Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 17-07-2021] Mấy năm nay, tôi đọc tin tức thấy rằng có không ít tiền lương của đệ tử Đại Pháp, thậm chí là lương hưu của đệ tử Đại Pháp lớn tuổi ở Đại lục bị tà đảng Trung Cộng tước đoạt. Từ năm ngoái đến nay, kiểu bức hại này vẫn không ngừng xảy ra, hơn nữa đang trở thành thủ đoạn bức hại chủ yếu.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên nhận thức rõ rằng: Tất cả những gì của chúng ta đều là từ Sư phụ, đều do Sư phụ ban cho. Nếu không phải là Sư phụ đang chính Pháp, thì toàn thể vũ trụ này đã hủy diệt rồi. Vì Sư phụ đang chính Pháp nên mới cấp cho chúng sinh cơ hội được lưu lại.

Vậy, sinh mệnh và mọi thứ của chúng ta đều do Sư phụ ban cho, sao cựu thế lực có thể lợi dụng ác đảng Trung Cộng cướp đi những thứ thuộc về đệ tử Đại Pháp chứ? Liệu chúng ta có chấp trước mạnh mẽ ở phương diện nào đó liên quan đến tiền lương và bản thân hay không? Hay chúng ta không rõ Pháp lý khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở? Nếu đúng như vậy, chẳng phải do chúng ta có sơ hở khiến cựu thế lực lợi dụng chúng sinh phạm tội?

Trong quá trình tu luyện của tôi, rất nhiều người thường cho rằng có những chuyện vốn không thể nhưng lại bất ngờ đạt được, sau đây là vài ví dụ:

1. Chứng minh thư

Đầu năm 2001, tôi ly hôn, và làm thủ tục ly hôn trong trại tạm giam. Sau đó, tôi bị lao động cải tạo phi pháp và bị trại lao động từ chối trả về. Sau khi về nhà, tôi cũng không đi lấy sổ hộ khẩu, cũng không biết cần giữ sổ hộ khẩu bên mình. Sau khi ly hôn, chồng cũ đã để hộ khẩu thất lạc ở đơn vị công tác của tôi, nhưng tôi không biết.

Khi đó, chứng minh thư thế hệ đầu tiên của tôi vẫn dùng được, nên tôi cũng không thấy bất tiện gì. Sau năm 2007, chứng minh thư thế hệ đầu tiên bị loại bỏ dần, cần phải làm chứng minh thư thế hệ thứ hai. Năm 2007, tôi đi đến sở cảnh sát để làm chứng minh thư, cảnh sát hộ tịch nói: Làm chứng minh thư cần sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận nhà đất. Tôi đi hai lần đều không làm được.

Vào mùa xuân năm 2009, tôi quyết định tìm giám đốc sở cảnh sát, để yêu cầu ông ấy làm chứng minh thư cho tôi, nếu ông ấy nói rằng vì tôi luyện Pháp Luân Công nên không cho tôi làm, thì tôi sẽ giảng chân tướng cho ông ấy. Tôi mang theo một số tài liệu chân tướng đi đến sở cảnh sát. Tôi lên phòng giám đốc trên lầu hai, ông ấy không có ở đó. Tôi thấy hai người ở cửa của phòng khác đang dọn dẹp.

Một người cao lớn hỏi tôi: “Chị đến đây có việc gì?”

Tôi nói: “Tôi tìm giám đốc”. Người ấy không trả lời.

Một lát sau họ dọn dẹp xong, người cao lớn ấy đến cửa phòng giám đốc hỏi tôi: “Chị tìm giám đốc để làm gì?”

Tôi nói: “Tôi muốn làm chứng minh thư”.

(Hóa ra người cao lớn ấy là giám đốc) Giám đốc cảm thấy hơi buồn cười, nhưng ông ấy không cười mà nói: “Làm chứng minh thư thì tự đi làm không được à?”

Tôi nói: “Tôi không có sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận nhà đất”.

Ông ấy hỏi tôi: “Vì sao không có?”

Tôi nói mình ly hôn rồi. Ông ấy hỏi: “Vậy, chị đưa số điện thoại chồng cũ của chị cho tôi, tôi sẽ (gọi ông ấy) làm cho”.

Tôi nói: “Tôi không cần anh làm như vậy”.

Ông ấy hơi bực mình, lại cảm thấy tôi buồn cười, bèn nói: “Vậy phải làm sao?”

Tôi rất bình tĩnh trả lời: “Chẳng phải chỉ cần một câu nói của anh thôi sao?”

Giám đốc nghĩ một chút, nhấc điện thoại lên gọi, và nói với đầu dây bên kia rằng: “Ở đây có một chị muốn làm chứng minh thư, để chị ấy xuống xem thế nào”.

Sau đó nói với tôi: “Chị xuống dưới xem sao”.

Tôi xuống lầu một, nữ cảnh sát làm chứng minh thư hỏi tôi: “Chị cần làm gì?”

Tôi nói: “Làm chứng minh thư”.

Cô ấy liền nói: “Có phải chị là người vừa nãy giám đốc điện thoại nói không?”

Tôi nói: “Đúng rồi”.

Cô ấy hỏi tôi tên gì, tôi nói tên với cô ấy, cô ấy lên mạng tìm rồi hỏi tôi: “Bây giờ chị ở đâu?”

Tôi nói: “Tôi ở nhà cha mẹ”.

Cô ấy nói: “Sao chị không nhập hộ khẩu về nhà cha mẹ?”

Tôi nói: “Nhà cha mẹ không cho nhập hộ khẩu”.

Cô ấy nói: “Thôi chị đi chụp hình nhé”.

Vậy đó, chẳng tốn chút công sức mà đã làm xong chứng minh thư. Hơn nữa, trong chứng minh thư không có ghi bất kỳ thông tin bị bức hại nào.

2. Tôi giải quyết việc nghỉ hưu

Năm 1999, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ cuối năm 2004, tôi bắt đầu toàn tâm toàn ý làm tài liệu chân tướng Đại Pháp. Trong khoảng thời gian ấy, tôi bị bắt cóc bức hại hơn 10 lần, trong những lần đó từng bị cải tạo lao động phi pháp, bị phán xét nặng, nhưng đều được Sư phụ bảo hộ nên tất cả bức hại của tà đảng đều không thành.

Năm 2012, tôi lại bị cảnh sát bắt cóc. Trong khi bị bức hại, tôi hướng nội tìm, ngoại trừ tìm nhân tâm của bản thân ra, tôi cũng nghĩ: Thời kỳ khác nhau, yêu cầu đối với tu luyện cũng khác nhau, liệu mình nên thay đổi trạng thái tu luyện không? Liệu bây giờ mình có nên quay lại xã hội người thường, giải quyết vấn đề sinh sống của bản thân, ngoài thời gian làm việc lại có thể cứu người. Bởi vì tất cả những gì đệ tử Đại Pháp làm đều lưu lại cho tương lai, bước đi đúng đắn trên con đường tu luyện là điều rất trọng yếu. Tôi quyết định, sau khi thanh trừ bức hại của tà đảng thì sẽ đi tìm việc.

Sau khi tìm được công việc, lúc đó cũng không nghĩ tới những việc như giải quyết nghỉ hưu.

Tôi có công việc trước năm 2001, sau đó tôi bị bức hại cho nghỉ việc (thất nghiệp). Tôi chỉ đóng tiền hưu trí 10 năm vài tháng, về sau do không có việc làm nên cũng không đóng nữa, cũng không nghĩ đến chuyện sau khi nghỉ hưu.

Một năm sau, đó là hè năm 2013, có một người đến cửa hàng mua quần áo. Sau khi mua xong, cô ấy chưa đi vội mà ở lại nói chuyện với tôi một chút.

Người này là nhân viên của Phòng Hưu trí Xã hội. Cô ấy hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói mình 51 tuổi. Cô ấy nói: “Vậy chị nên làm thủ tục nghỉ hưu”.

Tôi nói: “Làm thế nào? Đã lâu rồi không đóng bảo hiểm hưu trí”.

Cô ấy nói: “Chị đã đóng bao nhiêu năm?”

Tôi nói 10 năm vài tháng. Cô ấy lại nói: “Vậy chị bù thêm một chút cho thành 15 năm”.

Tôi nói không đóng. Cô ấy hỏi tôi vì sao không đóng. Tôi nói: “Phải đóng phí trễ hạn, rồi lại đóng phí bảo hiểm y tế, vậy phải đóng hết bao nhiêu đây?”

Cô ấy sốt ruột nói: “Từ tháng này trở đi không phải đóng phí trễ hạn, cũng không đóng phí bảo hiểm y tế nữa, chị mau mau đi làm nhé!”

Tôi hỏi cô ấy: “Vậy phải đóng bao nhiêu tiền?”

Cô ấy tính tính rồi nói: “Có hai vạn là đủ”.

Tôi nói không có tiền, không đóng. Cô ấy rất sốt ruột và trách tôi. Nhìn thấy cô ấy gấp rút như vậy, tôi nói: “Được rồi, để tôi về nhà xem sao”.

Sau khi về nhà, tôi nói chuyện này với chị. Chị tôi nói: “Nếu không có tiền thì chị cho em mượn”. Vậy là chuyện này tạm gác sang một bên.

Vào đầu mùa đông, sắp đến thời gian nghỉ hưu, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cần mượn tiền để làm thủ tục này. Hơn 10 ngày trước sinh nhật của mình, tôi đã đóng bù lương hưu và giải quyết thuận lợi việc nghỉ hưu. Và rồi, tôi lại có thể toàn tâm toàn ý làm ba việc. Những người quen biết tôi đều cho rằng tôi không thể làm được thủ tục nghỉ hưu. Sau khi nghe nói tôi đã làm xong thì cảm thấy rất ngạc nhiên, đồng thời cũng mừng cho tôi.

3. Làm hộ chiếu đi nước ngoài

Tôi bị bức hại rất nặng nên khá nổi tiếng ở địa phương. Năm 2017, tôi thấy người thường đều đi làm ở nước ngoài, và tôi cũng muốn làm hộ chiếu, đợi đến độ tuổi nhất định sẽ làm visa đi nước ngoài.

Tôi đến chỗ làm hộ chiếu và đã làm xong mà không tốn nhiều công sức. Vì địa chỉ của tôi không cố định, tôi cũng không muốn người khác biết tôi đang ở đâu.

Nhân viên công tác hỏi tôi: “Đến nhận hộ chiếu hay gửi qua đường bưu điện?” Tôi bèn chọn cách gửi bưu điện, tôi đã để lại số điện thoại và địa chỉ của chị mình cho họ.

Sau khi về nhà, tôi nói với chị rằng mình đã làm xong hộ chiếu rồi, nhờ chị giúp tôi ký tên. Chị và chồng đều cười, và nói: “Em như vậy mà còn muốn làm hộ chiếu ư?”

Tôi hỏi: “Sao lại không được?”

Họ nói: “Em nằm mơ nhỉ?”

Hơn 10 ngày sau, chị tôi điện thoại vui vẻ nói: “Có hộ chiếu của em rồi!”

Một năm sau, tôi đến tuổi mà họ nói đủ để làm hộ chiếu 5 năm, vậy là tôi đến nộp đơn làm hộ chiếu một lần nữa. Khi phỏng vấn, nhiều điều kiện của tôi không đủ. Người cấp hộ chiếu nói: “Để thử làm cho chị xem sao, dù gì cũng đóng 1.200 Nhân dân tệ nhé.”

Tôi nói: “Được, làm thử vậy”.

Vào đêm đi làm hộ chiếu, tôi có một giấc mơ: Tôi nhìn thấy phía trước và sau có hai dãy nhà cổ lớn, phía Đông hai dãy nhà có một lối đi lớn thông với nhau, tôi đang bước từ lối đi lớn ra sân sau. Sau khi tỉnh dậy, tôi biết quốc gia mà tôi đến cũng giống như đất nước chúng ta đây, chẳng qua tôi chỉ đi từ sân trước ra sân sau mà thôi.

Chưa đến 10 ngày thì tôi lấy xong hộ chiếu. Sau đó, tôi mua vé máy bay và xuất ngoại một chuyến. Rất nhiều đồng tu quen biết tôi và những người thường quen biết tôi đều cảm thấy khó tin, cảm thấy sao mà tôi luôn may mắn đến thế?!

Tôi biết, tất cả đều do Sư phụ ban cho tôi. Ví như làm chứng minh thư, vì tôi không có suy nghĩ phức tạp, tư tưởng đơn giản thuần tịnh ở trong Pháp, tôi có nguyện vọng này nên Sư phụ đã giúp tôi. Còn nữa, bản thân tôi ngộ được điểm hóa của Sư phụ. Đó là có người đến bảo tôi làm thủ tục nghỉ hưu, đây là Sư phụ dùng người thường đến giúp tôi, nhắc nhở tôi.

Những gì Sư phụ ban cho chúng ta, chúng ta bảo vệ không tốt, vậy phải thực sự nghĩ xem vấn đề xảy ra ở đâu? Nếu bị tước lương hưu, vấn đề sinh sống của chúng ta gặp nguy cơ, đó chẳng phải là việc lớn sao? Đồng thời, chỉnh thể chúng ta cũng nên coi trọng phát chính niệm, phủ định cựu thế lực dùng phương diện này để tiến hành bức hại đệ tử Đại Pháp.

Trên đây là chút nhận thức và thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/17/我做对了-师父就给了我需要的一切-423074.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/9/3/194906.html

Đăng ngày 14-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share