Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 07-08-2021] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997, khi vừa đắc Pháp, lúc xem video giảng Pháp của Sư phụ đến ngày thứ tư, thứ năm, thế giới quan của bản thân phát sinh biến hóa to lớn như trời đất đảo lộn vậy, đi trên đường, thân thể nhẹ nhàng như có cần trục cẩu lên; lên lầu, cảm thấy như có người đẩy phía sau, quay đầu nhìn lại thì căn bản không có ai, còn có rất nhiều thay đổi kỳ diệu khác nữa.

Sau khi đắc Pháp, thân tâm tôi đều được tịnh hóa, đạo đức đề cao, thân thể khỏe mạnh, tâm tính vui vẻ, cuộc sống mỗi ngày tràn đầy niềm vui. Tôi minh bạch rằng bản thân đắc Chính Pháp vạn cổ khó gặp, đời này gặp được Sư phụ vĩ đại nhất, trong tâm cảm tạ ân Sư phụ mà không thể diễn đạt thành lời.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh do Giang Trạch Dân tà ác cầm đầu, không phân biệt đúng sai mà bắt đầu bức hại tàn khốc Pháp Luân Công, đẩy hàng trăm triệu người dân thiện lương về phía đối lập với chính phủ, hàng chục triệu người tu luyện Đại Pháp bị kiểm soát, theo dõi, bị giam giữ bất hợp pháp để tẩy não, lục soát nhà, quấy nhiễu, đe dọa, bắt cóc, cầm tù, cải tạo lao động, phán xét, đưa vào bệnh viện tâm thần, tra tấn cực hình trong tù, thu hoạch nội tạng sống v.v.. Chịu đựng đủ mọi bức hại nghiêm trọng, biết bao nhiêu gia đình ly tán, tan cửa nát nhà và tử vong. Tôi cũng là một trong số đó.

Vì giảng thanh chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp, tôi đến chính quyền thành phố để thỉnh nguyện, đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện, tôi bị bắt cóc bốn lần đến trại tạm giam, bị bắt phi pháp hai lần đến lớp tẩy não để bức hại. Do tôi bị bắt cóc bức hại nhiều lần khiến chồng tôi chịu đựng không nổi sự đả kích lên tinh thần và áp lực nặng nề lên tâm lý, nên anh ấy đã đề xuất chia tay, vì vậy tôi đã mất đi gia đình của mình.

Vào mùa đông năm 2001, do điểm tài liệu thiếu người, tôi đã đến điểm tài liệu để in tài liệu, mong nhiều người hơn nữa có thể liễu giải được chân tướng Đại Pháp, cứu độ chúng sinh. Do làm việc thời gian dài, học Pháp không theo kịp, bị tà ác dùi vào sơ hở, và bị bắt cóc vào tháng 9 năm 2002, sau đó bị kết án oan 13 năm, chịu đựng mọi ma nạn trong địa ngục trần gian này, vào tháng 9 năm 2015 thì mãn hạn tù oan. Sau khi về nhà, trùng hợp ngay lúc phong trào kiện Giang, vậy là tôi nhanh chóng dung nhập vào trong đó.

Chúng ta biết rằng phải làm tốt ba việc, phát chính niệm là một trong những việc ấy. Tuy nhiên, do tôi học Pháp tu luyện không theo kịp trong một thời gian dài, nên luyện tĩnh công và phát chính niệm luôn mê mờ và đổ tay, cho dù là nỗ lực thế nào đi nữa thì trạng thái này vẫn luôn đồng hành cùng tôi, rất nhiều đồng tu xung quanh đều từng vô tư giúp đỡ tôi, nhưng tôi mãi không đột phá được. Tôi rất khổ não, tự trách bản thân, bất lực, đồng tu liên tục nhắc nhở, do tôi giữ thể diện nên không muốn đối mặt với gánh nặng này, thậm chí ngay cả đi học Pháp nhóm cũng trở thành một gánh nặng, vì tôi phát chính niệm đổ tay nên không muốn gặp các đồng tu.

Mười ngày trước, dường như là một cơ hội tình cờ, tôi gặp lại đồng tu A mà tôi từng quen biết trước đây, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của người bạn này, tôi đã có một công việc, và hai chúng tôi trở thành cộng tác với nhau.

Khi tôi và đồng tu A cùng luyện công, tôi cảm thấy năng lượng rất mạnh mẽ, sau khi luyện xong tĩnh công và phát chính niệm, đồng tu nói với tôi rằng: Lúc chị đả tọa, thân thể cứ ngã về phía trước, phát chính niệm thì đổ tay. Giọng nói của đồng tu nhẹ nhàng, bình hòa, không có bất kỳ chỉ trích, như nước cam tuyền trong trẻo chảy vào tâm tôi, khi đó tôi cảm thấy trong tâm rất ấm áp.

Tôi ngạc nhiên nói: Hóa ra tôi đả tọa như vậy mà không biết, vậy tôi luyện lại một lần nữa.

Đồng tu nói: Lúc này rất muộn rồi, chị không buồn ngủ à?

Tôi kiên định nói: Không buồn ngủ, tôi nhất định phải quy chính lại trạng thái không đúng đắn này.

Vì vậy tôi chú trọng gia cường chủ ý thức của mình, và luyện tĩnh công lại lần nữa.

Một lần nọ, tôi và đồng tu phát chính niệm lúc 12 giờ khuya, đồng tu nói: “Khi chị đả tọa phải chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, thân thể bảo trì ngay thẳng, lưng ngay cổ thẳng, bảo trì chủ ý thức thanh tỉnh, nếu không sẽ không thể phát ra chính niệm để chỉ huy và điều động công năng, bản thể cũng không được chuyển hóa”. Giọng điệu vẫn là nhẹ nhàng và bình hòa. Sau khi nghe cô ấy nói, tôi bỗng minh bạch ra, lưng ngay cổ thẳng là yêu cầu của Sư phụ, phải phù hợp với khí cơ mà Sư phụ đã cấp! Tâm tôi bị chấn động!

Lúc 11 giờ 55 phút, tôi bắt đầu thanh lý bản thân, 12 giờ phát chính niệm, Tôi ra sức rướn người cao và thẳng, cố gắng hết sức để đạt được “lưng ngay cổ thẳng” như yêu cầu của Sư phụ. Lập tức cảm thấy chủ nguyên thần thanh tỉnh, phát chính niệm lập tức định lại được. Cảm thấy bản thân là một ngọn núi lớn, không có bất kỳ lực lượng nào có thể lay động được dẫu chỉ một chút. Đồng thời, cảm thấy thân thể bản thân to lớn vô tỉ, đỉnh thiên độc tôn, cảm thấy Sư phụ đang ở bên cạnh tôi, gia trì cho đệ tử, tôi được bao quanh bởi sự từ bi hồng đại và năng lượng vĩ đại của Sư phụ, những giọt nước mắt biết ơn chầm chậm rơi xuống. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự mỹ diệu, thù thắng của phát chính niệm, lực trang nghiêm và thần thánh có thể xẻ cả núi. Tôi dường như hiểu ra rằng, chỉ có như vậy mới có thể phát huy năng lực của đệ tử Đại Pháp, thanh trừ tà ác, cứu độ chúng sinh, mới có thể đảm đương trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp.

Sáng sớm hôm sau, tôi vô tình nhìn thấy mình trong gương: Ồ! Sắc mặt của tôi sao mà trắng tịnh và tươi sáng đến thế? Đại Pháp quá thần kỳ! Khi chúng ta đạt đến tiêu chuẩn yêu cầu của Pháp, chúng ta sẽ nhìn thấy sự siêu thường và kỳ diệu của Đại Pháp.

Ngày hôm sau tôi gặp đồng tu B, cô ấy nói: Tinh thần của chị thay đổi nhỉ? Sắc mặt trắng tịnh! Khi tôi kể cho cô ấy nghe chuyện xảy ra, cô ấy cũng vui thay cho tôi.

Hôm nay, tôi lại gặp đồng tu A, cô ấy nói với tôi rằng: “Khi nhìn thấy chị đổ tay, tôi liền phát chính niệm thanh lý tất cả sinh mệnh và nhân tố tà ác trong trường không gian của chị, chứ không chỉ trích oán hận, lúc đồng tu có khổ nạn thì nên giúp đỡ họ một tay để cộng đồng cùng đề cao”. Giọng của cô ấy vẫn bình tĩnh và tường hòa khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp.

Tôi nhớ đến một đoạn Pháp mà Sư phụ giảng:

“Người tu nhất định không phải là [vì] chỉ trích mà [trở nên] tốt, cũng không phải [vì] tôi làm Sư phụ phê bình ai đó [mà thành] tốt, cũng không phải là [vì] chư vị phê bình chỉ trích lẫn nhau mà tốt; mà là mọi người tự tu bản thân mình cho tốt. Hôm nay Sư phụ đã giảng đến đây rồi, chư vị từ nay trở đi phải chú trọng phương diện này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Mặc dù tôi đã quy chính việc đổ tay của bản thân, nhưng tôi biết xung quanh mình vẫn còn những đồng tu bị đổ tay, tôi muốn giống như đồng A đã từng giúp tôi vậy, dùng tâm từ bi giúp đỡ đồng tu khác đang bị đổ tay, để chúng ta cùng quy chính và đề cao chỉnh thể.

Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại Hồng Ngâm của Sư phụ:

“Phật quang phổ chiếu
Lễ nghĩa viên minh
Cộng đồng tinh tấn
Tiền trình quang minh” (Dung Pháp, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Ánh sáng của Phật chiếu rọi khắp cả
[Đến đâu thì] mọi điều đều được chỉnh lại cho đúng
Cộng đồng (mọi người) đều tinh tấn [tu tâm dưỡng tính
Tương lai sẽ sáng tỏ minh bạch, sẽ sáng lạn” (Hoà tan trong Pháp)

Khấu bái ân Sư! Cảm ơn tất cả các đồng tu đã giúp đỡ tôi!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/7/同修平和的提醒使我不再倒掌-428231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/10/195016.html

Đăng ngày 04-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share