Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2021] Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại nhằm vào Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) đã tích cực tham gia các hoạt động giảng thanh chân tướng để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại và ngăn chặn cuộc đàn áp tàn bạo này. Tôi là một trong những học viên như vậy.

Khi đó tôi vẫn chưa biết cách vào trang web Minh Huệ, nên tận dụng cơ hội về quê thăm người thân, tôi đã nhờ họ thu thập những cuốn sách nhỏ đăng trên trang web Minh Huệ cùng một số tài liệu khác. Sau đó tôi mang về nhà và in ra thành nhiều bản sao rồi phân phát đến từng nhà.

Sau đó tôi mua một chiếc máy tính và các đồng tu đã giúp tôi cài đặt, hướng dẫn tôi cách lên mạng để tải và in những tài liệu này. Nhà của tôi đã trở thành một điểm sản xuất tài liệu chân tướng.

Thế nhưng lúc này tôi gặp phải vấn đề là quá tập trung vào việc sản xuất tài liệu mà lơ là việc học Pháp. cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này để bức hại tôi.

Bị bắt giam phi pháp

Vào tháng 8 năm 2013 khi tôi đang lên mạng, giám đốc văn phòng quản lý khu dân cư đã gõ cửa nhà và lừa tôi mở cửa cho ông ấy. Nhân lúc này một nhóm người khác lao vào trong nhà tôi. Tôi bị họ đưa đến đồn cảnh sát. Vào đêm hôm đó, họ đưa tôi đến một trung tâm tẩy não.

Lúc này tôi muốn nhẩm Pháp của Sư phụ nhưng lại không thể nhớ bất cứ điều gì trong sách. Tôi vô cùng hối tiếc rằng trước đây mình đã không chú trọng việc học Pháp cho tốt và ghi nhớ Pháp. Tôi tự nhủ sau khi ra khỏi đây mình cần phải học Pháp nhiều hơn.

Lần thứ hai tôi bị bắt giam phi pháp là vào năm 2015 khi tôi nộp đơn lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để khiếu nại hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Sau hai lần bị bắt và trở về nhà, nhân viên của văn phòng quản lý khu dân cư và cảnh sát thường đến nhà sách nhiễu tôi. Tôi thường thấy rất bực mình và oán ghét việc này nên đã không xuất được tâm từ bi đối với họ.

Buông bỏ tâm sợ hãi

Một ngày nọ, một viên cảnh sát đến nhà tôi và bấm chuông cửa, tôi có tâm sợ hãi và không mở cửa. Sau khi viên cảnh sát rời đi, tôi đi xuống nhà một người bạn ở tầng dưới để quan sát động tĩnh bên ngoài. Cô ấy không có ở nhà và trước đó đã gửi chìa khóa ở chỗ tôi.

Tôi kéo rèm lên và nhìn thấy vài người đeo băng tay đỏ đang rẽ vào hai tòa nhà bên cạnh. Đột nhiên nỗi tâm sợ hãi nổi lên, tôi tự hỏi liệu có phải những người này đang tìm tôi. Đêm hôm đó tôi đã không về nhà và cũng không dám bật đèn trong nhà bạn tôi.

Sáng hôm sau khi về nhà, tôi đã nghĩ rằng mình không nên sống trong sợ hãi như vậy. Thay vào đó, tôi nên học Pháp và phát chính niệm nhiều hơn. Tôi cần phải buông bỏ tâm sợ hãi này. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và điều tôi làm là chân chính nhất. Tôi là một người tốt và họ mới là những người bị ĐCSTQ đầu độc và bức hại. Tôi cần thức tỉnh lương tâm và đối đãi với họ bằng lòng từ bi của một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi liền đọc thuộc Pháp của Sư phụ:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp” (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

“Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phân” (Uy Đức, Hồng Ngâm)

Giảng rõ chân tướng

Tôi kiên định một niệm rằng tôi ở đây để đánh thức lương tri của con người. Vậy nên khi tôi bước ra ngoài giảng thanh chân tướng, nếu tôi có gặp bất cứ ai mà tôi nghĩ họ đang giám sát tôi, tôi sẽ chào hỏi họ, giảng chân tướng và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Vào mùa thu năm 2018 tôi về quê để chăm sóc bố mẹ vì ông bà tuổi cao sức yếu. Nhân viên của văn phòng hưu trí không thể tìm được tôi nên đã liên lạc với chồng tôi để hỏi thông tin chi tiết của tôi về “Tình huống cụ thể khi gia nhập Đảng cộng sản Trung Quốc.” Tôi nói với họ rằng mọi thông tin đều nằm trong hồ sơ và họ có thể tự điều tra, thời gian quá lâu rồi, tôi không còn nhớ nữa.

Sau đó tôi trở về nhà nhưng hầu như lúc nào những nhân viên này đến nhà thì tôi lại đi ra ngoài.

Một buổi chiều nọ, vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều, một nhân viên từ Phòng 610 và 4 người khác đến nhà tôi. Tôi nói với họ đã hơn 10 năm nay tôi không nộp đảng phí vậy nên tôi đã không còn là một thành viên của ĐCSTQ và bảo họ đừng tiếp tục đến nhà tôi.

Họ muốn biết liệu tôi có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hỏi tôi giữa ĐCSTQ và Pháp Luân Đại Pháp tôi sẽ chọn cái nào. Tôi nói: “Vừa mới đây tôi đã nói với anh rồi. Tôi đã không nộp đảng phí hơn 10 năm nay, tôi không còn là một đảng viên. Và tôi cũng sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Đầu năm 2019, nhân viên của văn phòng hưu trí lại đến nhà tôi sách nhiễu. Lúc đó tôi không có nhà nên họ đã gọi và bảo tôi đến văn phòng của họ. Họ nói người của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật muốn nói chuyện với tôi.

Tôi chợt nghĩ đây quả là một dịp tốt để giảng chân tướng cho họ nên quyết định đến đó. Sau khi nói chuyện, người phụ trách đi ra ngoài gọi điện thoại cho cấp trên để báo cáo về tình huống của tôi. Sau đó anh ấy quay lại và nói với tôi rằng Phòng 610 sẽ xử lý trường hợp của tôi sau vài ngày nữa.

Trở về nhà từ văn phòng đó, nỗi sợ hãi bị bức hại lại nổi lên trong tâm. Thậm chí tôi đã lên kế hoạch thu xếp đồ đạc để bỏ nhà đi. Tuy nhiên, tôi suy nghĩ lại và không đi nữa. Tôi tin rằng tự mình cần phải đối mặt cho dù có bất cứ điều gì xảy ra đi nữa. Sau khi chia sẻ với một đồng tu khác, cô ấy cũng đồng ý với quyết định của tôi, và tôi quyết định ở lại. Đồng tu đã cùng tôi phát chính niệm và giúp tôi chọn những tài liệu giảng chân tướng phù hợp.

Ban đầu họ sắp xếp một cuộc họp ở Uỷ ban Thanh tra Kỷ luật. Thế nhưng trước đó một ngày tôi đã tới đó đề nghị rời cuộc họp sang phòng hưu trí vì nghĩ rằng nếu chuyển được địa điểm sang bên này thì sẽ có nhiều người hơn có cơ hội lắng nghe chân tướng. Tôi cũng nhờ các đồng tu hỗ trợ phát chính niệm ở bên ngoài tòa nhà.

Vào hôm đó trước khi đi tôi phát chính niệm khoảng 40 phút. Tôi biết Sư phụ vẫn luôn ở bên và bảo hộ mình. Có Sư phụ và Pháp ở đây, tôi có gì phải sợ?

Sư phụ giảng:

“[Có thể] buông bỏ sinh tử, thì chính là Thần; không thể buông bỏ sinh tử, thì chính là người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu [1999]

Sau khi phát chính niệm, tôi lấy thêm tài liệu giảng chân tướng và đi đến văn phòng. Khi bước ra khỏi cửa nhà tôi để ý thấy bầu trời và không gian xung quanh khác với thường ngày. Mọi vật dường như tươi mới và bầu không khí thật trong lành mát dịu, trong lòng tôi cũng cảm thấy khá dễ chịu.

Vừa ra khỏi cổng khu phố thì tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang tiến đến nhưng lúc này tâm tôi bất động. Tôi đi thẳng đến văn phòng hưu trí và cũng nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở ngay đó. Một lần nữa, tôi vẫn thản nhiên không có chút sợ hãi. Tôi bước lên cầu thang và vui vẻ chào hỏi người một nhân viên ở đó. Tôi tặng cậu ấy một tờ rơi chân tướng và dặn cậu ấy hãy dành thời gian đọc nó. Cậu ấy giơ ngón cái lên khen ngợi: “Học viên Pháp Luân Công các dì thật tuyệt vời. Các dì thật can đảm, dám làm dám chịu. Tờ rơi này cháu xin nhận nhưng dì không nên đưa nó cho những người khác đâu.”

Tôi cảm ơn thiện ý của cậu ấy vì đã lo cho sự an toàn của tôi.

Sau đó tôi đi tới văn phòng của bí thư và gặp cô ấy cùng hai nhân viên nữa đang ngồi trong phòng. Tôi tươi cười bước tới và bắt tay họ. Tôi đưa cho mỗi người một tờ thông tin chân tướng và khẳng định rằng tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp.

Một người trong số họ cất lời: “Thực ra hôm nay cũng không có việc gì nhiều đâu. Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra lại việc lần trước chị đã nói.” Nói rồi ông ấy đưa cho tôi một vài tờ giấy và loay hoay tìm kính lão cho tôi.

Tôi nói: “Không cần kính đâu. Nhiều học viên Pháp Luân Công ở tuổi tôi hay thậm chí già hơn cũng không cần kính lão.”

Tôi đọc tờ thông báo có ghi rõ mình không còn là một đảng viên của ĐCSTQ. Tôi hỏi: “Vậy không còn việc gì nữa phải không? Còn có bộ phận nào khác muốn trao đổi thêm với tôi nữa không?”

Họ đáp: “Chúng tôi đã làm xong thủ tục rồi. Từ giờ trở đi sẽ không còn ai đến tìm chị nữa.”

Sau khi họ rời đi, tôi ngồi nói chuyện với người bí thư của văn phòng hưu trí và kể với cô ấy cơ duyên bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng kể về những uy lực của Đại Pháp mà chính tôi và các học viên khác đã trải nghiệm và khuyên cô ấy nên dành thời gian để tìm hiểu về môn tu luyện này.

Ngày hôm sau, một nhân viên từ văn phòng thanh tra kỷ luật nói với tôi: “Bà đã bị khai trừ khỏi ĐCSTQ.”

“Thật tốt quá!” Tôi vui vẻ đáp lại.

Chỉ khi chúng ta thực sự tín Sư tín Pháp vô điều kiện thì mới có thể buông bỏ hết tâm sợ hãi và tiến bước vững vàng trên con đường tu luyện. Tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường tu luyện của mình với tâm kiên định không lay động. Tôi cũng sẽ học Pháp nhiều hơn để đạt được tiêu chuẩn mà Sư phụ kỳ vọng ở đệ tử và trợ Sư chính Pháp, thức tỉnh lương tâm của nhiều chúng sinh hơn nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/2/面对邪党迫害-从怕到不怕-419419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/5/191255.html

Đăng ngày 29-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share