Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại Lục

[MINH HUỆ 14-09-2021] Trong quá trình tu luyện, mỗi người đều có rất nhiều quan khác nhau, đó đều là an bài của Sư phụ vì sự đề cao tâm tính của đệ tử. Thường nghe thấy mọi người nói đến nhiều nhất là “quan nghiệp bệnh”. Tôi ngộ rằng: Người tu luyện chân chính căn bản không có bệnh, vì vậy cũng không tồn tại “quan nghiệp bệnh” gì gì đó.

Về vấn đề quan “bệnh”, Sư phụ từng giảng rất nhiều lần và giảng rất minh bạch trong quyển “Chuyển Pháp Luân” và Giảng Pháp tại các nơi. Chính là xem chúng ta ngộ đạo như thế nào.

Tôi là bác sĩ, đắc Pháp vào năm 1998, mặc dù không phải vì trị bệnh mà nhập môn, nhưng lúc đó tôi đang mắc bệnh dạ dày nặng và đang uống thuốc. Chồng tôi đắc Pháp trước tôi mấy ngày, anh ấy cầm quyển “Chuyển Pháp Luân” về nhà để tôi xem qua, lúc đó còn có thêm vài quyển sách Đại Pháp Giảng Pháp tại các nơi, tôi đã xem qua toàn bộ một lượt trong vòng một tuần. Trong thời gian đó, chồng hỏi tôi: Mấy ngày nay em có uống thuốc không? Tôi giật mình, nghĩ lại, chẳng nhớ rõ mình đã không uống thuốc từ khi nào.

Chồng nói: Dù em không uống thuốc nhưng sắc mặt em tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa lượng ăn cũng nhiều hơn.

Tôi nghĩ quả đúng như vậy, chưa kể ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn, có hương vị hơn, vậy là từ đó tôi không dùng thuốc nữa. Chẳng mấy chốc, chứng suy nhược thần kinh, viêm xoang, viêm dạ dày mãn tính, viêm tá tràng, nứt hậu môn, chàm quanh hậu môn, trĩ nội và ngoại, viêm khớp gối, v.v., và các bệnh khác đều biến mất. Lúc đó tôi cảm thấy Pháp Luân Công quá tốt, nhất định phải kiên định tiếp tục tu luyện.

Ngay sau đó là khảo nghiệm đến. Tôi tu luyện khoảng hai tháng, đột nhiên bị áp xe quanh hậu môn, đồng thời sốt cao. Tôi đã bị triệu chứng này một lần trước khi tu luyện, chủ nhiệm ngoại khoa kê đơn một liều lớn kháng sinh penicillin tiêm tĩnh mạch và kháng sinh streptomycin tiêm bắp trong ít nhất một tuần. Lúc này tôi đã tu Đại Pháp, Sư phụ minh thị:

“Người chân tu là không có bệnh.” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994], Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải)

Tôi chiểu theo Sư phụ giảng, coi đó là tiêu nghiệp, không phải bệnh, cũng không quản nó. Trước đây khi sốt là thân thể mệt mỏi không chút sức lực, nhưng lần này tôi rất tỉnh táo, và hoàn toàn hồi phục trở lại bình thường trong vòng ba ngày. Tôi thực sự thể hội rằng người tu luyện không có bệnh, chỉ là trạng thái tiêu nghiệp. Quan trọng nhất là kiên định chính niệm tín Sư tín Pháp. Tôi đã không uống bất kỳ một viên thuốc nào trong suốt 22 năm.

Vào một ngày mùa đông năm 2016, đột nhiên tôi cảm thấy hơi sốt trong người, nhưng tôi không quan tâm. Sau đó, tôi cảm thấy lưng hơi đau, tiếp theo là cảm giác nhức xương tủy, trên bề mặt da còn có cảm giác đau như kim châm. Chồng tôi xem thì thấy một số vết phát ban nhỏ, cảm giác giống như bệnh zona, giời leo, (vợ chồng tôi đều là bác sĩ), sau đó các nốt ban này lan dần qua nách đến ngực và quay thành nửa vòng tròn. Chỉ cần quần áo cọ xát trên bề mặt da là đau nhói như kim châm, còn bên trong đau âm ỉ thấu tận xương tủy, kèm theo sốt. Tôi biết đây vừa là can nhiễu, cũng vừa là khảo nghiệm. Mỗi ngày tôi vẫn học Pháp luyện công như thường lệ, làm những việc đệ tử Đại Pháp nên làm, không có gì ảnh hưởng được tôi. Triệu chứng này đã hoàn toàn bình thường trong gần 20 ngày.

Tôi nghĩ rằng: Những việc này cũng giống như bị cảnh sát ác bắt cóc vậy, vì trong tu luyện của bản thân có lậu, nên bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Ngược lại cũng là Sư phụ tương kế tựu kế để chúng ta kiểm tra tu luyện thường ngày của mình, nhìn xem bản thân động niệm gì, hướng nội tìm, và tu bỏ chấp trước của bản thân, đây hoàn toàn là một quá trình đề cao tâm tính.

Vì vậy tôi cảm nhận rằng, đệ tử chân tu không có quan nghiệp bệnh, mà hoàn toàn là quan tâm tính.

Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần phải học Pháp nhiều, học Pháp tốt, tu tốt bản thân. Sư phụ đặc biệt minh thị:

“Chỉ có tu thật tốt chính mình, thì mới có thể hoàn thành tốt sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.” (Lời chúc gửi Pháp hội Nam Mỹ [2016])

Chiểu theo lời giáo huấn của Sư tôn, tôi luôn không dám buông lơi học Pháp, thông thường mỗi ngày bảo đảm thời gian học Pháp ít nhất hai giờ trở lên.

Nhìn lại con đường bản thân đã đi qua, có niềm vui, cũng có xấu hổ và hối tiếc, nhưng hơn hết là niềm vinh hạnh và tự hào. Vui mừng vì Sư phụ đã chọn tôi, còn xấu hổ là vì bản thân vẫn còn chưa tu tốt ở rất nhiều phương diện, chưa thực hiện tốt, chưa đạt đến tiêu chuẩn. Nhưng tôi tín tâm tròn đầy, bất kể con đường phía trước gập ghềnh ra sao, tôi sẽ nắm chắc thời gian cuối cùng còn lại không nhiều này để tu tốt bản thân, hoàn thành thệ ước, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ đã chọn tôi, không cô phụ sự kỳ vọng và chờ đợi của chúng sinh nơi thiên quốc. Cảm tạ ơn Sư phụ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/14/病业关也是心性关-430755.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/10/6/196057.html

Đăng ngày 16-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share