Bài viết của Tiệm Tỉnh, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 03-07-2021] Trong quá trình tu luyện nhiều năm qua, thân tâm tôi không ngừng phát sinh biến hóa. Sư phụ đã chuyển biến tôi từ một người tự tư tự lợi, sắc dục khắp thân, toàn thân nghiệp lực, trở thành một người xem nhẹ danh lợi, dữ thế vô tranh, tâm tồn thiện niệm, hoàn toàn biết nghĩ cho người khác. Trở thành một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi cảm thấy tự hào không gì sánh bằng. Tôi muốn viết lại những câu chuyện tu luyện có tính đại biểu, những chuyện chứng thực Đại Pháp mà tôi gặp xung quanh mình, những trải nghiệm của tự thân trong quá trình tu luyện mấy năm gần đây, để biểu đạt tấm lòng cảm tạ ân từ bi khổ độ của Sư tôn.

1. Chính niệm xuất thần tích

Khi cháu trai tôi học lớp hai năm ngoái, vì nhà tôi rất gần trường cháu nên cháu không ở lại trường mà học ngoại trú trong học kì. Một hôm, vào lúc 8 giờ 30 tối, tôi đi đón cháu ngoại về nhà, khi còn hai bước nữa là xuống đến tầng hai, thì chân trái tôi bước hụt, một bước liền trẹo chân khiến tôi ngã xuống đất.

Khi đó trong não lập tức nghĩ đến một niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”; ai muốn bức hại ta, đừng hoang tưởng. Tôi từ từ ngồi dậy, trong tâm xuất một niệm, bàn chân là của ta, ở trên chân của ta, là một bộ phận trên cơ thể ta, không cho phép chịu bất kỳ sự sắp xếp nào của tà ác, bây giờ nhất định phải nghe lời ta chỉ huy, không được đau, không được bong gân, chúng ta là một chỉnh thể, là đệ tử Đại Pháp, có Sư phụ bảo hộ nên không ai có thể bức hại, còn rất nhiều việc cứu độ chúng sinh đang đợi chúng ta làm. Ngã thế nào thì đứng lên thế ấy, tuyệt đối không thể nằm bất động như vậy. Nghĩ đến đây, tôi liền vịn lan can, trong tâm hô một tiếng “đứng dậy”! Vậy là đứng dậy, cử động cử động bàn chân, rồi từ từ bước từng bước xuống lầu, leo lên xe đạp điện đi đón cháu.

Đến cổng trường, tôi cũng không xuống xe, chỉ chống chân phải xuống đất. Sau khi cháu đi ra thì hỏi tôi: “Ông ngoại, sao ông không vào trong sân đón cháu?”

Tôi nói: “Xin lỗi cháu, hôm nay khi ông xuống lầu bị ngã một cái nên không tiện đi bộ, vì vậy không vào trong sân đón cháu được.”

Cháu ngoại lập tức nói: “Ông ngoại phát chính niệm chưa?”

Tôi nói: “Phát rồi, ông không vô đón cháu, vì ông đứng ở đây phát chính niệm liên tục.”

Cháu nói: “Vâng ạ, cháu cũng giúp ông phát nhé.”

Tôi nói cảm ơn cháu. Và hai ông cháu cùng phát chính niệm trên đường về nhà.

Sau khi về đến nhà, mẹ và em trai cháu đã ngủ rồi, còn bố cháu lên lớp vẫn chưa về. Vì hai ông cháu ngủ chung một phòng nên mẹ cháu không biết việc này. Về nhà, tôi muốn trước tiên ngồi song bàn phát chính niệm, kết quả vừa nhìn một cái, không tháo giày ra được, mu bàn chân sưng vù căng cứng chiếc giày. Cháu thoáng nhìn cũng rất sợ, hỏi tôi, liệu có nên để bố mẹ cháu biết không? Tôi nói đừng để họ biết, họ mà biết chỉ thêm phiền phức, không có chút tác dụng gì. Chúng ta có Sư phụ là đủ rồi, ngồi xuống phát chính niệm nhé, và cậu bé ngồi xuống phát chính niệm. Tôi cắn răng tháo giày ra. Thoạt nhìn thấy bàn chân sưng như ổ bánh mì vậy. Trong tâm tôi nghĩ, đây là giả tướng, đừng diễn trò, ta không có mua món nợ này đâu, ngươi sưng lên thế nào thì xẹp lại thế ấy. Nếu ta tu không tốt thì có Sư phụ Đại Pháp quản, chứ không có chút quan hệ nào với tà ác các ngươi, ai bức hại đệ tử Đại Pháp đều phạm tội, ta sẽ thanh trừ vô điều kiện.

Tôi bắt đầu song bàn phát chính niệm, đầu tiên cắn răng kéo chân trái lên, kiên trì đơn bàn khoảng 20 phút. Tôi thỉnh cầu Sư phụ gia trì, và nghĩ mình nhất định phải song bàn, phải đả tọa luyện công, để cơn đau tiêu mất, hết sưng, phải hồi phục lại trạng thái ban đầu, không thể ảnh hưởng ngày mai làm chính sự. Trong tâm niệm “nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành”. Sau đó dùng hai tay nhấc chân phải lên!

Ban đầu đau phát run, tôi cắn răng kiên trì, kiên trì từng phút, từng phút, khi đến 20 phút, thực sự kiên trì không nổi nữa, chỉ muốn bỏ chân xuống, lúc này, hai chữ “kiên trì” hiện ra trước mắt, tôi biết đây là Sư phụ khích lệ mình, trong tâm nghĩ, Sư phụ đang ở bên cạnh mình, có Sư phụ động viên, mình còn sợ gì chứ? Sư phụ nói được thì nhất định được, tiếp tục kiên trì vậy. Khi đến 30 phút, cảm giác có chút thuyên giảm, đến 50 phút thì có thể kiên trì vững.

Sau khi hết một giờ, tôi cử động cử động, cảm giác tốt hơn nhiều. Tôi bắt đầu học Pháp, đến giờ thì phát chính niệm, phát chính niệm xong lại học Pháp. Một mạch đến 3 giờ 20 sáng thì kiên trì luyện năm bài công Pháp. Sau đó lại cử động cử động bàn chân, có thể bước đi, hết sưng, căn bản trở lại bình thường, khi song bàn chỉ hơi đau, nhưng không ảnh hưởng tôi làm ba việc.

Đó là tất cả những gì diễn ra trong một đêm. Cháu ngoại cảm động nói, thật thần kỳ! Ông ngoại mau khấu đầu trước Sư phụ! Thắp hương nhiều hơn một chút để cảm ơn Sư phụ nhé!

2. Chị cả minh bạch chân tướng và nhận nhiều lợi ích

Vào một ngày mùa thu năm ngoái, tôi đi đến nông thôn phát xong tài liệu thì về nhà, trên đường thuận tiện ghé thăm chị cả, chị cả đã 85 tuổi, hơn một năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Sau khi vào nhà, chị cả vừa trông thấy tôi liền nói: Em trai tốt của chị, sao giờ này em mới đến? Tôi nghe chị nói mà giật mình, bèn hỏi chị cả có chuyện gì vậy? Chị cả mỉm cười nói, không có gì, chị chỉ muốn nói chuyện với em một chút. Tôi nói: Chị cả này, chị làm em giật mình, làm em tưởng có chuyện gì chứ? Chị có chuyện gì muốn nói cứ nói nhé.

Chị cả nói: “Năm ngoái, từ khi em dạy chị niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, chị niệm mỗi ngày, ngày cũng niệm, đêm cũng niệm, khi cảm thấy không ngủ được cũng niệm, hễ khó chịu chỗ nào trên cơ thể cũng niệm, trong tâm không vui cũng niệm; dù sao, ngay khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần trong tâm có một niệm này sẽ ổn. Bây giờ chị ăn cơm no rồi đi ngủ, trong não trống không, chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ có Đại Pháp hảo trong đầu thôi, chị cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, đi bộ rất nhẹ, và thoải mái. Con trai và con dâu đối xử tốt với chị, không còn như trước đây cứ ba ngày hai hôm thì tìm lỗi của chị rồi cãi nhau, bây giờ nấu món gì ngon cũng bưng đến mời chị, đây là điều không hề xảy ra trước đây. Con trai cũng thay đổi, thường đến thăm chị, bốn cô con gái và các cháu cũng thường xuyên đến thăm chị, mua cho chị không thiếu thứ gì từ ăn uống, quần áo đến nhu yếu phẩm cần dùng, bây giờ chị rất đầy đủ. Có lẽ những người cao tuổi sắp về với tổ tiên chẳng bao giờ ngờ rằng bản thân lại có được phúc phận như vậy, chị biết đây là nhờ niệm Đại Pháp hảo mà có được, chị rất cảm động”.

Chị cả nói, vẫn còn một chuyện thần kỳ hơn: “Một ngày năm ngoái, chị chạy xe ba bánh điện đến nhà của con gái thứ hai, đối diện có một chiếc xe máy kéo đi tới, lúc đó chị đang đi bên phải đường, ông ấy nên đi bên trái mới đúng. Có thể do tay lái bị trục trặc nên đã lao vào chị, khi đó chị rất lo sợ, liền hô lớn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’! Chị hô lớn hai lần, thì nghe thấy một tiếng thắng xe ‘két’ phía trước, chiếc máy kéo phanh gấp lại, có thể phanh bị sai lệch nên chỉ hoạt động một nửa, chiếc máy kéo chạy qua bên đường rồi dừng lại. Lúc đó tim chị đập ‘thình thịch’ loạn cả lên, phải một lúc sau mới đập chậm lại”.

Chị cả nói tiếp: “Còn một chuyện, vừa Tết xong, con trai mua một bao ngô cho lợn ăn, nhờ chị giúp dỡ hàng xuống xe, khi sắp dỡ xong thì bỗng chỗ thắt lưng lóe đau một cái, lúc đó chị cũng chẳng để ý lắm, buổi trưa nghỉ ngơi một chút mới cảm thấy không thể cử động được, hễ động là đau, trong tâm chị niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Một chốc sau con dâu đến, nói rằng để ‘con cầu nguyện cho mẹ’, dĩ nhiên chị biết con dâu có ý tốt, nhưng chị không tin những thứ con dâu học, trong tâm chị nghĩ ‘mình chỉ tin Sư phụ Đại Pháp, tin tưởng Đại Pháp hảo, người khác nói gì cũng không tin’. Đến tối ngủ, chị có một giấc mơ, mơ thấy có một lão nhân từ xa đi lại, người ấy mặc y phục cổ trang màu xanh lam, vẻ mặt từ bi hiền hậu, bước đến trước giường chị, từ từ giơ tay ra chạm nhẹ vào lưng chị một cái, nói rằng không sao cả. Lão nhân nói xong liền biến mất. Chị nghĩ lão nhân này là ai vậy nhỉ? Vì sao ông ấy biết mình đau thắt lưng? Chị thử chầm chậm trở mình, ồ, hết đau rồi, một chút cũng chẳng đau, sáng sớm thức dậy hoạt động hoạt động, cảm giác khỏi hẳn hoàn toàn. Chị lập tức hiểu ra, lão nhân tối hôm qua chính là Sư phụ, sao mà Ngài tốt bụng thế không biết?“

Chị cả nói: “Em này, hôm nay em đến, chị gửi em số tiền này, em phải mua thêm hương dâng lên Sư phụ Đại Pháp nhé, thay chị cảm ơn Ngài nhé. Ngài đã cứu mạng chị hai lần liên tiếp, chị nợ Sư phụ Đại Pháp nhiều quá. Em thay chị trả ân này nhé!”

3. Bức ảnh gia đình mừng đại thọ 80 tuổi

Mấy hôm trước, tôi và mợ, cũng là đồng tu, cùng học Pháp, sau khi học xong thì mợ chia sẻ một chuyện. Mợ nói:

Mùng 2 Tết năm 2021, con trai nói với mợ rằng cả nhà sẽ đi ăn nhà hàng vào buổi trưa. Thời buổi bây giờ, bữa tối gia đình hay bữa tối giao thừa ăn ở nhà hàng là rất bình thường, nên mợ cũng không nghĩ nhiều và đã đồng ý. Đến buổi trưa, con trai lái xe hơi chở mợ và cậu đến nhà hàng, vừa đến nơi, thoáng nhìn, mợ thấy con trai, con dâu, hai con gái, hai cháu trai, và hai cháu dâu đều đã có mặt chỉnh tề, thậm chí thức ăn cũng được bày biện chu đáo, chỉ còn đợi ba người mợ đến thôi. Mợ rất ngạc nhiên nói: Hôm nay các con tổ chức gì vậy? Chẳng phải chỉ dùng bữa thôi sao? Sao mà bí mật thế này? Con gái nhỏ nói: “Mẹ, mẹ đừng nói gì nhé, mời mẹ ngồi xuống nghe con nói trước nhé.”

Sau khi mợ ngồi xuống, con gái nhỏ đứng lên giống như làm báo cáo vậy: “Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của mẹ chúng ta…”

Mợ vội nói: “Mẹ nói với chị cả của con rồi, đừng làm gì hết, không cần đâu.”

Con gái nhỏ nói: “Đây là việc của anh chị em các con muốn tổ chức, mẹ nói không tính, các chuyện khác thì chúng con vâng lời mẹ, nhưng hôm nay mẹ nghe theo chúng con nhé. Hôm nay cả gia đình chúng ta quây quần bên nhau, cùng chúc mừng đại thọ 80 tuổi của mẹ, chúc mẹ năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, chúc mẹ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Bây giờ cả nhà chúng ta cùng niệm thầm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé. Mỗi người đều niệm thầm ba lần, cùng chúc mẹ càng sống càng trẻ khỏe nhé!”

Cả nhà vỗ tay, mợ cũng vỗ tay trong sự xúc động. Con gái nhỏ nói tiếp: “Nhân ngày lễ trọng đại hôm nay, bây giờ mỗi người chúng ta hãy dâng lên mẹ món quà tình cảm chân thành nhất!” Con dâu mua tặng mợ một chiếc áo khoác, và rất muốn mợ mặc thử; con trai tặng mợ một phong bì đỏ 800 Nhân dân tệ, trên đó có ghi ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’; cháu dâu tặng mợ một phong bao đỏ 800 Nhân dân tệ, với hàng chữ ‘Chân Thiện Nhẫn hảo’; con gái lớn, con gái nhỏ, mỗi đứa 800 Nhân dân tệ, hai cháu ngoại mỗi cháu 500 Nhân dân tệ. Sau đó con dâu chụp một tấm ảnh cho cả nhà, bảo mợ hai tay cầm hai phong bì ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ giơ lên, đồng thời tất cả mọi người trong gia đình từ lớn đến nhỏ đứng đối diện mợ và song thủ hợp thập.

Khi đó thực sự cảm thấy mọi người đều tràn ngập trong năng lượng mạnh mẽ, cảm động đến rơi lệ. Cảm tạ Sư phụ đã dùng hình thức này, để các con cháu bày tỏ sự thành kính từ tận đáy lòng với Đại Pháp và Sư phụ.

Những câu chuyện cảm động về những người minh bạch chân tướng rất nhiều, vì độ dài bài viết có hạn, không thể viết nhiều. Tóm lại, trong quá trình tu luyện, Sư phụ đã vì đệ tử chúng ta mà chịu đựng quá nhiều quá nhiều rồi, dùng cạn ngôn ngữ của nhân loại cũng khó biểu đạt hết được tất cả những gì Sư phụ đã làm cho chúng ta. Đệ tử chỉ có thể tinh tấn, tinh tấn hơn nữa, tu tốt bản thân, để không thêm phiền cho Sư phụ.

***

Pháp Luân Đại Pháp thần kỳ và thù thắng, Pháp lực phân bố từ hồng quan đến vi quan. Các trường hợp trong bài viết này chỉ thể hiện một chút xíu nhỏ nhoi uy lực Đại Pháp tại bề mặt thế gian. Đại Pháp có thể ban hạnh phúc cho nhân loại tại thế gian, hơn nữa, sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp là để con người phản bổn quy chân.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/3/我与亲友在大法中受益-427683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/12/194575.html

Đăng ngày 12-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share