Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Vancouver

[MINH HUỆ 27-07-2021] Cô Hà Dĩnh tu luyện Pháp Luân Công đã được chín năm. Cô chia sẻ cảm nhận sâu sắc của mình: ”Tôi bây giờ đã dám làm một người chân chính, dám đối diện với thiếu sót của mình, không còn để mình bị hãm vào tự trách, tự thấy thương xót bản thân, oán hận, trách móc, đố kỵ v.v. Lúc đối đãi với hết thảy mọi người và sự việc xung quanh, tôi dần dần học cách xử lý bình tĩnh, nghĩ cho người khác bằng Thiện niệm trong tâm.”

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Vì để duy trì cuộc đàn áp, ĐCSTQ đã ngụy tạo lời dối trá hãm hại và phỉ báng Pháp Luân Công. Vào thời đó, lời nói dối phỉ báng Pháp Luân Công rợp trời dậy đất … khiến rất nhiều người tin nhầm hoang ngôn, sinh ra thiên kiến và hiểu lầm Pháp Luân Công, đặc biệt là người Trung Quốc. Nhưng cũng có không ít người nhờ vậy mà biết được Pháp Luân Công, họ đã dùng trí huệ của mình đi tìm hiểu, từ đó bước vào tu luyện Đại Pháp. Cô Hà Dĩnh là một trong số đó. Cô đã nhận được thụ ích và minh bạch mục đích làm người. Rốt cuộc, điều gì đã thu hút cô và giúp cô đưa ra lựa chọn đúng đắn?

Người và vật trong tranh chuyển động

Lúc nhỏ, cô Hà không giống như những đứa trẻ bình thường cho lắm. Khi còn bé, cô cảm thấy mình có thể biến lớn thu nhỏ. Thông thường là trước khi ngủ, lúc đang nằm trên giường, cô vừa nghĩ mình muốn biến lớn thì liền lớn lên, vừa nghĩ mình muốn thu nhỏ thì liền thu nhỏ lại. Lúc đó, cô Hà cảm thấy điều này rất tốt.

Những cảm giác lạ lùng này có khi giúp cô cảm thấy rất tốt, nhưng cũng có khi khiến cô thấy không tốt. Ví dụ, chỉ cần cô nhắm mắt lại là sẽ thấy hết thảy đồ vật (gồm cả cái bàn, cái ghế v.v.) đều đang chuyển động, nó không giống như trạng thái lúc cô mở mắt ra nhìn. Mặc dù hình dáng vẫn y như cũ nhưng mọi thứ đều đang rung động; chứ không giống như lúc mở mắt nhìn là cố định và đứng im một chỗ.

Bức tranh treo trong nhà cũng vậy, chỉ cần là tranh vẽ có hình người và vật, một khi cô Hà nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy non nước, người và vật trong đó đang chuyển động, mọi thứ đều có sự sống!

Những thứ này làm cô cảm thấy sợ hãi. Cô Hà không kể chuyện này cho cha mẹ nghe, vì cô nghĩ mọi người đều nhìn thấy giống như mình, chỉ bất quá là người khác dũng cảm hơn mình nên họ không thấy sợ mà thôi.

Trong mơ nhìn thấy tương lai, tin tưởng vào vận mệnh

Ngoài những cảm nhận như đã nói ở trên ra, cô Hà còn rất thích nằm mơ. Cô nằm mơ cũng rất lạ lùng. Giấc mơ thường giống như một vở kịch liên tục, diễn dịch hết thảy những gì xảy ra trong tương lai. Ngày đầu tiên, cô nằm mơ chưa hết, ngày thứ hai sẽ mơ tiếp, cứ tiếp diễn như thế. Vả lại, những giấc mơ này lần lượt ứng nghiệm về sau, bao gồm cả việc cô từng nằm mơ nhìn thấy đứa con trai trưởng thành của mình lúc cô vẫn còn là một thiếu nữ.

Tuy cô Hà thường hay nằm mơ nhìn thấy tương lai, nhưng trong số đó có một giấc mơ khiến cô cảm thấy kinh ngạc khi nói về nó. Đó là vào năm lớp 12, bà của cô Hà qua đời vào tháng 5. Tối hôm đó, cô Hà khóc lóc đến mệt lả người, rồi ngủ thiếp đi ở phòng bên cạnh.

Lần này, cô Hà nhìn thấy bà của mình trong mơ, bà đang nói chuyện với một phụ nữ lạ mặt. Cô cảm nhận hết sức rõ ràng cô và họ không ở cùng một không gian. Bà đang nói chuyện với người phụ nữ kia, nhưng trong tâm cô Hà biết rõ bà muốn nói gì đó với mình thông qua cuộc nói chuyện này. Bà cụ nói với người phụ nữ: “Con trai của cháu không phải người tốt. Cháu bảo con trai mình không được để ý đến cháu gái của ta (chỉ cô Hà).”

Lúc đó, cô Hà vẫn chưa hiểu bà mình muốn nói gì.

Mấy tháng sau, kỳ nghỉ hè đã đến, cậu bạn học cùng lớp của cô Hà từ Mỹ trở về Trung Quốc và mọi người cùng nhau đi chơi. Thời đó, cô Hà rất thích cậu bạn này. Không lâu sau, thông qua một bạn học khác, cậu ấy nói là cậu rất thích cô. Sau khi biết tin, cô cảm thấy hạnh phúc lâng lâng.

Các bạn học rủ nhau đến nhà cậu bạn chơi, cô Hà cũng vui vẻ đi cùng. Nhưng vừa tới nơi, cô đã chết lặng. Cửa nhà vừa mở ra, cô liền nhìn thấy bức ảnh của một người phụ nữ treo trên tường nhà, người này chính là người phụ nữ nói chuyện với bà của cô trong giấc mơ hôm trước. Người phụ nữ này chính là mẹ của người cô yêu. Người phụ nữ này và bà của cô qua đời gần như cùng một thời điểm.

Nhưng do cô quá yêu cậu bạn kia, nên đã quên mất lời nhắn nhủ của bà mình. Cứ thế cô Hà đã hẹn hò với cậu bạn này.

Kỳ nghỉ hè trôi qua, cậu bạn quay lại Mỹ tiếp tục việc học hành, cô Hà luyến tiếc không nỡ để cậu ấy đi Hawaii. Kể từ đó, cô Hà không thể liên lạc được với cậu ấy nữa. Cô thấy rất đau lòng, nhưng không muốn bỏ cuộc, cô vẫn muốn đi tìm cậu ta. Cô bèn gọi điện cho một bạn học khác biết rõ tình huống của cậu ấy, nhưng bạn này đã nói với cô: “Bạn không được ngốc như vậy nữa, sao bạn có thể hẹn hò với cậu ta kia chứ? Lần này cậu ta về Trung Quốc đã làm cho một cô gái người Đài Loan mang thai rồi kìa!”

Cô Hà nghe thấy như sấm bên tai, lúc này mới giật mình nhớ lại câu nói của bà trong giấc mơ ngày trước. Hóa ra bà của cô đã sớm cảnh báo về mọi chuyện xảy ra hôm nay. Thông qua sự việc lần này, cô Hà nhận thức xác thực là có tồn tại không gian khác; hơn nữa cô còn tin rằng tổ tiên dõi theo phù hộ cho con cháu, mặc dù lúc còn sống bà của cô có vẻ yêu quý chị gái của cô hơn.

Từ những giấc mơ này, cô Hà hiểu rõ vận mệnh của con người đã được an bài sẵn. Cô đã từng hỏi cha mẹ về chuyện này, nhưng cha mẹ cô lại không nói rõ được.

Thần Phật thực sự có tồn tại hay không?

Tuy cô Hà có thể thấy một số thứ mà những đứa trẻ khác không thấy, cô cũng biết được sự tồn tại của vận mệnh, nhưng trong tâm cô vẫn luôn nghi ngờ về sự tồn tại của Thần Phật.

Cô kể lại, lúc nhỏ nhà cô cúng thờ Quan Âm Bồ Tát. Hơn nữa, lúc còn rất bé, người nhà bảo cô đi theo một dì (bạn của cha mẹ cô) đến đâu đó để thỉnh Bồ Tát. Nhờ vậy, cô cũng biết là có Thần Phật, nhưng trong tâm vẫn luôn tự hỏi không biết Thần Phật có thực sự tồn tại hay không. Cho nên, cô vẫn thường hay hỏi cha mẹ mình rốt cuộc Thần Phật có tồn tại hay không. Cha mẹ cô chỉ trả lời rằng: “Con gái à, có tin còn hơn không tin!”

Khúc mắc này vẫn luôn theo cô, mãi cho tới khi cô vào lớp 12. Trước ngày thi cử, cô bị đau đầu dữ dội nên phải uống rất nhiều thuốc. Bác sỹ nói với cô và gia đình là do cô bị căng thẳng quá. Nhưng cô vẫn cảm thấy nguyên nhân thật sự không nằm ở chỗ căng thẳng.

Cô kể, vào kỳ thi năm đó, đến một ngày cô phải thi môn học thuộc bài. Do cô bị đau đầu dữ dội nên không thể học thuộc nổi. Cô có than khóc cũng không làm được gì, cha mẹ cũng không giúp được cô. Sau đó, cô hạ quyết tâm: “Mình không màng đến chuyện thi cử nữa, mình phải đi ngủ trước đã!”

Trong nhà cô có để một bàn thờ gắn vào tường, trên đó thờ cúng Quan Âm Bồ Tát. Hôm đó, cô lấy chiếc thảm trải ra bên dưới bàn thờ, rồi nằm ngủ thiếp đi.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, cô nằm mơ thấy Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát thực sự rất đẹp, Ngài đứng trên một đám mây trắng, trong tay cầm một chiếc bình, bên trong cắm một cành dương liễu màu xanh. Khi Quan Âm Bồ Tát lấy cành dương liễu ra, thì Ngài ấy bắt đầu nói chuyện. Cô Hà kể lại, tuy cô không nhìn thấy môi của Bồ Tát động đậy, nhưng xác thực là có âm thanh phát ra. Chỉ có mình cô là không nói chuyện được. Ngoài ra, cô có ấn tượng sâu sắc nhất là, Quan Âm Bồ Tát đã dùng một luồng sức mạnh cường đại ấn chặt vai cô xuống, khiến cô không thể cử động. Quan Âm Bồ Tát vẫn đang nói chuyện, Ngài nói chuyện rất lâu rất lâu. Trong mơ, cô cảm thấy Quan Âm Bồ Tát nói chuyện rất hay, cô muốn biểu thị ý khen ngợi, nhưng cô không thể nói cũng không thể cử động, mà chỉ có thể gật đầu.

Mộng cảnh rõ ràng và lạ thường này giúp cô thật sự cảm thấy Quan Âm Bồ Tát là có tồn tại! Giấc mơ này đã giải khai khúc mắc trong tâm bấy lâu nay. Cô rất muốn nói với cha mẹ mình là Quan Âm Bồ Tát thực sự tồn tại!

Gặp gỡ Pháp Luân Công, hiểu được làm người tốt không sai

Điểm thi lần đó của cô Hà không được như ý. Khi ấy, bà của cô vừa mất, cô thi không tốt, thêm vào chuyện chia tay với bạn trai, cô cảm thấy như mình đã rơi xuống đáy vực. Để không bị tuột cảm xúc, cô đã nói với cha là mình muốn học piano. Thật không ngờ, người cha nghiêm khắc đã đồng ý ngay, hơn nữa còn mời thầy giáo về dạy cho cô.

Thầy giáo này là một tín đồ Cơ Đốc. Một lần nọ, thầy đưa cô đến giáo đường nghe nhạc. Cô Hà cảm thấy âm nhạc kia nghe rất hay, trong tâm vô hình trung sinh ra ngưỡng vọng về Thần. Sau đó, thầy giáo dạy đàn cho cô mượn một cuốn Kinh Thánh để xem.

Sau khi mang sách về nhà, cô mới phát hiện giữa các câu chuyện trong Kinh Thánh không có bất cứ mối liên hệ nào; ngoài ra, trong sách đều là tên của người Tây phương dài loằng ngoằng khó đọc. Thêm vào đó, cô vẫn còn bị đau đầu nên cảm thấy đọc nó quá mệt. Cô không biết rốt cuộc Kinh Thánh muốn nói điều gì với con người. Do đó, cô đã không đọc tiếp nữa.

Cô vừa bỏ cuốn Kinh Thánh xuống chưa được mấy ngày, mẹ cô lại mang về một cuốn Kinh Phật bảo cô hãy xem nó. Cô nói với mẹ, con thi xong rồi, con không muốn đọc sách nữa. Nhưng mẹ khuyên cô nên xem, hơn nữa đó không phải sách học thi cử. Nghe mẹ nói thế, cô bèn nghĩ vậy thì mình cũng xem thử. Nhưng trong Kinh Phật có quá nhiều chữ cô không biết, nên cô chưa đọc hết một đoạn thì lại đọc sang đoạn khác. Thời đó, cô cũng chưa có cuốn từ điển Khang Hy cấp cao, những chữ trong Kinh Phật đều là chữ hiếm gặp, không thể tra thấy trong từ điển bình thường. Do vậy, cô cũng đành bỏ Kinh Phật xuống, không đọc tiếp nữa. Tuy nhiên, cô lại trịnh trọng nói cho mẹ biết: Quan Âm Bồ Tát thực sự có tồn tại!

Khi vừa bỏ cuốn Kinh Phật xuống, người dì đã từng dẫn cô đi thỉnh Bồ Tát hồi nhỏ đến chơi nhà và đem cho cô cuốn sách của Pháp Luân Công. Dì ấy nói cuối cùng đã đắc được Phật Pháp chân chính. Cô Hà vừa nhìn thấy, vội vã nói với dì: “Cháu không xem đâu! Không xem nữa! Nào là Kinh Thánh, Kinh Phật, cháu xem không hiểu gì hết, nên cháu sẽ không xem cuốn sách này!”

Thế nhưng, dì ấy nói: “Cháu có thể đọc hiểu cuốn sách này.” Lúc ra về, dì ấy đã để lại cuốn sách cho cô.

Sau khi dì ấy rời đi, cô cũng không màng giở cuốn Pháp Luân Công (bản hiệu chỉnh) ra xem. Ở nhà cô khi đó có một người giúp việc. Người giúp việc đã cầm cuốn sách lên xem, sau khi xem xong, một số kỳ tích đã phát sinh trên thân thể của người này. Một lần, người giúp việc đang ủi quần áo, vô ý ủi trúng tay, tay bị sưng phồng lên. Nhưng sau khi người giúp việc đi học Pháp luyện công, chỗ bỏng rộp đã khỏi hoàn toàn. Người giúp việc nói với cô Hà: “Đại Pháp thần kỳ quá!”

Thấy vậy, cô Hà cũng muốn đọc cuốn sách này. Cô nghĩ, người giúp việc không có trình độ văn hóa cũng có thể đọc hiểu, vậy mình cũng có thể đọc hiểu nó. Cô vừa mở sách ra, xác thực là nội dung không khó hiểu, hơn nữa cô rất tán đồng với những đạo lý giảng trong sách. Cô hớn hở chạy sang phòng của cha, và nghiêm túc nói với cha mình: Làm người tốt là điều không sai!

Cha cô thờ ơ nói lại: “Con bị đau đầu nữa à?” Cô kể cho cha nghe về giấc mơ lần trước, cô đã nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát thực sự tồn tại, nhưng cha cô lại hỏi cô có bị đau đầu không.

Cô nói với cha: “Con không bị đau đầu!” Nhưng cha cô không chịu nghe cô giải thích tiếp.

Để cho cha biết cảm nhận chân thực của mình, cô đã viết một bức thư gửi cho ông. Nhưng đáng tiếc là ông ấy không đọc bức thư đó. Chỉ có mẹ và chị gái đã đọc bức thư và bật khóc. Cô bèn hỏi họ: “Sao mẹ và chị lại khóc! Con chỉ là đã hiểu ra mục đích làm người thật sự.”

Ba lần bảy lượt lạc sang đường tà, thân thể ngày càng sa sút

Người ta nói: “Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục.” (Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ ẩn náu của họa)

Không lâu sau, đơn xin định cư ở Canada năm năm trước của cha cô đã được chấp thuận; tiếp đó, cả nhà lo tất bật làm hộ chiếu xuất ngoại. Do vậy, việc tu luyện Pháp Luân Công đã bị gián đoạn.

Cô Hà đến Vancouver định cư vào dịp lễ Giáng Sinh năm 1999. Khi đó cha cô quyết định không tiếp tục làm kinh doanh. Lý do thứ nhất là vì ông phát hiện hoàn cảnh xã hội trong nước không thể đường đường chính chính làm ăn nữa, số tiền kiếm được không đủ để lo đút lót. Ông không muốn chen chân vào đó. Lý do thứ hai là vì sức khỏe của mọi người trong nhà đều bị sa sút. Mấy năm sau đó, cô Hà vẫn luôn bận rộn với việc thi cử, học hành, chữa bệnh … Vì để chữa bệnh, cả nhà cô đã tiếp xúc với một số công phái loạn bát nháo, chưa nói tới chuyện tốn rất nhiều tiền vào đó, mà sức khỏe lại ngày càng tệ hơn.

Kể từ lễ Giáng Sinh năm thứ hai sau khi cô đến Canada định cư, lần đầu tiên cô phát hiện mình hô hấp khó khăn; tiếp theo đó, cô cảm thấy rất mệt khi đi bộ, vả lại còn nghe thấy tiếng dây xích mỗi khi bước đi. Cô chia sẻ: “Nói cách khác, giống như tôi mang dây xích trên chân, đi bộ được một đoạn ngắn thì không thở nổi. Nếu giữa đường có chỗ nào dừng lại nghỉ ngơi thì tôi nhất định phải đứng dựa vào tường.”

Ngoài ra, suốt đêm cô không ngủ được, chỉ cần nằm xuống giường, thì gót chân như có một cột khí lạnh toát ra. Cô không thể nằm thẳng, mà chỉ có thể đặt lưng lên một chiếc gối; nhưng lúc đặt lên gối, cô lại không thể thở được. Càng không ngủ được thì cô càng muốn đi vệ sinh, nhưng hễ vừa bước xuống giường, chỉ chưa đầy một hai phút, vùng gót chân có cảm giác như bị kim châm nên cô không thể chạm chân xuống đất, mà chỉ có thể bò vào nhà vệ sinh.

Nhiều đêm khó ngủ khiến cho cô không thể chịu nổi. Cô vừa lái xe thì buồn ngủ không chịu được. Cuối cùng, cô đành phải uống thuốc an thần. Nhưng thật không ngờ, sau khi dùng thuốc an thần, nó không giúp cô ngủ ngon, mà ngược lại nó khiến cô thèm ăn. Ngoài ra, cô còn sinh ra cảm giác sợ hãi không thể giải thích, cảm thấy như có thứ gì cứ bám theo mình. Cô không dám nói cho cha mẹ biết tình trạng sức khỏe của mình. Vì sức khỏe của chị gái cô đã không được tốt nên cô không muốn cha mẹ phải lo lắng thêm về mình.

Con người thực sự có thể tu luyện!

Năm 2012, cô Hà dẫn con trai về Trung Quốc. Người dì từng giới thiệu Pháp Luân Công cho cô trước đây đã đến thăm cô. Dì nói: “Một người tu luyện, cả nhà thụ ích.” Câu nói này của dì đã khiến cô Hà đột nhiên phản ứng lại. Cô nói: “Cháu nhận thấy con người thực sự có thể tu luyện. Nếu như con người đời này không tu luyện thì có thể làm được việc gì? Cháu nghĩ là không làm được gì cả.”

Do vậy, cô đã thỉnh cầu dì ấy dạy mình luyện Pháp Luân Công. Cô kể lại: “Lúc dì còn chưa dạy xong toàn bộ bài công pháp thứ nhất, thì vấn đề hô hấp khó khăn trong mười mấy năm nay của tôi đã có chuyển biến. Nó giống như da quả bóng, vốn dĩ hai lớp da đang bị dính lại với nhau, nay đột nhiên có luồng không khí bơm vào giữa, vậy là tôi liền có thể hít thở bình thường. Khi đó tôi thực sự muốn la lên: Tôi có thể hít thở rồi!!!”

Mười ngày sau, cô Hà phải quay về Vancouver, người dì nhắn nhủ cô sau khi về Canada, nhất định phải tìm các học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Trải qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng cô đã tìm thấy các học viên địa phương.

Tam thoái thực sự có thể đem đến bình an!

Một hôm, một học viên Pháp Luân Công bảo cô Hà thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng có thể đem đến bình an. Sau khi về nhà, cô đã lên mạng làm tam thoái. Chưa tới mấy ngày sau, cô nằm mơ thấy hai đám mây đen u ám bay ra khỏi trường không gian của mình. Hơn nữa, cô gặp giấc mơ này trong hai ngày liên tiếp. Đến ngày thứ ba, lúc cô đi ngủ, cô đã bị đánh thức bởi chính giọng cười của mình. Cô kể lại, nó giống như đứa trẻ đang cười khúc khích trong lúc mơ ngủ. Cô nói: “Đã rất lâu rồi tôi chưa từng cười như vậy. Cả người cứ lắc lư, chiếc giường cũng đung đưa theo.”

Kể từ sau việc này, cô Hà đã hiểu ra “tam thoái thực sự có thể đem đến bình an”.

Tu luyện Pháp Luân Công, cải biến cả thân lẫn tâm

Thông qua giới thiệu từ một học viên Pháp Luân Công khác, cô đã lên mạng đăng ký mua nguyên bộ sách Pháp Luân Công và chính thức bước vào tu luyện.

Một buổi tối nọ, cô Hà nằm mơ nhìn thấy mẹ ngồi đối diện với mình, bà nói: “Con lại nổi mụn rồi kìa.” Cô bèn nói với mẹ: “Con sẽ thanh xuân mãi.” Vừa nói xong, cô cảm thấy như có một luồng nhiệt ở bên trái cơ thể, quán thông từ đầu đến chân, cảm giác vô cùng thoải mái. Ngày trước, cô Hà cảm thấy bên trái cơ thể như bị nghẹt từ xương bả vai trở xuống, cảm giác rất khó chịu. Cô bèn nghĩ phía sau lưng mình có ai hay sao? Vừa quay đầu lại nhìn, cô thấy Sư phụ đang cười với cô, sau đó Ngài biến mất.

Sau này có một lần cô đi tham dự Pháp hội New York. Một ngày trước khi diễn ra Pháp hội, cô đột nhiên thấy đau dạ dày, buồn nôn nhưng không nôn được. Mãi cho đến 12 giờ khuya, cuối cùng cô đã nôn được, nôn rất dữ, cuối cùng nôn ra một cục thịt hình tròn giống như hạch bạch huyết. Cô chia sẻ: “Kể từ đó trở đi, tôi mới biết hóa ra mình có thể ăn no. Tôi trước đây ăn gì cũng chưa bao giờ biết no, thực tế là không còn chút mùi vị gì, nhưng tôi vẫn có thể ăn tiếp.”

Từ đó về sau, dạ dày của cô không còn đau nữa. Ngày trước, cả người cô mềm nhũn, không chút sức lực, có cảm giác đứng không vững. Bây giờ, cô cảm thấy đã có sức lực và có thể đứng vững.

Kể từ sau khi tu luyện Pháp Luân Công, những việc thần kỳ cô Hà đã gặp không chỉ dừng lại ở sự biến hóa trên thân thể. Một lần nọ, lúc cô tham dự Pháp hội Los Angeles, học viên Vancouver được xếp chỗ ngồi ở hai bên trái phải, ở giữa là màn hình TV lớn. Cô kể lại: “Lần đó, lúc Sư phụ đang giảng Pháp, tôi không nhìn thấy cái màn hình TV đâu nữa, thay vào đó chỉ nhìn thấy một Pháp Luân trong suốt đang xoay chuyển ở chỗ đó. Tôi chỉ nghe thấy Sư phụ giảng Pháp, trong tâm tôi bèn nói Pháp Luân này trông thật đẹp, lại còn trong suốt nữa. Đột nhiên, tôi chợt nhớ ra sao cái này lại là Pháp Luân nhỉ? Chẳng phải nó nên là màn hình TV sao?”

Tính đến hôm nay, cô Hà đã tu luyện Đại Pháp được chín năm. Quay đầu nhìn lại những thay đổi trước và sau tu luyện, cô nói ngày trước cô không hiểu được tại sao mỗi người sống trên thế gian lại khổ sở và mệt mỏi đến thế? Con người đang chờ đợi điều gì? Liệu Thần Phật có thực sự tồn tại hay không? Vì sao tồn tại? Và họ đang ở đâu? Con người chịu khổ nhiều là vì điều gì? Cô chia sẻ: “Sau khi tu luyện, trong tâm tôi không chỉ đã có câu trả lời rõ ràng cho những thắc mắc này, mà tôi còn dám làm một người chân chính, dám đối diện với thiếu sót của bản thân, không còn để mình bị hãm vào tự trách, tự thấy thương xót bản thân, oán hận, trách móc, đố kỵ v.v. Lúc đối đãi với hết thảy mọi người và sự việc xung quanh, tôi dần dần học cách xử lý bình tĩnh, nghĩ cho người khác bằng Thiện niệm trong tâm.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/27/迷茫中艱難掙扎-修大法走出迷津-428720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/7/194486.html

Đăng ngày 04-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share