Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2021] Quay đầu nhìn lại con đường tu luyện 20 năm của mình, bắt đầu từ chữa bệnh khỏe người cho đến hôm nay trở thành một đệ tử Đại Pháp kiên định trợ Sư Chính Pháp, tôi đã từng bị mê lạc trong tình cảm, từng thống khổ và ủy khuất, nhưng cuối cùng tôi đã thanh tỉnh trong Pháp. Cảm tạ Sư phụ từ bi hết lần này đến lần khác cứu tôi ra khỏi mê mờ.

Trong nhiều năm qua, lúc nào tôi cũng muốn viết bài chia sẻ, nhưng hễ tới khi cầm bút, thì lại không nghĩ được gì, trong tâm cảm thấy có lỗi. Tuy đã học Pháp 20 năm, nhưng hôm nay tôi mới nhận ra, học Pháp không phải chạy theo hình thức, đầu tiên phải để bản thân trở nên lắng đọng, tĩnh tâm xuống, sau đó thành kính học Pháp. Trong tu luyện phải thời thời khắc khắc tu tâm, hướng nội tìm, chính ngộ Pháp lý, đề cao từng tầng một. Dưới đây là một vài kinh nghiệm và nhận thức nông cạn trên con đường tu luyện của tôi, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Sư phụ bảo hộ, hữu kinh vô hiểm

Còn nhớ vào năm 2009, khi Thượng Hải khai mạc hội chợ thương mại quốc tế, tôi đã gửi một lá thư kèm theo đĩa quang và cuốn sách nhỏ chân tướng cho một khách hàng đối tác. Do đúng vào đoạn thời gian diễn ra hội chợ thương mại, nên bưu kiện gửi tới Thượng Hải bị kiểm tra khá nghiêm ngặt. Không lâu sau khi tôi gửi thư, nhân viên của công ty chuyển phát nhanh đã đến công ty tìm tôi. Thời đó, hình thế bức hại đệ tử Đại Pháp rất nghiêm trọng, rất nhiều người không rõ chân tướng Đại Pháp, bất tri bất giác làm ra những việc trợ Trụ vi ngược. Nhân viên chuyển phát nhanh đến công ty tìm tôi, cậu ấy hăm dọa sẽ cầm bức thư của tôi đi báo cảnh sát, hơn nữa cậu ta còn đòi tôi trả 20 nghìn tệ thì mới để yên mọi chuyện. Tôi hỏi cậu ta: “Em có biết trong đó là thứ gì không?” Cậu ta nói: “Tôi biết.” Tôi bèn hỏi tiếp: “Vậy em đã xem qua nội dung trong đó chưa? Bên trong toàn là sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp bị vu khống và bức hại. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt, nói cho con người biết thiên lý thiện ác hữu báo. Vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả, là vu oan hãm hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, là lời nói dối lừa gạt con người thế gian.”

Hai chúng tôi nói chuyện với nhau trong phòng phỏng vấn ở công ty. Phòng phỏng vấn là nơi mọi người thường hay lui tới, nên trong tâm tôi rất căng thẳng, lo lắng người trong công ty sẽ biết chuyện, tôi bèn thương lượng với cậu ta, vì tôi không có nhiều tiền đến thế nên chỉ có thể đưa cho cậu ấy 10 nghìn tệ thôi. Cậu ta nhìn thấy tôi đã động tâm nên quyết đòi cho bằng được 20 nghìn tệ. Tôi cũng nói rõ cho cậu ta biết mình không có đủ 20 nghìn tệ, 10 nghìn tôi còn phải đi mượn, sau đó cậu ta bảo cần đi thương lượng với đối tác.

Tối đi làm về, tôi nghĩ sao cũng không đúng, tôi là đệ tử Đại Pháp, làm sao có thể bị người thường hăm dọa chứ? Tuy tâm bất ổn, nhưng tôi biết đây là cựu thế lực bức hại và khảo nghiệm mình, tôi không thể thừa nhận cựu thế lực. Tôi kiên định một niệm là đệ tử Đại Pháp cứu người không sai, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là không sai. Tôi không thể có tâm sợ hãi và lo lắng được, không thể trợ giúp tà ác, khiến cho người không rõ chân tướng bị tà ác lợi dụng, phạm vào đại tội bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Khi tôi đặt cơ điểm ở duy hộ Đại Pháp và cứu độ chúng sinh, tâm tôi đã bình tĩnh trở lại. Tôi phát chính niệm suốt đêm và cầu xin Sư phụ gia trì quy chính bản thân, không cho phép tà ác lợi dụng chúng sinh làm việc xấu, nhân viên chuyển phát nhanh là đến để nghe chân tướng, là người cần được cứu, không cho phép tà ác hủy hại chúng sinh.

Hôm sau, vào giờ nghỉ giải lao, tôi chuẩn bị đi ăn cơm trưa, thì cậu kia lại gọi tới. Tôi nhấc máy, nghe thấy giọng điệu của cậu ta rất căng thẳng: “Chị mau đưa tiền cho tôi. Nếu hôm nay không nhận được tiền, thì tôi sẽ lập tức đi báo cảnh sát. Cục cảnh sát ở ngay bên đường.” Tôi không động tâm, cũng không nổi giận, tâm khí bình hòa hỏi cậu ta: “Em là ai chứ? Chị đây không muốn để em làm chuyện xấu, em phải nhớ thiên lý thiện ác hữu báo. Nếu em không nghe lời chị, thì chị cũng không có cách nào; nhưng chị không thể đưa số tiền này cho em được.” Nói xong tôi bèn cúp máy.

Mấy ngày sau, người đó lại đến công ty tìm tôi và nói lời xin lỗi. Cậu ta kể, về nhà đã nói chuyện với mẹ cậu ấy, mẹ bảo cậu ta làm người phải biết dựa vào sức lao động của chính mình để nhận lấy tiền công đáng có, không thể làm ra những chuyện trái với lương tâm. Sau đó cậu ta nói chuyện với tôi, khi ấy cậu ta không muốn làm việc chuyển phát nhanh, cảm thấy rất mệt nhọc, nên muốn tự mình làm ăn, nhưng lại không có tiền vốn, vừa hay gặp phải chuyện này, cậu ta muốn kiếm chút tiền từ tôi để đi đầu tư. Thật không ngờ, tôi không những không bị cậu ấy đe dọa, mà còn ngăn chặn cậu ta làm việc xấu, mạo hiểm nói chân tướng Pháp Luân Công và thiên lý thiện ác hữu báo cho cậu ấy biết.

Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy, tự đáy lòng cảm thấy vui mừng vì cậu ấy đã hiểu rõ chân tướng. Cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ. Lần này là một kinh nghiệm hữu kinh vô hiểm, nó khiến tôi có thể ngộ sâu sắc về làm người tu luyện, từng tư từng niệm cần phải thời thời khắc khắc đều ở trong Pháp. Một niệm chính, tà ác tự diệt.

Tín Sư tín Pháp, phóng hạ chấp trước, vượt quan ma nạn

Hơn 20 năm nay, tà ác đàn áp, bức hại và sách nhiễu đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực lợi dụng hình thế tà ác này đã tăng cường tâm sợ hãi của tôi, khiến tôi thừa nhận bức hại của tà ác, cho rằng đệ tử Đại Pháp là cái đinh trong mắt của tà đảng, là đối tượng trọng điểm mà tà đảng thời thời khắc khắc dòm ngó. Không ngờ rằng, chính tâm sợ hãi và quan niệm sai lầm của bản thân tôi mới là thứ chiêu mời bức hại của tà ác.

Đầu năm 2018, tôi và người nhà đi đến địa phương khác thỉnh về hai cuốn sách Đại Pháp. Lúc trở về nhà, trong tâm tôi cảm thấy vô cùng bất an khi ngồi trên xe, một lát sau, tôi nhớ trong túi có sách Đại Pháp, tôi bèn nghĩ có khi nào mình bị nhân viên an ninh kiểm tra không nhỉ? Một lát nữa tôi lại nghĩ, Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp căn bản của vũ trụ, là đến đây cứu độ chúng sinh, sách Đại Pháp là xuất bản hợp pháp nên sẽ không có chuyện gì; suốt dọc đường đi, tâm tình không yên. Sư phụ có điểm hóa cho tôi vài lần, tôi đã đi nhầm đường trên đường về nhà, nhưng khi ấy tôi lại không ngộ ra để hướng nội tìm. Do lẫn lộn tâm sợ hãi, chính niệm phát ra cũng không đạt được hiệu quả trừ ác. Lúc đi qua chỗ kiểm tra an ninh, tôi đã bị nhân viên an ninh mở túi kiểm tra. Chỉ vì sai lệch một niệm, tôi đã bị bắt giam vào trại tạm giam hơn chín tháng.

Trong đoạn thời gian bị bức hại, bất kể tà ác lợi dụng chúng sinh hăm dọa, nhục mạ, đánh đập tôi thế nào, hoặc dùng thủ đoạn xoa dịu với mưu đồ để tôi thỏa hiệp, phản bội Đại Pháp, tôi đều không sợ hãi, trước sau tôi vẫn giữ vững một niệm: Tôi không có tội, tu luyện Đại Pháp không có sai. Việc tôi làm là đường đường chính chính, tôi chỉ quy về Sư phụ quản, chỗ hữu lậu trong tu luyện sẽ quy chính trong Pháp. Trình tự pháp luật của tà đảng vô hiệu đối với tôi, tôi phải được thả ra vô tội.

Chiểu theo quy định của trại tạm giam, người vừa mới vào phải tuân theo nội quy trong ba tháng đầu tiên, hơn nữa còn phải làm những việc như rửa bát, chùi rửa sàn nhà, dọn dẹp nhà vệ sinh, trực ban v.v. Tôi nghĩ đây không phải là chỗ tôi nên ở, tu Đại Pháp không có tội, tôi tuyệt đối không phối hợp với những yêu cầu này. Hằng ngày, tôi kiên trì luyện công, cai ngục gây áp lực cho tôi, họ còng tay và cùm chân tôi lại, không cho tôi món rau lúc ăn cơm, trời đông giá rét không cho tôi tắm nước nóng, hơn nữa họ còn không cho phép những người trong phòng giam nói chuyện với tôi, ai nói chuyện với tôi thì người đó sẽ bị xử phạt. Nhìn thấy tình cảnh này, tôi nhận ra nó không đúng. Hoàn cảnh mà đệ tử Đại Pháp nên có là hòa ái từ bi, chứ nó không nên như thế này. Tôi nghĩ phải chăng mình có tâm nào bị tà ác dùi vào sơ hở? Tôi tĩnh tĩnh ngồi sang một bên hướng nội tìm, phát hiện trong lúc bản thân đang đối kháng với tà ác, tôi không có tâm từ bi mà người tu luyện nên có, khắp đầu não đều là tranh đấu, đây không phải là biểu hiện của văn hóa đảng hay sao? Tôi phải tống khứ nó từ căn bản. Tôi không cần những thứ này. Mặc dù ở trong hang ổ hắc ám của tà ác, tôi cũng phải triển hiện ra thiện và từ bi của đệ tử Đại Pháp. Trong hơn chín tháng bị giam giữ phi pháp, các nhân viên ở Cục Cảnh sát và Viện Kiểm sát địa phương đều đã tìm đến tôi để nói chuyện. Họ thông báo cho tôi biết mình đã đến bước nào, nói rằng tôi sẽ đối diện với hậu quả gì, từ đó ép buộc tôi ký tên thừa nhận gì đó, phản bội Sư phụ và Đại Pháp. Tâm tôi bất động, luôn giữ vững một niệm: Tôi là đệ tử Đại Pháp, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là không sai. Tôi nhất định phải đường đường chính chính bước ra khỏi đây! Trong mấy tờ đơn kia của họ, tôi đều ghi là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Ai bức hại tôi thì người ấy có tội!”

Mặc dù tôi biểu hiện trước mặt tà ác rất kiên định, nhưng tôi vẫn tìm ra rất nhiều tâm chấp trước như ủy khuất, oán hận, tâm hoan hỉ, tâm hiển thị, tâm sắc dục v.v. Hễ phát hiện ra tâm nào, tôi liền trừ bỏ nó ngay. Tôi thường hay khóc lóc, cảm thấy oan ức, tu Chân-Thiện-Nhẫn mà còn bị bức hại đưa vào hang ổ hắc ám, tôi thấy oán hận những người bức hại mình.

Tôi nhớ lúc đó trại tạm giam đang phát sóng một bộ phim truyền hình, nhân vật nữ chính trong phim rất kiên cường, dù cho chịu dựng biết bao ủy khuất nhưng cô ấy không hề khóc. Trong tâm tôi thấy chấn động, mình là người tu luyện, chẳng nhẽ mình còn không bằng một người thường ư?

Sư phụ giảng:

”Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nhờ vậy, tôi đã thanh tỉnh, tôi không thể tiêu trầm mãi được, vô luận tôi đang ở đâu thì cũng phải làm tốt việc đệ tử Đại Pháp cần làm. Kể từ giây phút đó, chỉ cần họ đi nghỉ ngơi, thì tôi liền ngồi dậy phát chính niệm, quan sát xem mình có nhân tâm gì, tôi dùng Đại Pháp để đo lường và đề cao từ trong Pháp. Cuối cùng, tôi đã làm được tâm tĩnh như nước, không gì có thể can nhiễu được tâm của tôi.

Một hôm, chị gái ở cùng phòng giam bắt chuyện với tôi vài câu, chị ấy bảo nhìn mặt tôi trông rất thiện lương. Vài ngày sau, một em gái khác đã nói chuyện với tôi: “Sắc mặt của chị rất tốt, da dẻ trắng hồng.” Tôi bèn nói lại: “Xin cảm ơn!”

Hơn hai giờ chiều ngày hôm sau, đúng lúc tôi đang phát chính niệm, thì nghe thấy cửa phòng giam mở ra, có giọng nói truyền đến: “Chị gì đó mau bước ra ngoài!”

Tôi bèn song thủ hợp thập, trong tâm thầm nói: “Cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ Sư tôn!” Hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ nào để diễn tả tâm tình lúc đó, tôi đã đường đường chính chính bước ra khỏi đây.

Trong đoạn thời gian tôi bị bắt giam phi pháp, các đồng tu phối hợp chỉnh thể rất tốt, họ vẫn luôn giải cứu tôi, người nhà cũng đi đến các ban ngành liên quan đòi người. Lần này tâm sợ hãi đã tạo ra sơ hở và mang đến rất nhiều tổn thất cho chỉnh thể. Nghĩ đến kinh nghiệm xương máu lần này, tôi nhất định không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, chân tu thực tu, bước đi cho tốt đoạn đường cuối cùng.

Cứu người giữa dịch bệnh hiển lộ thần tích

Thân làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, cứu độ chúng sinh là trách nhiệm lớn nhất mà chúng ta gánh vác trên vai. Đầu năm 2020, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán kéo tới dữ dội. Các tỉnh, thành phố, thôn làng và thị trấn đều bắt đầu phong tỏa, đóng cửa tiểu khu không cho phép thăm viếng người thân bạn bè. Trong tâm tôi thấy gấp rút, vẫn còn nhiều chúng sinh như thế chưa được cứu! Tôi đã tải xuống tệp giảng chân tướng mới nhất từ trên mạng, hằng ngày tôi ra ngoài gọi điện thoại cứu người và bật ghi âm chân tướng cho họ nghe. Hiệu quả thu được rất tốt, khá nhiều chúng sinh đã lắng nghe toàn bộ chân tướng và làm “tam thoái”, chúng sinh đều đang chờ đắc cứu! Chúng tôi cũng ra ngoài phân phát tờ rơi chân tướng về dịch bệnh lấy từ Minh Huệ Net. Tà đảng phong tỏa hoàn cảnh, nhưng không thể phong tỏa bước chân cứu người của chúng tôi. Tôi cảm nhận sâu sắc niềm hân hoan của chúng sinh được đắc cứu thông qua giọng nói trên điện thoại và nét mặt của họ khi đón nhận tài liệu chân tướng.

Từ lúc tiểu khu gỡ bỏ phong tỏa cho đến sau khi mọi người đi làm lại, chúng tôi thường gọi điện thoại giảng chân tướng vào buổi tối. Trong suốt quá trình này, lúc tâm niệm thuần chính, tôi đã nhiều lần thể hội được thần tích hiển lộ khi chúng ta vận dụng thần thông Sư phụ ban cho để cứu người. Năm nay mưa lũ rất nhiều, một hôm, tôi và đồng tu C ra ngoài cứu người, đi chưa được bao xa thì cuồng phong nổi lên, trông như một trận mưa lớn sắp sửa ập xuống, hai chúng tôi cùng lúc nghĩ tới Thần Gió và Thần Mưa, chúng tôi bèn câu thông với họ: “Chúng tôi là đệ tử Đại Pháp, ra ngoài không mang theo dù. Người hữu duyên đang đợi chúng tôi cứu độ, mong các vị Thần cho chúng tôi thời gian hai tiếng đồng hồ, để chúng tôi làm xong những việc cần làm rồi hãy mưa nhé! Các vị cũng cần đồng hóa với Đại Pháp!” Nói xong, tôi song thủ hợp thập. Lúc đó, thực sự trời đã không mưa. Chờ đến khi chúng tôi gọi điện thoại xong, vừa về đến nhà, thì trời mưa xối xả.

Còn có một lần chúng tôi ra ngoài, trời liền mưa lớn. Trong tâm tôi nghĩ cầm dù gọi điện thoại rất bất tiện, cũng không biết nơi nào có chỗ trú mưa để chúng tôi có thể gọi điện thoại mà không bị can nhiễu. Tôi vừa đi vừa nghĩ, rốt cuộc chúng tôi đi đến dưới một tán cây cổ thụ cao lớn, mặt đất nơi đó khô ráo, tôi nghĩ thật quá tốt. Chúng tôi lại lần nữa thể hội được sự thần kỳ của Đại Pháp. Cảm tạ Sư phụ đã gia trì cho đệ tử!

Lần thứ ba, lúc ra khỏi cửa thì trời không mưa, nhưng đi đến giữa đường, trời lại đổ mưa. Tôi nhìn lên trời và thẹn thùng gọi Thần Mưa trợ giúp chúng tôi. Nói ra quả thực thần kỳ, Thần Mưa dường như đã nhìn thấy tâm tư của tôi, khi đó trời liền tạnh mưa. Tôi có lý giải từ trên Pháp, chỉ cần chúng ta có tâm cứu độ chúng sinh, thì ai cũng trợ giúp cho, cựu thế lực không dám động tới chúng ta. Sư phụ để cho chúng ta cứu người, còn Sư phụ đang làm tất cả, chúng ta chỉ cần động chân và mở miệng, Sư phụ đã an bài tốt hết thảy mọi thứ. Cũng có lúc tôi làm không tốt, làm như để hoàn thành nhiệm vụ, chúng sinh đối ứng cũng có cảm giác, chúng tôi gặp đủ kiểu người, nào là mắng chửi người khác, nói tục, châm chọc đùa cợt, hăm dọa v.v., tâm tình bản thân cũng có lúc bị dẫn động. Thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, mỗi bước đi đều rất then chốt, chỉ có mọi thời mọi khắc đều ở trong Pháp, hướng nội tìm vô điều kiện khi gặp bất kể chuyện gì, thì mới có thể bước đi thật tốt và thật chính đoạn đường cuối cùng này.

Đệ tử cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/7/信師信法-闖過魔難-421653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/12/195032.html

Đăng ngày 05-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share