Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 17-07-2021] Điểm luyện công của tôi là một công viên tuyệt đẹp nằm trong thành phố ở khu Manhattan, New York. Nó tọa lạc giữa khu phố tài chính sầm uất, là một nơi yên tĩnh giữa chốn phố thị ồn ào náo nhiệt. Rất nhiều nhân viên công chức thường đến đây thư giãn sau khi tan sở. Bên cạnh công viên còn có mấy điểm du lịch nổi tiếng, du khách các nước thường xuyên lui tới. Kể từ ngày đắc Pháp, tôi tham gia luyện công ngoài trời quanh năm suốt tháng bất kể nắng mưa gió tuyết.

Chúng tôi vừa luyện công vừa hồng Pháp, giảng chân tướng, nó đã khởi được tác dụng chấn nhiếp tà ác to lớn. Tôi thường hay tận dụng thời gian trước và sau luyện công để giảng chân tướng cho người hữu duyên ở mọi ngành nghề, mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh và giai tầng. Có người là doanh nhân Do Thái, chủ ngân hàng, chính khách, diễn viên, nhà nghệ thuật, mục sư, nhà văn, bà nội trợ, kỹ sư công trình và người tu luyện kỳ môn tả đạo. Niềm vui và cảm kích của chúng sinh sau khi được Đại Pháp cứu độ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Tôi còn nhớ có một lần, tôi giảng chân tướng cho hai mẹ con người Tây Ban Nha, bà mẹ hết sức vui mừng nói: “Quá tốt rồi, bạn có biết không? Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 50 của tôi, hôm qua là ngày trăng tròn, tôi nói với ông trăng là ngày mai nhất định sẽ có việc tốt xảy ra. Quả nhiên là tối nay bạn đã chuyển lời phúc âm của Pháp Luân Đại Pháp cho mẹ con chúng tôi.”

Cô con gái khoảng hơn 20 tuổi đứng bên cạnh bèn nói: “Cháu là một ca sĩ nổi tiếng trong giới giải trí. Lúc cháu ra đời đã mang theo năng lượng thần bí, người nào đã từng nghe cháu hát đều chịu ảnh hưởng bởi giọng ca của cháu, thăng khởi chính niệm.” Cô bé nói tiếp: “Giới nghệ sĩ rất loạn, phần lớn những người kiểm soát giới nghệ sĩ đều bị động vật phụ thể, thậm chí còn có cả người ngoài hành tinh với hình dạng 3D. Cháu nhìn thấy rất rõ và không muốn đứng cùng đội với họ chút nào, vì nó ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp của cháu. Cháu có thể nguyên thần ly thể, nhìn thấy rất nhiều Đại Giác Giả giáng sinh trợ giúp con người trong thời loạn thế.” Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho cô bé. Cô bé trầm ngâm và nói nhất định sẽ quay lại thỉnh một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Điểm luyện công vô cùng quan trọng đối với tu luyện của tôi, trong khi luyện công vừa chuyển hóa bản thể, vừa có cơ hội lớn nhỏ khác nhau để đề cao tâm tính. Vào những ngày đẹp trời, thường có một người đàn ông Tây phương đi đến công viên cùng giờ chúng tôi luyện công. Ông ấy mang theo nhạc cụ hình tròn ngồi đối diện xéo chỗ chúng tôi, vừa chơi nhạc vừa xin tiền. Đến khi chúng tôi luyện xong tĩnh công, thì ông ấy cũng thu dọn về nhà. Ngày nào cũng vậy, lúc luyện tĩnh công, tôi thấy các đồng tu làm ngơ trước việc này, cũng có người nhăn mặt chau mày. Còn tôi lại thấy không vui, vì khi ông ấy thổi kèn, tôi bất giác sẽ đi phân tích xem điệu nhạc nhanh hay chậm, liệu ông ấy có bị lạc nhịp hay không. Cho nên, tư tưởng không thể tập trung luyện công. Khi đó, tôi chưa có đào sâu vấn đề của mình nên đã nổi nóng với ông ấy, và nghĩ rằng đây là can nhiễu.

Cuối cùng có một hôm, tôi đi đến chỗ ông ngồi, sau khi giảng chân tướng Đại Pháp xong, tôi bảo ông ấy: “Chúng tôi đã ở chỗ này 10 năm rồi. Ông thổi kèn ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến người khác! Ông hãy đến chỗ khác thổi kèn vào giờ chúng tôi luyện công có được không?” Ông ấy thẳng thừng từ chối tôi. Ông ấy nói: “Tôi cần phải bám trụ chỗ này. Ở đây phong thủy rất tốt, tôi kiếm được nhiều tiền.” Tuy ông ấy đã nhận tờ rơi, nhưng lại không thèm để ý đến nó. Thế mà, ngày hôm sau và ngày kia, ông ấy không đến nữa. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, trong tâm bèn nghĩ: “Chắc là ông ấy đã nghĩ thông suốt rồi ư?”

Nhưng mà tâm tôi vẫn không thấy vui, tôi bắt đầu lo lắng không biết ông ấy có bị ốm không? Hay là ông ấy đã đổi sang chỗ mới? Có bị mất kế sinh nhai không? Tôi bắt đầu tự xem xét bản thân. Có phải ngữ khí của mình không thiện? Có phải mình nóng vội quá? Mình đã giảng chân tướng rõ ràng chưa nhỉ? Lúc hướng nội tìm, tôi thấy kinh ngạc khi phát hiện ra tâm tranh đấu, tâm hiển thị, còn có cả tư tâm ẩn giấu rất sâu. Vì để việc luyện công của bản thân không bị can nhiễu, tôi đã mượn danh giảng chân tướng để xua đuổi người ta. Tôi tự hỏi Nhẫn và từ bi của người tu luyện đi đâu mất rồi? Tôi đột nhiên minh bạch hết thảy sự việc phát sinh không phải ngẫu nhiên. Đây cũng là Sư phụ đang quản tôi, đề cao tâm tính của tôi.

Sư phụ giảng:

”Sự tôn nghiêm của Đại Pháp không thể dựa vào phương cách của người thường để duy hộ; mà là từ biểu hiện thật sự từ bi và thiện của mỗi từng cá nhân đệ tử Đại Pháp mang đến; [nó] không phải [được] tạo ra, không phải hành vi con người, hay dùng phương cách của con người để tạo ra; mà là trong từ bi mà sinh xuất ra, là thể hiện [trong] cứu độ chúng sinh và trong tu luyện của chư vị. Toàn thể mọi người đều tu luyện được tốt, thì con người thế gian sẽ nói Đại Pháp là tốt, đều tôn kính Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Ngày thứ tư, người đàn ông thổi kèn lại đến. Ông ấy thổi to tiếng hơn lần trước, nhưng tôi không động tâm. Tôi đã thể nghiệm được cảnh giới “Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc [1999]). Sau đó, tiết trời chuyển lạnh, người đàn ông kia tự động không đến nữa.

Vào ngày 26 tháng 3 năm 2020, tôi đi đến điểm luyện công như thường lệ, nhưng nhìn thấy chỉ có một mình đồng tu điều phối đang đứng ở đó. Vẻ mặt anh ấy rất nghiêm túc, anh nói vừa nhận được lệnh giới nghiêm của ngài Thống đốc và Thị trưởng nói là New York bị phong tỏa. Sau 9 giờ tối hôm nay, mọi người đều phải ở trong nhà, không cho phép tụ tập quá 5 người. Tôi liền hỏi: “Vậy điểm luyện công của chúng ta vẫn tiếp tục chứ?” Anh ấy cười nói: “Chúng ta vẫn tiếp tục. Dù chỉ còn một người thì cũng phải kiên trì. Chúng ta cần phải cứu nhiều người!” Như vậy, điểm luyện công của chúng tôi vẫn tiếp tục kiên trì mỗi ngày.

Mấy hôm sau, công viên mọi khi vẫn náo nhiệt bỗng chốc trở nên vắng lặng, ngay cả ánh đèn cũng tắt ngấm. Một tối nọ, đồng tu bận việc không đến được, lúc tôi luyện xong bốn bài công pháp thì trời đã tối. Bốn bề tĩnh mịch, không có bóng người, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, tôi nghĩ mình có nên về nhà ngồi đả tọa không nhỉ? Chính niệm và tâm sợ hãi tranh luận không ngớt, một bên nói là trời tối chỉ có một mình ở đây rất nguy hiểm, mau về nhà thôi, luyện ở đâu cũng như nhau cả. Một bên nói là cần phải kiên trì ở lại đây, Sư phụ nhất định sẽ dẫn người hữu duyên tới, nếu mình không ở đây thì người ta làm sao tìm được Đại Pháp?!

Sư phụ giảng:

”Tôi là giảng về người hữu duyên để họ đến đắc Pháp. Hôm nay tôi cũng không ngại nói thấu cho mọi người. Biện pháp hồng Pháp mà chúng ta xưa nay vẫn chọn dùng là: chư vị luyện công ngoài trời; còn có một cách nữa chính là, trong xã hội có sách Đại Pháp chúng ta được bán trong các hiệu sách. Pháp thân của tôi sẽ khiến người có duyên đến mua quyển sách ấy, người có duyên hễ đọc thì họ sẽ đến học. Chúng ta lại luyện công ở ngoài trời, vậy thì Pháp thân sẽ an bài cho họ tìm đến điểm luyện công đắc Pháp. Một cách tình cờ sẽ dẫn họ đến đó luyện công, hoặc có thể tìm đến học viên của chúng ta. Chúng ta an bài sự việc này như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Thế là tôi bèn cắn răn ở lại. Trên bảng chân tướng có một bóng đèn nhỏ phát sáng trong màn đêm, trông giống như ngọn hải đăng nằm giữa biển khơi. Âm nhạc luyện công và khẩu lệnh của Sư phụ vô cùng êm dịu và ấm áp trong đêm tối tịch lặng. Tôi từ từ nhập định. Từ thiên mục, tôi nhìn thấy một đóa sen nhỏ phát sáng, điểm luyện công trông như một ao sen trên thiên thượng, thù thắng biết bao!

Sau khi xuất định, lúc tôi vừa mở mắt thì thấy có một người phụ nữ đứng trước ngọn đèn đang chăm chú đọc bảng chân tướng. Tôi nhanh chóng tặng hoa sen và tài liệu cho cô ấy. Lúc tôi nói tới ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”, cô ấy đột nhiên mở to mắt, nước mắt rơi lã chã, trông như cô ấy mới trải qua một cú sốc. Cô ấy lầm bầm nói: “Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!” Nhìn cô ấy đi xa dần, tôi biết rõ đây chính là người Sư phụ cần tôi ở lại chờ đợi. Tôi thầm nghĩ cô ấy đã trải qua chuyện gì nhỉ? Lẽ nào là những bất hạnh và mất mát trong cuộc sống? Tôi nghĩ những thứ đó đều không quan trọng. Điều quan trọng là tối nay cô ấy đã hiểu chân tướng Đại Pháp, nghe được chín chữ chân ngôn, đối với sinh mệnh còn có gì quan trọng hơn điều này nữa chứ?

Không lâu sau đó, những cuộc vận động đòi hỏi quyền lợi trong thời gian dịch bệnh đã diễn ra trên đường phố Manhattan. Nơi đây thường xuyên xảy ra đập phá, cướp bóc, ai nấy cũng thấy sợ, người ra đường ngày càng ít đi. Có một lần, lúc chúng tôi đang luyện công thì nghe thấy tiếng kêu leng keng đang di chuyển rất nhanh. Chúng tôi chưa kịp biết chuyện gì xảy đến, thì đã nhìn thấy một đoàn diễu hành cả nghìn người lũ lượt kéo vào công viên chỗ mình đang luyện công. Nhóm người chen chúc sặc mùi bạo lực đi ngang qua chúng tôi. Tim tôi đập thình thịch, sợ tấm bảng chân tướng của chúng tôi bị giẫm đạp, sợ tài liệu chân tướng bị cướp lấy, chúng tôi chỉ có ba người ở điểm luyện công khi đó. Rồi tôi bỗng dưng nhận ra Pháp thân của Sư phụ cũng đang ở đây.

Lúc nhóm người này đến gần điểm luyện công, đoàn người láo nháo bỗng dưng im bặt, đám đông phân tán như dòng nước chảy đi theo ba hướng. Những người đi qua trước mặt chúng tôi không nhìn chúng tôi chút nào, trông như họ đang bị mộng du. Quả là thần kỳ!

Lúc này, tôi nhớ đến đoạn Pháp của Sư phụ:

”Trường luyện công của chúng tôi là tốt hơn cả so với các trường luyện công của các công pháp khác; chỉ cần chư vị đến luyện công tại trường này, thì cũng tốt hơn nhiều so với điều [trị] bệnh của chư vị. Các Pháp thân của tôi ngồi thành một vòng tròn, trên không úp trên trường luyện công có Pháp Luân lớn, [và] Pháp thân lớn ở trên nắp trông coi trường này. Trường này không phải là một trường bình thường, không phải là một trường luyện công bình thường, mà là một trường tu luyện. Chúng ta có rất nhiều người có công năng đã thấy được trường này của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, che phủ bằng ánh sáng đỏ, toàn là màu đỏ.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong một năm xảy ra đại dịch, đã có đủ loại người đến với điểm luyện công của chúng tôi. Có người học công rồi rời đi, có người đến được một tuần, có người kiên trì được một tháng. Tôi còn nhớ có một phụ nữ lớn tuổi đến từ bang Maine, bà ấy trang điểm đậm nên rất khó đoán ra tuổi thật. Trong vòng một tuần, ngày nào bà cũng đến luyện công. Bà ấy không nhớ động tác, tôi kiên nhẫn dạy bà, nhưng bà lại quên hết lần này đến lần khác, nên tôi phải dạy lại từ đầu. Mấy ngày sau, bà ấy cũng không có tiến bộ hơn. Trước lúc rời đi, bà nói lúc đang luyện công cảm thấy có người chĩa súng bắn mình. Bà nói bà không sợ, vì bà biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, vì nào giờ chưa có ai bị can nhiễu như vậy khi luyện công. Bà ấy kể với tôi bà vẫn luôn tu luyện một công pháp khác, suốt đời phiêu bạt tìm kiếm công phu cao tầng để tu hành. Lần này do cơ duyên trùng hợp, bà đã học Pháp Luân Công, bà thấy rất tốt, nhưng bà thấy trở lực rất lớn và không bỏ được những thứ trước đây. Tôi nói nếu bà hạ quyết tâm tu Pháp Luân Đại Pháp, thì Sư phụ Đại Pháp nhất định quản bà, nhưng tu luyện phải chuyên nhất, không thì sẽ uổng phí. Lúc rời đi, bà thỉnh một cuốn Chuyển Pháp Luân mang theo trong cuộc hành trình.

Có lúc tôi nghĩ đến bà ấy, tôi lại nhận ra tính trọng yếu của bất nhị pháp môn. Nó khiến tôi càng thêm trân quý Chính Pháp khó đắc. Sư phụ giảng:

”Công pháp tốt như thế này, hôm nay chúng tôi đã cấp cho chư vị, chúng tôi đã bưng đến tận nơi cho chư vị, đặt đến cổng nhà cho chư vị. Chính là để xem chư vị có thể tu được hay không, có thể hành được hay không.” (Chuyển Pháp Luân)

Một người phụ nữ da đen xinh xắn đi ngang qua điểm luyện công, sau khi tôi giảng chân tướng cho cô, cô lập tức luyện công cùng chúng tôi. Lần đầu tiên, cô ấy đã học một lèo bốn bài công pháp. Tôi thấy ngạc nhiên trước ngộ tính của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn tỏ ra không vui. Có một hôm, cô ấy nói chuyện với tôi, cô kéo cổ áo xuống cho tôi xem, tôi nhìn thấy phía trước và sau cổ có mấy vết bầm tím hình ngón tay. Cô kể với tôi là mình bị bạo lực gia đình, chồng cô đã hành hung cô, cô gần như muốn tìm đến cái chết. Cô ấy bảo nếu không phải đến học Đại Pháp, đã hiểu về Chân-Thiện-Nhẫn, thì có lẽ cô ấy đã sớm đi nhảy sông Hudson rồi. Tôi tặng cho cô ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân, động viên cô ấy không cần sợ bị hành hung, và nhắn nhủ cô ấy tu luyện cho tốt. Sau đó, cô ấy không đến chỗ chúng tôi nữa. Tôi cảm thấy tiếc, nhưng tôi nghĩ cô ấy đã thể nghiệm năng lượng của Đại Pháp cũng tính là đã đắc Pháp. Cô ấy đã hiểu sinh mệnh là đáng quý và quan hệ nhân quả, tôi mong rằng người tốt sẽ có cuộc sống bình an.

Trước và sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, cục diện thế giới trở nên hỗn loạn, cả người thường và người tu luyện đều đang lựa chọn và sắp đặt vị trí của mình. Tôi sâu sắc hiểu rằng Sư phụ vẫn luôn trông chừng chúng tôi, gia trì cho điểm luyện công này. Trong một năm nay, chúng tôi đã cứu hơn nghìn người ở điểm luyện công này. Đại Pháp đã mang đến niềm hy vọng và phúc âm cho những người vô vọng lạc lối. Sự kiên trì của chúng tôi đã được hồi báo to lớn. Hàng ngày liên tục có người đến học công và lấy tài liệu chân tướng.

Một năm trước, một người vô gia cư tên là Imano đã gia nhập hàng ngũ luyện công của chúng tôi. Quần áo của ông tuy cũ nhưng rất chỉnh tề. Ban đầu lúc luyện công, ông ấy cắn răn chịu đau và mệt toát mồ hôi ướt đẫm đầu tóc. Chúng tôi tự hỏi liệu ông ấy có thể kiên trì được hay không. Cuối cùng, ông đã thật sự làm được. Chúng tôi cũng nhìn thấy những thay đổi đáng mừng trên thân thể của ông. Từ một năm trước, ông ngồi bắt chéo chân rất khó khăn, nhưng bây giờ ông có thể ngồi đơn bàn trong một giờ đồng hồ. Ông đã luyện hết năm bài công pháp trong hai giờ đồng hồ. Tôi cảm thấy thế nhân đều là vì Pháp mà đến.

Sư phụ giảng:

”Một người được độ, tất cả các sinh mệnh sau lưng vị ấy mà được vị ấy đại biểu đều sẽ được độ, bởi vì con người trên thế gian, con người hôm nay, tuyệt đại đa số đều là Vương từ thiên thượng hạ thế chuyển sinh thành người.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Còn có câu chuyện của một đồng tu người Tây phương bước vào tu luyện ở điểm luyện công của chúng tôi hai năm về trước. Ông ấy khốn khổ vì bệnh ung thư không thể chữa trong 9 năm trời. Đại Pháp đã ban cho ông ấy sinh mệnh lần thứ hai. Ông tu luyện tinh tấn và cũng gia nhập đội ngũ giảng chân tướng cứu người với chúng tôi.

Những chuyện cảm động lòng người ở điểm luyện công kể mãi không hết. Quay đầu nhìn lại con đường tu luyện trắc trở trong ba năm qua, tôi thấy xúc động trước sự bao la vĩ đại của Đại Pháp. Cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ, Ngài đã giúp con thoát thai hoán cốt từ một người tự tư hẹp hòi, thân đầy nghiệp lực trở thành đệ tử Đại Pháp thản đãng tu luyện, không ngừng tinh tấn trên con đường tu luyện cứu người, tận mắt chứng kiến sự thần kỳ và mỹ hảo của Đại Pháp.

Vì có Đại Pháp dẫn lối và Sư phụ luôn luôn bảo hộ, tôi ngày càng kiên định tín niệm vào Đại Pháp, không còn cảm thấy sợ hãi trong những tháng ngày tối tăm nhất nữa.

Sư phụ giảng:

”Tôi đều biết hết những thống khổ của các đệ tử; trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

”Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai.” (Lời chúc, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Danh hiệu đệ tử Đại Pháp có ý nghĩa phi phàm và thù thắng. Chúng ta hãy trân quý cơ duyên vạn cổ! Hãy trân quý con đường Chính Pháp mà hàng nghìn hàng vạn đệ tử Đại Pháp đã dùng sinh mệnh để vun đắp nên!

Cuối cùng, đệ tử dập đầu cảm ân Sư tôn cứu độ lần nữa. Sư phụ đã vất vả rồi!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/17/428269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/31/194360.html

Đăng ngày 09-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share