Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 15-06-2021] Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 4 năm 2021, tôi đến nhà đồng tu để lấy tờ chân tướng đi dán. Trên đường lái xe điện trở về, đi đến một giao lộ, đúng lúc đang rẽ thì một chiếc ô tô con lao tới từ phía sau húc đổ xe tôi khiến tôi không còn biết gì nữa.

Cũng không biết bao lâu sau, tôi mới định thần lại được một chút, nghe thấy một nam thanh niên hô lớn: “Cô ơi, cô ơi!” Tôi mở to mắt, nhìn thấy chiếc xe ở trước mặt còn mình thì nằm trên mặt đất. Lúc này tôi mới biết mình bị đâm xe, trong đầu xuất hiện một niệm: “Ây da, mình bị xe đâm rồi, không sợ, mình là người luyện công.” Nam thanh niên thấy tôi đã tỉnh, nói với tôi: “Mau đến bệnh viện thôi, mau đến bệnh viện!” Tôi bèn nghĩ: Mình không đi bệnh viện, mình là người luyện công, mình đã tu luyện hơn 20 năm rồi, mình là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, mình có Sư phụ bảo hộ, mình không sợ. Lúc đó, tôi chỉ nhìn thấy cảnh chàng thanh niên kia sợ hãi vô cùng.

Lúc này, có hai người bước xuống từ chiếc ô tô con kia và nói: “Mau đỡ cô ấy dậy, đưa cô ấy đến bệnh viện thôi!” Tôi nói với họ rằng: “Chàng trai à, không cần đưa cô đến bệnh viện, cô không sao.” Người thanh niên lái ô tô nói: “Cô ơi, tại cháu, đều do cháu cả!” Tôi nói: “Cô không trách cháu, cháu cũng không cố ý.” Nói xong, ba thanh niên trẻ đỡ tôi từ dưới đất dậy.

Tôi nghĩ, tôi phải nói với họ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với ba cậu thanh niên đó: “Các cháu à, cô nói với các cháu nhé, cô là người tu luyện Pháp Luân Công. Cô sẽ không lừa các cháu đâu, Sư phụ Đại Pháp dạy người tu luyện gặp chuyện thì phải nghĩ cho người khác trước. Pháp Luân Công ấy, không giống như những gì Đảng Cộng sản nói trên ti vi đâu…” Dứt lời, tôi khuyên họ thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội và các tổ chức liên đới của nó, ba thanh niên lần lượt nói họ của mình. Lúc đó đầu tôi ong ong, tôi sợ mình không nhớ được, liền đặt cho họ hóa danh: Trần Mạnh Khỏe, Trương Mạnh Khỏe, Phùng Mạnh Khỏe. Sau đó, một cậu thanh niên ngồi trong chiếc xe con kia bước xuống hô lớn: “Cô ơi, cháu họ Lưu.” Tôi nói: “Vậy gọi cháu là Lưu Mạnh Khỏe nha!” Cậu ấy trả lời: “Vâng ạ!” Tôi nói tiếp: “Các cháu phải nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, hôm nay các cháu đụng phải cô, nếu đổi lại là người khác thì sẽ không như vậy đâu.”

Cậu thanh niên lái xe lại bảo tôi lưu số của cậu ấy, nếu có chuyện thì gọi. Tôi nghĩ: Mình là người luyện công, mình lưu số điện thoại làm gì, mình không lưu đâu. Sau đó, tôi nói với họ: “Không sao, không sao đâu, các cháu cứ đi đi, không có chuyện gì hết đâu, mọi chuyện đều bình thường mà.” Họ đáp lại: “Hôm nay chúng cháu gặp được người tốt rồi!” Tôi liền đứng dậy, một thanh niên trong đó giúp tôi nâng chiếc xe điện lên, rồi giúp tôi nổ máy, tôi nhanh chóng lái xe điện trở về nhà.

Nói là không sao, nhưng tôi biết mình bị đâm cũng không nhẹ. Sau khi lái xe về đến nhà, tôi cảm thấy đầu mình cứ ong ong. Sáng ngày hôm sau tôi dậy luyện công, khi duỗi tay ra thì nghe thấy tiếng răng rắc từ cánh tay; khi cúi đầu xuống, đầu đau như muốn nổ tung. Phần đầu và nửa mặt của tôi đều đau, muốn ăn cơm nhưng không mở miệng được nên tôi đã dùng thìa nhỏ xúc từng chút một. Cánh tay phải của tôi bị bầm tím, ngón tay sưng lên như cây gậy, không thể uốn cong lại được, đầu tôi cũng bị sưng lên như một cái túi lớn. Nghiêm trọng nhất là ngày thứ ba, trước đó tôi bị đâm vào nửa người bên phải, kết quả là nửa người bên trái cũng bắt đầu đau, tim gan phổi đau nhức, đau toàn thân. Tôi tự nhủ: “Mình là đệ tử Đại Pháp mình có Sư phụ quản.” Đến ngày 17 tháng 8 (ngày thứ tư sau khi tôi bị tai nạn xe), con trai út về thấy cánh tay tôi bầm tím, liền hỏi: “Ôi, mẹ, mẹ bị làm sao thế?” Tôi trả lời: “Không sao cả.” Con tôi lại nói: “Không sao mà ra nông nỗi này?” Tôi thấy không giấu được nữa, liền nói: “Mẹ bị xe đâm.” Con trai lại hỏi: “Xe nào đâm mẹ?”

Tôi kể lại sự tình lúc đó, con trai út lo lắng nói: “Sao mẹ không đến bệnh viện kiểm tra xem sao, nhỡ may bị nặng thì sao?” Tôi trả lời cháu: “Mẹ sẽ không sao đâu.” Con trai út không yên tâm, gọi điện thoại cho anh trai. Sau đó con trai lớn của tôi cũng đến, đến là bắt đầu phàn nàn tôi: “Tại sao mẹ không đi bệnh viện kiểm tra, lỡ nghiêm trọng thì xử lý thế nào?” Tôi nói: “Con cứ yên tâm, mẹ sẽ không sao cả.” Con trai lớn liền hỏi: “Mẹ nghĩ mẹ là có thân thể kim cương bất hoại sao?” Tôi liền đáp: “Ồ, con nói đúng đó, mẹ chính là có thân thể kim cương bất hoại, hôm nay mẹ mà không có thân thể kim cương bất hoại này thì gặp phải chuyện kia xong sớm đã không qua khỏi rồi đó.” Con trai tôi không nói thêm gì nữa.

Sau bảy ngày, tôi lại có thể lái xe điện làm những việc mà tôi cần làm! Con xin tạ ơn Sư phụ!

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/6/车祸七天后-我又骑上电动车了-423712.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/16/193712.html

Đăng ngày 06-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share