, xảy ra mâu thuẫn trong công việc, tôi sắp sửa nổi nóng, thì trong tâm bèn nghĩ: Sư phụ dạy mình bảo trì tâm từ bi, thay vì hậm hực chịu đựng, chi bằng mình vui vẻ mà làm, mình phải từ bi. Lúc ấy, tôi cảm thấy tâm thái và suy nghĩ của mình đã thay đổi hoàn toàn, thực sự cảm thấy tường hòa và bình tĩnh từ trong tâm. Đồng thời, tôi cảm thấy quan hệ giữa người với người cũng trở nên tốt hơn.

Tôi cảm thấy, chính niệm của chúng ta đến từ Pháp, chỉ có dụng tâm học Pháp tốt thì mới có thể chính niệm đầy đủ, mới có thể có chính niệm. Sau đó tôi lại học thuộc tiếp, mỗi lần học một bài giảng, Sư phụ đều chỉ ra một số Pháp lý và chấp trước mà tôi phải tu bỏ.

Điều khiến tôi có ấn tượng khá sâu sắc là tống khứ tâm tật đố. Tôi phát hiện, do tâm tật đố, nên quan niệm con người bẻ cong sự thật, khiến bản thân trở nên rất xấu xa, sẽ đi nói xấu người khác, cố ý hay vô ý hạ thấp và làm tổn thương người khác. Một lần, đồng nghiệp trong công ty tôi gọi điện cho lãnh đạo, nói rằng cô ấy khá bận, nên bảo tôi đi làm việc gì đó. Thực ra cô ấy cũng không bận lắm. Mặc dù âm thanh cuộc gọi rất nhỏ, nhưng không biết sao vừa khéo tôi lại nghe được. Khi ấy tôi quả thật rất giận. Bởi vì công việc của tôi đa phần liên hệ giao dịch bên ngoài, hơn nữa lúc trở về còn phải làm việc cá nhân. Công việc ở mấy phòng nghiệp vụ nhiều quá cũng tìm tôi phối hợp để làm. Khi đó tôi nghĩ, sao các anh có thể tùy ý kêu người ta như vậy, việc của các anh, các anh không làm mà lại đùn đẩy cho tôi, các anh giao việc cho tôi, các anh còn tự coi mình như sếp, việc của tôi còn chưa làm xong. Tôi thấy phẫn nộ bất bình. Sau đó, tôi còn gặp phải những việc kiểu này vài lần nữa. Trước đây mặc dù biết nó là tâm tật đố, nhưng trong tâm tôi vẫn cứ bất bình, tức giận. Khi học thuộc Pháp đến mục “Tâm tật đố”, một hôm, tôi lại đụng phải sự việc tương tự trong công tác. Tôi cố gắng khắc phục tâm tật đố, khi ấy tôi nghĩ: Đây là tâm tật đố, mình phải tống khứ nó. Vừa mới nghĩ vậy, tôi liền cảm thấy một luồng năng lượng Thiện ngấm vào trong tâm mình. Tôi thấy mình không tức giận nữa, tâm tôi sáng tỏ thông suốt, dường như mây đen đầy trời đã tan biến. Lúc đó, trong tâm tôi biết chắc chắn là Sư phụ đã giúp mình. Sau đó tôi suy nghĩ kỹ càng hơn, vì sao trước đây mình muốn không tật đố, nhưng Pháp lại không khởi tác dụng nhỉ? Là do mức độ dụng tâm học Pháp của tôi trước đây không tới nơi tới chốn, chưa làm tốt về phương diện học Pháp.

Trong lúc học thuộc Pháp, Sư phụ giúp tôi vứt bỏ từng chút từng chút những thứ bất hảo. Sư phụ giảng:

”Tu luyện cần từ từ mà làm, nhưng chư vị không được buông lơi.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong khi không ngừng học thuộc Pháp, đôi lúc có Pháp lý không hiểu rõ ràng minh xác, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự mỹ hảo và thăng hoa vô hạn, đôi lúc cảm thấy niềm vui và hạnh phúc không thể nói ra, nhưng nó không phải là vui sướng trong người thường, cảm thấy chủng vật chất đức xung quanh thân thể không ngừng diễn hóa thành công. Có một đoạn thời gian, hễ có thời gian rảnh thì tôi liền học thuộc Pháp, dù chỉ có năm phút thì tôi cũng phải học thuộc một câu.

4. Kiên trì khởi tố Giang Trạch Dân, giảng chân tướng và phát chính niệm

Trong lúc học thuộc Pháp, Sư phụ giúp tôi có chính niệm đầy đủ và tràn đầy tín tâm. Tôi nghĩ Đại Pháp chắc chắn có thể độ được chúng ta, chúng ta tu luyện trong Đại Pháp không cần phải sợ gì. Về sau có đồng tu bị sách nhiễu do kiện Giang Trạch Dân. Trong chính niệm, tôi nghĩ những thứ bức hại, sách nhiễu và cựu thế lực đều không tồn tại trước mặt đệ tử Đại Pháp. Tôi không gặp chúng, và chúng cũng đừng đến đây. Về sau người của Ủy ban khu phố đến tìm tôi, nhưng hôm đó tôi không có ở nhà. Họ mang gạo, mì và dầu ăn tới, rồi khách sáo nói với mẹ tôi đây là mệnh lệnh của cấp trên, họ chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Họ khuyên mẹ tôi (cũng là đồng tu) rút lại đơn kiện, mẹ tôi đã khéo léo từ chối. Họ lại khuyên cha tôi, cha tôi nói: “Tôi phải kiên trì chính nghĩa duy hộ quyền lợi hợp pháp.” Do vậy, họ đành bỏ về.

Trong lúc học thuộc Pháp, tôi khuyên tam thoái trực diện cũng có tiến bộ. Trong mơ, Sư phụ chỉ tôi thoái thế nào. Tôi mơ thấy mình gặp hai bé gái. Tôi đã khuyên chúng nửa ngày trời nhưng chúng vẫn không chịu thoái. Tôi nói: “Dù sao cũng không đếm tên, coi như hai em đã thoái rồi nhé.” Chúng lập tức đồng ý. Hôm sau giảng chân tướng, tôi thực sự đã gặp hai cô bé đó, tôi dùng cách này để thoái cho một em. Lại có một lần, Sư phụ điểm hóa tôi giảng chân tướng cho đồng nghiệp trong mơ, bởi vì công ty tôi ở khá xa, tôi có xe riêng, nên có vài người bước lên xe của tôi. Tôi giảng chân tướng trên xe. Tôi giảng mấy lần, sau khi họ đã hiểu chân tướng ở mức độ nhất định nào đó, tôi bắt đầu khuyên tam thoái, kết quả là một người không thoái, còn mấy người khác đều thoái. Tôi đã minh bạch, Sư phụ bảo tôi không được khuyên tam thoái và giảng chân tướng cùng lúc, có thể ưu tiên làm trước một cái. Trước đây tôi giảng chân tướng, nghĩ là mình nói rõ chân tướng thật chu toàn, rồi nhanh chóng bảo người ta làm tam thoái là được. Thế nhưng, người ta không những không nghe rõ chân tướng, mà họ cũng không đồng ý làm tam thoái. Về sau, tôi bèn khuyên tam thoái trước, trong lúc khuyên tam thoái thì tôi sẽ giảng chân tướng. Có người vừa nói là chịu thoái ngay, họ còn rất cảm kích. Đây có lẽ là những người đã đọc qua tài liệu, hoặc đã hiểu rõ chân tướng, hoặc là căn cơ rất tốt. Thông thường không cần giảng chân tướng nhiều cho họ. Có người không chịu thoái thì tôi sẽ giảng. Giảng chân tướng vĩnh viễn không rời khỏi chân tướng cơ bản, bao gồm chân tướng về vụ tự thiêu và thu hoạch tạng, kết hợp với những ví dụ ở nơi địa phương. Ngay cả khi đối phương không thoái thì tôi cũng đặt cơ sở cho họ, có lẽ sau này đồng tu khác sẽ giúp họ làm tam thoái. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là hai lần khuyên tam thoái với chính niệm rất đầy đủ, không hề có quan niệm, trong tâm chỉ nghĩ đến việc cứu người, không nghĩ mình nhất định phải khuyên thoái bao nhiêu người, dù thế nào cũng cần giảng chân tướng, ai cũng đừng mong cản trở tôi. Khi tôi lái xe đến lối vào của một công viên, đã gặp ba người đang phát tờ rơi. Tôi ghé qua khuyên tam thoái. Lúc đó tôi cảm thấy chính niệm rất mạnh, lời nói vừa ra khỏi miệng mang theo năng lượng rất Thiện. Mấy người kia vừa nghe tam thoái liền muốn rời đi, nhưng dường như bị thứ gì đó định trụ lại. Tôi liền nói: “Chúng ta gia nhập Đảng Đoàn Đội đã phát lời thề bán mạng cho Trung Cộng, đây là thề độc, sao có thể giao tính mạng của mình cho nó được chứ? Tôi làm tam thoái cho các vị để được bình an, các vị dùng hóa danh cũng được.” Có hai người đã đồng ý, người còn lại đứng cười bên cạnh, không nói lời nào. Tôi lại nói với cậu ta: “Này em trai, tôi cũng lấy hóa danh giúp cậu thoái nhé.” Cậu ta vừa nghe xong, tỏ ra rất vui, và cũng chịu làm tam thoái.

Học thuộc Pháp là yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân về việc học Pháp và tinh tấn trong Pháp, còn thông đọc Pháp là điều thiết yếu. Một lần, vợ tôi (cũng là đồng tu) đi công tác. Tôi học thuộc Pháp cả tuần, nhưng Pháp lý hiếm khi triển hiện. Tôi cảm thấy rất kỳ quái. Lúc vợ đi công tác về, chúng tôi bắt đầu thông đọc Pháp. Chúng tôi vừa mới đọc, thì nội hàm trong Pháp đã triển hiện. Lúc ấy, tôi ý thức rõ ràng, nhất định phải làm theo yêu cầu của Sư phụ. Thông đọc là hình thức học Pháp Sư phụ lưu lại, là nhất định phải tuân thủ. Sau đó tôi ngộ ra, về hình thức học Pháp cũng không thể làm khác lạ.

Khi liên tục đọc Pháp và học thuộc Pháp, luyện công và phát chính niệm cũng có tác dụng rất lớn. Một hôm luyện bài Pháp Luân trang pháp, có một ý niệm nói với tôi: Tiến nhập vào trạng thái siêu thường. Tôi cũng không để ý cho lắm. Sau khi luyện xong, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, cả ngày không thấy buồn ngủ (đến tối hôm sau trạng thái này mới trở lại như mọi khi). Một lần tôi đến công ty đón vợ, vợ có việc cần làm nên tôi vừa đứng đợi cô ấy, vừa học thuộc Pháp. Tôi học trong hai tiếng đồng hồ, giữa chừng có nghỉ giải lao một chút. Lúc về nhà, một mình tôi ngồi trên giường phát chính niệm, lập tức định trụ lại, chỉ còn lại mỗi một niệm: Diệt. Từ đó về sau, vào thứ bảy hằng tuần, tôi đi giảng chân tướng vào buổi sáng và học thuộc Pháp hai tiếng vào buổi chiều. Lúc bình thường, nếu có thời gian thì tôi sẽ tăng thêm thời gian học thuộc. Thuận theo không ngừng học thuộc Pháp, tôi cảm thấy Đại Pháp là Pháp lý và chuẩn tắc nhân sinh mà cả đời tôi phải tuân theo. Học thuộc Pháp không còn là điều miễn cưỡng và hình thức nữa, nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, và cuộc sống của tôi đã trở thành một phần trong tu luyện.

5. Té ngã rồi đứng dậy

Học đến bài giảng thứ bảy, tôi cảm thấy được Sư phụ gia trì rất lớn. Lúc ấy tôi nhìn gì cũng thấy vui, nghĩ gì cũng thông suốt, hiệu quả giảng chân tướng khá tốt. Nhưng với trạng thái tốt đó, tôi lại không bảo trì tâm thái chất phác và chân thành, tiếp tục tu luyện với trạng thái tốt, tiếp tục chịu khổ trong những cái khổ; thay vào đó, tôi đã phóng túng và buông lơi bản thân. Dần dần, tôi nghĩ mình đã thuộc Pháp rồi, không có gì có thể ngăn trở mình, mình làm gì cũng được, làm gì cũng thành công. Kỳ thực, đây là vui quá quên hết mọi thứ. Dưới trạng thái tự tâm sinh ma này, cựu thế lực đã bức hại tôi rất ghê gớm. Sư phụ giảng:

”Thanh niên thường khó tự chủ bản thân; bình thường chư vị thấy họ rất tốt; khi chưa có bản sự gì nơi xã hội người thường, thì tâm danh lợi của họ rất nhẹ. Rồi một khi nổi danh, thông thường họ rất dễ bị tâm danh lợi can nhiễu; họ cảm thấy năm tháng đời này còn là một chặng đường rất dài, còn cần chạy vạy này khác, [còn cần] phấn đấu một phen để đạt được một mục tiêu nào đó nơi người thường.” (Chuyển Pháp Luân)

Vừa hết năm, tôi bắt đầu thử bán hàng trên WeChat. Ban đầu, tôi chỉ đăng thông tin sản phẩm một lần trong ngày, cũng không nghĩ mình sẽ kiếm thật nhiều tiền. Về sau, càng bán càng nhiều. Sau khi nếm trải vị ngọt kiếm tiền, tâm chấp trước của tôi ngày càng phình to, đến nỗi ngày nào tay cũng không rời điện thoại. Tối về nhà, trước tiên là bán hàng, sau đó mới học Pháp, phát chính niệm buổi sáng xong, tôi còn lên mạng đăng tin lần nữa. Dần dần, cảm giác hạnh phúc có được nhờ tu luyện trong Pháp cũng biến mất, tôi cũng không giữ vững tâm tính được nữa. Về sau, công tác xuất hiện sai sót nghiêm trọng, suýt nữa gây ra tổn thất. Mâu thuẫn với các đồng nghiệp cũng rất gay gắt. Cùng lúc đó, cựu thế lực bắt đầu tiến hành bức hại thân thể tôi. Tôi đột nhiên xuất hiện giả tướng cao huyết áp, huyết áp thấp nhất là 140. Lúc này, tôi nhận ra nó không đúng, nên tôi đã dừng bán hàng trên mạng. Trong mấy ngày đó, khi vừa mở sách Chuyển Pháp Luân ra, nội hàm bên trong nói rất rõ ràng: Buông bỏ sắc dục, buông bỏ danh lợi, buông bỏ hết thảy tình.

Khi ý thức được không có gì quan trọng bằng tu luyện Đại Pháp, tôi bắt đầu thấy hối hận. Tôi tiếp tục học thuộc Pháp, nhưng Pháp lý không triển hiện. Tôi cảm thấy mình sắp bị bức hại đến chết. Giả tướng cao huyết áp dẫn đến thiếu máu cơ tim, mất ngủ, đầu nặng như chì, mặt sưng phù, nhịp tim đập nhanh. Tôi không ngừng luyện công, nhưng không hiệu quả lắm. Phát chính niệm có thể khởi chút tác dụng. Nhưng bức hại không hề thuyên giảm. Lúc đó tôi thực sự hối hận, tôi hướng về Pháp tượng của Sư phụ, trong tâm thầm nói: “Sư phụ à, con thực sự hối hận, thật không ngờ con vừa mới tinh tấn trong Pháp đã bị bức hại sắp chết rồi.” Tôi nhìn Pháp tượng của Sư phụ, dường như Sư phụ rất không vui. Tôi trở về phòng lại phát chính niệm. Trong lúc phát chính niệm, tôi ngộ ra: Mình có quá nhiều suy nghĩ của con người, lẽ nào học thuộc nhiều Pháp như vậy đều lãng phí sao? Mình đường đường là đệ tử tu luyện Đại Pháp lẽ nào dễ bị bức hại đến chết như vậy? Thật là nực cười. Nghĩ tới đây, tôi cũng phì cười. Cho dù thế nào, tôi vẫn phải kiên trì đọc Pháp, học thuộc Pháp. Một hôm, sau khi học Pháp tập thể buổi tối xong, tôi đo huyết áp là 160. Tôi bèn học thuộc Pháp một lúc, đo lại lần nữa là 140, rồi tôi học thuộc Pháp một lúc nữa, lần này đo lại là 120, huyết áp đã trở về mức bình thường. Đồng thời, tôi cũng phát chính niệm nhiều hơn, và thức dậy luyện công buổi sáng. Dần dần, thân thể tôi đã hồi phục như bình thường.

Trong tâm tôi biết rõ, cựu thế lực căn bản không thể động đến mình. Tôi không thể đánh mất dũng khí, mà phải tinh tấn hơn nữa. Tôi cảm thấy chỉ cần thực sự học Pháp cho tốt, thì không gì không thể vượt qua. Dù cho thế nào, tôi cũng không thể ngừng học thuộc Pháp. Thế nhưng, cái khó nằm ở bản thân mình, nên vẫn phải vượt qua từng chút từng chút. Dần dần, Sư phụ lại bắt đầu đẩy tôi đi sang hướng tốt, giúp tôi bù đắp tổn thất.

Bởi vì công ty lên sàn chứng khoán bước vào giai đoạn then chốt, nên chúng tôi được yêu cầu tăng ca để chỉnh lý thông tin. Số liệu nghiệp vụ trong ba năm rưỡi có hơn mấy chục vạn, công ty yêu cầu chỉnh lý trong vòng 20 ngày, hơn nữa còn phải điều chỉnh số liệu cho thích hợp. Nghiệp vụ của chúng tôi phân theo địa khu mà làm, tôi được phân cho 10 địa khu. Người khác được phân nhiều lắm cũng chỉ từ 5 đến 7 địa khu. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ làm tốt công tác. Trong 20 ngày tăng ca, hiệu suất làm việc của tôi cao nhất. Tôi làm nhanh hơn hẳn so với những đồng nghiệp khác. Trong một giai đoạn thẩm tra đối chiếu số liệu với dữ liệu chỉnh lý, tôi cũng phụ trách xấp xỉ 10 địa khu. Lần này, các đồng nghiệp đã nhìn tôi với cặp mắt khác. Tôi cũng rất vui. Tôi nghĩ chắc chắn là Sư phụ đang giúp tôi. Chủ nhiệm của chúng tôi cũng nói: “Nghe nói lần này anh làm việc vừa nhanh vừa tốt.” Tôi bèn nói: “Tình huống địa khu của tôi không phức tạp nên dễ chỉnh lý.”

Trong quãng thời gian tăng ca, hôm nào về sớm là 11 giờ đêm, hôm nào về muộn là 1 giờ sáng. Thế nhưng, tôi vẫn tranh thủ thời gian để thông đọc Pháp và học thuộc Pháp. Sáng sớm tôi kiên trì học thuộc Pháp nửa tiếng đồng hồ, sét đánh cũng bất động. Buổi tối nếu về quá muộn thì tôi thông đọc không dưới 45 phút. Mặc dù thời gian thông đọc ngắn, Pháp lý cũng không triển hiện gì, nhưng tôi nhập tâm từng chữ. Sau khi cùng chịu khổ với các đồng nghiệp trong 20 ngày, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Tu luyện trong lúc tăng ca, tôi mới phát hiện trước đây mình vẫn còn lười biếng và giải đãi. Rất nhiều lúc làm việc chưa dụng tâm, không bằng cả người thường. Tháng 8 năm ngoái, khi học đến mục “Ngộ”, tôi cảm thấy ngộ tính của mình rất kém. Rất nhiều khi vẫn không thể làm theo lời của Sư phụ. Đầu tháng 9, tôi đã học thuộc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Khi học tới mục “Người đại căn khí”, tôi học thế nào cũng không thể thuộc lòng một cách nhuần nhuyễn. Tối hôm đó, tôi bỏ ra hai tiếng đồng hồ để học tiếp. Khi học tới đoạn thứ năm, Sư phụ bắt đầu tịnh hóa cho tôi, tôi cảm thấy tư tưởng của mình dừng lại, thời gian tựa như dài đằng đẵng, tôi giống như đã quay về thời đại xa xưa, trong tâm cảm thấy rất bình tĩnh.

Bên trên là một chút thể ngộ và cảm nhận của tôi trong hơn một năm trở lại đây. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/3/14/背法的體會與感悟-343919.html

Đăng ngày 22-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share