Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 27-08-2021] Sau khi ly hôn, tôi về sống với cha mẹ. Thật không ngờ, nhà cha mẹ đẻ mà tôi sống từ nhỏ đến lớn rất hòa thuận lại có lắm lúc khiến tôi tự hỏi không biết đây có phải là nhà của mình hay không?
Mẹ tôi mấy năm nay rất thích mua sắm đồ, nhét đầy trong góc tủ bếp hay trong tủ lạnh, tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thực phẩm, rau chưa kịp ăn bị hỏng thường phải vứt đi, nhưng mẹ tôi không bao giờ chịu bỏ, mẹ toàn để đó kêu tôi vứt dùm, tôi thấy lãng phí thức ăn là tạo nghiệp nên cũng không muốn vứt đi. Bởi vì rau củ quá nhiều nên lúc nhà tôi làm cơm đều xem rau nào sắp hư thì sẽ ăn nó trước, hầu như ngày nào mẹ cũng mua rau mới, rồi để đó đến bảy tám ngày, có khi hơn cả mười ngày, thế là ngày nào nhà tôi cũng toàn ăn rau hỏng. Tôi nói chuyện với mẹ, bảo mẹ bớt mua lại, chờ ăn hết rồi lại mua tiếp, nhưng mẹ tôi nói: “Con không cần dạy mẹ như dạy cháu.” Tôi không thể nói chuyện với mẹ về chủ đề này, vừa mở miệng nói thì mẹ tôi còn đi mua nhiều hơn. Hai năm về trước, vì tủ lạnh quá nhỏ nên nhà tôi đã mua thêm cái tủ lớn, tôi sống cùng cha mẹ, ba người dùng hai cái tủ lạnh đựng thức ăn, trong tủ có cả thực phẩm để đó mấy năm trời. Tôi thực sự không biết phải làm sao, nói tới nói lui cũng chẳng được.
Người tu luyện hướng nội tìm, tôi nghĩ chắc là nó nhắm vào tâm chấp trước của mình, nhưng tôi quý tiếc đồ ăn không có gì sai! Tôi nên đối đãi với mẹ thế nào? Đồng tu bảo tôi không có tâm từ bi đối với cha mẹ, tôi nghĩ có lẽ mình quá nặng tình, tôi tự xét lại bản thân, lúc bình thường tôi mua rất nhiều trái cây, luôn nghĩ để cho cha mẹ ăn ngon, sống khỏe mạnh. Vậy thì, tôi nên ít mua những thứ này lại, cũng không cần mua chất đống ở đó. Nhưng tôi chưa tu xuất tâm từ bi, nhìn thấy vấn đề của mẹ lại tỏ ra bó tay bất lực, bản thân cảm thấy mê mờ và chán nản.
Một hôm, đột nhiên tôi nghĩ nếu như họ không phải là cha mẹ của mình, mà chỉ là người giúp đỡ và sống chung với mình, thì mình nên đối đãi thế nào nhỉ? Tôi cảm nhận được thiện tâm của mình, tâm từ bi liền xuất ra, chắc chắn là tôi cần đối đãi với hai người già này thật tốt! Họ cho tôi ở trong nhà của họ, không cần trả phí sinh hoạt, hằng ngày làm cơm tươm tất chờ tôi ăn, tôi nên cảm kích thật nhiều mới phải, cớ chi tôi cứ phải tính toán với họ nhỉ? Tại sao tôi không thể âm thầm làm tốt những việc mà họ chưa làm tốt? Tôi phải chủ động sắp xếp lại tủ lạnh, tranh thủ thời gian lấy thực phẩm trong tủ ra nấu cho hai người già ăn. Tôi không thể trách móc họ, trước đây lúc tôi nói chuyện có mang theo tâm oán trách nên mẹ tôi mới không chịu nghe. Lại nói, tôi bảo mẹ sửa chữa, đây chẳng phải là tôi đang hướng ngoại tìm hay sao? Không hướng nội tu làm sao được đây?
Lúc tôi nghĩ như vậy, thì cơn giận, oán trách, ủy khuất, bó tay bất lực hết thảy đều tan biến. Nghĩ lại họ là cha mẹ mình, đã phó xuất vô điều kiện nuôi nấng con cái hơn 50 năm nay, tôi đứng ở góc độ người làm con, không thể chỉ trích họ thế này thế nọ được. Tôi phải dùng tiêu chuẩn của người tu luyện, không dùng tiêu chuẩn của người thường để yêu cầu bản thân. Tôi cần thực sự thiện lương, từ bi đối đãi với cha mẹ, anh chị em và những người khác. Nếu tôi nắm chặt tình thân không buông, nghĩ rằng cha mẹ sinh ra mình nên phải thế này thế kia, thì sẽ bị giới hạn trong sự hẹp hòi của con người hiện đại, thậm chí là bị giới hạn trong quan niệm đã biến dị.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/27/轉變觀念-向內找修自己-430078.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/15/195072.html
Đăng ngày 06-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.