Bài viết của bà Đổng Thục Lan, học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc
Tên: Đổng Thục Lan (董淑兰)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 62
Địa chỉ: Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm
Ngày bị bắt gần nhất: 25 tháng 1 năm 2007
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động Hắc Chủy Tử ở thành phố Trường Xuân (长春黑嘴子劳教所)
Thành phố: Trường Xuân
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: Giam giữ, lao động cưỡng bức, đánh đập, đứng trong thời gian dài, sốc điện, cấm ngủ, treo lên, tẩy não, biệt giam, cấm thăm viếng.
[MINH HUỆ 12-05-2011] Tôi đã tập Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm và trở thành một người tốt, tin tưởng vào Chân – Thiện – Nhẫn. Trong vòng chín năm, tôi đã bị các viên chức ĐCSTQ giam giữ bất hợp pháp tại các trại lao động cưỡng bức ba lần với tổng thời gian hơn năm năm.
Trước khi tập Pháp Luân Công, tôi có nhiều vấn đề về sức khỏe, như bệnh lao, bệnh khí thũng, sỏi mật, sỏi thận, có vấn đề ở đốt sống cổ, sa thận, và nhiều bệnh khác. Tôi đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, khiến năm chiếc xương sườn ở bên ngực trái của tôi bị cắt bỏ. Tuy nhiên, căn bệnh nguy hiểm nhất mà tôi mắc phải là thuộc loại hiếm gặp có tên là “ác võng”, đó là sự suy giảm mạng lưới tế bào trong tủy xương. Căn bệnh đó không chữa được, và đau đớn thì không thể chịu được. Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi cái chết.
Giữa tháng 4 năm 1996, tôi thật may mắn khi được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và đã bắt đầu tập luyện môn đó. Trong lúc tập Pháp Luân Công, tâm trí tôi trở nên sáng suốt từng ngày và cơ thể tôi cũng trở nên tốt hơn. Chỉ trong một tháng, hơn 10 căn bệnh đã quấy rầy tôi trong thời gian dài đã biến mất. Nhiều người xung quanh đã chứng kiến những thay đổi của tôi, họ nói: “Pháp Luân Công thật kỳ diệu” Vì lý do đó, hơn mười người đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ trong thâm tâm, tôi cảm tạ Sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới.
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ tà ác bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, tôi đã nói với nhiều người về sự kỳ diệu của Pháp Luân Công, rồi tôi đã thu được nhiều lợi ích cả về thể chất và tinh thần như thế nào. Tôi đã dùng những trải nghiệm của bản thân để chứng thực sự kỳ diệu và tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.
Ngày 1 tháng 10 năm 2000, tôi đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Tôi đã bị kết án ba năm ở trại lao động cưỡng bức. Trong thời gian đó, công an đã đấm đá tôi. Tôi bị ép phải đứng sát tường, bị sốc điện bằng dùi cui điện, cấm không cho nói chuyện hoặc ngủ, và bị ép làm việc từ 16 đến 17 tiếng một ngày.
Ngày 12 tháng 4 năm 2005, trong lúc tôi đang đi đến nhà một người bạn, nhiều công an ở Đội an ninh quốc gia phân cục Long Đàm thuộc Bộ công an thành phố Cát Lâm và Đồn công an Sơn Tiền đã đến bắt tôi. Sau đó tôi bị giam tại một trại lao động cưỡng bức trong một năm, và tôi còn bị gia hạn giam thêm 12 ngày.
Tôi được thả vào tháng 4 năm 2006. Trong tháng 7, con gái tôi Lưu Hồng Hà đã bị công an ở Đồn công an Sơn Tiền bắt ngay tại cửa hàng của chúng tôi. Sau đó con tôi bị giam tại đội số 2 thuộc trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử. Do con tôi từ chối từ bỏ đức tin của mình, công an đã không cho chúng tôi vào thăm cháu trong nhiều tháng.
Ngày 19 tháng 12 năm 2006, tôi cùng gia đình lại đến thăm con gái tôi ở trại lao động. Họ đồng ý và sắp xếp cho chúng tôi ăn cùng nhau. Trong buổi gặp mặt, trưởng phòng quản lý tại trại lao động, Liêm Quang Nhật, muốn nói chuyện với tôi. Tôi từ chối, và họ rời đi. Tôi cũng muốn rời đi nhưng khi tôi đi xuống cầu thang đến bàn đăng ký, Liêm đã kéo tôi lại, còng tày tôi và đẩy tôi ngã xuống sàn. Ông ta sau đó đã gọi đến đồn công an. Ba công an đã đến thẩm vấn và đưa tôi đi. Tôi nói với họ rằng tôi đến thăm con gái và họ không được bức hại tôi. Tôi đã giảng rõ sự thật với hai người còn lại. Liêm Quang Nhật đã gọi cho đội cảnh sát hình sự và thúc giục họ đến. Khoảng một hoặc hai giờ chiều, đội cảnh sát hình sự đã cử ba hay bốn người đến để đưa tôi vào xe công an và dẫn tôi đến đội số 2 thuộc đội cảnh sát hình sự thành phố Cát Lâm.
Khi đến nơi, họ đưa tôi lên tầng hai và trói tôi vào ghế hổ trước khi thẩm vấn tôi. Tối hôm đó, vào lúc 8 hay 9 giờ, ba công an đã lấy dấu vân tay của tôi một cách trái phép. Họ làm bị thương ngón tay cái của tôi, và bốn ngón tay bên tay trái của tôi đã bị bật móng.
Rất khuya hôm đó, nhiều công an đã đến. Họ cởi trói và kéo tôi đi chỗ khác. Họ mang theo nhiều ống sắt và còng tay. Có vết máu ở trên tường. Một công an nói “Bà có thấy gì không? Nhiều người khỏe hơn bà đã không thể chịu đựng cách tra tấn này. Bà có biết Lưu Hoành Vĩ (một học viên Pháp Luân Công) không? Nếu bà không hợp tác, chúng tôi sẽ cho bà uống thuốc kích thích.” Sau đó một công an đã đi đến và hỏi tên con trai, con dâu và gia đình con gái tôi. Họ nói rằng họ biết tên chồng tôi và nhà chúng tôi ở đâu. Họ nói “Để treo một cái loa lên 50-60 mét là không thể với bà. Ai có thể giúp bà?” Ngay cả khi tôi từ chối tiết lộ thông tin, họ nói rằng họ đã bắt người nhà tôi và họ có thể đưa ra chứng cớ tại thời điểm đó.
Sau đó nhiều công an đã còng tay tôi và treo tôi lên bằng tay trái, treo cao đến nỗi chân tôi hầu như không chạm trên đất. Tôi không biết tôi bị treo trong bao lâu đến khi họ quay về và lấy dấu vân tay ở tay phải tôi, tiếp đó họ treo tôi lên bằng tay phải và lấy dấu vân tay ở tay trái tôi. Cuối cùng họ dùng còng tay để treo tôi lên trong thời gian dài, rồi sau đó lại chuyển sang ghế hổ. Sáng hôm sau họ đưa ba cộng tác viên đến tẩy não tôi vài lần vào buổi chiều. Tối ngày 20 tháng 12, công an đưa tôi đến trại giam vì tôi kiên định vào tập luyện, học Pháp và phát chính niệm.
Chiều ngày 25 tháng 1 năm 2007, Phân cục Thuyền Doanh thuộc Bộ công an đã đưa tôi đến Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử ở thành phố Trường Xuân để ép tôi lao động cưỡng bức trong một năm. Khi tôi từ chối quy phục, lính canh trại lao động là Vương Lệ Tuệ đã đá tôi, sốc điện vào hai bàn tay tôi bằng dùi cui điện và giam tôi trong một phòng nhỏ, ép các cộng tác viên canh chừng tôi cả ngày lẫn đêm và không cho tôi nói chuyện hay liên lạc với bất cứ ai. Tôi không thể đi xuống tầng dưới trong bữa ăn và bị canh chừng 24/7, ngay cả lúc đi vệ sinh.
Họ chỉ cho tôi một ít phút để ăn, và tôi phải quay lại trước khi tôi ăn xong. 20 ngày sau tôi bị ép phải làm việc ở xưởng trong nhiều giờ. Họ đe dọa sẽ kéo dài thời hạn tù của tôi nếu tôi không hoàn thành chỉ tiêu. Họ cũng không cho gia đình vào thăm tôi, nói rằng trại giam không muốn điều đó, vì con gái tôi bị giam tại một đội khác. Họ sợ rằng tôi sẽ gặp được con gái nên đã canh chừng tôi từng phút, kể cả lúc tôi đang đi dạo hoặc ăn uống. Vì lý do này mà thậm chí họ còn đổi chỗ ngồi của tôi nhiều lần.
Đêm ngày 27 tháng 4 năm 2011, bảy người trong gia đình tôi, bao gồm ba người con gái, hai con rể, con trai và con dâu của tôi đều bị công an thuộc Đồn công an Liên Hoa ở thành phố Cát Lâm bắt giữ. Tôi buộc phải rời khỏi nhà. Hiện giờ các con gái Lưu Hồng Y, Lưu Hồng Diễm, Lưu Hồng Hà và con rể tôi là Lưu Quảng Quân vẫn bị giam tại trại giam thành phố Cát Lâm. Những người khác đã được thả.
Lúc 4 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2011, tôi về nhà và phát hiện rằng nhà đã bị lục soát. Tất cả đồ đạc có giá trị và tiền mặt đều bị lấy đi, và cả ngôi nhà bị xáo trộn. Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện rằng đó là do Bộ công an quận Xương Ấp, thành phố Cát Lâm, kết hợp với Đồn công an Liên Hoa đã xông vào nhà tôi. Họ lấy đi sổ tiết kiệm, hơn 13.000 nhân dân tệ, một máy tính, ba máy in, một máy cán, một đục lỗ, một ổ ghi đĩa CD, ba điện thoại di động, hơn 1.000 đĩa DVD, hai USB, một hộp giấy photo, tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi, và ảnh của Sư Phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/12/吉林市董淑兰多次被迫害-现又被迫流离失所-240542.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/26/125549.html
Đăng ngày: 08-06-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.