Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-07-2021] Tôi đã tham gia nhóm học Pháp gần một năm. Trong nhóm học Pháp này có đủ các đồng tu mới và lâu năm, có đồng tu cũ kiên trì tinh tấn hơn 20 năm qua, cũng có đồng tu đã buông bỏ tu luyện sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 và nay quay lại tu luyện từ đầu. Mặc dù tầng thứ tu luyện bất đồng, nhưng khi mọi người học Pháp đều nghiêm túc và chăm chỉ. Học Pháp không lãng phí dẫu chỉ một chút thời gian, mỗi khi học Pháp đến trưa, mọi người vừa ăn chút thức ăn đơn giản do tự mình mang theo, vừa tận dụng thời gian này để chia sẻ, chia sẻ. Thỉnh thoảng có người nói vài lời không liên quan với tu luyện, có thể sẽ bị một lão đồng tu nghiêm túc ngắt lời, không cho phép tiếp tục nói nữa.
Tôi rất mừng vì đã tìm thấy một nhóm học Pháp có thể khiến mình tinh tấn, thực tu, và nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Nhưng theo thời gian, tôi có một cảm giác khó tả, mỗi lần đến học Pháp tâm trạng hơi tiêu trầm, cũng không biết nguyên nhân vì sao. Bỗng nhiên một hôm tôi phát hiện ra rằng nét mặt của mỗi người chúng tôi đều rất nghiêm túc, không có được một nụ cười nhẹ, đặc biệt là hai đồng tu lâu năm tu khá tốt, lúc nào cũng rất nghiêm túc, chưa bao giờ thấy hai chị ấy mỉm cười. Bản thân tôi nghĩ rằng, bất kể là học Pháp hay chia sẻ, nếu nét mặt căng thẳng và sa sầm, người khác mà nhìn khẳng định sẽ không thấy có chút từ bi và tường hòa nào.
Một hôm, vào buổi trưa, có một đồng tu dẫn một người đến nhóm học Pháp, giới thiệu với mọi người đây cũng là đồng tu, ý rằng tạm thời đến tham gia học Pháp lần này. Nhưng không ai có mặt lúc đó chào vị đồng tu này, vẻ mặt biểu hiện lạnh lùng như khúc gỗ vậy. Mặc dù khi ấy tôi cảm thấy hơi khó xử, nhưng bản thân cũng y như mọi người, căn bản một chút lễ độ cũng không có.
Một hôm, tôi chỉ ra vấn đề này với nhóm học Pháp, một số người nói bản thân không thể cười; một số nói bản thân kiếp trước có thể là một người tu đạo lâu năm, mọi người đều không quan tâm và bỏ qua chuyện này.
Tôi lại nghĩ về các học viên khác ngoài nhóm này mà tôi biết, dường như cũng như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy đây là trạng thái không nên có của người tu luyện!
Sau khi về nhà, tôi nói với bản thân, mình là người tu Đại Pháp, bắt đầu bây giờ trở đi mình sẽ thể hiện nét đẹp và sự tường hòa từ nội tâm ra đến dáng vẻ bên ngoài. Tôi soi gương nhìn bản thân một chút, thấy nụ cười của mình trong gương sao mà cứng nhắc và không tự nhiên, vẻ mặt chẳng từ bi và tường hòa. Tôi cảm thấy bản thân tu kém quá, nếu nội tâm luôn tường hòa và từ bi, thì biểu hiện bên ngoài đã không như vậy.
Đúng rồi, người tu luyện chúng ta không còn quan tâm đến nhiều chuyện thế gian nữa, cũng không hứng thú, có thể nhìn rõ mọi chuyện nơi thế gian và xem nhẹ. Nhưng tôi cảm thấy dẫu xem nhẹ hay nhìn thấu cũng không nên lãnh cảm và thơ ơ, ngay cả một chút văn minh lễ tiết chào hỏi giữa người với người cũng không còn thì liệu có được không? Mọi người sẽ nhìn người tu luyện chúng ta như thế nào đây?
Sư phụ đã cứu chúng ta thoát khỏi biển khổ thế gian, chúng ta đã đắc Đại Pháp vũ trụ, chúng ta đều là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, là người vinh diệu nhất, may mắn nhất, là người tu luyện nhiều hạnh phúc như vậy, những đắng cay trong lòng đã sớm hóa thành mật ngọt, đáng ra chúng ta nên vui vẻ và tường hòa từ trong tâm mới phải!
Trong gia đình, trước mặt chồng, vợ, con và bạn bè thân quyến, chúng ta nên triển hiện ra sự thiện lương và từ bi của người tu luyện, đâu đâu cũng nghĩ cho người khác, thể hiện sự tốt đẹp của Đại Pháp, chứ không phải cảm thấy chuyện gì cũng không liên quan đến bản thân nữa, thái độ đối với mọi người luôn lạnh nhạt, khiến người khác có thể hiểu lầm chúng ta.
Trong đơn vị cũng vậy, phải có sự câu thông, cân đối, và hợp tác trong công việc với đồng nghiệp, nếu không có thái độ thân thiện và tích cực thì liệu có thể phối hợp tốt với nhau không? Công việc có thể hoàn thành tốt không?
Điều chủ yếu hơn là, khi chúng ta giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người, nếu vẻ mặt chúng ta cứng đơ như gỗ, không mỉm cười, vậy người ta cũng đáp lại chúng ta với vẻ mặt cứng đơ và lạnh nhạt, chưa kể còn có thể tránh xa chúng ta. Đặc biệt là sự lạnh nhạt này có thể truyền cho nhau, chúng ta truyền đi tín tức thế nào thì họ sẽ nhận tín tức thế ấy, cho nên nhất định cũng đáp lại chúng ta tín tức tương tự. Trong bầu không khí này, liệu con người thế gian có thể vui vẻ lắng nghe chúng ta giảng chân tướng không?
Chúng ta là sứ giả của Thần, chúng ta không chỉ là tu tốt bản thân, mà còn gánh vác sứ mệnh cứu người. Mặc dù chúng ta vẫn đang bị đàn áp, bị bức hại, làm ba việc dưới áp lực mỗi ngày, nhưng chúng ta đều biết, Sư phụ đã chịu đựng cho chúng ta biết bao nhiêu, chúng ta chỉ chịu chút xíu khổ này thì có đáng kể gì?
Mỗi ngày Sư phụ có biết bao việc phải làm, nhưng chúng ta đều nhìn thấy Sư phụ luôn mỉm cười từ bi. Do đó đồng tu chúng ta có thái độ như vậy, phải chăng nên suy xét lại tu luyện của bản thân? Chúng ta là đồ đệ Đại Pháp may mắn nhất và vinh diệu nhất trong vũ trụ, chúng ta đang đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, thế nhưng vì sao vẻ mặt chúng ta lại không vui nhỉ? Vì sao không thể nở một nụ cười đẹp từ tận đáy lòng?
Một chút thể hội chia sẻ với đồng tu, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/25/我们的笑容哪去了-428664.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/8/194985.html
Đăng ngày 13-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.