Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 19-11-2021] Cô Lưu Minh Viên đang kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho mẹ cô, người đã bị giam giữ ở Trung Quốc hơn hai tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Lưu, sinh viên ngành hoạt hình máy tính tại trường Cao đẳng Sheridan ở Toronto, Canada, đã phát biểu trong cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc hôm 18 tháng 11 năm 2021. Cô cho biết rằng mẹ cô, bà Lưu Diễm, đã bị bắt ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam vào ngày 30 tháng 9 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Lưu Minh Viên đã kể lại những thử thách của gia đình cô trong cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời thỉnh cầu sự giúp đỡ giải cứu mẹ cô từ chính phủ Canada.

Một ngày trước cuộc họp báo, trên trang web của tờ Globe and Mail, tờ báo được đọc nhiều nhất ở Canada, đã đăng một bài viết có tiêu đề “Protest at Chinese consulate to bring attention to jailing of Toronto student’s mother” (Kháng nghị tại lãnh sự quán Trung Quốc nhằm thu hút sự chú ý về việc người mẹ bị bỏ tù của một sinh viên Toronto).

07040f827b8fb2d47aecfc0d00bd5ba0.jpg

Cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto

890c614dc282104222667cbb9e2015f0.jpg

Cô Lưu Minh Viên phát biểu tại cuộc họp báo kêu gọi giúp đỡ giải cứu mẹ cô khỏi Trại tạm giam ở Trung Quốc.

49099440d6a6df65ce38a8d9f9219e49.jpg

Cô Lưu Minh Viên cùng cha mẹ

Nỗi khổ của một gia đình

Cô Lưu Minh Viên đã kể lại những thử thách của gia đình cô ở Trung Quốc, gồm cả những thử thách mà cha mẹ và hai bà của cô trải qua, tất cả đều chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Mẹ cô, bà Lưu Diễm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994, khi bà là học viên cao học tại Đại học Sư phạm Đông Bắc. Căn bệnh lâu năm của bà, gồm viêm gan B và bệnh phụ khoa, đã được chữa khỏi sau hai tháng luyện tập.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, tháng 11 năm 1999, bà Lưu Diễm đã mang theo bé Minh Viên hai tuổi đến Bắc Kinh để kêu gọi công lý cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt giữ và bị đưa trở lại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, nơi bà sống vào thời điểm đó.

Bà Lưu từng là giáo viên tiếng Anh cho Không quân Trung Quốc, nhưng sau đó bị buộc phải xuất ngũ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Sau đó, bà giảng dạy tại trường Cao đẳng Lymington thuộc Đại học Cát Lâm, một trường do Đại học Memorial of Newfoundland ở Canada và Đại học Cát Lâm cùng điều hành. Bà còn là trưởng Phòng Đối ngoại, và đã kết giao được với nhiều giáo viên Canada.

Để tránh bị bức hại, bà Lưu Diễm cùng chồng là ông Lưu Vĩnh, một họa sĩ tài năng và là một trong 100 họa sĩ hàng đầu ở Trung Quốc, đã quyết định chuyển đến tỉnh Vân Nam.

Bà Lưu Diễm giảng dạy tại Đại học Sư phạm Vân Nam. Là trưởng khoa nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, bà đã viết cuốn sách giáo khoa Fluent Spoken English (Nói Tiếng anh Lưu loát), được xuất bản và tái bản ba lần và được trao giải thưởng “sách giáo khoa xuất sắc” dành cho các trường đại học ở Vân Nam. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã đe dọa nhà trường sẽ gặp “rắc rối” nếu không chấm dứt hợp đồng với bà Lưu. Bà lại bị mất việc một lần nữa.

Tháng 8 năm 2012, chồng bà bị bắt giữ khi đang thực hiện một dự án điêu khắc ở một quận biên giới ở Vân Nam. Cảnh sát giam ông tại phòng cảnh sát quận với lý do bị tình nghi phân phát tài liệu Pháp Luân Công và nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại. Sau đó, ông bị kết án bốn năm tù.

Ở trong tù, ông Lưu bị tám tù nhân theo dõi và hành hạ. Ông bị cưỡng ép lao động khổ sai không công. Ông đã từng tuyệt thực hơn một tuần để phản đối cách đối xử độc ác, nhưng lại bị bức thực bằng ống truyền thức ăn qua mũi.

Cô Lưu Minh Viên hồi tưởng, “Khi bố tôi vẫn còn bị cầm tù, mẹ tôi cũng bị cảnh sát giam giữ ngay sau ngày mùng một Tết năm 2015. Bà bị kết án ba năm tù vì nói với người khác về cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Ngoài cha mẹ, bà ngoại của cô Minh Viên cũng bị bắt giữ vào năm 1999 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam trong trại lao động Mã Tam Gia khét tiếng ở tỉnh Liêu Ninh trong hai năm rưỡi và phải chịu sự tra tấn dã man.

Bà nội của cô Minh Viên bị đưa về quê ở nông thôn vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát địa phương đã giam giữ bà trong một năm rưỡi. Sau đó, bà đã qua đời.

Lớn lên cùng cuộc bức hại

Cô Lưu Minh Viên đã mô tả tác động của cuộc bức hại đối với cô.

Cô kể, “Mặc dù cha mẹ tôi đã làm mọi thứ có thể để tạo một môi trường hạnh phúc cho tôi lớn lên, nhưng tôi đã phải đối mặt với một môi trường xã hội đầy bất công và áp bức, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi trong suốt 20 năm đó. Tôi đã gặp khó khăn trong việc hòa nhập với các bạn cùng trang lứa và luôn cảm thấy lo lắng, cô đơn.

“Điều duy nhất khiến tôi bình tĩnh và hạnh phúc là vẽ tranh. Sau khi mẹ tôi bị mất việc, tôi thậm chí không muốn vẽ nữa. Mẹ tôi đã kiên nhẫn hướng dẫn và động viên tôi, đồng thời ghi danh cho tôi vào một khóa đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp nhất. Nhưng chỉ vài tuần trước kỳ thi nghệ thuật để được vào trường đại học, mẹ tôi đã bị cảnh sát bắt giữ và sau đó bị kết án ba năm tù.

“Dù cha mẹ tôi bị tù oan, tôi vẫn có thể thi đỗ Học viện Nghệ thuật Trung Quốc, một trong những trường nghệ thuật tốt nhất ở Trung Quốc với số điểm cao nhất trong chuyên ngành của tôi. Sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học, các giáo viên trung học của tôi nói với tôi rằng cảnh sát địa phương đã đến trường hai lần để sách nhiễu và ngăn không cho tôi tham gia kỳ thi tuyển sinh. Nhưng cả hai lần đó, nhà trường đều không để họ làm phiền tôi và cũng không cho tôi biết về việc đó, để tôi tập trung ôn luyện.

“Các giáo viên của tôi cũng nói với tôi rằng mẹ tôi đã cảm nhận được việc bà ấy đang gặp nguy hiểm trước khi bà bị bắt giữ. Bà đã mời các giáo viên của tôi đi ăn tối và nói với họ chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công và tình cảnh của gia đình chúng tôi. Bà muốn họ quan tâm đến tôi phòng khi có chuyện xấu xảy ra với bà. Tôi vẫn rơi nước mắt khi nghĩ về những gì đã xảy ra. Tôi không thể tưởng tượng được mẹ tôi cảm thấy thế nào khi nói chuyện với các giáo viên vào thời điểm đó. Khi học đại học, tôi cũng phải chịu rất nhiều áp lực về tinh thần.”

Chạy trốn khỏi Trung Quốc và mẹ lại bị bắt

Cô Lưu Minh Viên kể về quá trình cô đến Canada. “Cha mẹ tôi quyết định cho tôi ra nước ngoài để học tập và sống một cuộc sống bình thường ở một đất nước tự do.”

“Tôi biết chính phủ Canada rất coi trọng vấn đề nhân quyền. Đất nước này đã mang lại tiếng nói và nơi cư ngụ cho nhiều nhóm đến từ nhiều quốc gia đang bị bức hại vì đức tin của họ. Đất nước này cũng có thiện cảm và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công, bởi vậy, tôi đã quyết định đến Canada.”

Cô Minh Viên đã theo học trường Cao đẳng Sheridan ở Toronto, nơi có chương trình học hàng đầu về hoạt hình trên máy tính. Trong năm thứ nhất, bộ phim hoạt hình ngắn của cô đã giành được giải thưởng “phim hoạt hình hay nhất” và giúp cô nhận được học bổng.

Cô kể tiếp, “Ngay khi tôi đang tập trung nâng cao kỹ năng của mình về hoạt hình 3D, tôi đã bàng hoàng với tin xấu – cha mẹ tôi, những người vẫn đang xây dựng lại cuộc sống của họ, không thể thoát khỏi cuộc bức hại triền miên.”

Ngày 30 tháng 9, cảnh sát đã bắt giữ mẹ cô và đột nhập vào nhà cô mà không có lệnh khám xét. Họ tịch thu một số máy tính và máy in. Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào, bà Lưu Diễm vẫn bị bắt và bị truy tố vào ngày 4 tháng 11, hiện bà bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Côn Minh.

Cô Lưu Minh Viên nói, “Đây không chỉ là cảnh ngộ của gia đình chúng tôi. Đây cũng là nỗi thống khổ xảy ra với hàng triệu học viên Pháp Luân Công trong hơn 20 năm qua. Tôi hy vọng nhiều người hơn trong cộng đồng quốc tế có thể quan tâm đến nó và giúp đỡ chúng tôi. Chúng ta cần chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo này đồng thời ngăn chính phủ độc tài Trung Quốc tiếp tục đối xử tàn bạo với chính người dân của nó. Cuộc bức hại kéo dài này đã diễn ra trong gần 23 năm, và năm nào cũng có nhiều học viên bị sát hại. Cuộc bức hại này phải chấm dứt!”

Cuối cùng, cô nói, “Do đó, tôi thỉnh cầu nhân dân Canada, các nghị sỹ và chính phủ giúp đỡ tôi bằng cách kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc trả tự do cho mẹ tôi và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!”

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada: Hãy trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm bất hợp pháp

Ông Joel Chipkar, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, cũng phát biểu tại cuộc họp báo.

Ông nói, “Trong hơn hai thập kỷ qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế, chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc đã báo cáo về cuộc bức hại tàn bạo bất hợp pháp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công trên khắp đất nước Trung Quốc. ĐCSTQ đã sử dụng tuyên truyền thù hận với cường độ cao để dẫn hướng xã hội chống lại những người tu luyện Pháp Luân Công. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc hoặc bị cầm tù. Hàng trăm nghìn người đã bị tra tấn khi ở trại giam, và hàng nghìn người được báo cáo là đã bị sát hại.”

Ông Chipkar lưu ý rằng ngoài bà Lưu Diễm, 11 người thân khác của cư dân Canada đang bị bức hại ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. “Chúng tôi ở đây để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và yêu cầu trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công, trong đó có bà Lưu Diễm.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/19/433794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/24/196713.html

Đăng ngày 29-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share