Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 27-08-2019] “Ngồi trên ghế đẩu nhỏ” là một phương thức tra tấn được sử dụng phổ biến đối với các học viên Pháp Luân Công tại các nhà tù ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Những chiếc ghế đẩu này cao khoảng 20 cm và rộng khoảng 8 cm. Người bị tra tấn phải ngồi ép hai chân lại, hai tay đặt lên gối, không được nhúc nhích hay nhìn xung quanh, cũng như không được thay đổi tư thế trong thời gian rất lâu, thường là từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Ngoài lúc ăn và đi vệ sinh, toàn bộ thời gian còn lại trong ngày họ phải ngồi trên loại ghế đẩu này.

Chỉ sau 1 giờ đồng hồ ngồi trên ghế đẩu như vậy, sự khó chịu sẽ chuyển thành đau đớn. Cơn đau trở nên dữ dội, như thể có vô số mũi tên đang xuyên qua phần thân dưới và những con giun đang gậm nhấm vào tận xương tủy. Hầu hết các nạn nhân tay chân đều bị phù và huyết áp cao do phải ngồi trong một tư thế quá lâu như vậy. Một số người mông xuất hiện nhiều vết thương hở, chảy máu và mưng mủ, một số người xương bị nhô hẳn ra hoặc còn tệ hơn nữa.

Những học viên nào không chịu từ bỏ đức tin thường bị ép phải ngồi yên trên những chiếc ghế như vậy hàng ngày trong nhiều tháng trời, thậm chí là hàng năm. Đôi khi, trong thời gian các nạn nhân bị ép phải ngồi như vậy, các lính canh còn bật loa to hết cỡ rồi để đó và bỏ đi.

2004-10-18-jms1_cbeyzdv.jpg

Phương thức tra tấn: Ngồi trên ghế nhỏ

Phương thức tra tấn này được sử dụng đầu tiên đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng. Kể từ đó, phương thức này được lan truyền sang các nhà tù khác trên cả nước Trung Quốc. Nhà tù Nữ Số 2 Vân Nam bắt đầu sử dụng hình thức này đối với các học viên bị cầm tù từ năm 2005.

2010-8-23-minghui-persecution-200501-1.jpg

Nhà tù Nữ Số 2 Vân Nam

Giám đốc nhà tù, Dương Minh Sơn, đã từng nói với thân nhân của một học viên bị giam giữ rằng: “… về những khiếu nại của gia đình, cho rằng việc các học viên Pháp Luân Công bị bắt phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ chính là sự trừng phạt về thể xác. Làm sao lại có thể đưa ra nhận định như vậy được? Đó chỉ là một phương thức học tập.”

Tuy nhiên, phương thức “học tập” như vậy rốt cuộc lại dẫn đến sự ngược đãi thể chất nghiêm trọng.

Trường kỳ ngồi trên ghế đẩu nhỏ khiến bà Quách Linh bị hoại tử vô mạch

Bà Quách Linh, một nhân viên đã nghỉ hưu của Cửa hàng Cung ứng và Tiếp thị Côn Minh, đã bị kết án 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Vào tháng 9 năm 2009, bà đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Số 2 Vân Nam và trong gần 2 năm trời, bà đã bị tra tấn theo hình thức này hàng ngày.

Vào tháng 6 năm 2011, bệnh viện nhà tù xác nhận bà Quách đã bị hoại tử vô mạch ở chỏm xương đùi do hình thức tra tấn này đã làm gián đoạn sự lưu thông máu đến xương hông.

Hai tháng sau, bà Quách bị tổn thương ở vùng thắt lưng. Khi các quan chức nhà tù cho bà được thả tại ngoại để được điều trị y tế thì lúc đó bà đã hoàn toàn bất động.

Bà Đại Quỳnh Tiên gần như bị mất thị lực

Bà Đại, một nhân viên nghỉ hưu của Công ty Nhiệt Điện Côn Minh, bị bắt giữ năm 2008 vì phát tặng những chiếc đĩa DVD chân tướng về Pháp Luân Công. Tháng 5 năm 2009, bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Số 2 Vân Nam.

Bà Đại cho biết: “Tôi đã bị ép ngồi trên một chiếc ghế nhỏ và cứng trong 15 giờ mỗi ngày mà không được nhúc nhích. Mông của tôi bị phồng rộp lên và rất đau đớn. Hàng ngày tôi tỉnh giấc từ lúc 6 giờ 30 phút sáng và bị ép đọc những cuốn sách phỉ báng Đại Pháp. Thậm chí đến cả việc đi vệ sinh và rửa chén bát của mình tôi cũng phải có sự cho phép mới được làm. Tôi bị ép ngồi như vậy đến tận 10 giờ 30 tối rồi sau đó mới được phép nằm xuống để ngủ.”

Việc tra tấn này khiến bà Đại gặp phải nhiều vấn đề về thể chất. Da thịt trên mông của bà bị co rút lại, bàn chân và cẳng chân bị phù nề, hai ngón chân bị mất cảm giác. Thị lực của bà bị suy giảm nghiêm trọng. Bà cũng xuất hiện các cơn đau và tê ở cánh tay phải và các khớp ngón tay. Đến tháng 8 năm 2009, rốt cuộc gia đình bà Đại đã được phép vào tù thăm bà nhưng lúc này bà gần như đã bị mất thị lực và không thể nhìn rõ mọi thứ.

Một số trường hợp khác

Bà Hàn Tuấn Nghị bị ép phải ngồi kiểu trên ghế đẩu nhỏ trong hơn 3 năm. Mông của bà bị mưng mủ và sau đó lớp mủ này trở thành một lớp mô sẹo dày.

Bà Ngô Khải Huệ đã bị bắt phải ngồi như vậy trong gần 4 năm. Da thịt trên mông của bà bị tím đen lại.

Bà Cao Thúy Phương sau 5 tháng bị tra tấn theo phương thức này, đã bị tê liệt toàn thân và sinh trọng bệnh.

Báo cáo liên quan:

https://vn.minghui.org/news/42250-ngoi-tren-ghe-dau-nho-phuong-thuc-tra-tan-cua-dcstq.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/27/391968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/2/180147.html

Đăng ngày 31-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share