Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 19-08-2021] Tôi là đệ tử Đại Pháp kiên trì giảng chân tướng trực diện quanh năm. Một đoạn thời gian trước, đồng tu bên cạnh tôi xuất hiện nhiều việc như bị báo cảnh sát và bị bắt cóc. Các đồng tu B, C, D từng cộng tác với tôi cũng bị bắt cóc. Tôi cũng bị báo cảnh sát, nhưng bất quá là tôi đã chạy thoát. Những việc này khiến các đồng tu bên cạnh tôi cũng chịu ảnh hưởng. Đồng tu A có tâm sợ hãi khá nặng, cô muốn cùng tôi đi phân phát tài liệu chân tướng và tôi đã đồng ý. Trong quá trình chúng tôi phối hợp, đã xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn.

Ví dụ, ngay lúc một nhóm công nhân xây dựng tòa thị chính đang làm việc, tôi bèn chạy đến, giảng chân tướng cho họ, nhưng không ai chịu nghe và chịu nhận tài liệu. Lúc này, một cậu thanh niên bước xuống xe và hỏi tôi đang tặng cái gì? Cậu ấy hỏi là Pháp Luân Công à? Tôi nói đúng rồi, tôi vừa nhiệt tình tặng tài liệu, vừa giảng chân tướng. Cậu thanh niên bèn nói: “Cái này chẳng phải tốt quá hay sao?! Anh em mau tới đây mỗi người nhận lấy một cuốn nào!” Một nhóm đông người liền kéo tới, mỗi người lấy một cuốn, cảnh tượng vô cùng cảm động lòng người. Tôi khen ngợi cậu thanh niên: “Hành vi hôm nay của cậu là kiến chứng cho tương lai của mình.”

Đồng tu A bảo tôi không thể dùng từ “kiến chứng”, người thường nghe không hiểu. Tôi nói, trông cậu thanh niên này có chút thân phận. Cô ấy nói, người ở quê ăn mặc đẹp không nhất định là lãnh đạo đâu. Tóm lại, tôi nói một đằng, cô ấy nói một nẻo. Cô ấy chuyên làm ngược lại với tôi, không phải vui mừng cho chúng sinh được đắc cứu. Tôi liền nói, chúng ta là một chỉnh thể, không thể có gián cách, không thể đứng sang phía tà ác. Sau đó, chúng tôi đã chuyển chủ đề.

Ví dụ, tôi giảng chân tướng cho một nhóm người, cô ấy giảng cho một người ở bên cạnh nhưng nói thế nào người ta cũng không chịu tam thoái. Tôi giảng cho nhóm người này xong, họ đều thoái cả, tôi lại nói chuyện với người kia, chưa được vài câu, thì cậu ta đã chịu thoái. Đồng tu A nói với tôi: “Không thể giảng Trung Cộng hủ bại, người ta không thích nghe, có lẽ bản thân người ta cũng hủ bại đó.” Tôi nói: “Không thích nghe, nhưng người ta đều thoái rồi kìa?” Kỳ thực, gia đình của đồng tu A có chút thế lực ở vùng này. Tôi nói, dưới quê tham ô chút tiền thì không gọi là tiền, cô xem hiện nay quan chức cấp cao tham ô biết bao nhiêu tiền, nhìn thấy mà phát hoảng, nó đã đến mức không thể cứu được nữa rồi.

Tóm lại, dưới tác dụng của tâm sợ hãi, cô ấy coi trọng an toàn của bản thân, muốn gì làm lấy, tôi bên này giảng chân tướng xong, thì không thấy bóng dáng cô ấy ở bên kia nữa. Đôi lúc tôi không tìm thấy cô ấy đâu. Đôi lúc nhìn thấy nguy hiểm, cô đã bỏ tôi ở lại, một mình đi về nhà. Ngày nào cũng có những chuyện không hòa hợp thế này. Tôi cũng luôn hướng nội tìm, nhưng vẫn chưa tìm ra từ trên biểu hiện.

Sau khi về nhà, cô ấy cũng hướng nội tìm, biết mình làm không đúng, năm lần bảy lượt nhận lỗi và nói lời xin lỗi với tôi, nói rằng bản thân cô thấy cuống quýt, không biết mình đã nói gì, bảo tôi đừng giận cô ấy. Xin lỗi rồi lại xin lỗi, nhưng lần sau cô ấy vẫn muốn gì làm nấy. Tôi biết, tâm tính là dần dần đề cao, chứ không phải nhận ra thì lập tức có thể làm được ngay. Tuy trong quá trình đó, tôi cũng có suy nghĩ không muốn đi cùng cô ấy, nhưng nếu nghĩ lại, trong hoàn cảnh ác liệt mà cô ấy vẫn có thể ra ngoài phát tài liệu chân tướng thì quả là không tệ. Sư phụ muốn chúng ta đề cao chỉnh thể, cho nên tôi vẫn sẽ ra ngoài cùng cô ấy.

Vậy tại sao lần nào cô ấy cũng công kích tôi? Ngay cả khi giảng chân tướng hiệu quả không tệ, người ta đều đã tam thoái sau khi nghe tôi nói, nhưng cô ấy cũng không buồn khích lệ tôi lời nào. Tôi cũng từng nói với cô: “Nếu đổi lại là người khác, chắc đã sớm bị cô công kích mất rồi, đang lúc giảng nói thật tốt thì bị cô dội cho một gáo nước lạnh, hai chúng ta đang làm mất tác dụng của chính niệm, làm những việc khiến cho tà ác vui mừng. Cũng giống như trên chiến trường, tôi đang dốc toàn lực chiến đấu với tà ác, nhưng cô lại bắn lén ở phía sau. Lúc tôi giảng chân tướng, cô có thể giúp tôi phát chính niệm mà!”

Tôi biết đây không phải bổn ý của cô, mà là quan niệm hình thành hậu thiên, chân ngã tiên thiên của cô là phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nghĩ tại sao những quan niệm hậu thiên này có thể xuất hiện bên trong trường không gian của tôi, khẳng định là trường không gian của tôi cũng có vật chất bại hoại, cho nên chúng mới có thể câu thông. Thật sự không nằm ở bản thân việc này đúng hay sai, mà là nhân tố ở phía sau.

Nhảy ra khỏi bản thân việc này, tôi nghĩ, trong khi tôi qua lại với đồng tu A có lẽ vẫn còn một số chỗ chưa phù hợp với Pháp. Trong nhiều năm qua, đồng tu A rất quan tâm tôi, giúp đỡ tôi về mặt vật chất. Trước đây, do tôi từng bị bức hại, cuộc sống khá khó khăn, lúc tôi đến nhà đồng tu A, cô bắt tôi ăn đủ thứ, không ăn không được. Thời gian lâu dần, tôi cũng không thấy xa lạ nữa. Đôi lúc, cô ấy còn tặng tôi quần áo, tôi cũng không nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tôi đến nhà cô rất tùy tiện. Không phải đồng tu A coi thường tôi, mà là tà ác coi thường tôi, người thường có câu “há miệng mắc quai”. Là bản thân tôi không phù hợp với Pháp, tà ác bèn lợi dụng chấp trước của con người, tạo ra ma nạn cho tôi, gây gián cách chỉnh thể, can nhiễu giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Nếu vì bản thân tu không tốt mà can nhiễu việc cứu độ chúng sinh, thì đó mới là hối hận lớn nhất. Sau khi tôi nhìn rõ tầng lý này, hễ cô ấy bảo tôi ăn gì, dùng gì, thì tôi đều nhất loạt từ chối. Kỳ thực, đồng tu A cũng không rõ vì sao cô lại làm như vậy.

Tuy chúng tôi đã phối hợp với nhau tốt hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn phát sinh việc không hòa hợp, tôi lại nghĩ còn vấn đề nào nhỉ? Tôi tìm ra mình vẫn còn cái tâm tật đố coi thường đồng tu. Hoàn cảnh mỗi người khác nhau, thói quen dưỡng thành cũng khác nhau, tôi lớn lên ở thành phố, hơi chú trọng về tu dưỡng và lễ tiết. Đồng tu A lớn lên ở nông thôn, gia đình có chút quyền thế, cho nên làm việc hơi cực đoan, nói chuyện tổn thương người khác, do đó tôi có chút không quen và khinh thường một số hành vi của cô. Ngay cả khi chia sẻ với cô ấy, cô cũng không nhất định đều có thể sửa đổi, vả lại cô cũng không phải là rất tinh tấn.

Tôi nhận ra, mình không thể dùng tiêu chuẩn của bản thân đi yêu cầu đồng tu, chỉ có Đại Pháp mới có thể khiến người ta thăng hoa. Do đó, lúc đồng tu khác học Pháp với cô ấy, tôi khích lệ đồng tu học Pháp với cô nhiều hơn, đề cao trên Pháp (nhà tôi và nhà đồng tu A khá gần nhau). Tôi tin đồng tu nhất định sẽ làm tốt.

Cho đến nay, sự việc vẫn còn chưa xong. Đồng tu khác lại kể với tôi chuyện này: Nhà của đồng tu F cần sửa chữa nên đồng tu F đã đi thuê nhà, đã trả tiền cọc, nhưng đồng tu A không cho đồng tu F thuê nhà của người khác, mà bắt đồng tu F thuê nhà của họ hàng cô ấy. Đồng tu F nói, đồng tu A này chẳng ra sao cả, gặp ai cũng làm ầm ĩ, từ đây về sau đừng bắt tôi đi cùng cô ấy nữa.

Tôi về nhà nghĩ lại, thật là không đúng? Tà ác đang thay đổi chiêu thuật, kế này không thành, lại bày kế khác, chúng muốn phá hoại chỉnh thể của chúng tôi. Tà ác lợi dụng đồng tu chưa tu bỏ nhân tâm, từ đó can nhiễu chỉnh thể. Nếu chúng tôi đều bài xích cô ấy, thì chẳng phải cô sẽ càng bị cô lập sao? Một khi cô bị bức hại, thì sẽ mang đến tổn thất cho chỉnh thể. Bởi vì mối quan hệ của cô, nên gia đình cô mới làm ngơ những việc của Pháp Luân Công ở vùng địa phương. Nếu cô bị bức hại thì hoàn cảnh nhà cô sẽ còn buông lỏng vậy không? Do đó, mỗi từng đệ tử Đại Pháp trong chỉnh thể đều khởi tác dụng không thể thay thế, chỉnh thể chúng ta phải đề cao lên.

Khi tôi nhìn rõ chiêu trò của tà ác, tôi đột nhiên bật cười từ trong tâm, việc này cũng có kết cục rất tốt. Đồng tu A và một đồng tu ở gần cô cùng nhau đi phát tài liệu, và cô ấy không còn tìm đến tôi nữa. Sư phụ lại an bài đồng tu E đi cùng với tôi, chúng tôi vừa phát tài liệu vừa giảng chân tướng, khích lệ lẫn nhau, phối hợp rất ăn ý.

Tôi biết một loạt ma nạn này là cựu thế lực an bài, nhưng Sư phụ đã tương kế tựu kế. Sau khi tôi quy chính những nhân tâm này trong Pháp, Sư phụ không cho phép sự việc này xuất hiện nữa, tất cả đều là an bài tốt nhất.

Sư phụ giảng:

”… ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Thời kỳ Chính Pháp, hướng nội tìm không chỉ giới hạn trong tu luyện cá nhân, mà còn đứng tại góc độ chỉnh thể và góc độ cứu độ chúng sinh để hướng nội tìm, bố cục cần lớn hơn, cần mở rộng tư duy. Cảm tạ Sư phụ đã giúp đệ tử học cách hướng nội tìm. Đệ tử khấu tạ Sư phụ từ bi vô lượng!

Nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/19/向內找-從矛盾的假相中跳出來-429754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/26/195909.html

Đăng ngày 06-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share