Bài viết của Thanh Công, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2021] Tôi muốn chia sẻ một ma nạn khủng khiếp mà tôi đã trải qua vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020. Tôi mua một chai hóa chất để khử mùi hôi thối xông lên từ đường ống cống nhà tôi. Tôi làm theo hướng dẫn, đổ hóa chất đó vào một chai nhựa và thêm nước nóng vào. Tôi đóng nắp chai và sóc nhẹ lên. Ngay lập tức cái chai nổ như một quả bom! Sau đó tôi mới biết rằng vụ nổ này có thể làm vỡ tung cả kim loại. Các bạn có thể tưởng tượng được mặt và mắt của tôi sẽ bị thương đến mức như thế nào. Mặt của tôi rất gần với cái chai khi nó nổ.

Tôi cảm thấy có một cú đâm đau rát vào mắt và không thể mở mắt ra. Tôi liên tục hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Sư phụ ơi cứu con!” Tôi tìm đường vào phòng tắm để rửa mắt, nhưng tôi không thể mở mắt vì quá đau.

Khi cô con gái hai tuổi của tôi nhìn thấy vậy, cháu hét lên sợ hãi. Sau đó tôi mới biết được rằng mặt của tôi trông biến dị không nhận ra được. Để trấn tĩnh con, tôi nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, mẹ bị thương nhưng sẽ khỏi nhanh thôi.”

Khi tôi mang bầu con gái, chúng tôi nghe băng giảng Pháp của Sư phụ hàng ngày, và liên tục như vậy ngay cả sau khi con gái ra đời. Trước giờ đi ngủ, cháu sẽ nghe tôi nhẩm Pháp hoặc hát vài bài hát do các đệ tử Đại Pháp sáng tác. Vì thế cháu có nhận thức cao hơn hẳn so với những trẻ em khác cùng lứa tuổi.

Mặc dù vẫn sợ, nhưng cháu đã nín và lặng lẽ dựa vào tôi, đem lại cho tôi sự an ủi từ cơ thể bé nhỏ của cháu.

Tôi cho cháu đi ngủ. Cháu ngủ một chút rồi đột nhiên choàng dậy và hét toáng lên rất to. Tôi chưa bao giờ thấy cháu khóc như thế và lâu như vậy. Nhìn thấy khuôn mặt khủng khiếp của tôi chắc hẳn là một sự trải nghiệm đau đớn đối với cháu.

Tôi quyết định đã đến lúc gọi chồng tôi về trông con. Tôi cố gắng rờ tìm ấn số điện thoại. Anh hỏi liệu tôi có cần đi viện không. Tôi nói với anh rằng không cần thiết, nhưng tôi muốn anh về nhà trông con để tôi có thể nghỉ ngơi. Khi mọi thứ được thu xếp xong, tôi ngồi xuống phát chính niệm và đả tọa. Nhưng ngay khi tôi xem vết thương ở mắt thì cảm giác buồn nôn và chóng mặt lại quay trở lại và tôi dựa vào ghế sofa để có thể phát chính niệm và nhẩm Pháp.

Hơn ba giờ đã trôi qua mà chồng của tôi vẫn chưa về nhà. Tôi lại gọi cho anh và sau khi biết được tình trạng nghiêm trọng của tôi, anh đã gọi cho một học viên ở gần nhà tôi chạy qua. Ngay khi nhìn thấy tôi thì vị học viên này đã nói: “Em cần đến bệnh viện ngay.” Vậy chắc hẳn trông tôi khủng khiếp lắm đến nỗi chị ấy nói luôn mà không hề do dự. Chị ấy giúp tôi lau qua một chút và đưa tôi đến bệnh viện.

Lúc mà bác sỹ nhãn khoa kiểm tra thì mắt của tôi đã tiếp xúc với hóa chất cực mạnh được bốn tiếng rồi. Cô ấy bị sốc về tình trạng mắt của tôi. “Sao cô mãi mới đến bệnh viện thế? Nếu cô đến sớm hơn thì chúng tôi đã có thể cứu được đôi mắt của cô rồi. Hiện tại, sự bào mòn của hóa học đã gây ra tổn thương trầm trọng đối với mắt của cô mà không thể cứu vãn.” Cô ấy hỏi tôi: “Làm thế nào mà cô có thể chịu được cơn đau buốt lâu đến như vậy?” Cô ấy chuẩn bị cho tôi nhập viện, nhưng tôi đã bình tĩnh từ chối.

Tôi tự nhủ: “Kết quả của việc này chỉ nằm trong tay Sư phụ thôi. Sư phụ đang ở ngay cạnh tôi. Cô không thể cứu được con mắt của tôi, nhưng dĩ nhiên Ngài thì có thể.” Sự bình tĩnh lạ thường của tôi đã khiến vị bác sỹ bớt sợ hãi. Cô ấy lên giọng và nói: “Thậm chí cô có ở đây thì chúng tôi cũng không thể đảm bảo sẽ có thể cứu được đôi mắt cho cô.” Cô ấy trấn an tôi rằng việc nhập viện là nên làm. Một lần nữa, tôi bình thản từ chối ở viện.

Bạn tôi đưa tôi từ phòng khám của bác sỹ ra ngồi chỗ ghế ở hành lang. Tôi nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại giữa vị bác sỹ và cô y tá. Cô y tá nói: “Bác sỹ ơi, trong hơn 20 năm làm y tá, đây là lần đầu tiên em thấy vết thương nặng như thế. Mắt cô ấy đã bị chuyển sang màu xám đậm rồi. Còn hy vọng gì không ạ?” Tôi không nghe được rõ câu trả lời của bác sỹ nhưng giọng của cô ấy khá là tiếc nuối và cam chịu, ám chỉ tình trạng của tôi là vô vọng.

Tôi tự hỏi: Sao mình lại xem việc này là tai họa bất chợt nhỉ? Mình cần đôi mắt và cần chúng để cứu người. Mình phải có thị lực, và cựu thế lực không có quyền cướp đi điều ấy của một đệ tử Đại Pháp.

Trong lúc đó, tôi cũng gọi điện thoại cho hai đồng tu và nói cho họ biết về tình trạng hiện tại của mình. Bằng chính niệm mạnh mẽ, cả hai đều bảo tôi không phải lo gì hết vì tôi sẽ ổn thôi.

Ngay sau đó gia đình tôi đã đến. Vị bác sỹ hồi nãy đã bốc hỏa trước mặt gia đình tôi: “Cô ấy còn quá trẻ và con gái thì vẫn còn quá nhỏ. Cô ấy sẽ thế nào đây?” Ngay lập tức gia đình tôi điền giấy tờ để cho tôi nhập viện. Vì thế tôi đã bị ép vào giường bệnh.

Tôi tự nhủ: Mình là một học viên, mình đã trải qua rất nhiều điều trên con đường tu luyện trong hai mươi năm qua. Sao bây giờ mình lại bị vào bệnh viện nhỉ? Mình có tâm chấp trước gì để cựu thế lực dễ dàng lợi dụng đây?

Tôi bắt đầu hướng nội để đào lên các chấp trước của mình. Trong những năm gần đây tôi đã không tinh tấn cho lắm. Tôi tiếp tục chứng thực Pháp nhưng vẫn bám giữ nhiều chấp trước người thường. Chấp trước rõ ràng nhất là tâm oán hận đối với chồng, chính tâm này đã bị kéo vào lùng bùng trong tất cả các loại cảm xúc người thường phức tạp. Là người tu luyện, chúng ta nên coi nhẹ bất cứ được mất nơi thế gian vật chất này. Chồng tôi không tu luyện, nhưng tôi cứ khăng khăng yêu cầu anh và đối xử với anh như thể anh khác với các chúng sinh khác. Điều này thể hiện ở tâm ích kỷ của tôi rất mạnh mẽ.

Các sinh mệnh ở vũ trụ mới cần phải luôn nghĩ cho người khác trước và sẽ suy xét từng tình huống từ khía cạnh của người khác. Ích kỷ là đặc tính của cựu vũ trụ, và tu khứ tự kỷ là con đường chân chính duy nhất để đồng hóa với Đại Pháp.

Tôi cũng thấy tâm oán hận mà mình đã ôm giữ. Biểu hiện rõ nhất của tâm oán hận là sự kiêu ngạo, hiếu chiến, đố kỵ và còn nhiều nữa-tất cả những tâm này đều bắt nguồn từ việc chú trọng vào tự ngã. Sự oán hận của tôi cũng hình thành dưới sự ảnh hưởng của tà linh Đảng Cộng sản Trung Quốc vì sự hiện diện của nó ở không gian này chẳng là gì khác ngoài thù hận. Khi tôi cứ phán xét điều đúng sai bằng logic người thường thì tôi chẳng khác chi người thường. Đó là cái bẫy mà tôi đã rơi vào: cảm giác bị đối xử bất công đã chuyển thành tâm tật đố và cuối cùng chính là oán hận.

Thực ra, tôi đã nhận ra những vấn đề này trong tu luyện của tôi rồi, nhưng tôi không hiểu rõ chúng thực sự là gì. Dưới sự an bài và kiểm soát của cựu thế lực, tôi đã không phân biệt được đâu là “chân ngã” của tôi với tự ngã. Tu khứ tâm chấp trước mà không hiểu rõ những nhân tố tà ác đằng sau những tâm đó thì thật là khó.

Thỉnh thoảng tôi quy phục những sinh mệnh tà ác và bị dẫn sang việc nghĩ về ai đó theo một cách nhất định khi mà đáng lẽ tôi nên hướng nội và suy xét lại bản thân. Thực ra, tất cả những đau khổ và khổ nạn trên con đường tu luyện của tôi là do tôi thiếu chính niệm và thiếu nhận thức về chân ngã của mình, cũng như sự miễn cưỡng xả bỏ tâm chấp trước con người.

Sau khi hướng nội liên tục, tôi bắt đầu phát chính niệm để phủ nhận bất cứ tấn công nào vào tôi vì tôi chỉ làm theo an bài của Sư phụ dành cho tôi và không thừa nhận bất cứ loại an bài nào khác.

Sư phụ giảng:

Tôi nghĩ thế này: ‘Cái lạnh ngươi, ngươi làm lạnh ta, ngươi muốn đóng băng ta ư? Ta còn lạnh hơn ngươi, ta đóng băng ngươi.’ (mọi người cười, vỗ tay) Hoặc nói ‘Ngươi muốn ta nóng, trái lại ta khiến ngươi nóng, ta khiến ngươi nóng không chịu được.’ (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Khi mắt tôi đau thật sự, trong tâm tôi chuyển toàn bộ cái đau sang các sinh mệnh tà ác đã can nhiễu tôi. Bằng cách này, cái đau đã giảm xuống mức chịu đựng được. Bác sỹ bảo sẽ tiêm thuốc giảm đau cho tôi nhưng tôi đã từ chối.

Ở trong trạng thái bán hôn mê, tôi nhìn thấy phía trước tôi là một con đường đầy gió, dẫn lên một ngọn núi cao. Không thể nhìn thấy đỉnh núi và con đường thì vô cùng hẹp. Tôi là người duy nhất leo lên con đường đó.

Một đồng tu đưa cho tôi một cái máy nghe MP3 nhỏ vì thế tôi có thể nghe các bài giảng của Sư phụ. Nghe được giọng Sư phụ, tôi thiếp đi và tỉnh lại do cơn đau. Tuy nhiên, cả đêm tôi có thể cảm thấy Pháp Luân đang xoay xung quanh mắt tôi. Tôi cảm thấy tồi tệ vì lại vẫn để Sư phụ chịu đựng khổ nạn cho mình.

Ngày hôm sau, mắt tôi đã giảm đau đi một nửa. Vị bác sỹ khám mắt cho tôi và bảo với các bác sỹ và các y tá khác là mắt tôi đang bình phục và khả năng cứu đôi mắt tôi là có triển vọng. Tôi lập tức xin xuất viện. Vị bác sỹ đó lại cảnh báo và nói rằng: “Ở đây cũng không tốn tiền của cô là bao và dù sao thì cô cũng không muốn tiêm. Cô có thể bị rủi ro mất đi thị lực nếu mắt cô bị nhiễm trùng đấy. Chúng tôi có thể kiểm soát được việc đấy nếu cô ở đây.”

Gia đình tôi cho rằng nếu tôi ở lại thêm vài ngày thì tốt hơn cho tôi. Tôi không nghĩ rằng đi ngược lại mong muốn của họ là tốt. Tôi là bệnh nhân duy nhất ở khu điều trị, vì thế tôi tĩnh tâm xuống và nghe Pháp của Sư phụ. Hai ngày sau, với sự cương quyết của tôi, bác sĩ đã đồng ý để tôi xuất viện sau khi tôi ký một tờ cam kết miễn trừ bất kỳ trách nhiệm nào cho bệnh viện nếu có vấn đề gì với mắt của tôi.

Vị bác sỹ nói với tôi rằng mắt của tôi bị thương rất nặng, dù nó đang phục hồi, nhưng tôi vẫn cần dựa vào thuốc để điều trị chứng khô mắt và co thắt. Cô ấy cũng nói rằng vết thương ở mắt trái của tôi nặng hơn mắt phải, và nó sẽ không thể tự lành được. Trong khi cô ấy nói những điều này, thì tôi đều phủ định hết những lời của cô ấy trong tâm: “Những lời cô nói chẳng có nghĩa gì với tôi. Tôi là một đệ tử Đại Pháp và có Sư phụ chăm sóc tôi. Tôi nhất định sẽ ổn thôi.”

Cô ấy cũng nói rằng mắt phải của tôi tốt hơn nhiều nhưng vết sẹo trông không ổn lắm và có thể sẽ bị nhiễm trùng. Tôi được bảo quay lại chữa trị thêm. Tôi tự nhủ: Mình nhất định sẽ không quay lại, và mình chỉ phải cẩn thận thôi.

Hai tháng sau, mắt trái của tôi gần như hồi phục hoàn toàn, trong khi đó cục sưng ở mắt phải của tôi đã xẹp xuống. Cuối cùng thì mắt phải không bình phục tốt như mắt trái. Quả là sự khác biệt lớn khi có chính niệm vào thời điểm đó!

Sau khi ở bệnh viện về nhà, tôi tiếp tục làm việc để chứng thực Pháp trong nhà. Mặt của tôi bình phục khá nhanh, và tôi không cảm thấy khô và co thắt ở mắt như bác sỹ đã dự đoán.

Tôi chia sẻ khổ nạn lớn này của tôi để biểu đạt sự cảm ân của tôi đối với Sư phụ từ bi của chúng ta và sự tuyệt vời và phi thường của Đại Pháp. Xin hãy nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/9/427752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/1/194379.html

Đăng ngày 13-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share