Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 04-02-2021] Vào ngày đầu tiên của năm mới, dù ở nông thôn hay thành phố, mọi người thường đến thăm nhau để chúc mừng năm mới. Nhưng vào ngày đầu tiên của Tết truyền thống năm 2020, tôi thấy rất ít người ra đường, điều này thật kỳ lạ. Sau đó tôi nghe nói rằng ai đó đã bị nhiễm virus corona ở một ngôi làng gần đó, và sau đó ngôi làng này đã bị phong tỏa.

Làng của chúng tôi bắt đầu phát đi thông báo vào ngày hôm sau: “Đừng ra ngoài, đừng tụ tập, hãy ở yên trong nhà.” Vào buổi chiều, họ phân công người canh gác các lối đi vào làng và đăng ký thông tin cá nhân của chủ các phương tiện giao thông.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở làng lân cận đã gọi điện cho chúng tôi vào ngày mùng sáu Tết. Họ đã bắt đầu đi phân phát tài liệu Đại Pháp trên quy mô lớn và hỏi chúng tôi có muốn lấy một số bản Dự ngôn của Lưu Bá Ôn mà họ mới có không. Chúng tôi quyết định lấy 1.000 bản. Sau khi nhận tài liệu, cơn đau ở đầu gối kéo dài nhiều ngày của tôi đã biến mất.

Việc cứu người không thể chậm trễ

Chiều hôm đó, chúng tôi cho tài liệu vào túi. Tôi và một học viên khác, mỗi người đã phát 500 bản vào buổi tối ngày hôm sau.

Tôi bắt đầu sau 9 giờ tối. Tôi vừa nghe Pháp trên điện thoại vừa phát tài liệu, dần dần tôi cảm thấy tự tin hơn. Trong làng có nhiều người làm kinh doanh, nên họ nuôi chó và lắp camera giám sát tại nhà. Một số gia đình còn lắp hai camera. Có một số ngôi nhà mà tôi chưa kịp tới gần chó đã sủa lớn, chủ nhà lập tức chạy ra xem có chuyện gì. Một số ngôi nhà có đèn cảm biến chuyển động đột nhiên bật sáng. Khi xảy ra những trường hợp đó, tôi phải tránh đi một lúc và phát chính niệm. Khi tình hình an toàn trở lại, tôi tiếp tục quay lại làm việc của mình.

Khi tôi chỉ còn lại khoảng 80 bản thì tiếng còi cảnh sát bất ngờ vang lên. Tôi băn khoăn không biết liệu có phải mình đã bị camera giám sát ghi hình và người dân đã báo công an hay không. Tôi quyết định trốn đi một lúc. Chân tôi mỏi đến nỗi dường như không thể di chuyển được. Sau khi phát chính niệm khoảng 10 phút, tôi vẫn nghe thấy tiếng còi cảnh sát. Tôi nghĩ: “Việc cứu người trong đại dịch là cấp bách. Sư phụ đang bảo hộ tôi, và các vị Thần hộ pháp cũng đang ở bên tôi. Cảnh sát sẽ không tìm thấy tôi.“ Tôi ra khỏi chỗ nấp và tiếp tục phân phát tài liệu. Tôi đặt tài liệu ở các ngôi nhà trong khu vực đó. Khi tôi về đến nhà đã gần 2 giờ sáng.

Cứu người ở các ngôi làng khác

Sau khi chúng tôi đã phát hết tài liệu ở làng chúng tôi và hai làng lân cận, chúng tôi quyết định phân phát tài liệu ở các ngôi làng ở khu vực phía Bắc. Lần này nhóm chúng tôi có 5 người. Sau khi hoàn thành việc phát tài liệu ở bốn ngôi làng, một học viên nói rằng có ba học viên sống ở ngôi làng thứ năm, đều khoảng 70 tuổi, chúng tôi nên vận động họ đi phát tài liệu tại địa phương của họ.

Tôi đến ngôi làng đó để tìm các học viên. Mọi con đường đều bị chặn, vì vậy tôi phải đi bộ qua những con đường mòn. Tôi đã đi vòng vòng một tiếng đồng hồ nhưng không thể tìm thấy nhà của họ, vì vậy tôi đành phải quay về nhà.

Ngày hôm sau, tôi có được địa chỉ của một đồng tu và lên đường. Một lần nữa các con đường lớn đều bị phong tỏa. Một người dân đã chỉ cho tôi cách để có thể vào làng. Sau khi tiến vào ngôi làng, tôi lại không thể tìm thấy địa chỉ mình cần đến, tôi liền xin Sư phụ điểm hóa cho tôi. Cuối cùng tôi đã tìm được nhà của người học viên đó. Vị đồng tu này nói rằng bà ấy sẽ giữ 250-300 bản, nhưng hai học viên khác không muốn tham gia phát tài liệu. Bà cho biết mọi người hằng ngày thường đến nhà bà sau 6 giờ 30 để học Pháp chung. Bà ấy muốn tôi đến nhà để cùng học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của tôi với họ.

Tôi đến nhà bà ấy vào buổi tối hôm sau, tôi mang theo cuốn “Giảng Pháp tại các nơi IX”. Chúng tôi cùng đọc:

“Nếu như bây giờ tôi kết thúc sự việc này, thì sinh mệnh tương lai sẽ bị huỷ rớt xuống quá nhiều. Những người từng hạ xuống để đắc Pháp, những người vì để đắc Pháp mà đến sẽ là phí công xuống đây. Thủa ban đầu, thì những sinh mệnh ấy —bất kể hiện nay họ làm gì— thì họ đều là Thần, đã thấy ở nơi này quá đáng sợ, vậy mà dám lập tức tiến đến, dám đến; tại sao? Họ đối với Chính Pháp, đối với Đại Pháp là mang theo hy vọng, tín niệm kiên định phi thường, [họ] đến đây rồi. Dẫu hiện nay biểu hiện của họ có như thế nào, thì cũng cần nhìn vào lúc đương sơ, cũng phải xét lịch sử, cũng phải xét quá khứ của sinh mệnh đó là như thế nào, hết mức cứu độ họ. Xét đến cùng là Đại Pháp của vũ trụ, đối mặt với vô lượng chúng sinh mà giảng, thì cơ hội khó được, chính là một lần này thôi; lưu lại thì là lưu lại, không lưu lại thì vĩnh viễn tiêu mất; do vậy tôi cảm thấy rằng chúng ta còn phải làm, còn phải cứu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Sau khi học Pháp cùng nhau, mọi người đều được tăng cường chính niệm và quyết định đi phát tờ rơi. Số tài liệu được chia đều cho tất cả mọi người.

Tôi trở về nhà sau 9 giờ tối. Tôi phát hiện ra rằng khi quay về nhà tôi đã đi một con đường khác, con đường này tôi trước đây chưa từng đi qua, vậy mà không hề bị lạc. Suy nghĩ một lúc tôi minh bạch ra, đó là Pháp thân của Sư phụ đã bảo hộ tôi: Trên đường đi, gió thổi mạnh, khi tôi đi qua chốt gác trên đường, bảo vệ đều đang ngồi ăn trong lều nên không thấy tôi. Còn lúc về tôi lại đi một con đường khác. Nếu lúc về tôi cũng đi cùng một tuyến đường thì có lẽ tôi đã bị chặn lại và bị xét hỏi rồi.

Cứu nhiều người hơn nữa

Khoảng hai tháng sau, đường phố không còn bị phong tỏa nữa. Tôi đã tải tài liệu từ trang Minh Huệ và in ra 560 bản. Bốn người chúng tôi lái xe đến ngôi làng nơi những ca nhiễm virus corona đầu tiên được báo cáo trong khu vực của chúng tôi. Chúng tôi phân phát tài liệu mà không gặp trở ngại nào. Nhưng chúng tôi thiếu khoảng 40 cuốn tài liệu, nên quyết định quay lại và hoàn thành công việc sau.

Chúng tôi đã đến hai ngôi làng mà chúng tôi chưa bao giờ đến để phát tài liệu trên quy mô lớn. Cả hai nơi này đều không có học viên. Rất nhiều điều thú vị đã xảy ra. Chúng tôi chia thành nhóm hai người. Tôi đi cùng người lái xe. Chúng tôi lạc nhau vì không quen đường, nhưng sau khi tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, tôi đã sớm tìm thấy người lái xe đang đợi tôi bên đường.

Khi một con chó sủa lớn về phía chúng tôi. Tôi nói với nó: “Nếu mày muốn được tiến nhập vào vũ trụ mới, thì hãy nhớ rằng“ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Nếu mày tiếp tục sủa và gây trở ngại cho chúng ta, mày có biết sẽ mắc tội lớn thế nào không?” Nó ngay lập tức ngừng sủa. Chúng tôi đã phân phát thành công tất cả số tài liệu mang theo.

Sau đó, chúng tôi đến một ngôi làng khác, đó là ngôi làng cuối cùng chúng tôi muốn đến trong khu vực. Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều camera giám sát xung quanh và cứ cách một nhà lại có một chiếc đèn đường. Một học viên đề nghị chúng tôi quay lại vào một ngày mưa. Chúng tôi quay lại vào một ngày mưa to, chúng tôi mặc áo mưa, đi ủng và cuối cùng đã hoàn thành công việc của mình.

Trong suốt sáu tháng qua, nhiệm vụ chính của chúng tôi là phân phát càng nhiều tài liệu giảng chân tướng càng tốt và cứu nhiều người hơn nữa trong đại dịch. Chúng tôi cần phải tinh tấn hơn nữa, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, để không phụ lòng Sư phụ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/4/难中救人急-师父在身边-419520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/7/191281.html

Đăng ngày 30-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share