Bài viết của một học viên Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-02-2011]
Trải qua mười một năm qua, nhiều học viên trong vùng chúng tôi đã trải nghiệm những thần tích xuất hiện nơi thế gian đây. Sư phụ đã giảng,
“Chư vị mà hoàn toàn dùng hết thảy những thứ của Thần để biểu hiện ra Thần tại thế gian con người, thế thì chính là Thần đã tới nhân gian rồi.” (Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật)
Mặc dù bài viết này có thể không diễn tả chính xác những thần tích mà đã xuất hiện với những đồng tu trong vùng chúng tôi trong sự chứng thực Pháp của họ, tất cả đều dựa trên những sự kiện thực tế.
Câu chuyện thứ nhất: Bay qua bức tường cao hai mét
Lý Kiên (tên mượn), một nam học viên bốn mươi tuổi, đã bị bắt giữ khi anh đang giảng rõ chân tướng và đã bị giam giữ phi pháp tại một trung tâm giam giữ. Anh thấy rằng mình đã không làm bất kỳ điều gì sai và không nên bị giam ở đó. Anh đã cố gắng rời đi khi nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều chúng sinh đang đợi được cứu.
Một ngày khi anh ở trong sân dưới không khí trong lành, anh đang suy nghĩ làm cách nào có thể có cơ hội trốn thoát qua một bức tường cao. Trong khi anh đang bước tới bước lui nghĩ cách vượt qua bức tường, một bảo vệ bước tới và nói với anh một cách mỉa mai: “Đừng có ngu ngốc. Thậm chí anh có đôi cánh thì cũng không thể trốn thoát đâu! Ha ha!”
Từ “đôi cánh” đã cho anh một điểm hóa. Anh nghĩ: “Mình là đệ tử của Sư phụ vĩ đại và mình có công năng. Tại sao mình không bay qua bức tường! Một điều kỳ diệu như thế sẽ làm các thế lực tà ác sốc và kinh sợ!” Anh bắt đầu phát chính niệm để thanh lý các nhân tố tà ác trong toàn bộ nhà tù và anh đã xin Sư phụ giúp để anh bay qua bức tường. Anh quyết định thử “bay” vào tối hôm đó.
Những gì sau đó đúng như Sư phụ đã giảng,
“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.”
(“Sư đồ ân”, Hồng Ngâm II)
Khi đến thời khắc rời đi, anh bất ngờ nghĩ tới đoạn giảng Pháp của Sư phụ mà đã làm tăng cường chính niệm cho anh,
“Chẳng hạn trong [tiến trình] Chính Pháp khi chính niệm rất thuần thì công năng vận dụng được hết sức toàn diện; ngoài ra rất nhiều đệ tử trong khi chính niệm có thể tuỳ tâm sử dụng, hầu như dụng [tâm] thế nào có [được] thế ấy; ví như làm kẻ xấu tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp phải trụ yên một chỗ, chỉ [cần] nói một tiếng “định”, hoặc nói “ngươi đứng đấy không được động”, hoặc trỏ vào một nhóm người xấu, thì nhất định không động được; sau đó nghĩ “giải” thì sẽ giải trừ xong.” (“công năng là gì”, Tinh tấn yếu chỉ II)
Toàn tâm tin tưởng vào điều Sư phụ giảng, từ trong tâm anh nói “Định” và đúng như mong đợi, hành lang vắng lặng và không có người đi lại. Anh lặng lẽ bước qua rào chắn đầu tiên. Trong khi nhẩm Pháp “không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ,” (“Tống khứ chấp trước cuối cùng”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II), anh nhanh chóng đến bức tường mà đã quan sát trước đó. Có một bục kim loại cao một mét đứng ngay bên cạnh bức tường. Nó đúng là để cho anh bò lên bức tường. Anh ngộ ra rằng miễn là đệ tử có chính niệm mạnh, Sư phụ từ bi sẽ chăm lo cho các đệ tử của Ngài. Lý Kiên gạt nước mắt biết ơn Sư phụ và tiếp tục nhắc nhở bản thân không được hiển thị khiến tà ác lợi dụng sơ hở.
Một lần nữa anh xin Sư phụ trợ giúp “Sư phụ, con không thể đi với còng tay trên mình. Xin Sư phụ giúp con tháo bỏ chiếc còng tay này.”
Anh nhớ tới một đoạn giảng Pháp của Sư phụ,
“Nếu chư vị thu nhỏ vào các tầng thứ vi mô của thân thể của chư vị, chẳng phải chư vị ở trong thiên đường hay sao? Khi chư vị tiến nhập vào các không gian của phân tử bề ngoài của phân tử vi mô ở bất cứ tầng thứ nào, nói một cách khác, là tiến nhập vào lớp phân tử nhỏ hơn phân tử đó, thì chư vị đã ở trong thiên đường rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc, tạm dịch)
Anh nghĩ đến việc co tay mình vào trong tầng thứ vi mô của thân thể mình. Khi nghĩ về điều đó, anh nhận ra rằng bàn tay mình trở nên nhỏ đi và có thể rút ra khỏi chiếc còng tay.
Anh không kinh ngạc bởi hàng loạt những điều kỳ diệu và tiếp tục cầu xin Sư phụ trợ giúp để anh bay qua bức tường. Ngay khi niệm này đến với anh, anh cảm giác mình đang được một bàn tay khổng lồ nắm giữ và anh khéo léo bay lên đỉnh của bức tường. Khi anh khó có thời gian để nghĩ làm sao mà nhảy xuống, thân thể anh đã rời khỏi đỉnh của bức tường một cách thần kỳ và nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Lý Kiên tận trong tâm biết rằng là Sư phụ từ bi đã làm điều đó. Anh chắp hai tay lại để cảm tạ Sư phụ vì sự bảo hộ siêu phàm của Ngài. Rồi anh nghe thấy một giọng nói mơ hồ,
“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])
Lý Kiên hiểu rằng đó là Sư phụ đang gia trì chính niệm của anh bằng đoạn giảng Pháp này. Tình huống này đã khiến anh được khuyến khích vô cùng.
Khi đã thoát ra khỏi hang ổ của tà ác, anh thấy nó chẳng là gì cả, và nó chỉ bé tí xíu như một hạt bụi. Khi chính niệm của chúng ta đầy đủ, nhà tù sẽ bị co rút lại, và cuối cùng chỉ còn như một bể nước hay một đống tro.
Những người tu luyện hoàn toàn thành công với những gì mà dường như là không thể đối với người thường. Đó là từ chính tín kiên định vào Đại Pháp và chính niệm của chúng ta dưới sự chăm lo từ bi của Sư phụ, người đã dẫn dắt chúng ta theo các Pháp lý vĩ đại và tăng cường chính niệm của chúng ta trong những thời khắc then chốt, khi những điều kỳ diệu triển hiện và nhờ đó đột phá thành công các rào cản.
Câu chuyện thứ hai: Một que tăm nhỏ mở được chiếc còng tay nặng nề
Hàn Mai (tên mượn) 40 tuổi, là một điều phối viên của một điểm học Pháp nhóm và là một học viên rất kiên định và tinh tấn, vốn là người đã thực hiện rất nhiều công việc giảng thanh chân tướng. Cô thường nói những lời có vẻ rất kiên định: “Tại sao tôi lại sợ khổ nạn. Tôi có thể cảm thấy nó hai dặm phía trước mình khi nó đến, và sẽ không bao giờ nghĩ nhiều về nó cả.” Nhưng thực ra, những lời này thực tế là thừa nhận cựu thế lực. Kết quả là sơ hở này trong ngộ thức và sự tu luyện của mình, cô đã bị lợi dụng và đã bị bắt giữ vào một đêm mùa đông gió rét, lạnh lẽo tại nhà mình.
Khi Hàn Mai đến đồn cảnh sát, cô thấy có hai đồng tu. Một người là một phụ nữ lớn tuổi và người kia là một người đàn ông trung niên. Cô biết rõ cả hai người. Họ bị trói vào một chiếc ống lò sưởi. Lúc đầu cô hoảng hốt nhưng sau đó đã bình tĩnh lại. Ba người bọn họ đều biết nhau và đã từng học Pháp chung với nhau trước đó. Họ không chào nhau, mà chỉ dùng ánh mắt để liên lạc. Hàn Mai chăm chăm nhìn với một niềm tin vững chắc để bảo các đồng tu đảm bảo không được sợ hãi và nhớ những gì Sư phụ đã giảng,
“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”, Tinh tấn yếu chỉ II)
Người phụ nữ ánh lên một sự khinh thường tà ác và trong ánh mắt chăm chăm một mình, bà dùng ánh mắt nói với các đồng tu: “Chúng ta phải hợp thành một thể không thể phá với chính niệm và làm khiếp sợ tà ác và các nhân tố của nó. Vì chúng ta ở đây, chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh của mình.” Bà đưa mắt nhìn những người khác với ánh nhìn chăm chăm không sợ hãi: “Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta để giảng chân tướng. Không kể là tà ác hung hăng thế nào trong việc xúi giục các lính gác, chúng ta ở đây là để từ bi cứu độ những sinh mệnh đáng thương này.”
Viết tới chỗ này, tâm tôi đột nhiên lóe lên đoạn giảng Pháp của Sư phụ,
“Một khi các Giác Giả gặp mặt, hai người chỉ mỉm cười một cái, liền hiểu nhau ngay. Bởi vì đây là truyền cảm tư duy không dùng âm thanh; điều tiếp nhận được có mang theo âm thanh lập thể. Khi họ mỉm cười, thì ý kiến đã trao đổi xong rồi.” (“Ngôn ngữ vũ trụ”, Bài giảng thứ Ba, Chuyển Pháp Luân)
Các Pháp lý Đại Pháp là thâm sâu vô biên và mỗi tầng thứ lại có những nội hàm thâm sâu riêng của tầng thứ đó.
Trở lại với Hàn Mai, khi người cảnh sát canh gác chỉ vào người phụ nữ lớn tuổi và hỏi Hàn Mai “Cô biết bà già cứng đầu này chứ?” Hàn Mai lắc đầu. Anh ta tát cô và nhắc lại “Tôi hỏi lần nữa.”
Không động tâm, Hàn Mai mạnh mẽ hỏi người cảnh sát “Là một cảnh sát, anh có biết đánh người là phi pháp không? Cái gì khiến anh nghĩ chúng tôi biết nhau chứ?” Người cảnh sát nói một cách đắc thắng “Tôi chỉ dựa vào tờ giấy này thôi!” Anh ta ném một mẩu giấy lên bàn. Nó đã được tìm thấy khi cảnh sát lục soát nhà của người phụ nữ và nó đã rơi vào tay người cảnh sát này. Tờ giấy khích lệ các đồng tu làm việc với nhau như một chỉnh thể. Người cảnh sát nhếch mép “Chúng tôi biết là cô đã đưa tờ giấy này cho bà ta và cô là trưởng nhóm.” Hàn Mai thuyết phục anh ta rằng người phụ nữ sẽ không bán đứng cô và biết rằng đây là một cái bẫy anh ta đặt ra. Kiên định không hợp tác với tà ác, cô phát chính niệm và xin Sư phụ phù hộ trong khi đọc nhẩm Pháp:
“Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác , ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.” (“Cũng một đôi lời”, Tinh tấn yếu chỉ II)
Sư phụ bảo vệ các đệ tử có chính niệm và sẽ triển hiện kỳ tích trong tình huống then chốt. Sư phụ một lần nữa điểm hóa bằng lời cho Hàn Mai.
“Các vị Phật thực thi mọi việc nhanh phi thường, vì họ không bị hạn chế trong thời – không của chúng ta. Họ ngay tức khắc cải biến một vật từ chính cơ sở của nó sang một sự vật nào đó.” (“Giảng Pháp tại San Francisco”, Giảng Pháp tại Mỹ Quốc)
Điều kỳ diệu đã triển hiện chỉ trong một vài giây, và các chữ trên tờ giấy biến mất. Người cảnh sát kêu lên “Thật là kỳ lạ vì đã có những chữ ở đây và giờ thì chúng biến mất.” Một cảnh sát khác nói: “Tôi sợ rằng anh đã lẫn lộn tờ này với tờ khác, hoặc có thế anh đã nhầm chăng?” “Không thể nào vì tôi luôn làm việc cẩn trọng nên mọi việc không thể sai được.” Rồi một nữ cảnh sát nói một cách sợ hãi: “Tôi nghe nói rằng Pháp Luân Công là tốt. Có thể là họ đang làm việc siêu thường nào. Có lẽ chúng ta không nên tổ chức một phiên xử vào một đêm lạnh giá thế này. Hãy còng tay họ lại một đêm. Tôi cá rằng họ không thể mở còng tay và trốn thoát đâu.” Họ gật đầu tán đồng và sẵn sàng rời đi.
Hàn Mai tha thiết nói: “Chúng tôi phải về nhà đêm nay! Đệ tử Đại Pháp chúng tôi không làm gì sai. Chúng tôi làm việc nghiêm khắc chiểu theo các yêu cầu của Đại Pháp. Tại sao lại bắt giữ chúng tôi?” Những người khác giảng rõ sự thật cho các cảnh sát canh gác thật lâu. Cuối cùng, đội trưởng canh gác thở dài và rời đi với những người khác và khóa họ lại.
Hàn Mai và các học viên cố gắng tìm cách để thoát ra. Khi cô nhìn thấy rằng các cảnh sát canh gác đã say, cô sử dụng thần thông để định trụ họ lại và khiến họ buồn ngủ. Ba người liên tục phát chính niệm và cầu cứu Sư phụ. Nửa đêm, họ cùng phát chính niệm với các đệ tử Đại Pháp toàn cầu. Khi hoàn thành, Hàn Mai thấy một gói tăm nằm trên bàn. Cô đang bị còng vào một chiếc ghế gần bàn và cô nghĩ có thể chạm tới gói tăm bằng cách dịch nhẹ chiếc ghế. Hàn Mai nghĩ là dùng một que tăm để mở còng tay.
Liệu một chiếc tăm có thực sự mở được còng tay? Liệu nó có bị gẫy không? Hàn Mai đơn giản là không muốn nghĩ về những vấn đề này. Cô nhận thức sâu sắc rằng nếu cô chỉ có một chút hoài nghi dù là mong manh nhất về Đại Pháp, tất cả những việc trước đây sẽ là hư không. Cô tin tưởng rằng Sư phụ ở bên cạnh mình và cảm nhận Ngài đang giúp cô mở còng tay. Một dòng năng lượng ấm nóng chảy dọc toàn bộ thân thể cô như quán đỉnh, và cô đã mở được còng tay với chỉ một que tăm! Hàn Mai ứa lệ cung kính hợp thập để cảm tạ Sư phụ.
Sau đó Hàn Mai mở còng tay cho người phụ nữ! Khi cô sẵn sàng mở còng tay cho người đàn ông, anh ấy nói bằng một giọng rất anh hùng khí khái: “Các cô là phụ nữ xin hãy đi trước. Tôi sẽ một mình đảm đương mọi trách nhiệm, vì tôi là nam giới. Tôi cũng muốn giảng rõ sự thật cho họ nên tôi không thể đi được.” Hàn Mai bình tĩnh nói: “Đây là tâm người thường của anh. Hãy lý trí. Anh đang thừa nhận bức hại đấy. cựu thế lực sẽ bức hại anh đến cùng. Hãy đi với chúng tôi, được chứ?” Anh ấy đáp lại: “Hãy đi nhanh đi, nếu không sẽ quá trễ. Tà ác sẽ tăng cường nỗ lực của chúng hơn nữa. Hãy đi đi!”
Đêm đó, dưới sự chăm lo từ bi của Sư phụ, Hàn Mai và người phụ nữ lớn tuổi đã thoát khỏi hang ổ của tà ác. Họ đi bộ trong gió lạnh cho đến khi trời sáng để về nhà. Sau đó, người đàn ông mà ở lại đã bị gửi đến một trung tâm tẩy não của tỉnh. Vì tư tưởng của anh ấy đã thừa nhận sự an bài của cựu thế lực, anh đã gặp khổ nạn đó. Sau đó, dưới sự bảo hộ của Sư phụ và sự nỗ lực của các đồng tu, anh cuối cùng cũng được thả vô điều kiện, nhưng anh đã bị đi sai lệch đường.
Sư phụ đã giảng,
“Tại sao chư vị có năng lực ấy? Bởi vì chỉ người tu luyện vĩ đại mới có thể có được năng lực như vậy. Nhưng ngay khi chư vị xuất ra một niệm này {chấp trước}, thì nó không thể nào [là niệm] mà người tu luyện vĩ đại có thể xuất ra. Vậy nên có những học viện sử dụng năng lực ấy, có lúc thì dùng được, có lúc lại chẳng dùng được; vấn đề chính là chỗ đấy. Tuy tôi giảng như thế, nhưng đến thời cần thật sự thanh trừ [tà ác], thì vẫn cần thanh trừ {đừng e ngại}. Không chỉ chư vị thanh trừ; nếu người tu luyện thanh trừ không được, thì cả thần, cho đến chư thần tại tầng rất cao, cũng cần tham gia thanh trừ [tà ác].” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2001”)
Trong các thời khắc then chốt, Sư phụ sẽ giúp chúng ta dựa vào các tư tưởng của chúng ta tại thời điểm đó. Nếu các tư tưởng đều dựa những điều của một người tu luyện, thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta. Nếu chúng bị trộn lẫn với tư tưởng của người thường, cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở này để chống lại chúng ta, và Sư phụ chỉ có thể cảm thấy lo lắng cho chúng ta.
Câu chuyện thứ ba: Chính niệm phản lại những kẻ thi hành bạo lực
Tử Linh (tên mượn) là một phụ nữ chưa kết hôn. Trên đường đi mua thiết bị để làm tài liệu giảng chân tướng trở về nhà, cô đã bị một cảnh sát chìm theo dõi và đã bị an ninh địa phương bắt giữ.
Trong tù, cô đầu tiên hướng nội và đã tìm ra các chấp trước về làm việc, chứng thực bản thân, và tâm oán giận. Cô nhẩm bài thơ:
“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỉ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại”
(“Biệt ai”, Hồng Ngâm II)
Trong khi tăng cường chính niệm của mình và phủ nhận hoàn toàn những an bài của cựu thế lực, cô đã nghĩ cách để giảng chân tướng cho những quan chức đang hành ác để cứu sinh mệnh của họ. Một đoạn giảng Pháp của Sư phụ đã lóe lên trong tâm cô,
“Bề ngoài thì hệt như biểu hiện của con người, [nhưng] thực chất không phải. Mà là đã tu luyện đến mức độ đó, thật sự đạt đến cảnh giới đó — bị bắt rồi, ta cũng không muốn quay về nhà, đã đến đây tức là ta đến để chứng thực Pháp vậy thôi — tà ác sợ hãi quá. Hơn nữa hiện nay số lượng tà ác đã rất ít rồi; càng tiêu diệt chúng thì [chúng] còn lại càng ít.” (Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York)
Với tâm thiện và nhẫn vĩ đại, cô nói với cảnh sát rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Một vài người trong số họ có thể lắng nghe cô và một vài người vốn vì bảo vệ lợi ích riêng của mình mà sẵn sàng chết vì tà đảng thì không. Một cảnh sát người mà đang vẫy một cuốn danh bạ mà anh ta đã chộp lấy từ Tử Linh trước đó, đã nói một cách bất nhẫn “Tôi biết những học viên Pháp Luân Công các cô đều từ chối nói chuyện, thậm chí cả khi bị đánh đến chết cô sẽ không tiết lộ những người khác. Tôi sẽ kiểm tra từng người một trong cuốn danh bạ này và sẽ tóm hết tất cả các người!”
Tử Linh nhận ra rằng cô đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng, và rằng cô nên trộn lẫn số điện thoại của các học viên với những người quen khác. Rồi cô nghĩ “Để giảm thiểu tổn thất cho Đại Pháp, tại sao mình không xin Sư phụ bảo vệ các học viên khác nhỉ?” Sư phụ từ bi của chúng ta luôn luôn chăm lo cho các đệ tử của Ngài. Sư phụ đã dùng tốc độ nhanh nhất để điểm hóa cho cô:
“Thêm vào đó, họ phải hoàn thành mọi thứ bằng tay chân qua lao động và làm việc nhọc nhằn. Một vị Thần, trái lại, không cần động tay động chân thì trong một chốc lát đã khiến việc hoàn thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội đầu tiên tại Bắc Mỹ, tạm dịch)
Tử Linh nghĩ rằng không được để tà ác lợi dụng vì sơ hở của mình, và phải không được gây rắc rối cho các bạn đồng tu. Cô đã xin Sư phụ giúp đỡ để xóa bỏ các số điện thoại trong sổ danh bạ và cảnh sát không có bất kỳ bằng chứng nào để điều tra. Các cảnh sát rất bận rộn với những việc sao lãng khác, và họ sẽ chẳng bao giờ lục lại vấn đề nữa!
Trong khi bị đặt câu hỏi, không kể là cảnh sát hỏi gì, cô sẽ chỉ trả lời “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và cảnh sát không lấy được thư tuyên bố. Một cảnh sát đã nhặt một cây dùi cui điện lên để dọa cô. Tử Linh không động tâm và bắt đầu toàn tâm nhẩm Pháp,
“Nếu cảnh sát tà ác và kẻ xấu không nghe lời răn dạy mà vẫn tiếp tục hành ác, thì có thể dùng chính niệm để ngăn chặn [chúng]. Khi đệ tử Đại Pháp [phát] chính niệm mạnh mẽ, không có tâm sợ hãi, thì có thể dùng chính niệm để phản lại và khắc chế kẻ hành ác. Bất luận là cảnh sát tà ác dùng dùi cui điện hay là kẻ xấu tiêm thuốc để bức hại, thì đều có thể dùng chính niệm để làm cho điện quay lại và thuốc chuyển sang thân thể của kẻ bạo hành. Lập chưởng hay không đều được, hễ xuất chính niệm liền được ngay.” (Chính niệm ngăn chặn hành vi ác)
Tử Linh nhận thức sâu sắc rằng Đại Pháp có sức mạnh vô cùng và rằng các học viên có một công năng mà chứa “điện”. Vì thế khi cảnh sát tát vào mặt cô, cô vững vàng nói với bản thân “Giật kẻ hành ác bằng điện! Hãy để anh ta học bài học để không hành ác thêm nữa!”
Viên cảnh sát sau đó la lên “Tôi bị điện giật! Tôi bị điện giật! Đau quá!” Một cảnh sát đứng bên cạnh anh ta nghi ngờ nói với anh ta “Anh không dùng một cây dùi cui nào, điện từ đâu đến vậy? Anh đang cố đùa chúng tôi đấy à?” Lúc đó, Tử Linh cảnh cáo họ một cách chính trực “Tôi nói để các anh biết, các học viên Đại Pháp đều có công năng. Nếu anh thực sự dùng một cái dùi cui, anh có thể đã chết rồi. Anh nghĩ anh có thể chỉ dùng một cái dùi cui để dọa chúng tôi và đi khỏi với nó sao? Anh có biết rằng khi anh làm việc tà ác với những người tốt, trời và thần đều đang theo dõi sao? Anh có biết rằng những tội ác của anh đang bị ghi lại không? Anh tốt nhất nên gói cái dùi cui lại. Nó đơn giản là không có hiệu quả trên các đệ tử Đại Pháp.” Từ đó, họ không còn dám đánh đập các học viên Đại Pháp kiên định. Tử Linh và một học viên khác sau đó đã thoát khỏi hang ổ của tà ác và hòa nhập với dòng chảy của chính Pháp để cứu độ chúng sinh.
Kết luận
Các học viên được nhắc đến trong các ví dụ trên đã học Pháp một cách vững chắc và có thể áp dụng những gì họ đã học để tăng cường chính niệm vào các thời khắc then chốt. Điều quan trọng nhất đó là Sư phụ đã công nhận họ và bảo vệ cho họ. Đó là lý do tại sao Sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta toàn tâm học Pháp nhiều hơn để giúp chúng ta đề cao và chú ý đến sự an toàn của chúng ta, và để cứu độ chúng sinh.
Hãy cùng xem lại một lần nữa những gì Sư phụ giảng.
“Thật ra mỗi một cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có năng lực, chỉ vì không biểu hiện ra không gian bề mặt, nên lại cho là không có công năng. Tuy nhiên vô luận là công năng có xuất hiện đến không gian bề mặt hay không, thì khi động chân niệm cũng có uy lực mạnh mẽ. Bởi vì chúng ta tu chính Pháp; nên đối với sinh mệnh và thế nhân lương thiện thì phải thương mến bảo vệ và cứu độ, vậy nên dẫu làm việc gì cũng phải biểu hiện Thiện; còn xử lý những sinh mệnh thao túng con người và phá hoại nhân loại thì cũng là bảo vệ nhân loại và chúng sinh. Đại Pháp truyền rộng, cứu độ hết thảy chúng sinh. Nhưng những tà ác kia, những sinh mệnh tà ác không thể cứu được kia, chúng không thể cứu được nữa, và chúng cũng không thể được phép làm ác một cách vô độ, bức hại Đại Pháp và học viên cùng con người thế gian. Vậy nên trừ ác cũng là làm Chính Pháp, cũng là cứu độ con người thế gian và chúng sinh.” (“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”, Tinh tấn yếu chỉ II)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/20/征文选登–两米多高的墙如飞而过-236341.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/13/123778.html
Đăng ngày 09-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.