Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2021] Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2018, lúc tôi phát chính niệm xong, em chồng ở quê gọi điện cho tôi, giọng thều thào nói: “Chị dâu, chị mau về quê đi, em nhập viện rồi, em bị giãn tĩnh mạch dạ dày gây xuất huyết, gan thì phù thũng, tỳ cũng không ổn rồi phải làm phẫu thuật chị à. Em muốn gặp mặt mọi người.”

Con trai tôi nghe tin, liền lái xe chở hai vợ chồng tôi đi cả nghìn dặm về quê. Bảy giờ tối, chúng tôi mới về đến nơi để gặp em chồng.

Em chồng đang được truyền máu, tinh thần còn tỉnh táo, vừa khóc vừa nói: “Chị dâu, em còn sống được nữa không?” Tôi nói: “Đừng nghĩ nhiều thế, mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ mới mong giữ được mệnh!” Lúc ấy, thấy cảnh ngộ của em chồng, tôi quyết định ở lại chăm sóc, vì em chồng tôi chỉ có một con gái đang mang bầu tám tháng. Chồng và con trai tôi vì bận việc nên phải quay về thành phố luôn.

Sư phụ giảng:

“Xã hội nhân loại phát triển đến ngày nay, tôi nói cho mọi người rằng, mỗi một sự việc đều không phải là ngẫu nhiên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội giảng chân tướng cứu người, trong tâm phát xuất một niệm: “Cầu Sư phụ gia trì cho người hữu duyên đến bên con.”

Ngoài lúc chăm sóc em chồng ra, tôi lại đi lấy nước, mua đồ ăn, giặt giũ. Hễ gặp ai, tôi liền nói với họ vẻ đẹp của Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp là những người tốt, bị vu khống, hãm hại, có người còn đồng ý làm tam thoái ngay. Tôi khuyên họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để có tương lai bình an. Với những người làm tam thoái, tôi ghi thành danh sách, cất trong tù quẩn áo đối diện giường bệnh.

Vì cuộc giải phẫu rất thành công, tôi chăm sóc em chồng cũng đã mười mấy ngày rồi, em chồng cũng hai hôm nữa là xuất viện. Lúc soạn đồ để ngày hôm sau về, tôi không sao tìm thấy danh sách tam thoái. Tôi tìm khắp trong ngoài túi hành lý mà vẫn không thấy. Lúc ấy, lòng tôi như lửa đốt.

Em chồng hỏi: “Chị dâu, chị tìm gì mà gấp thế?” Tôi chấn an em chồng: “Không có gì, em cứ an tâm dưỡng bệnh đi!” Tôi tìm cái túi xếp gọn quần áo vào, đưa em chồng về nhà. Về đến nhà em chồng cũng đã tối muộn.

Cơm nước xong, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được, bèn hướng nội tìm… Ài, tu luyện là nghiêm túc, lẽ ra mình không nên để danh sách tam thoái vào tủ quần áo. Trong tủ quần áo có hoa quả, sữa, bánh mỳ, rồi quần áo, đồ đạc của em chồng; giá mà cất ở tủ đầu giường thì đã không bị mất rồi. Lúc đó, vì trong túi có tiền và chứng minh thư, sợ bị mất nên mới để trong tủ đầu giường. Ài, danh sách này là việc đại sự, quan trọng với mạng người như thế, so với bất kể đồ vật gì đều quý hơn, đều quan trọng hơn! Sư phụ ơi, con sai rồi, con xin nhận sai với Sư phụ.“ Cứ vậy, trong đầu miên man nghĩ về danh sách tam thoái, rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị xách đồ đi, đột nhiên phát hiện ra danh sách tam thoái ở ngày trong túi quần áo của tôi. Làm sao có thể như vậy được chứ? Tôi phấn khích quá, một lúc mới nhớ ra Pháp của Sư phụ:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Có lẽ Sư phụ thấy tôi đã hướng nội và nhận ra thiếu sót rằng tu luyện bản thân chưa nghiêm túc, nên Ngài đã lấy lại danh sách về đây cho tôi.

Thật quá thần kỳ! Trong tâm, tôi không ngừng cảm thán: “Sư phụ vĩ đại! Pháp vĩ đại!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/16/430845.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/29/196370.html

Đăng ngày 17-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share