Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 28-10-2020] Từ một người vô thần, tôi đã trở thành một người tu luyện Đại Pháp. Từ một người khốn khổ, bệnh tật đầy thân, tôi đã trở thành một người khỏe mạnh vui vẻ, đạo đức cao thượng, gặp chuyện gì cũng có thể nghĩ cho người khác. Trong 24 năm tu luyện của tôi, Sư tôn từ bi vĩ đại đã bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết vì tôi. Họ hàng thân quyến của tôi cũng được rất nhiều lợi ích. Đệ tử không biết dùng lời nào biểu đạt lòng cảm ân đối với Sư tôn.

1. Tôi từng là một người đau khổ, bệnh tật đầy thân

Từ bé tôi đã tiếp nhận giáo dục vô thần luận, cái gì cũng không tin. Nhưng trên con đường nhân sinh, tôi cũng gặp không ít vấn đề mà trước sau không thể nào giải đáp. Ví như tôi thường nghĩ: Con người sống trên đời này vì cái gì? Nếu như không có Thần, Phật, thì hai chữ Thần, Phật này có từ đâu, vì sao lại có hai chữ này? Tôi không có cách nào giải thích được.

Thời tiểu học, tôi đã trải qua Đại cách mạng Văn hóa, tận mắt chứng kiến thầy giáo bị đấu tố. Thầy giáo vô tội bị đem ra đánh, tôi sợ hãi lại không hiểu. Lúc đó trong tâm tôi thề rằng: Cả đời này sẽ không làm giáo viên. Còn bố tôi nói: Vĩnh viễn không nên làm nghề kế toán. Trong cuộc vận động Tứ thanh, bố tôi vì làm kế toán mà gặp phải đả kích to lớn. Lúc đó bố tôi không chịu nổi oan khuất, đi vào đường cùng muốn tự sát. Nhưng lại sợ mang danh cán bộ không trong sạch sợ tội tự sát, còn liên lụy đến các con, sống không được chết cũng không xong. Nhìn ra xã hội, giữa người với người lục đục tranh đấu, đạo đức đồi bại, hành vi hại người lợi mình, khiến những kỳ vọng của tôi đối với cuộc sống tốt đẹp hoàn toàn tan vỡ, từ đó cũng hoàn toàn thay đổi cách nhìn con người, cho rằng trên đời này không có người tốt.

Người ngoài nhìn vào thấy tôi sống rất tốt. Nhưng nỗi đau khổ trong tâm luôn bao trùm lấy tôi, bệnh tật trên thân ngày càng nhiều: suy nhược thần kinh, tăng sản đốt sống thắt lưng số 3, 4, viêm cơ lưng, viêm xoang bên trái, bệnh Meniere (rối loạn thính lực), đau thần kinh tọa, thận hư, bệnh viêm vùng chậu, bệnh hậu sản… nhiều loại bệnh mãn tính giày vò tôi. 30 tuổi mà thân thể tôi không bằng người già, cả ngày như có cái gì cuốn quanh đầu, chân đi không nổi, không thể đi chợ, gắng gượng chống đỡ thân thể nặng nề đi làm, tan làm thường xuyên nằm lì trên giường gọi con cái đến xoa bóp; Cánh tay đau nhức, đã uống hơn 40 thang thảo dược của một danh y mà không tác dụng; Mùa hè không dám mặc áo ngắn tay, nhất là mùa hè đổ mồ hôi, gió thổi qua, cánh tay khó chịu chỉ muốn đem cưa xuống; háng chân trái đau nhức, lúc nghiêm trọng không thể ngồi, không thể đứng, cảm giác đó rất khó chịu đựng. Tôi tìm bác sĩ khắp nơi, tới các bệnh viện lớn ở thủ đô, tỉnh thành, Trung y, Tây y, châm cứu, đấm bóp, khí công, cầu tứ xứ nhưng hiệu quả không đáng kể.

2. Một niệm tu luyện xuất ra, Thần tiên xuất hiện trước mặt

Trong khi tìm kiếm các biện pháp chữa bệnh, tôi hiểu được thân thể có thể xuất hiện công năng đặc dị, ví như không động chân không động tay có thể làm được sự việc mà người khác dùng chân tay cũng không làm được, hiểu được con người có thể tu thành Thần.

Một ngày tôi nghĩ, về hưu rồi tôi sẽ đi vào nơi núi sâu rừng thẳm tu luyện (lúc đó cho rằng chỉ có núi sâu rừng thẳm mới có thể tu luyện). Vừa nghĩ như vậy, lập tức tôi nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng mỹ diệu: một vòng tròn rất lớn, thanh tịnh và sáng vô cùng, thế gian chưa từng có, trong đó có cây dừa, bên cạnh là một tiên nữ mặc áo trắng, mỗi bên có một tiên đồng. Tôi sợ ngây người, nhìn một hồi lại không có. Tôi còn muốn nhìn lại, rốt cuộc cũng không tìm thấy. Vì từ nhỏ tôi đã không có khái niệm về Thần, cũng không biết Thần là gì, về sau có người khác nói cho tôi biết đó là Quan âm Bồ Tát, tiên đồng hai bên là Kim Đồng và Ngọc Nữ.

Cho đến khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi mới biết lúc đó Sư phụ đã quản tôi rồi, để cho một người vô Thần như tôi tận mắt nhìn thấy Thần hiển hiện, để tôi gia tăng tín tâm tu luyện. Đúng như Sư phụ giảng:

“Vậy nên một khi người ta nghĩ đến tu luyện, [thì] các Giác Giả thấy rằng tâm ấy cực kỳ trân quý, nên có thể giúp đỡ một cách vô điều kiện. Cũng như học viên chúng ta ngồi đây hôm nay, nếu chư vị [muốn] tu luyện thì tôi có thể giúp chư vị vô điều kiện.” (Bài giảng thứ ba – Chuyển Pháp Luân)

3. Hữu duyên đắc Đại Pháp, trong ma nạn lại càng kiên định

Ngày 2 tháng 5 năm 1996 là ngày cả đời tôi không quên, tình cờ tôi đã đắc được Đại Pháp nghìn năm khó gặp. Từ đó tôi bắt đầu xem băng ghi hình giảng Pháp của Sư phụ. Xem hết 9 bài giảng, thế giới quan của tôi đã xuất hiện chuyển biến căn bản. Toàn bộ những vấn đề không thể giải thích của nhân sinh nay đã được minh bạch. Tôi quả thực quá hưng phấn, tâm tình vô cùng kích động. Lúc đó tôi nghĩ, công pháp tốt như vậy ai thấy cũng đều học, cho nên gặp bạn bè thân thích tôi đều nói với họ, đến học Đại Pháp đi.

Lúc mới luyện công, khi tôi đả toạ, cảm thấy thân thể biến thành rất to lớn, to lớn vô cùng, vô cùng kỳ diệu. Những trạng thái xuất hiện trong khi luyện công mà Sư phụ giảng không ngừng hiển hiện xuất lai trên thân thể tôi. Tôi thật sự cảm nhận được sự chân thực, siêu thường và thần kỳ của Đại Pháp.

Tôi chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp tu tâm hướng thiện, cộng với năm bài công pháp, không ngờ chẳng bao lâu, bệnh tật trên thân thể đều không còn. Ngay cả tật thích uống nước cũng không biết biến mất từ bao giờ. Bệnh say tàu xe nghiêm trọng cũng mất. Từ đó tới nay đã hơn 20 năm, tôi không phải uống thuốc hay đi bệnh viện. Mùa hè không cần tắm nước ấm, có thể tắm nước lạnh. Điều hoà, quạt máy, gió thổi, phơi nắng, dầm mưa đều không ảnh hưởng đến tôi. Trên chăm người già, dưới trông cháu nhỏ, lúc này tôi cảm thụ được rõ nhất, thân thể khỏe mạnh, tâm tình thoải mái mới là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời.

Ngày 20 tháng 7 năm1999, tà đảng của ma đầu họ Giang phát động cuộc bức hại tàn khốc đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Truyền thông đoạn chương thủ nghĩa, tuyên truyền vu oan hãm hại. Tôi càng xem càng thanh tỉnh, từng bước thấy rõ những thủ đoạn hèn hạ vô sỉ cùng mưu đồ hiểm ác hủy hoại chúng sinh của tà đảng, càng hiểu rõ Đại Pháp là thuần chính vô tư, càng kiên định quyết tâm kiên tu Đại Pháp.

Những năm Đại Pháp bị bức hại này, dưới sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, tôi vượt qua từng quan. Uy lực thần kỳ của Đại Pháp không ngừng triển hiện trên thân thể tôi. Ví dụ như: Một lần bị tà đảng bắt cóc, tôi kháng nghị bị bắt giam phi pháp, tuyệt thực không ăn không uống tám ngày, chẳng những không có cảm giác khó chịu, ngược lại khi đọc thuộc Pháp hoặc niệm khẩu quyết chính Pháp, tôi liền tiến nhập vào trạng thái vô cùng mỹ diệu, giống như Sư phụ giảng:

“ngồi tới ngồi lui phát hiện chân [biến] mất, không biết rõ chân đã đi đâu mất, thân thể cũng [biến] mất, cánh tay cũng [biến] mất, bàn tay cũng [biến] mất, chỉ còn mỗi cái đầu não. Luyện tiếp nữa thì thấy đầu não cũng [biến] mất, chỉ còn [mỗi] tư duy của bản thân, một chút ý niệm biết rằng bản thân đang luyện công nơi ấy.” (Bài giảng thứ tám – Chuyển Pháp Luân)

Trạng thái mỹ diệu ấy ở nhân gian không có được, dùng ngôn ngữ của nhân loại thì không cách nào hình dung. Trong lúc này, cảnh sát trại giam sai phạm nhân đưa tôi đi bức thực. Tôi nhìn cảnh sát và phạm nhân mà trong tâm thấy buồn, nước mắt trào ra. Tôi nói với họ chúng tôi không phải vì bản thân, mà vì đạo đức nhân loại bại hoại, đứng trước nguy hiểm, nên chúng tôi là đang cứu người. Tôi không muốn nhìn thấy mọi người tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp, đối với mọi người là không tốt. Đồng thời tôi cầu xin Sư phụ diễn hoá cho tôi thân thể nghiệp bệnh. Lập tức toàn thân tôi co quắp, họ bèn đặt tôi trên giường, bác sĩ trại giam khám nhịp tim, đo huyết áp cho tôi. Đo xong, bác sĩ gọi tôi một tiếng, tôi trả lời. Ông ấy nói tôi đừng cử động, sẽ bị choáng. Việc bức thực không thành. Sau đó họ muốn truyền dịch cho tôi nhưng tìm không được mạch máu, liền thả tôi về nhà.

4. Tai nạn xe chết người, đệ tử không hề hấn gì

Ngày 6 tháng 3 năm 2002, tôi đi đến nhà bạn để tránh bức hại của cảnh sát tà ác. Hơn 10 giờ tối, khi đang đạp xe về nhà, một chiếc xe máy từ phía sau chạy tới, áp sát phía bên phải khiến tôi ngã xuống phía trước đầu xe máy. Người lái xe máy ngã sang bên cạnh ruộng lúa mì. Lúc đó tôi lăn một vòng rồi bò dậy, nhìn không thấy xe đạp đâu, một chiếc giày cũng mất. Bởi vì trời rất tối, tôi khom người giữa đường tìm một chiếc giày còn lại và xe. Tôi tìm thấy xe đạp ở bên đường đối diện cách đó 5-6 mét, đem giỏ xe kẹp ở phía sau xe đạp. Lúc đó, người kia không có động tĩnh. Tôi nói, tôi không sao, anh thế nào? Người ấy trước sau không nói gì, cũng không biết anh ấy ra sao. Tôi không thể mặc kệ anh ấy, liền nghĩ sẽ bắt xe đưa anh ấy đến bệnh viện, nhưng trên đường rất ít xe. Thỉnh thoảng có một chiếc xe đi qua, tôi tiến lên bắt xe, nhưng xe không dừng lại, vượt qua tôi đi mất.

Tôi đứng ở đó một lúc, mãi đến khi người kia cử động. Tôi vội bước đến dìu anh ấy, cũng liên tục nói, tôi tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ bảo chúng tôi làm người tốt, tôi không sao, càng không gây khó dễ cho anh. Người đó không nói câu nào, tôi giúp anh ấy dựng xe máy dậy, chỉ nghe thấy dầu máy chảy ra ngoài. Lúc này anh ấy đã nói chuyện, nói bình xăng bị hỏng rồi. Tôi nói bình xăng hỏng là chuyện nhỏ, người không sao là tốt rồi. Tôi nói anh ấy lái xe với tốc độ quá cao, anh có biết vừa rồi xe đạp của tôi văng xa thế nào không? Sau này anh nên đi chậm lại một chút. Anh ấy nói xe của anh hỏng đèn, lúc nhìn thấy đèn phía sau xe tôi thì đã không kịp.

Lúc này có một chiếc xe ô tô đi qua. Nhờ có ánh đèn xe, tôi nhìn thấy đây là một thanh niên trẻ. Cậu ấy cũng nhìn thấy tôi. Cậu ấy kích động nói, chị ơi, tôi có thể gặp được người tốt như chị rồi, bằng không thì dù sao cũng phải cùng người ta đi bệnh viện. Tôi nói với cậu ấy, Đại Pháp khiến chúng tôi ở đâu cũng phải làm người tốt, Sư phụ dạy chúng tôi làm bất cứ việc gì trước tiên phải nghĩ cho người khác. Những báo cáo trên TV về Pháp Luân Công đều là vu cáo, không giống sự thật. Ngàn vạn lần không nên nghe và tin theo tuyên truyền giả tạo của truyền thông, nếu không sẽ gây hại cho bản thân. Cậu phải nói với người nhà. Sau này cậu sẽ biết những gì tôi nói với cậu là vô cùng quan trọng. Mượn ánh đèn xe đi qua, tôi nhìn thấy chiếc xe máy bị đâm thành nhiều mảnh vỡ. Tôi nói để tôi gọi điện cho nhà cậu ấy, cậu ấy cho tôi số điện thoại, cậu ấy đi làm ở một nhà máy gần đây, cũng nói cho tôi địa chỉ nhà, tên của cậu. Cậu ấy nói ở đây cách nhà máy không xa, tự cậu sẽ đi qua đó. Tôi nói vậy tôi sẽ rời đi.

Tôi đẩy xe đi, bánh xe đạp không chuyển động. Tôi ngồi ở đó, vuốt ve chiếc xe đạp, thầm nghĩ tôi có Sư phụ quản, xe đạp không nên như vậy. Lại đứng dậy đẩy xe, xe liền đi được. Tôi đạp xe về nhà. Sau khi về nhà, tôi kể với chồng chuyện vừa bị va chạm xe. Tôi nói, nếu không tu Đại Pháp, hôm nay em đã mất mạng rồi. Mẹ tôi sau khi biết chuyện nói với tôi, tối hôm trước bà nằm mơ, có một cây đao cắm ở cửa nhà chúng tôi, hướng về phía tôi, cũng nói đây là một nạn cuối cùng.

Sáng hôm sau, chồng tôi đi vòng quanh chiếc xe đạp nhìn đi nhìn lại, ngoài đèn phía sau bị đâm không còn, các chỗ khác đều không hề hấn gì. Giỏ phía sau xe không hề bị móp. Giày, quần áo, thân thể của tôi cũng không sao. Chồng tôi cười, anh ấy lại một lần nữa được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.

5. Con rể tôi làm tam thoái, gặp tai nạn xe nghiêm trọng vẫn bình an vô sự

Con gái vừa mới kết hôn, tôi liền giảng chân tướng cặn kẽ cho con rể. Con rể tôi vì tiếp thụ độc hại của thuyết vô thần, ban đầu không muốn xem không muốn nghe chân tướng Đại Pháp. Tôi biết rõ kết cục đáng sợ của những người tin vào lời bịa đặt của tà đảng, chịu nhận độc hại, hiểu nhầm, thậm chí thù hận đối với Phật pháp cứu thế, nên không ngại giảng giải cho con rể. Cuối cùng sự thành tâm của tôi đã mở được cái khóa trong tâm con rể, cháu đã đồng ý thoái xuất tổ chức tà đảng.

Tháng 3 năm 2008, vào một ngày chạng vạng tối, con rể tôi cả ngày bận rộn mệt mỏi, rất buồn ngủ, lại uống chút rượu, trên đường lái xe về nhà mơ mơ màng màng đi nhầm đường, tới nửa đường đâm vào cây to ven đường, xe ô tô lật xuống hào nước sâu chừng 3 mét bên đường. Con rể tôi từ trong xe văng ra ngay cạnh một tảng đá lớn, may mắn đầu không bị đụng vào đá. Nếu như người bị văng vào tảng đá, khẳng định sẽ mất mạng rồi. Con rể tôi sau khi đứng dậy cũng không thấy điện thoại di động đâu, liền đi ra đường lớn, thấy cách đó không xa có một quán nhỏ, bèn đi tới mượn điện thoại người ta quay số cho người nhà. Người nhà đưa cháu tới bệnh viện, qua kiểm tra không có vấn đề gì, chỉ là trên mặt có vết bầm to bằng quả hạch đào. Người nhà đưa con rể tôi về nhà, cháu nói khắp người đau đớn. Tôi bảo cháu hãy thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Sáng hôm sau tôi hỏi con rể còn đau không? Cháu nói đã đỡ hơn nhiều. Đến ngày thứ ba thì không còn vấn đề gì, chỉ mấy ngày là vết bầm trên mặt biến mất, thật sự không có tổn thương nào, chỉ có xe là bị hỏng. Con rể tôi đã thực sự thể nghiệm được sự siêu thường của Đại Pháp. Hiện tại cháu đã đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” được hai lần. Người nhà con rể tôi cũng nói cháu có Thần bảo hộ, nếu không đã mất mạng rồi. Con gái minh bạch chân tướng của tôi nói với con rể, anh thoái xuất khỏi tổ chức vô thần, Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ anh, cho anh tiến thêm một bước biết được sự siêu thường của Đại Pháp, chỉ có chiếc xe ô tô phải chịu thê thảm.

6. Điện giật bỏng tay, vỡ động mạch, chồng tôi niệm chữ chân ngôn xuất hiện điều thần kỳ

8 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 2013, nhà tôi thuê người lên nóc nhà sửa mái tôn bị hỏng, cần dùng điện ba pha. Chồng tôi trèo lên thang sắt treo dây điện ở chỗ cao chừng ba mét. Phía trên có một tổ ong vò vẽ, chồng tôi liền lấy xuống. Lúc anh ấy đang cầm, một con ong vò vẽ bay đến trước mặt, đầu anh ấy nghiêng sang, tay khẽ động, chỉ nghe “bang” một tiếng, dây điện bốc cháy. Chồng tôi lập tức vừa niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” vừa từ trên thang nhảy xuống.

Hàng xóm nghe thấy tiếng nổ vang đều chạy ra, chỉ thấy tay chồng tôi bị cháy không còn da thịt, một phần da thịt bị cháy sém, có màu đen, có chỗ nổi bọt nước, năm ngón tay của bàn tay trái đều cháy đen. Tôi hỏi chồng tôi, tay của anh sao rồi. Anh ấy dường như không có cảm giác gì, nói với tôi: Em không cần để ý, mau đi tìm thợ điện. Cứ như vậy anh ấy lại sang nhà hàng xóm nối dây. Hàng xóm nói anh mau đi tìm bác sĩ chữa bỏng, bằng không sẽ không tốt. Chồng tôi nối lại dây, vẫn tiếp tục làm những việc cần làm, một mạch đến tối mới xong. Tôi nhìn mu bàn tay không còn da thịt của anh ấy hỏi, anh có đau không? Anh ấy nói cảm thấy đau. Tôi bảo anh niệm chín chữ chân ngôn, anh đồng ý và đã niệm.

Bởi vì mấy ngày này đang làm việc trong nhà, thời tiết lại rất nóng, chồng tôi sợ bị nhiễm trùng nên đã bôi cao trị bỏng. Bôi được 3-4 ngày vẫn không thấy có chuyển biến. Tôi nói với chồng, thuốc nào có thể khiến anh hết đau đây, chi bằng anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” anh nên ngừng dùng thuốc đi, không thì nếu tay khỏi cũng không biết tại sao khỏi. Chồng tôi liền ngừng bôi thuốc, bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Hai, ba ngày sau, bàn tay cơ bản đã không sao. Đến ngày thứ chín, bàn tay hoàn toàn khỏi hẳn. Tôi thấy anh ấy xả nước giặt đồ liền hỏi, tay của anh khỏi rồi? Anh ấy nói, không còn sao cả. Cái này y học không cách nào tưởng tượng nổi.

Việc trong nhà đã xong, một lần sau bữa cơm chiều, tôi hỏi chồng về tình huống cụ thể bị cháy hôm đó. Chồng tôi nghẹn lời, mắt rưng rưng nói với tôi một câu: “Anh nhặt lại được cái mạng này là nhờ Đại Pháp.”

Cuối tháng 7 năm 2013, chồng tôi tự mình thay kính cửa sổ cũ. Một hôm anh ấy mang kính cửa sổ cũ đã tháo xuống ra bên ngoài, không cẩn thận bắp chân chạm vào miếng kính làm đứt động mạch máu. Lúc đó tôi đang ở trong sân, chỉ nghe thấy anh ấy gọi: Mau lại đây, anh bị chảy máu rồi. Tôi vừa tức tốc chạy vào nhà, vừa nói anh mau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Chỉ thấy anh ấy đang ôm bắp chân, nửa dưới chân toàn là máu, giày tất đều biến thành đỏ. Tôi đi tìm bông gạc, máu vẫn còn chảy. Anh ấy nói hiện giờ máu chảy chậm hơn nhiều, tôi băng bó lại. Ngày hôm sau anh ấy lại trèo lên thang sửa ống nước, tôi nói chân anh không sao rồi à, anh ấy nói quên rồi. Tôi hỏi miệng vết thương có đau không, anh ấy nói: “Chỉ là lúc trưa đau đớn một chút, đó là Sư phụ đang khép kín miệng vết thương cho anh.” Tôi nói: “Lúc bị vỡ mạch máu, có phải anh quên niệm chín chữ chân ngôn đúng không?” Anh ấy nói: “Vết thương lớn như vậy, lúc đầu máu phun ra ngoài, trong lòng anh nghĩ thế nào em cũng đưa anh đến bệnh viện khâu vài mũi. Lúc em nói niệm, anh liền niệm, phát hiện máu chảy ra chậm hơn nhiều, nên mới không bảo em đưa đi viện.” Khoảng chừng nửa tháng sau, anh ấy tháo hết bông gạc băng bó, miệng vết thương chỉ còn 1,5cm, tiến triển rất tốt.

Chồng tôi đã tận mắt chứng kiến thần tích của Đại Pháp nhiều nhất, cũng được thụ ích nhiều nhất. Tôi tu luyện Đại Pháp 24 năm đến nay, thân thể khỏe mạnh, không phải dùng một viên thuốc, mà chồng tôi cũng gần như không dùng thuốc. Có lần bị đau lưng không bê nổi chậu nước, bác sĩ chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, anh ấy nhận thuốc nhưng cũng không uống, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, sau mấy ngày là khỏi. Hiện tại chồng tôi chưa bước vào tu luyện nhưng đối với Sư phụ vô cùng kính trọng và biết ơn. Lúc tôi không có nhà, mỗi lần mua hoa quả là anh ấy nghĩ trước hết phải dâng hương cho Sư phụ.

Hiện nay bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán đã lan ra toàn cầu, thiên tượng trời diệt Trung Cộng đang hiển hiện rõ ràng. Mong rằng con người thế gian không nên đồng hành cùng tà đảng, làm vật hy sinh cho nó, hãy mau chóng thoái xuất khỏi tổ chức của tà đảng. Đại Pháp cứu thế cấp cho các bạn cơ hội vượt qua kiếp nạn, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” chín chữ chân ngôn này chính là phương thuốc để được cứu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/28/有缘得大法-亲属都受益-410874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/16/191432.html

Đăng ngày 27-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share