Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc

Tên: Thoát Mỹ Linh (脱美玲)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 48
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty dược Linh Vũ ở Khu tự trị Hồi, Ninh Hạ
Năm bị bắt gần nhất: 2003
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù nữ Ngân Xuyên (银川市女子监狱)
Thành phố: Ngân Xuyên
Tỉnh: Ninh Hạ
Hình thức bức hại: Tẩy não, kết án bất hợp pháp, cưỡng ép tiêm/uống thuốc, đánh đập, biệt giam, tra tấn, bệnh viện tâm thần

[MINH HUỆ 09-05-2011] Bà Thoát Mỹ Linh đều được hàng xóm công nhận là một người tốt, thông minh, có trình độ, và có một gia đình hạnh phúc. Họ cũng công nhận rằng bà trở nên tốt hơn sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2003, bà Thoát đã bị công an địa phương bắt giữ, rồi bị kết án giam ba năm rưỡi. Bà bị giam tại Khu số 1 tại Nhà tù nữ Ngân Xuyên. Lính canh đã nhiều lần tẩy não bà nhằm cố gắng ép buộc bà từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Bà nhiều lần còn bị kéo dài thêm thời gian biệt giam, bị còng tay và bí mật bị bỏ thuốc hàng ngày, gây tổn thương cho hệ thần kinh. Việc cưỡng ép tiêm thuốc đã khiến cho bà bị rối loạn tinh thần.

Tại thời điểm trước khi bà được thả vào năm 2006, bà không thể tự chăm sóc cho bản thân, vàđã bị chồng ly hôn. Sau đó, bà trở về nhà cha mẹ ruột tại Thiểm Bắc, bà không thể tự đi làm, và sống phụ thuộc vào cha mẹ, dù họ đều đã hơn 70 tuổi.

Bị tù nhân giám sát, lăng mạ và làm nhục.

Bà Thoát bị đưa đến Khu số 1 Nhà tù nữ Ngân Xuyên vào năm 2003, nơi bà bị phân công xử lý quần áo công nghiệp. Tuy nhiên, bà đã từ chối theo lệnh đi lao động nặng nhọc của lính canh, phản đối việc tẩy não, kiên định vào niềm tin “Chân – Thiện – Nhẫn” và không đồng ý “chuyển hóa” hoặc viết “ba tuyên bố”. Lính canh thường xuyên cử mười tù nhân, kể cả người nghiện ma túy, buôn bán ma túy và phạm nhân giết người để giám sát và báo cáo mọi hành động của bà Thoát. Lưu Chí Cầm, trợ lý giám sát khu vực đó, đã bí mật chỉ đạo các phạm nhân ma túy Lan Xuân Hoa, Dương Quế Hoa, Triệu Văn Thanh và nhiều người khác thường xuyên đánh đập bà Thoát, khiến bà luôn ở trong trạng thái căng thẳng cực độ.

Cuối năm 2003, một sự kiện quy mô lớn được tổ chức nhằm cố gắng “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Trưởng khu Trương Thắng Hoa và Lưu Chí Cầm đã ép buộc tất cả tù nhân ở Khu số 1 cách ly với bà Thoát, để không ai được phép nói chuyện hoặc liên hệ với bà. Họ cũng ra lệnh cho mười tù nhân giám sát xúc phạm và chế nhạo niềm tin của bà.

2006-3-1-msj-kuxin-46--ss.jpg

Miêu tả tra tấn: Đánh đập

Vào cuối năm, do lính canh đã thất bại trong việc buộc bà Thoát viết một báo cáo tóm tắt và bản ghi nhận ý thức hệ, vì vậy họ đã tiến hành một cuộc thẩm vấn ngay trước mặt tất cả tù nhân. Trương Thắng Hoa và Lưu Chí Cầm đã buộc bà Thoát đứng trước đám đông, sau đó hét lên và lăng mạ bà. Họ ra lệnh cho tất cả tù nhân xúc phạm bà, thể hiện thái độ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và hò hét những lời lẽ thô tục vu khống Đại Pháp. Trương Thắng Hoa và Lưu Chí Cầm đã phát biểu sau sự kiện này: “Thoát Mỹ Linh, bà phải nói thật rõ ràng – bà là ai? Tại sao bà ở đây? Sau cùng, các người (chỉ những người giám sát tù nhân) phải canh chừng bà ấy chặt chẽ.

Bà Thoát không có những quyền cơ bản như liên lạc với gia đình qua thư hoặc điện thoại, hay được thăm viếng hàng tháng. Liên lạc của bà với thế giới bên ngoài đã bị chặn, vì vậy mà bà hoàn toàn bị cô lập. Một lần, một người trong gia đình mà bà không gặp trong một thời gian rất dài đã cố gắng đến thăm bà, nhưng bà đã từ chối nói (theo như yêu cầu): “Báo cáo cho đội trưởng, phạm nhân tôi yêu cầu được gặp người nhà”. Lính canh đã hủy bỏ cuộc gặp, trong khi người nhà bà Thoát vẫn đứng chờ bên ngoài phòng tiếp nhận cả ngày.

Trợ lý Lưu Chí Cầm cung cấp bột trắng

Vào một ngày trong năm 2004, một tù nhân tên Hoàng đã nói nhỏ với một học viên: “Bà có biết rằng bà Thoát Mỹ Linh có vấn đề về tâm thần không?” Người học viên hỏi bà Hoàng: “Bà ấy thế nào rồi” Bà Hoàng trả lời: “Bà ấy bị suy nhược tinh thần bởi một số tù nhân bị kích động bởi Trương Thắng Hoa và Lưu Chí Cầm. Bà ấy cả đêm không ngủ được, liên tục tự nói chuyện một mình ở trạng thái vô ý thức, thường cười một cách ngớ ngẩn, hai chân của bà rất yếu, nên bà không có đủ sức để đi bộ. Hai bàn tay của bà Thoát cũng bị tương tự”.

Ngay sau đó, chứng loạn thần kinh chức năng của bà Thoát đã trở nên nghiêm trọng hơn. Thị lực của bà bị mờ, bà không ngủ được sau nửa đêm và thường hét lên một cách thảm thiết. Tiếng hét của bà đánh thức tất cả mọi người trên tầng 2, do đó, Tô Lị (một tù nhân bị kết tội giết người) và nhiều người khác đã bắt bà Thoát, sau đó chùm đầu bà bằng một cái chăn bông để không còn nghe tiếng la hét nữa.

Lính canh do không muốn chịu trách nhiệm đối với trường hợp này, nên họ hàng ngày đã còng tay bà, và chỉ tháo còng tay tại bữa ăn.

Một ngày vào năm 2004, cựu học viên bị “chuyển hóa” Chu Lâm đã bí mật nói với một học viên về buổi nói chuyện với phạm nhân ma túy Lan Xuân Hoa, người đã nói với Chu Lâm rằng trước khi bà Thoát Mỹ Linh trở nên không ổn định, trợ lý Lưu Chí Cầm đã bí mật đổ một loại bột màu trắng vào cốc uống nước hàng ngày của bà Thoát, và điều này diễn ra trong một thời gian dài.

Trong một phiên tẩy não được thực hiện với các học viên ở Khu số 4, lính canh ở đó ngang nhiên tuyên bố rằng lính canh ở Khu số 1 đã cung cấp thuốc cho bà Thoát Mỹ Linh, ngay cả khi cơ thể bà đã vượt quá khả năng chịu đựng. Một tù nhân thân thiết với Lưu Chí Cầm đã xác nhận với các học viên rằng trước đây ông ta từng là bác sĩ khoa thần kinh học của một bệnh viện ở Linh Vũ.

Sau khi bà Thoát bị tâm thần phân liệt, lính canh Khu số 1 đã công khai cung cấp thuốc cho bà, gây nên hư hại hệ thống thần kinh trung ương của bà. Lính canh tuyên bố rằng họ đang điều trị bệnh cho bà Thoát, nhưng thực tế thì họ là nguyên nhân gây ra điều này.

Bà Thoát được thả vào năm 2006; chồng bà và gia đình đã đưa bà về, nhưng họ lại không biết sự thật về sự bức hại bà chịu đựng ở trong tù. Chồng bà đã thấy tình trạng không ổn định của bà, và đã đe dọa ly dị bà. Ngày hôm đó, em trai bà Thoát đã không còn lựa chọn nào ngoài việc đưa bà trở về quê nhà ở Thiểm Bắc. Ngày 9 tháng 6 năm 2006, chồng và cha bà đã đưa bà đến Bệnh viện tâm thần Ninh Hạ. Bà buộc phải tiêm thuốc hàng ngày, khiến bà ngủ gần như cả ngày. Người bà chỉ còn da bọc xương, đến mức một cơn gió thổi nhỏ cũng có thể khiến bà ngã xuống. Học viên Lục Hồng Phong, hiệu phó và là trưởng phòng quản lý giáo dục Trường tiểu học Ninh Hạ Linh Vũ cũng đã bị bức hại đến chết tại bệnh viện này vào năm 2000.

Một gia đình hạnh phúc như vậy đã bị tan vỡ bởi ĐCSTQ, đồng thời cũng gây ra nhiều đau khổ cho họ. Chồng bà Thoát đã ly dị bà, không cho bà nuôi con, chỉ đưa bà một ít tiền để sống sót qua ngày. Bà Thoát sau đó trở về quê nhà ở Thiểm Bắc mà không có thu nhập hay khả năng làm việc, và hoàn toàn sống phụ thuộc vào cha mẹ. Cha mẹ bà đều là nông dân, cả hai đã trên 70 tuổi và bị bệnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/9/宁夏灵武市驼美玲女士被药物迫害致疯经过-240383.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/25/125519.html

Đăng ngày: 08-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share