Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 28-04-2021] Khi cảm xúc kích động, người thường sẽ chửi bóng gió, sẽ mắng người, bình thường thì những lời dơ bẩn và mắng người đã trở thành câu cửa miệng, đây là chuyện mà người thường thấy quá quen thuộc, thậm chí khi nói chuyện với nhau, họ cũng không thể phát hiện ra vấn đề gì. Nhưng là người tu luyện mà nói, khi mới bắt đầu bước vào tu luyện, Sư phụ đã dạy bảo chúng ta không chỉ là không thể mắng người, chửi bóng gió, mà còn phải làm được: “Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, phải Nhẫn.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân).

Tôi tu luyện hơn 20 năm, bản thân luôn cho rằng không mắng người, không chửi bóng gió, là đạt đến yêu cầu của Sư phụ rồi. Nhưng mấy hôm trước bỗng nhiên ý thức rằng sự việc không đơn giản như vậy. Rất nhiều lời dơ bẩn và câu cửa miệng, người thường bây giờ cho rằng đó là biểu đạt ngữ khí và cảm xúc, chứ không phải là mắng người, nhưng vào niên đại 50, người người đều biết đó là mắng người. Còn có một số ngôn ngữ, mà tại tầng thấp thì cho rằng đang tìm tòi học vấn, truy cầu tri thức, nhưng người tu luyện ở tầng thứ cao mà nhìn thì chính là khinh nhờn Thần, rất tạo nghiệp.

Một buổi trưa cách đây mấy hôm, ba đồng tu chúng tôi cùng chia sẻ thể hội tu luyện với nhau. Một đồng tu trong nhóm nói rằng cô ấy nhìn không quen lời nói và hành động của một người thường mà cô hay tiếp xúc. Tôi nói: Hành vi nhìn không quen người khác cũng là xem thường người khác, đây cũng là một phương diện của tâm tật đố.

Vì chúng tôi chia sẻ đến vấn đề tâm tật đố, nên cũng khiến tôi chú ý. Do đó sau khi về nhà, tôi đặc biệt lên máy tính xem chương giảng Pháp về tâm tật đố mà Sư phụ giảng trong quyển “Chuyển Pháp Luân”. Đọc đến “đứa trẻ từ trường chạy về nhà, thì cửa nhà [hàng xóm] chưa mở, trong nhà [người ta] đã nguyền rủa rồi: ‘Có gì là ghê gớm thế, được 100 điểm? Sĩ diện! Ai chưa từng được 100 điểm kia chứ!’” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân), tôi liền nghĩ: Ở đây không thấy lời mắng người, vì sao Sư phụ lại giảng “đã nguyền rủa rồi”? Tôi nhiều lần thể ngộ đoạn Pháp này: Ồ, hóa ra đối với người tu luyện thì nói năng thô lỗ chính là mắng người rồi.

Vì vậy tôi vừa tìm vừa đọc lại tất cả giảng Pháp liên quan đến phương diện mắng chửi. Trong đó có một chỗ khiến tôi giật mình: “Người ta nhìn thấy kẻ đại ngốc, ai đều lăng mạ: ‘Mi là đồ ngốc’.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân). Ồ, hóa ra châm biếm người khác, chế giễu người khác, v.v., đối với người tu luyện mà nói, bất kỳ tổn thương nào gây ra cho người khác đều đồng nghĩa với mắng chửi rồi!

Năm nay tôi hơn 50 tuổi, tôi nhớ lúc nhỏ, trong người thường đều hiểu rằng: Trừ khi gặp người lớn tuổi không quen biết và hỏi tên, thì bất cứ lúc nào con cháu cũng không thể gọi trực tiếp tên của người lớn tuổi. Nếu con trẻ tùy ý trực tiếp gọi tên của người lớn thì cũng coi như mắng chửi người lớn vậy.

Cấp dưới khi nói với cấp trên, thì tâm thái và giọng điệu phải khiêm tốn, tôn trọng; con cháu mà nói với người lớn cũng tương tự như vậy. Nam giới không được nghe, nhìn hoặc nói những lời thái quá với phụ nữ; phụ nữ cũng thực hiện như vậy với nam giới, nếu không sẽ gây mạo phạm, phản ứng, coi thường hoặc thậm chí là sỉ nhục, tác dụng cũng y như mắng mỏ vậy.

Sau khi lĩnh ngộ được yêu cầu lời nói và hành vi của con người từ trong Pháp, Sư phụ lại điểm hóa tôi đọc “Chuyển Pháp Luân ‘quyển hai’” và tìm thấy Pháp lý cao hơn liên quan đến mắng chửi: “Phật Như Lai nói con người là ‘người thường’; nhưng Thần ở cao hơn đạt đến tầng thứ rất cao, quay đầu nhìn Như Lai thì cũng [thấy] là người thường. Thần cao đến nhường ấy, nhìn con người thì tính ra không bằng vi sinh vật. Hễ nhìn, một chỗ hư nát như thế này sao, huỷ thôi! Tiêu huỷ thôi!! Trái đất chính là nơi như thế. Giảng rằng đáng thương cho con người, đó là Phật ở tầng tiếp cận nhất với con người giảng. Jesus cũng là [ở] tầng thứ Như Lai ấy; Lão Tử cũng vậy. Cao hơn, thì không quản việc nơi con người nữa. Con người mà gọi họ thì họ không nghe thấy. Con người mà gọi tên của họ thì chính là lăng mạ họ, tựa như trong bãi đại tiện xuất ra thanh âm gọi tên chư vị”.

Quy chính từng ý từng niệm của chúng ta, để đạt đến trạng thái thuần tịnh của vàng 24K, trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh tốt hơn nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/28/原来这也是骂-423923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/22/193254.html

Đăng ngày 15-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share