Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 19-03-2021] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống ở Hồng Kông từ năm 2003. Tôi muốn chia sẻ với các bạn cách tôi đi đến Bắc Kinh để đòi lại công lý cho Pháp Luân Đại Pháp cùng với hai đứa con song sinh hai tuổi vào giữa mùa hè nóng bức của năm 2000.

Tôi bắt đầu tu luyện khi còn ở Trung Quốc đại lục vào năm 1997, đối với tôi 21 năm tu luyện đã trôi qua như trong chớp mắt. Tôi có cảm giác như chuyến đi của tôi đến Quảng trường Thiên An Môn vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Tôi không thể cầm được nước mắt mỗi khi nghe bài hát “Quảng trường Thiên An Môn, xin hãy nói cho tôi biết”. Tôi tự hỏi có bao nhiêu học viên còn được sống sót sau khi đi đến Quảng trường Thiên An Môn thỉnh nguyện vào những năm đầu của cuộc bức hại tàn khốc.

Tôi đã có một cuộc đời mới sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Sức khỏe của tôi rất kém và tôi phải dùng thuốc từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi bị bệnh khắp thân. Các thành viên trong gia đình tôi ai ai cũng trong tình trạng sức khỏe yếu kém. Chúng tôi thay nhau đi gặp bác sĩ. Vì mất nhiều tiền thuốc men nên gia đình chúng tôi lâm vào cảnh túng quẫn và nợ nần chồng chất. Để giúp đỡ bố mẹ, tôi quyết định nghỉ học và tìm việc làm kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều và đã trải qua vô số khổ nạn. Do phải lao động vất vả và suy dinh dưỡng nên sức khỏe của tôi ngày càng tồi tệ hơn. Tôi bị mắc nhiều căn bệnh khác nhau. Sau khi tôi kết hôn, bác sĩ nói rằng tôi không thể có thai do sức khỏe của tôi không tốt. Tôi không thể ăn hay ngủ, cuộc sống của tôi thật khổ sở.

Cha mẹ tôi là những người tin vào Phật giáo và ăn chay nên họ sống rất lương thiện. Nhưng chú tôi sống bên cạnh thường bắt nạt gia đình chúng tôi. Chú hay chửi bới và đánh đập tôi và các anh chị em của tôi. Chú đến và lấy đi bất cứ thứ gì chú thích trong nhà của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi không thể chịu đựng được nữa và lên kế hoạch phản kháng lại chú.

Một ngày vào tháng 7 năm 1997, tôi nhìn thấy một nhóm người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đang ngồi thiền tĩnh công trong công viên. Nhìn họ thật thanh thản và tường hoà đến nỗi tôi muốn vào ngồi thiền cùng họ. Tôi hỏi một người phụ nữ lớn tuổi về kinh phí tham gia học hết bao nhiêu tiền. Bà ấy nói: “Tất cả là miễn phí. Chỉ cần cháu thực tâm muốn học, cháu sẽ được trải nghiệm những điều tuyệt vời“. Vì thế, tôi đã đến công viên vào ngày hôm sau để học các bài công pháp. Tôi cảm nhận được sự tuyệt vời ngay từ lần đầu tiên tôi luyện công.

Tôi đã trải qua những chuyển biến cơ bản về sức khỏe chỉ sau ba ngày bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có thể ăn ngon và ngủ ngon, thậm chí tôi còn có thể ăn được cả các thức ăn nguội, điều mà trước đây tôi không thể.

Mẹ tôi bắt đầu luyện công cùng với tôi. Tất cả các bệnh tật của bà đã biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện. Bà cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng và tinh thần thì vui vẻ, hạnh phúc.

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi thế giới quan và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của chúng tôi. Chúng tôi đo lường hành động và suy nghĩ của mình theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Chúng tôi đã bỏ qua hết các ân oán với người chú và chấm dứt xung đột giữa hai bên gia đình.

Kỳ diệu hơn nữa là tôi đã mang thai sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba tháng. Tôi hạ sinh một cặp song sinh xinh xắn vào năm 1998. Hai bé có thể gọi “mẹ” và cố gắng bắt chước các động tác luyện công của tôi khi chúng mới được vài tháng tuổi.

Cả đại gia đình của chúng tôi đã vô cùng kinh ngạc trước những điều kỳ diệu của Đại Pháp. Người thân của tôi đã đến nhờ tôi hướng dẫn học Pháp Luân Đại Pháp sau khi họ chứng kiến ​​những thay đổi tuyệt vời về tinh thần và thể chất của tôi. Anh trai tôi cũng đưa người bạn của anh ấy bị ung thư hạch đến học Pháp Luân Đại Pháp. Người bạn này đã hồi phục hoàn toàn sau khi tu luyện được vài tháng. Vợ của anh bạn này cũng bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã hạ sinh một bé gái kháu khỉnh sau đó 1 năm. Em gái tôi bị ung thư biểu mô vòm họng và phải nằm viện trong nhiều năm cũng đã hồi phục sau khi cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một năm.

Cả gia đình chúng tôi đã được đắm chìm trong Phật ân hạo đãng mỗi ngày suốt thời gian đó. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi.

Đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999. Khi ấy, tôi cảm thấy như bầu trời sụp đổ, tôi không thể hiểu nổi tại sao ĐCSTQ lại vu khống và cấm đoán một môn tu luyện tuyệt vời như vậy. Tôi nói với gia đình rằng tôi sẽ cùng các con đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả mọi người trong gia đình đều phản đối kế hoạch của tôi. Anh trai tôi đã không đi làm mà ở nhà trông chừng không cho tôi đi.

Tôi cảm thấy lo lắng và muốn đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã thử mọi cách để thuyết phục gia đình. Tôi thậm chí còn nghĩ: “Tôi sẽ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp ngay cả khi tôi phải hy sinh mạng sống của mình”.

Hai con sinh đôi của tôi lúc đó vừa tròn hai tuổi vào tháng 6 năm 2000. Tôi thuyết phục các thành viên trong gia đình và lên đường đến Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 6 năm 2000, cùng với chị gái và hai con sinh đôi sau khi gặp một số khó khăn trên đường. Chúng tôi đã đến được một nơi ở tạm thời mà các học viên địa phương đã chuẩn bị cho các học viên từ các nơi khác đến. Nhiều học viên đã có mặt ở đó. Điều kiện sinh hoạt ở đây rất khó khăn. Các học viên chỉ có cơm, bắp cải và dưa chuột để ăn qua ngày, dùng nước máy để làm nước uống. Không có quạt và không có vòi hoa sen để tắm. Tất cả mọi người đều ngủ trên sàn nhà mà không ai phàn nàn một câu.

Tôi, chị gái và một học viên nam khác cùng với hai đứa con sinh đôi của tôi đã đến Quảng trường Thiên An Môn vào ngay ngày hôm sau.

Giăng rộng biểu ngữ với sự trang nghiêm và không sợ hãi

Chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn vào lúc 1 giờ chiều. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đã hơn 40 độ C (104 độ F). Chúng tôi dự định sẽ giăng biểu ngữ tại Tháp Cổng Thiên An Môn. Nhưng ĐCSTQ đã đặt bức ảnh của Sư phụ xuống đất để chặn đường. Nếu ai muốn đi đến tháp phải bước lên bức ảnh của Sư phụ. Vì vậy, chúng tôi quyết định đi đến cầu Kim Sư để giăng biểu ngữ ở đây. Có một cảnh sát đang đứng ở đó. Tôi nghĩ: “Nếu viên cảnh sát này rời đi chỗ khác thì chúng tôi có thể giăng biểu ngữ lâu hơn”. Viên cảnh sát đột ngột bỏ đi nơi khác.

Tôi và chị gái đứng trên cầu Kim Sư. Mỗi chúng tôi bế một bé trên một tay và tay kia cầm biểu ngữ. Trên biểu ngữ có ghi dòng chữ “Phật Pháp vô biên”. Còn nam học viên đã giăng một biểu ngữ khác có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và đứng phía sau tôi.

Khoảng thời gian chúng tôi giăng biểu ngữ, tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Tôi không có cảm giác lo lắng về sự sống hay cái chết. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác “hiên ngang và không sợ hãi bất kỳ điều gì”.

Chẳng mấy chốc, hàng chục cảnh sát và nhân viên mặc thường phục kéo đến vây quanh chúng tôi như ruồi. Họ nhanh chóng bao vây chúng tôi và cố gắng giật lấy các tấm biểu ngữ của chúng tôi. Tôi hét lên: “Nó là của tôi, không ai được lấy!”. Viên cảnh sát nói: “Chúng tôi chỉ muốn xem những dòng chữ và sẽ trả lại cho chị. Chúng tôi không muốn làm tổn thương các con của chị”. Tôi không trả lời và giữ chặt biểu ngữ. Một số người đàn ông vây quanh tôi và giật lấy biểu ngữ từ tay tôi. Sau đó họ đưa chúng tôi đến một căn phòng nhỏ gần đó và đánh đập chúng tôi. Họ liên tục tát vào mặt chị gái tôi, nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi nói với Sư phụ từ trong tim: “Con xin lỗi Sư phụ, con đến đây hai năm sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Tại sao con không đến đây sớm hơn để duy hộ Đại Pháp?”. Một cảnh sát đã đá tôi rất mạnh khi anh ta nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi. Đó là một cú đá mạnh làm tôi thấy rất đau. Tôi kiên quyết yêu cầu anh ta phải trả lại biểu ngữ và sau đó anh ta đã phải trả lại tấm biểu ngữ cho tôi.

Nói với cảnh sát bằng những lời chân thành

Sau đó cảnh sát đã đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát Tiền Môn. Mỗi căn phòng ở đây đều chật kín các học viên mà cảnh sát đã bắt ở Quảng trường Thiên An Môn. Họ đưa chúng tôi đến một căn phòng và ra lệnh cho chúng tôi phải ngồi xổm. Tôi không ngồi xổm mà ngồi lên ghế. Có ba người lớn và ba trẻ em đang ngồi xổm ở các góc phòng, tôi đề nghị họ hãy đứng lên.

Một nam học viên trẻ tuổi đang nằm trên mặt đất và bị trói chặt bằng tấm băng rôn. Tay và chân của anh ấy bị trói sau lưng và đã tím tái. Đầu và khắp người anh đầy các dấu chân do bị cảnh sát đá và dẫm lên. Tôi cố gắng tháo tấm băng rôn đang trói trên người anh ra. Một cảnh sát trẻ nói với tôi: “Chị ơi, xin đừng đặt tôi vào tình thế khó xử”. Tôi giảng chân tướng cho viên cảnh sát này và đồng thời cố gắng giúp đỡ người học viên trẻ tuổi kia. Tôi nói với viên cảnh sát trẻ: “Anh ấy cần đi vệ sinh. Tôi phải cởi trói cho anh ấy”. Người học viên trẻ tuổi nói với tôi: “Chúng ta phải cư xử đúng với phẩm giá của mình”. Ngay lập tức tôi hiểu ra, tôi không nên lấy lý do đi vệ sinh như một cái cớ.

Sau đó tôi yêu cầu viên cảnh sát trẻ hãy thả người học viên trẻ tuổi ra. Anh ấy không thể đưa ra quyết định và đã đề nghị hai vị đội trưởng vào giải quyết. Khi họ bước vào, họ nói rằng do người học viên trẻ đã không chịu hợp tác nên họ đã đá anh ta. Tôi ngăn họ lại và yêu cầu họ phải cởi trói cho người học viên.

Họ thấy tôi rất bình hoà và đã yêu cầu lãnh đạo của họ đến. Một người đàn ông to lớn bước vào cùng theo sau là nhiều cảnh sát. Ông ta nói: “Các con của chị nhìn rất đáng yêu. Tại sao chị không ở nhà và tận hưởng cuộc sống. Tại sao chị lại đến đây trong thời tiết nắng nóng như thế này?”.

Tôi trả lời: “Tôi đến đây là để đòi lại công lý. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có được một sức khỏe tốt và đã hạ sinh một cặp song sinh đáng yêu. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi sức khỏe và dạy tôi trở thành một người tốt. Tại sao các anh lại phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp của chúng tôi?. Tôi đến là để đòi lại công lý cho Sư phụ của chúng tôi. Nếu Chân-Thiện-Nhẫn là tà, thì cái gì là chính đây?”.

Các con tôi không hề quấy khóc hay làm phiền. Chúng thậm chí còn gọi các viên cảnh sát là “bác” hoặc “ông” bằng giọng nói ngây thơ của một đứa trẻ. Lúc ấy tâm tôi không hề thấy sợ hãi, tôi đã giảng chân tướng cho họ bằng cả trái tim. Trong suốt quá trình đó, tôi có thể cảm thấy rằng họ đang lắng nghe tôi với khía cạnh hiểu biết của họ.

Một cảnh sát nói: “Chúng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Nhưng chị không nên đến Bắc Kinh, chị nên ở nhà và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi biết các học viên Đại Pháp là những người tốt. Nhưng để giữ được công việc của mình, chúng tôi phải làm những điều này, chúng tôi phải tuân theo mệnh lệnh của ĐCSTQ”.

Tôi nói tiếp: “Mặc dù các anh không có quyền lựa chọn, nhưng các anh phải có lương tâm. Các anh biết rõ rằng các học viên là những người tốt thì tại sao các anh lại trói người học viên đó như thế này?”

Tất cả cảnh sát ở đó đã không thể nói nên lời và bỏ đi. Các học viên khác, viên cảnh sát trẻ và tôi đã mất một khoảng thời gian để cởi trói cho người học viên trẻ. Tay và chân của anh đã mất hết cảm giác và anh đã không thể cử động chúng. Chúng tôi đỡ anh ấy đứng dựa vào góc phòng và đưa cho anh một ít nước và thức ăn.

Hai người đội trưởng lại vào phòng và nói: “Vì lợi ích của các con, chị có thể về nhà ngay bây giờ”. Những hành động ngay chính của các học viên Đại Pháp chúng ta đứng lên bảo vệ Sư phụ và Đại Pháp chắc hẳn đã khiến cảnh sát cảm động.

Các học viên ngạc nhiên khi thấy chúng tôi trở về an toàn

Dù đã trải qua một số khó khăn nhưng chúng tôi đã cố gắng trở về nơi ở sau khi rời khỏi Đồn cảnh sát Tiền Môn. Các học viên ở đó đã rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi trở về an toàn. Tôi đã kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện và họ rất xúc động và khích lệ chúng tôi. Một số học viên nói rằng họ sẽ đi đến Quảng trường Thiên An Môn vào ngày hôm sau.

Một học viên đã đưa tôi đến một căn phòng khác. Khi cô ấy mở cửa, tôi thấy trong căn phòng chất đầy vali. Cô ấy nói: “Những đồ đạc này là của các học viên đã đến Quảng trường Thiên An Môn và không bao giờ quay trở lại”. Nhìn vào đống hành lý, tâm tôi trào dâng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về những chiếc vali đó, tôi tự hỏi liệu những học viên đó có còn sống hay không.

Trở về nhà

Chúng tôi đã mua vé tàu thành công và lên tàu trở về nhà. Mọi người trên tàu đều ngưỡng mộ cặp song sinh của tôi và cho chúng đồ ăn. Tôi đã nói chuyện với những hành khách khác và giảng chân tướng cho họ.

Tôi nói với họ: “Tôi đã bị mắc nhiều căn bệnh rất nặng và không thể mang thai. Nhưng sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi đã mang thai và sinh ra hai đứa bé này. Các học viên chúng tôi chỉ muốn trở thành những người tốt cho xã hội. Tại sao ĐCSTQ lại phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp? Tôi mang theo các con đến Bắc Kinh để giảng chân tướng, đòi công lý cho Sư phụ của chúng tôi và yêu cầu họ chấm dứt việc phỉ báng và bôi nhọ”.

Những người đi trên chuyến tàu đã lắng nghe tôi nói. Có người hỏi: “Chị có thấy sợ không? Có rất nhiều cảnh sát trên Quảng trường Thiên An Môn”. Tôi trả lời: “Khi cảnh sát bắt chúng tôi, chúng tôi đã giảng chân tướng cho họ. Họ nói rằng họ trả tự do cho chúng tôi vì lợi ích của các con tôi. Họ thấy cảm động trước cách cư xử đúng mực của chúng tôi”.

Tôi và các thành viên trong gia đình đã phải chịu sự bức hại khủng khiếp sau khi tôi trở về nhà. Nhưng dù cuộc bức hại có tà ác đến đâu, tôi vẫn tin vào Sư phụ và Đại Pháp và luôn chính niệm chính hành. Nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã có thể sống sót cho đến ngày hôm nay.

Tôi chuyển đến Hồng Kông vào năm 2003 sau khi trải qua bốn năm bị bức hại ở Trung Quốc đại lục. Tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tại các điểm giảng chân tướng ở Hồng Kông. Khi tôi giăng các biểu ngữ ở đây mỗi ngày, tôi có cảm giác như đang giăng các biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn. Khi tôi giảng chân tướng cho những người dân ở Hồng Kông, tôi có cảm giác như đang giảng chân tướng cho những người trên chuyến tàu từ Bắc Kinh về nhà. Tôi biết tôi đang tiến về ngôi nhà đích thực của mình và trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh.

Tôi sẽ kết thúc bài chia sẻ bằng một bài thơ ngắn mà tôi đã viết.

Chuyến đi của tôi đến Quảng trường Thiên An Môn để duy hộ Pháp

“Tôi đã có một cuộc đời mới sau khi tu luyện Đại Pháp

Tôi quyết đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện với một chính niệm mạnh mẽ và không hề run sợ

Nói sự thật cho cảnh sát tại đồn cảnh sát Tiền Môn

Tôi trở về nhà an toàn cùng các học viên khác

Cứu chúng sinh khi đang trên đường trở về ngôi nhà đích thực của mình”.

Con xin cảm tạ Sư tôn! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/19/422157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/2/191693.html

Đăng ngày 08-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share