[MINH HUỆ 14-05-2011]

Tiếp theo phần 1: https://vn.minghui.org/news/22144-hoi-tuong-lai-cuoc-trien-lam-hoi-hoa-phap-luan-dai-phap-lan-thu-hai.html

Phép lạ triển hiện trong suốt cuộc triển lãm Hội họa và Thư pháp

Các đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân đã làm việc suốt bảy ngày ròng rã để chuẩn bị cho cuộc triển lãm này. Vào một đêm đã khuya, các học viên cảm thấy đói. Có người sau đó phát hiện ra rất nhiều thực phẩm và đồ uống mà dường như không biết từ đâu chuyển đến. Vì không có ai rời khỏi phòng nên họ kết luận hẳn những thứ này đã được mang đến từ chủ của một cửa hàng gần đó. Khi họ muốn trả lại đồ ăn đó cho anh ta, người chủ nói: “Sư phụ của các vị đã trả tiền rồi.

Một người phụ nữ, cũng là một học viên, đã đến cuộc triển lãm trên chiếc xe lăn của mình. Hai người đàn ông tại triển lãm này đã tới và giúp cô đi bộ. Một người học viên thứ ba nhìn thấy cô ấy đeo một chiếc phù hiệu Đại Pháp và hỏi: “Vì chị đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, tại sao chị không thử tự bước đi?” Nghe vậy, cô nói người trợ giúp mình buông tay và cô đã đi từng bước đến chỗ treo bức chân dung của Sư Phụ. Với hai tay hợp tập, cô nói trong nước mắt: “Con cảm tạ Sư Phụ!” Tất cả mọi người chứng kiến cảnh đó đều hết sức cảm động và rơi nước mắt. Người học viên này đã bị biến chứng sau sinh nên dẫn đến bị liệt cả hai chân suốt 18 năm .Thế mà chỉ trong vòng một vài phút, cô ấy đã có thể đứng lên và đi lại bình thường.

Nhiều người đã cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ từ cuộc triển lãm. Một số học viên qua thiên mục đã nhìn thấy một Pháp Luân lớn xoay chuyển phía trên bên ngoài tòa nhà. Bên trong, họ có thể nhìn thấy các Pháp Luân ở khắp mọi nơi. Trong rất nhiều ảnh chụp được tại cuộc triển lãm, người ta có thể nhìn thấy Pháp Luân triển hiện thần kỳ còn các đóa hoa sen trong các bức tranh đều phát ánh kim quang.

Một số học viên đã bắt một xe buýt vào lúc bình minh để kịp đến với triển lãm. Tuy nhiên, vì không ai biết rõ đường đi nên họ đã bị lạc. Nhóm điều phối viên đã âm thầm xin Sư phụ giúp đỡ, và một Pháp Luân lớn màu vàng bất ngờ xuất hiện ở phía trước của xe buýt. Nó đã dẫn đường cho họ đến địa điểm triển lãm trước khi biến mất.

Sau đó, một số học viên đã chia sẻ những bức hình của họ trên chuyến xe lửa về nhà. Một người phụ nữ trung niên ngồi đối diện họ đã liếc xem một cách tò mò. Khoảnh khắc bà ấy nhìn thấy những bức hình, cô ấy cảm thấy chóng mặt. Bà ấy vội vàng cầm lấy các bài giảng của Sư Phụ mà một học viên để trên bàn và khóc. Bà nói rằng con rắn cư ngụ trong cơ thể bà không thể chịu đựng được nữa. Con rắn nói với bà rằng trường năng lượng này quá thuần chính và rằng nó không thể chiếm hữu cơ thể bà nữa. Bà đã bị phụ thể là rắn chiếm hữu trong hơn 20 năm. Các học viên nói với bà rằng bị phụ thể chiếm hữu cơ thể là không tốt và miễn là bà muốn tập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ sẽ giúp bà vì nhất chính áp bách tà. Ngay lập tức bà bày tỏ lòng mong muốn được tu luyện. Bà đã xin Sư phụ giúp loại bỏ phụ thể đã chiếm hữu cơ thể mình. Khi xuống tàu, bà ấy đã nôn ra rất nhiều các chất dơ bẩn. Khuôn mặt của bà ngay lập tức đã trở nên hồng hào với đôi mắt tươi sáng, và cơ thể bà cảm thấy nhẹ nhàng. Bà ấy đã mang tất cả các sách mà người người học viên đưa cho và vui vẻ trở về nhà.

Bức ảnh dưới đây là quang cảnh tại một số điểm tập công tại Trường Xuân năm 1997. Đến năm 1999 khi ĐCS Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại, theo ước tính tổng số học viên tại thành phố Trường Xuân khoảng hơn 80.000. Nhiều người tin rằng con số thực tế thậm chí còn lớn hơn rất nhiều.

2011-5-12-minghui-chuangchun-2nd-huazhan-18--ss.jpg

Cuộc triển lãm đã chứng thực quá trình tu luyện của các học viên

2011-5-12-minghui-chuangchun-2nd-huazhan-19--ss.jpg

Chuẩn bị cho triển lãm

Các học viên đã lặng lẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng từng chi tiết và những công đoạn phải được thực hiện hết sức cẩn thận. Chúng tôi đã thực sự hình thành một chỉnh thể. Hầu như tất cả mọi người đều đi làm vào ban ngày. Tuy nhiên, hết giờ làm việc tất cả mọi người đã đến khu triển lãm để dọn dẹp, làm bảng và chân đế triển lãm, phân loại, chia nhóm và treo các bức tranh. Thông thường chúng tôi làm việc đến tận bốn giờ sáng. Đầu tiên chúng tôi sẽ đến điểm tập công để trả lại máy ghi âm, trở về nhà chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình và cuối cùng đến sở làm. Một số học viên cao tuổi sống gần đó đã tình nguyện nấu và mang thức ăn cho hơn một trăm học viên hiện đang chuẩn bị cho cuộc triển lãm này.

2011-5-12-minghui-chuangchun-2nd-huazhan-20--ss.jpg 2011-5-12-minghui-chuangchun-2nd-huazhan-21--ss.jpg

Các học viên đã làm việc thâu đêm để trang trí cho cuộc triển lãm

Để làm các bảng triển lãm cần rất nhiều vật liệu. Trước khi chúng tôi quyết định phải làm gì, ai đó đã chở đến đầy một xe ván ép. Không ai nói gì về việc ai trả tiền cho số vật liệu đó. Trong khi chuẩn bị, chúng tôi hết sạch tiền. Trước khi chúng tôi biết điều đó, một chiếc túi với 4.000 nhân dân tệ đã xuất hiện. Không ai biết được túi tiền đó của ai. Bất cứ khi nào chúng tôi nhận thấy những gì thiết yếu cho triển lãm gần hết, chúng tôi lại lặng lẽ bổ sung.

Ban đầu chúng tôi thuê một phòng triển lãm trong sân vận động Nam Lĩnh. Chúng tôi đã sử dụng cả ngày lẫn đêm để bài trí cho cuộc triển lãm. Đến phút cuối chúng tôi được biết rằng sân vận động muốn sử dụng phòng của chúng tôi cho một cuộc họp báo. Chúng tôi quyết định gỡ bỏ tất cả mọi thứ đã chuẩn bị để tạo điều kiện cho họ. Sau đó, chúng tôi đã làm lại mọi thứ suốt đêm để đảm bảo cuộc triển lãm được khai mạc theo đúng dự kiến. Ban quản lý sân vận động thực sự xúc động bởi sự hợp tác của chúng tôi. Chúng tôi được cấp thêm một phòng miễn phí và cuộc triển lãm được kéo dài thêm hai ngày.

2011-5-12-minghui-chuangchun-2nd-huazhan-22--ss.jpg
Chụp ảnh nhóm các nhân viên tại sân vận động vào cuối cuộc triển lãm

Cuộc triển lãm Hội họa và Thư pháp về Pháp Luân Đại Pháp lần thứ ba tại Trường Xuân

Ngày 13 tháng 5 năm 2002, mười năm sau khi Sư phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp ra công chúng, một số học viên đã lên kế hoạch để tổ chức cuộc triển lãm Thư pháp và Hội họa Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 3 tại Trường Xuân.

Khi nghe được tin, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị các tác phẩm nghệ thuật thâu đêm, các cửa sổ đã được che phủ bởi những tấm chăn. Trong vòng một thời gian ngắn, hơn một trăm tác phẩm nghệ thuật đã được làm ra, bao gồm tranh sơn dầu, tranh màu nước, hội họa truyền thống Trung Quốc, phác họa, điêu khắc, gốm sứ, thêu, đan, v..v…

Một học viên nhớ lại: “Tôi nhớ khi tôi đến xem buổi triển lãm, đã có ba phòng trưng bày chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật của các học viên. Nước mắt tôi cứ tự nhiên tuôn trào! Cuộc triển lãm này đã là một minh chứng cho lịch sử. Đây là con đường chúng ta tạo ra bởi chính sinh mệnh và máu của mình. Một cảm giác được cống hiến dâng trào trong tim tôi mà không thể diễn đạt được. Tôi biết mình sẽ mãi tiếp tục tiến bước, cho dù trở ngại có lớn đến đâu.”

Trong suốt 12 năm của cuộc bức hại, các học viên tại Trường Xuân vẫn kiên định tiến bước, theo sát những lời dạy của Sư Phụ. Chúng tôi vẫn luôn tìm cơ hội để tổ chức cuộc triển lãm Hội họa và Thư pháp về Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa. Sư Phụ, tất cả các đệ tử Đại Pháp tại Trường Xuân đều nhớ Ngài. Chúng con xin kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/14/【庆祝513】忆长春第二届法轮大法书画摄影展-240676.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/27/125562.html
Đăng ngày 12-6-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share