Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 29-07-2021] Kể từ năm nay, mỗi tuần tôi đều đọc “Tuần báo Minh Huệ”, trạng thái tu luyện thay đổi rất lớn, khiến tu luyện của bản thân đề cao nhanh chóng. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ một chút về thể hội ở phương diện này với mọi người.

Phong bế nghe nhìn, ngăn cản đề cao bản thân

Tôi luôn rất coi trọng Minh Huệ Net, từ đầu năm 2003, tôi đặc biệt mua một chiếc máy tính ở nhà, nhờ đồng tu đến lắp đặt hệ thống để lên đọc bài trên Minh Huệ Net cho đến nay. Có thể nói, mỗi bước của bản thân đều theo sát Minh Huệ Net.

Nhưng trong những năm gần đây, tôi phát hiện bản thân rơi vào một trạng thái không đúng đắn: Không thể tĩnh tâm xuống đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net. Mỗi ngày tôi vẫn tuần tự lên Minh Huệ Net, tải xuống các bài Minh Huệ hàng ngày, nhưng chỉ chú ý tin tức bức hại và báo cáo địa phương mình của mình, còn đối với các bài chia sẻ thì chỉ xem phần mình thích. Sau đó, ngay cả tin tức địa phương cũng chỉ xem lướt qua loa, còn bài chia sẻ thì đôi khi qua mấy ngày cũng chẳng nghiêm túc đọc được một bài. Cuối cùng thành ra mỗi ngày lên Minh Huệ Net tải xuống các bài Minh Huệ hàng ngày là xong.

Bản thân cũng ý thức thấy đây là tự dối mình dối người, đồng thời cũng cảm thấy trạng thái tu luyện của bản thân dường như tắc nghẽn, đôi khi cũng có vẻ rất nghiêm túc tìm chấp trước và sơ hở của bản thân, ví như suy nghĩ về một phương diện nào đó của bản thân cần đề cao, bèn lên Minh Huệ Net tìm đọc những bài viết ở phương diện này, sau đó thay đổi bản thân một chút. Nhưng mà, dường như không có nhiều thay đổi. Làm sao đột phá đây? Một hôm, Sư phụ điểm hóa tôi đọc “Tuần báo Minh Huệ”.

Kết quả là, mấy hôm sau, có đồng tu cao tuổi đến tìm tôi, hỏi liệu tôi có thể cung cấp cho họ “Tuần báo Minh Huệ” vào mỗi tuần không, ở chỗ họ có một số đồng tu không lên mạng được. Mọi người muốn xem Tuần báo, dĩ nhiên là việc tốt mà, tôi rất vui vẻ đồng ý. Cũng ý thức rằng đây là Sư phụ điểm hóa mình, rằng bản thân cũng phải đề cao.

Sau khi in xong Tuần báo đầu tiên, cầm “Tuần báo Minh Huệ” trên tay, trong lòng tôi có một cảm giác rất trân quý. Lúc này đồng tu người nhà nói, cô ấy phải đọc Tuần báo cẩn thận mới được. Kỳ thực đồng tu người nhà ngày nào cũng đọc Minh Huệ rất nghiêm túc, và đề cao rất nhanh.

Tôi cũng cầm Tuần báo trong tay và quyết tâm tĩnh tâm lại để xem. Nhưng vì quan niệm cản trở, chỉ xem phần “Chuyên mục tu luyện”, còn phần “Tin tức thời sự”, “Toàn diện về Đại Lục” thì không quan tâm, cảm thấy việc chứng thực Pháp ở hải ngoại hơi xa vời với mình, những sự việc xảy ra tại các địa phương khác ở Đại Lục dường như cũng không phải là chuyện liên quan đến tôi nên cũng không chú trọng. Nhưng khi đồng tu người nhà xem xong thì nói với tôi rằng, cô ấy xem từ đầu đến cuối không bỏ sót một bài nào, điều này giúp cô ấy đề cao rất nhanh, nói cụ thể là, không thể diễn đạt hết được, phải tự thân xem mới hiểu.

Tôi rất ngạc nhiên, vì vậy, bắt đầu từ Tuần báo thứ hai trở đi, tôi cũng đọc “Tuần báo Minh Huệ” từ đầu đến cuối, một chữ cũng không bỏ sót. Đọc lần này thực sự là hồ đề quán đỉnh, thụ ích rất nhiều.

Đọc Tuần báo , thực sự minh bạch “tỉ học tỉ tu”

Sư phụ giảng:

“Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu” (Thực Tu, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Học Pháp được Pháp
So sánh việc học việc tu với nhau
Mọi việc cứ thế mà đối chiếu
Làm đến thế tức là tu” (Tu thật sự)

Vậy, rốt cuộc thế nào mới là “tỉ học tỉ tu”? Kỳ thực tôi vẫn chưa thực sự suy nghĩ về vấn đề này. Đối với các đồng tu xung quanh tôi, mấy năm nay cũng ít tiếp xúc, đôi khi cũng không thường xuyên liên lạc, thi thoảng mới cùng nhau chia sẻ, phương diện chia sẻ cũng rất hạn chế. Bất tri bất giác hình thành một vòng tròn nhỏ, ngẩng đầu lên, cúi đầu xuống có vài đồng tu, nói “tỉ học tỉ tu” chỉ là trong hạ ý thức mà so sánh với mấy đồng tu quen thuộc này. Thời gian lâu, ngay cả những đồng tu này cũng không còn so sánh được nữa, rơi vào cái khung chỉ có mỗi bản thân, còn cho rằng mình rất giỏi. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy có chút nguy hiểm, chẳng phải đây là tự tâm sinh ma sao? Cho đến cách nghĩ cho rằng bản thân rất giỏi ấy rốt cuộc cũng không biết từ đâu mà ra, bản thân chưa bao giờ lý trí suy xét.

Lúc này, đối với câu Pháp “tỉ học tỉ tu” của Sư phụ giảng, cá nhân tôi lý giải rằng: Đầu tiên, bản thân biết đồng tu khác làm thế nào, người khác có thể làm được ra sao, đồng thời, nhìn lại bản thân nên làm như thế nào và sai kém ở đâu. Nhưng mà bản thân cứ trở ngại không nghe không thấy, căn bản không nhìn thấy đồng tu khác làm thế nào chứ nói chi đến “tỉ học tỉ tu”?

Kỳ thực, phải đặt bản thân giữa tất cả các đồng tu trên toàn thế giới, trong một chỉnh thể như vậy mới có thể “tỉ học tỉ tu” với nhau, chứ không phải bản thân vẽ ra một cái vòng tròn bé tẹo, chỉ có vài đồng tu và rồi mấy người chúng ta “tỉ học tỉ tu” nhé.

Sau khi tôi nghiêm túc đọc “Tuần báo Minh Huệ”, tôi cảm thấy đột nhiên như mình đang bơi trong đại dương bao la, nội tâm vô cùng rộng mở. Cuối cùng, với các đồng tu xung quanh, tôi đã tìm thấy được sự chênh lệch giữa bản thân và họ, sau khi tìm ra rồi, tôi thực tu bản thân, và thực sự bắt kịp.

Không nghi ngờ gì nữa, nền tảng Minh Huệ Net là nền tảng tốt nhất để chia sẻ tu luyện của tất cả các đệ tử Đại Pháp, đáng để mỗi người chúng ta trân quý, và dụng tâm duy hộ. Và “Tuần báo Minh Huệ” là tập hợp các vấn đề thời sự và tin tức trong tuần, các trường hợp bức hại trọng điểm và tinh hoa chia sẻ tu luyện, đáng để chúng ta dụng tâm đọc.

Thực chất mấy năm trước, bản thân cũng nghiêm túc đọc mỗi kỳ “Tuần báo Minh Huệ”, lúc đó thực sự đề cao rất nhanh, đặc biệt việc chứng thực Pháp cũng rất chủ động, một số việc cũng rất hiệu quả. Tuy nhiên trong tu luyện không thể hài lòng nhất thời, phải luôn bảo trì dũng mãnh tinh tấn, bảo trì khiêm tốn, về sau nhân tâm bản thân nổi lên, và lần tuột dốc này thực sự trượt khá xa.

Nửa năm nay, khi mỗi tuần nghiêm túc đọc “Tuần báo Minh Huệ”, thực sự phát hiện rất nhiều nhân tâm và chấp trước mà bản thân không nhận ra, cũng tìm thấy những sai kém và thiếu sót của chính mình; ở phương diện khác, cũng cảm thấy bản thân dần dần dung nhập vào dòng chảy to lớn chứng thực Pháp của các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới, cảm thấy mình không còn là con thuyền nhỏ lẻ loi như trước nữa.

Tìm ra và trừ bỏ tâm tự mãn

Tôi phát hiện lý do tại sao mình không thể tĩnh tâm đọc các bài chia sẻ của đồng tu, phần lớn là do tự ngã bành trướng, và tâm tự mãn quá mạnh. Bình tĩnh lại, tôi nhận thấy kỳ thực tự mãn rất mù quáng, rất không lý trí, không phải nói là bản thân thực sự làm rất tốt, hoặc dẫu đã làm như thế nào đó thì cũng không thể tự cho rằng mình tuyệt vời. Tự mãn cũng có thể khiến bản thân đặt mình trên cao và coi thường người khác, thờ ơ với người khác. Giống như tôi cảm thấy việc chứng thực Đại Pháp của các đồng tu hải ngoại không liên quan với mình, các địa phương khác ở Đại Lục xảy ra bức hại dường như cũng không liên quan. Sự lạnh nhạt, thậm chí là phớt lờ đó so với thế nhân bị tà đảng Trung Cộng tẩy não chẳng mấy khác biệt.

Mỗi “Tuần báo Minh Huệ” đều có tin tức về giảng chân tướng và chứng thực Đại Pháp của các đồng tu hải ngoại, các đồng tu từ các quốc gia khác nhau đã giúp các học viên Đại Lục vạch trần bức hại, giảng chân tướng, cũng như phản hồi từ những người dân ở nước ngoài. Sau khi xem xong, trong tâm tôi xúc động, cảm khái, thực sự thể hội được đệ tử Đại Pháp vô luận là ở chân trời góc bể nào cũng đều là một chỉnh thể; cũng cảm thấy mọi người trên thế gian này, bất kể là quốc tịch, dân tộc hay khu vực nào, thực chất đều vì đợi Đại Pháp, đợi Sáng Thế Chủ mà đến. Chính những nhân tố này khiến nội tâm tôi tràn đầy hy vọng, lạnh nhạt và thờ ơ dần dần tan biến.

Xem “Toàn diện về Đại Lục”, tôi phát hiện thấy bức hại ở một số địa phương vẫn rất nghiêm trọng, một số đồng tu vẫn đang bị tà ác tra tấn tàn khốc, tôi nghĩ mình không thể thờ ơ như vậy. Cho dù đồng tu bị bức hại đang ở tỉnh nào, cách tôi gần hay xa, tôi đều phát chính niệm gia trì cho đồng tu, giải thể tất cả tà ác đang bức hại đồng tu. Tôi không còn cảm thấy những chuyện này không liên quan với mình, tôi đặt mình vào trong chỉnh thể đệ tử Đại Pháp, cảm nhận được trách nhiệm và sứ mệnh của bản thân, vì vậy không thể lười biếng và nhận thức bản thân như trước nữa. Và, điều này cũng khiến tôi đột phá trong việc phát chính niệm, tôi có thể nhớ tên đồng tu và khu vực bức hại nghiêm trọng, trong tuần đó tự ý thức phát chính niệm nhắm vào những địa phương đó, để giải thể tà ác, gia trì cho đồng tu.

“Chuyên mục tu luyện” tập hợp tinh hoa tu luyện của các đồng tu, mỗi bài đều là sự vô tư chia sẻ về trải nghiệm và cảm ngộ tu luyện của đồng tu với mọi người, vừa đáng quý vừa khó được. Trước đây tôi không thể tiếp xúc với nhiều đồng tu, muốn đồng tu chỉ ra những vấn đề mà bản thân đang khổ não. Sau khi đọc Tuần báo, trong mỗi từng bài chia sẻ của các đồng tu, đều có thể nhìn thấy vấn đề của bản thân, hoặc có một câu, một số lời trùng hợp đánh trúng vào cái tâm nào đó của bản thân, chao ôi, đây chính là điều mà tôi muốn tìm, hoặc chính là đang nói tôi vậy! Khi ấy có một cảm giác vui mừng thật khó diễn tả bằng lời. Đề cao như vậy tất nhiên nhanh gấp bội lần so với việc đóng cửa tu luyện và xa rời thực tế. Rất nhiều khi bản thân có chút hối hận, sao không sớm xem trọng “Tuần báo Minh Huệ”, sao lại đi đường vòng thế này.

Vì Tuần báo đăng mỗi tuần, khiến bản thân mỗi tuần đều có thu hoạch, sẽ không dừng mãi ở một chỗ mà không vượt qua được. Hơn nữa, mỗi tuần đọc bài chia sẻ của đồng tu, mỗi tuần đều khích lệ và thúc đẩy bản thân. Ví như trước đây cảm thấy bản thân mỗi ngày dậy lúc ba giờ mấy phút để luyện công, mỗi ngày chỉ ngủ năm giờ đồng hồ, hơn nữa còn chia giấc ngủ làm hai lần, cảm thấy bản thân thực sự có thể chịu khổ. Khi xem chia sẻ của đồng tu trên Tuần báo, mới nhận thấy bản thân còn kém xa, đơn giản là không đáng nhắc đến. Hơn nữa là một người luyện công, luyện công là lẽ hợp với đất trời, là nên chịu khổ; coi việc bản thân nên làm trở thành công lao to lớn để biểu dương tự ngã, chỉ có tà đảng Trung Cộng mới làm như vậy mà thôi. Tôi lại nhìn đồng tu, một số chỉ ngủ một hoặc hai giờ, một số đả tọa một lần ba giờ đồng hồ trở lên. Những điều này khiến tôi xấu hổ, nhớ lại bản thân trước đây cho rằng mình như thế nào đó, thực sự là không biết trời cao. Vậy là tâm tự mãn cũng biến mất lúc nào không hay.

Tôi lại minh bạch được một tầng hàm nghĩa khác của “tỉ học tỉ tu”. Tỉ học tỉ tu với đồng tu, không phải là so sánh với ai đó trong cuộc sống, rằng phải vượt qua người khác, bản thân phải mạnh hơn người khác. Không phải như vậy, tỉ học tỉ tu của một người tu luyện, ấy là nhìn thấy ưu điểm của người khác để bù đắp thiếu sót của bản thân, bù đắp sơ hở của bản thân, cả trọng tâm và cơ điểm đều là thay đổi bản thân, chứ không phải vượt qua người khác.

Bỏ tâm tật đố

Một lần, tôi đọc một bài chia sẻ trên Tuần báo, nói về đồng tu thay đổi từ bị động sang chủ động, trong sự quấy nhiễu của chiến dịch “xóa sổ” đã chủ động tìm nhân viên cộng đồng để giảng chân tướng. Khi đó tôi xem xong thì nảy ra một niệm đầu rất bất hảo, cảm thấy chỉ là tìm nhân viên cộng đồng để giảng chân tướng thôi, còn nhiều chuyện lớn hơn kia mà. Tôi nhớ lại năm đó khi mình còn là sinh viên, nào là Cục Công an, Sở Công an, Chính quyền tỉnh, Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc… Vì để giải cứu đồng tu người nhà, không nơi nào mà tôi không đi qua?! Đối với cộng đồng, văn phòng khu phố và đồn cảnh sát, 10 năm trước, bản thân và đồng tu người nhà đã chủ động đi đến đó giảng chân tướng, phát tài liệu, còn chủ động mời những người này đến nhà để giảng chân tướng, đến nay, chư vị mới tìm đến một cộng đồng nhỏ xíu, có đáng để viết bài chia sẻ không? Tôi tự hỏi sao có thể đưa vào Tuần báo của tuần đó được nhỉ.

Sau này, khi bản thân tĩnh tâm lại, trong não đột nhiên nhớ đến Pháp mà Sư phụ giảng:

“Nó có thể dẫn đến tâm tật đố: người khác nếu [có điều gì] tốt, thì thay vì cảm thấy mừng cho họ, người ta lại thấy bất bình trong tâm.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi lập tức minh bạch: Chẳng đúng là tâm tật đố của mình sao? Đồng tu đối diện với quấy nhiễu của chiến dịch “xóa sổ”, cuối cùng cũng đột phá tâm sợ hãi và lo lắng, đường đường chính chính bước ra một bước để giảng chân tướng cho nhân viên thi hành chiến dịch “xóa sổ”, chẳng phải đó là đề cao trong tu luyện hay sao? Đây không phải là hảo sự sao? Sao còn không vui thay cho mọi người? Nhìn thấy mọi người viết bài chia sẻ mà còn tật đố căm phẫn bất bình là sao? Biểu hiện của tôi giống hệt như ví dụ mà Sư phụ đã giảng về “Tâm tật đố” trong Bài giảng thứ bảy của “Chuyển Pháp Luân” rằng đứa trẻ đạt 100 điểm chạy từ trường về nhà.

Về vấn đề “Tâm tật đố”, Sư phụ đã giảng thế này:

“Nếu điều này xảy ra ở Trung Quốc thì quả là hỏng hẳn: ‘Con được 100 điểm, con được 100 điểm!’ đứa trẻ từ trường chạy về nhà, thì cửa nhà [hàng xóm] chưa mở, trong nhà [người ta] đã nguyền rủa rồi: ‘Có gì là ghê gớm thế, được 100 điểm? Sĩ diện! Ai chưa từng được 100 điểm kia chứ!” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Khi đó tôi đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, vì vậy trong tâm nghiêm túc nói rằng: “Đồng tu ơi, bạn làm thật tốt, tôi vui vì bạn! Trong tu luyện, bạn lại đề cao một bước rồi đấy!” Lúc đó, trong chớp mắt có một dòng nhiệt thông thấu ấm áp toàn thân, thân thể từ trong ra ngoài đều được dòng năng lượng chính lấp đầy, bản thân còn hơi ngạc nhiên, những thứ bất hảo trước đây như là tật đố và xem thường đồng tu đều biến mất.

Về sau, tôi lại liên tục kiên trì đọc Tuần báo, đọc đến bài chia sẻ trừ bỏ tâm tật đố của các đồng tu, tôi nhận thấy mình cũng thăng hoa: Đồng tu chủ động giảng chân tướng cho nhân viên cộng đồng, đây là chuyện tốt, mình nên vui thay đồng tu, nhưng tôi lại không; đồng tu viết trải nghiệm của bản thân, chia sẻ quá trình đề cao của bản thân cô ấy, cũng là làm gương và tham khảo cho các đồng tu khác, cũng là sự tín nhiệm của đồng tu với mọi người, tôi nên trân quý, hơn nữa nên nghĩ một chút về bản thân, nhưng tôi cũng không.

Ở đây tôi không chỉ là xem thường người khác, cho rằng người khác đều không bằng mình, tật đố với bước tiến bộ của người khác, tôi còn nhận thấy, tâm tật đố này khiến bản thân luôn cảm thấy bị xung kích và tổn thương, nó bao bọc bản thân một cách chặt chẽ, chỉ cần nhìn thấy người hoặc chuyện nào đó tốt hơn mình thì liền cảm thấy bị xung kích. Sau đó, tôi sẽ hận những người hoặc những việc biểu hiện tốt, và kiểu hận này cũng không hề lý tính. Giống như đứa trẻ được 100 điểm này, cậu bé thông qua nỗ lực đạt được thành tích tốt, rất vui mừng bày tỏ cảm xúc của bản thân, trên đường về nhà hô to lên rằng mình được 100 điểm, thực chất cậu bé không làm tổn thương ai hết, mặc dù vậy, người hàng xóm Trung Quốc không thể vui cho cậu giống như người hàng xóm nước ngoài, người hàng xóm nước ngoài chúc mừng cậu, cũng không hề mắng mỏ cậu. Tuy nhiên điều này có thể dẫn đến việc người khác sẽ chửi mắng trong nhà.

Nhìn lại bản thân mình, ngay cả khi tôi nghĩ rằng việc mà các đồng tu làm, thì mình đã làm từ lâu rồi, nhưng tôi cũng không cho rằng đồng tu viết bài chia sẻ là xung kích đến mình, vậy suy cho cùng là hy vọng người khác tốt, hay là hy vọng người khác không tốt? Nghĩ kỹ lại, tôi thực sự sửng sốt, hóa ra bản thân không chỉ có tâm tật đố mạnh mẽ, mà còn có hận, chính là thứ vật chất bại hoại của tà linh cộng sản. Nếu chiểu theo bản thân mà nói, thì ai dám bày tỏ những điều tốt đẹp, ai dám sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thể hội với mọi người kia chứ? Vì luôn có những người làm tốt hơn mình. Kết quả cuối cùng của việc này là không ai dám làm tốt, và không ai dám biểu hiện điều tốt.

Thể hội hiện nay của tôi về việc không mang theo tâm tật đố: Nên có thái độ hữu ái, thân thiện và bình hòa đối đãi với mọi người và mọi việc, có thể nhận thức đúng đắn bản thân, khi nhìn người khác không kiêu ngạo cũng không tự ti. Đối với phương diện bản thân làm tốt, không cố ý che giấu hoặc quá khiêm tốn, đừng ngần ngại chia sẻ với người khác, trong tâm hy vọng mọi người cùng nhau làm tốt, không mang theo tâm hiển thị bản thân trong khi chia sẻ; đối với thiếu sót và lỗi lầm của bản thân, không cố ý che đậy hay cố tình tô vẽ nó, có thể tiếp thu ý kiến bất đồng của người khác, bao gồm cả phê bình. Nhìn thấy những người hoặc những điều xuất sắc, chân thành công nhận và khen ngợi, khiêm tốn học hỏi tài đức của người khác; khi nhìn thấy thiếu sót của người hoặc việc gì đó, thì khoan dung, chân thành thiện ý giúp đỡ và cải thiện để tất cả trở nên tốt hơn, chứ không phải ác ý tật đố và hận.

Đối với việc trừ bỏ tâm tật đố, ngoài dụng tâm học Pháp, đọc nhiều bài chia sẻ của đồng tu và đối chiếu bản thân ra, tôi cảm thấy các đồng tu Đại Lục nên nghe nhiều, đọc nhiều “cửu bình Cộng sản đảng”, “Giải thể văn hóa đảng”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”. Vì tôi nhận thấy tâm tật đố rất mạnh, ở một mức độ lớn, chính tà linh cộng sản đã áp đặt rất nhiều nhân tố tà ác như tật đố, thù hận v.v., vào cơ thể và tư tưởng của chúng ta, phóng đại tâm tật đố của chúng ta, do đó phải thanh trừ hết những thứ này.

Tâm tật đố hại mình hại người, mang theo tật đố, căn bản không sinh xuất được tâm thiện và tâm từ bi; mang theo tâm tật đố, cũng không thể hữu hảo với những người khác, càng chưa nói đến phối hợp. Tôi cũng rất cảm ơn những người không sợ bị bôi nhọ và vu khống hãm hại, vẫn chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của mình với mọi người với tâm chân thành và tin tưởng, cảm ơn sự chia sẻ của các đồng tu giúp tôi nhìn thấy và biết được chấp trước của bản thân cũng như cách trừ bỏ nó đi như thế nào.

Kết luận

Kỳ thực, đọc “Tuần báo Minh Huệ” khiến tôi thụ ích rất nhiều phương diện, do giới hạn độ dài bài viết nên tôi không lặp lại nữa.

Tôi nhớ có một bài chia sẻ trong Tuần báo nói rằng, đồng tu tải xuống hoàn chỉnh bản audio các bài chia sẻ để nghe trong lúc lái xe, anh ấy cảm thấy nghe như vậy giúp cho tu luyện của bản thân không xuất hiện điểm tối. Tôi cảm thấy anh ấy nói thật đúng, tôi đọc “Tuần báo Minh Huệ” cũng cảm nhận như vậy, trước đây tôi chọn đọc những chuyên mục mình thích, khiến tu luyện xuất hiện những khoảng trống to lớn, rất nhiều sơ hở và chấp trước không được phát hiện. Bây giờ tôi không lựa chọn nữa, trong quá trình đọc Tuần báo mỗi tuần, những khoảng trống này dần dần được lấp đầy, tôi cảm thấy quá trình tu luyện này cũng là quá trình tỉ học tỉ tu với tất cả các đồng tu.

Nhân đây, tôi cũng cảm ơn tất cả những đồng tu đã viết bài đóng góp cho Minh Huệ Net!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/29/阅读《明慧周刊》-与同修们比学比修-427690.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/8/27/194809.html

Đăng ngày 04-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share