Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-03-2011] Một ngày năm 2003, tôi bị bắt giữ và bị đưa đến trung tâm tẩy não địa phương do Phòng 610 tổ chức. Sau khi bị tra tấn gần hai tháng, tôi là người duy nhất còn lại tại trung tâm.
Một ngày vào khoảng 8 giờ sáng, một cơn gió mạnh và bất ngờ tràn tới khiến bầu trời âm u bao phủ cả mặt đất. Sau một lúc, trưởng phòng An ninh Chính trị (hiện gọi là trưởng phòng An ninh Nội địa) đã thẩm vấn tôi một lần nữa cùng với một nhân viên an ninh đang rảo bước trên sàn gần đó. Rồi, một nữ trợ lý huấn luyện viên bước vào và thở dài nói: “Tại sao chị vẫn còn ở đây?” Những gì cô ấy nói đã thức tỉnh tôi. Tôi nói với một chính niệm mạnh mẽ: “Sư phụ, con phải ra khỏi đây, xin Ngài hãy giúp để hai người này rời đi.” Ngay khi họ rời khỏi phòng, tôi nhanh chóng bước tới cửa sổ, đẩy nó mở ra, và tôi bước ra ngoài.
Khi tôi tới cổng chính, giám đốc Phòng 610 đang bước về phía tôi. Ngay lập tức tôi phát chính niệm: “Ông ta sẽ không thấy mình.” Ông ta đã bước thẳng qua tôi mà không nhìn thấy tôi. Ngay khi tôi đến một góc phố, một chiếc xe xích lô đang đi qua và đi chậm đến mức nó gần như dừng lại, và tôi có thể bước lên. Rồi chiếc xích lô tăng tốc, ngày càng nhanh hơn. Khi chúng tôi đến một ngã tư đường, vì một khách qua đường chào người lái xích lô: “Anh đang đi đâu thế?” người lái xe ngạc nhiên khi thấy tôi trong xe anh ta. Quay đầu lại, anh ấy hỏi: “Chị lên xe bao giờ vậy?” Tôi lập tức nói: “Vừa mới thôi. Anh cứ đi thẳng nhé.” Nhờ vậy, tôi đã trở về điểm đích của mình dưới sự bảo hộ của Sư phụ.
Điều này thật sự giống như Sư phụ đã giảng:
“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(“Sư đồ ân”, Hồng Ngâm II)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/13/征文选登–正念闯出六一零洗脑班-237036.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/30/124130.html
Đăng ngày 06-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.