Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 28-04-2011] Nếu người tu luyện không nhìn ra vấn đề từ quan điểm của Pháp hoặc bị kiểm soát bởi tâm chấp trước người thường, thì họ rất dễ bị thao túng bởi những chấp trước đó và không tiến lên được. Đồng thời, những nhân tố của cựu thế lực cũng sẽ tăng cường và khuếch đại những chấp trước này, làm cho họ rơi vào những khổ nạn gian khó và lâu dài.

Là người tu, nếu chúng ta có thể thực sự tu luyện trong mọi thời khắc và đối đãi mọi thứ bằng chính niệm, thì không có chấp trước nào có thể tác động tới chúng ta, và không có giả tướng nào có thể làm mê mờ chúng ta. Nếu tâm của chúng ta chân chính và chúng ta đạt tiêu chuẩn tâm tính của một đệ tử Đại Pháp, thì tất cả những chấp trước sẽ tự tiêu tan, và đều có thể vượt qua mọi khảo nghiệm mà không gặp vấn đề gì. Tất nhiên chúng ta phải tu tới một cảnh giới nhất định để có thể thật sự làm được điều này.

Nhìn lại con đường tu luyện của tôi, đôi khi tôi bị chấp trước của tôi tác động nhiều lần. Khi chính niệm của tôi mạnh, tôi có thể hiểu được mọi thứ. Khi chấp trước của tôi mạnh, tôi đã làm theo chúng. Tôi đã lặp lại một số khảo nghiệm nhiều lần và đã than vãn về sự thiếu tiến bộ trong sự tu luyện của tôi.

Nhìn vào bên trong, lý do chính cho sự thất bại của tôi là: 1) không coi việc học Pháp với tâm thanh tịnh là ưu tiên hàng đầu, 2) không đặt đúng mối quan hệ giữa công việc, tu luyện và làm ba điều, và 3) không hoàn toàn loại trừ chấp trước vào làm việc, chấp trước sắc dục, an nhàn, lợi ích, và sợ hãi. Khi bị khống chế bởi những chấp trước này, tâm tôi không kiên định và tôi đã làm theo chúng. Điều này cũng có nghĩa là tôi đã không đáp ứng được tiêu chuẩn tâm tính của một học viên Đại Pháp. Vì điều này, tôi đã tạo ra nhiều khó khăn cho sự tu luyện của tôi.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không thừa nhận những khổ nạn được an bài bởi cựu thế lực. Chúng ta cần phải loại trừ những khổ nạn này bằng chính niệm và quét sạch sự can nhiễu tới những lỗ lực chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, để thực sự đột phá những khổ nạn này, những người ở tầng thứ tâm tính khác nhau cũng trải nghiệm những mức độ khó khăn khác nhau.

Tôi đã nhận ra rằng chúng ta phải thực sự tu luyện bản thân trong từng phút và cố gắng tinh tấn. Chúng ta phải có niềm tin căn bản vào Đại Pháp và có chính niệm mạnh mẽ. Mỗi một niệm và mỗi hành động của chúng ta phải đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu của Đại Pháp. Chúng ta phải thực sự coi bản thân là người tu và chính lại bản thân chúng ta, để mỗi một niệm của chúng ta ở trong Pháp. Như vậy, những hành động của chúng ta cũng đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu của Đại Pháp và chúng ta có thể đồng hoá với Pháp. Chỉ với sự kiên định như vậy trong cuộc sống hàng ngày chúng ta mới có thể dùng chính niệm để loại trừ những khổ nạn và can nhiễu. Chúng ta có thể chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh bằng việc dung chính niệm của người tu luyện.

Hiện nay chúng ta đang trong tu luyện Chính Pháp. Bất kỳ lời nói hay hành vi nào của một đệ tử Đại Pháp không phù hợp với Pháp có thể đẩy một chúng sinh có thể được cứu xuống địa ngục. Nếu chúng ta có những mâu thuẫn lâu dài với người thường hoặc môi trường xung quanh chúng ta, như vậy thì chúng ta đã hành động giống như người thường và không phải là đệ tử Đại Pháp. Khi điều này xảy ra, chúng ta đang không cứu người, mà đang huỷ hoại người ta và can nhiễu tới Chính Pháp. Đây không phải là vấn đề của tu luyện cá nhân hay tu dần dần. Đây là việc chúng ta có trách nhiệm với chúng sinh và Đại Pháp hay không.

Qua những khổ nạn và rắc rối, chúng ta có một hiểu biết tốt hơn về sứ mệnh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Chúng ta cũng nhận thức sâu sắc rằng đệ tử Đại Pháp ở đây bây giờ là để làm tốt ba điều.

Là những đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, tất cả những chấp trước chúng ta biểu hiện hôm này là một vấn đề của tu luyện thời Chính Pháp. Vấn đề này là nghiêm túc. Chúng ta không thể lấy lý do biện hộ là tu từ từ để che đậy sự thật là chúng ta vẫn muốn che dấu những chấp trước kia. Chúng ta phải đối đãi nghiêm túc với vấn đề này. Nếu chúng ta đã tu luyện vững chắc trong tu luyện cá nhân, thì chúng ta sẽ không ở trong trạng thái dao động giữa tinh tấn và hay bị can nhiễu. Trên thực tế, nhiều học viên là những người tu luyện chân chính đều đã làm tốt ba điều một cách tinh tấn. Không chấp trước nào có thể can nhiễu tới họ. Không nhân tố nào của cựu thế lực có thể động đến họ. Đó là bởi vì họ đã hoàn toàn ở trong Pháp và đáp ứng tiêu chuẩn tâm tính của đệ tử Đại Pháp.

Sư Phụ đã chịu đựng và làm quá nhiều cho chúng ta! Nếu chúng ta không tu luyện tốt, chúng ta sẽ làm Sư Phụ và bản thân chúng ta thất vọng. Chúng ta phải thực sự trân quý thời gian hạn hữu này và tu luyện tốt bản thân. Chân niệm của chúng ta nên chiếm ưu thế chứ không phải là những chấp trước. Chúng ta không thể dùng lý do loại trừ chấp trước một cách dần dần để làm chậm lại sự tiến bộ của chúng ta. Nếu chúng ta đã biết rõ vấn đề mà vẫn không tu bỏ đi, thì đó là một thiếu sót to lớn. Sư Phụ đã đẩy đệ tử thời kỳ Chính Pháp tới vị trí cao nhất của họ. Trong tu luyện, tâm tính của chúng ta sẽ quyết định những hạn chế bên ngoài của chúng ta. Là những đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải dùng tiêu chuẩn tâm tính của đệ tử Đại Pháp để thực sự tu luyện bản thân và cố gắng tiến lên trong tu luyện. Chúng ta phải liên tục cải thiện đề cao tâm tính của chúng ta và làm tốt ba điều, để chúng ta có thể bước ra khỏi con người và tiến tới thành Thần.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/28/时时真修-勇猛精進-239732.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/12/125105.html
Đăng ngày 22-05-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share