Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-05-2021] Mười một năm trước, vì kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã bị một người không hiểu chân tướng Pháp Luân Công gài bẫy. Trên đường đi làm đã bị bảy cảnh sát bắt cóc đến một trại tạm giam ở một huyện nào đó và bị giam giữ phi pháp trong một phòng giam.

Phòng giam này giam giữ hơn chục người, họ đối xử với tôi không nóng cũng không lạnh. Thời gian đầu khi tôi bị giam giữ phi pháp ở đây, quản giáo ngày nào cũng đưa tôi đến phòng thẩm vấn. Tôi bị cảnh sát quốc bảo tra tấn ngày đêm nên rất ít tiếp xúc với những người ở cùng phòng giam.

Hai tháng sau, thời gian tôi tiếp xúc với họ nhiều hơn. Tôi tìm cơ hội để nói với họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Trong số họ, tuyệt đại đa số đều dễ dàng tiếp nhận chân tướng và thái hộ của họ đối với tôi đã thay đổi rất nhiều.

Đôi khi họ làm những công việc không nặng nhọc về thể chất, chẳng hạn như gấp túi ni lông thì tôi sẽ kể chuyện cho họ nghe vào những lúc này. Họ vừa làm việc vừa nghe tôi kể chuyện, cam tâm tình nguyện nghe. Sau đó, họ còn chủ động bảo tôi hãy kể chuyện cho họ nghe. Tôi liền tận dụng cơ hội tuyệt vời này để kể những câu chuyện về văn hóa Thần truyền Trung Hoa 5.000 năm và về người tu luyện, vạch trần thuyết vô Thần luận cùng những lời dối trá về thuyết tiến hóa của Trung Cộng. Giới thiệu với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, giải thích tường tận sự tà ác của tập đoàn lưu manh Trung Cộng và tên đầu sỏ họ Giang. Có lúc, tôi kể về sự hồng truyền rộng rãi của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới và liệt kê những câu chuyện có thật của những người phương Tây tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong số đó, có rất nhiều người đều bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Sư phụ Đại Pháp. Những người này đều hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn Đại Pháp cao tầng dạy người ta làm người tốt, hiểu rằng đệ tử Đại Pháp trên thế giới này là những người thật sự tốt.

Phòng giam nơi tôi ở là phòng không cố định, nhân viên thường xuyên đi tới đi lui. Gần như cứ cách bốn đến năm ngày là lại có người chuyển đến và cũng có người bị chuyển đi. Tôi không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội giảng chân tướng cho bất kỳ ai. Khoảng 83% người đồng ý làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức của đảng, đoàn, đội.)

Đôi khi, tôi cũng vận dụng kiến thức chuyên môn của mình về luật pháp để giúp những người trong phòng giam viết đơn khiếu nại. Tôi liên tiếp viết đơn khiếu nại cho hai người mà tôi cho là bị oan. Kết quả là cả hai đều đã kháng cáo thành công: Một nam thanh niên vốn bị xử phạt tù ba năm, sau ba ngày khi tôi viết đơn kháng cáo cho cậu ấy, toà án đã trực tiếp hủy bản án gốc và tuyên trắng án; bố của cậu ấy đã đến đưa cậu trở về nhà. Người còn lại là một nông dân bị xử tù bốn năm tù, sau ba ngày viết đơn cho cậu ấy, toà án đã thay đổi mức án phạt chỉ còn 20.000 nhân dân tệ, được miễn án tù. Hai sự việc này cũng đã nhận được sự ngưỡng mộ của những người trong phòng giam dành cho đệ tử Đại Pháp.

Có một thanh niên cao to đẹp trai bị bắt vì tội ăn trộm xăng. Cậu ấy từ nhỏ đã không có bố, từ một đệ tử Đại Pháp như tôi, cậu ấy có thể cảm nhận được tình thương của một người cha nên rất nhiều lần muốn nhận tôi làm cha nuôi. Cậu nói đợi đến khi cậu kết hôn thì sẽ mời tôi làm chủ hôn cho cậu.

Đối với việc tôi vạch trần sự tàn ác của tà đảng, trong tâm những người này đều vô cùng minh bạch; họ còn thường tán gẫu với nhau câu chuyện cười dân gian như: “Cha hắn là công an“, “Con lừa muốn tự sát”, v.v. Có lúc thì nói về chuyện “Xưa thổ phỉ sống trên núi sâu, nay thổ phỉ trú lại đồn công an.“ Những luận điệu này là chế giễu và châm chọc các quan chức và sĩ quan cảnh sát của Trung Cộng.

Bởi vì tôi là người “không khẩu cung”, cảnh sát không có biện pháp nào ép được tôi. Sau khi tôi bị giam giữ phi pháp trong bốn tháng, họ đã phái một đặc vụ đến phòng giam thu thập từ tôi cái gọi là “bằng chứng phạm tội.“ Đặc vụ này giả danh thành một học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên chỉ đúng 10 phút tiếp xúc với anh ta, tôi đã nhìn ra thân phận thật sự của người này và tất nhiên là tôi không nói gì cả.

Đặc vụ nằm vùng này ở trong phòng giam chưa đầy ba ngày và hơn mười người trong phòng giam đều nhận rõ thân phận thật sự của anh ta. Thỉnh thoảng anh ta bị còng tay và giả vờ như bị đưa đi thẩm vấn, thực chất là đi ăn một bữa ngon lành cùng đám cảnh sát. Có một lần, tôi bị áp tải qua một phòng thẩm vấn, từ khe hở trên cánh cửa phòng tôi đã nhìn thấy trên bàn bày vài đĩa thức ăn; đúng lúc đó thấy anh ta ngồi đối diện với cảnh sát ăn tối. Trước khi người này chuyển đến phòng giam nơi tôi ở, người trong phòng có nhã ý nhắc nhở tôi, nói tôi nên chú ý, chớ bị kẻ “nội gián” này gài bẫy.

Một tuần sau, tên “nội gián” diễn bao chiêu khổ nhục kế này khi nghe tôi giảng chân tướng xong đã bị giám ngục còng tay áp tải ra khỏi phòng giam, nói là chuyển đến trại giam khác.

Vào buổi tối của một khoảng thời gian, người trong phòng giam mỗi ngày đều phải làm thêm giờ. Vì công việc nặng nhọc nên hầu như ngày nào tôi cũng phải làm từ sáng sớm cho đến tối muộn. Để nâng cao tinh thần, có người đề xuất rằng: Mọi người bắt buộc phải hát một bài, cứ luân phiên nhau hát, không hát thì không được và mọi người đều nhất trí thông qua.

Ngũ âm của tôi không tốt lắm, khi hát bị lạc nhịp nên trong lĩnh vực ca hát tôi rất nản chí. Hát kiểu hợp ca còn có thể ngân nga theo người khác, tôi trước giờ chưa từng hát solo bao giờ. Khi đến lượt tôi hát, tôi hết lần này đến lần khác giải thích nào là ngũ âm không tốt, nào chưa từng hát solo, xin được miễn cho! Nhưng hơn chục người đều không chịu, bắt tôi phải hát.

Lúc đó tôi nghĩ, sứ mệnh của mình là trợ Sư chính Pháp, cứu người thế gian quên cả sống chết, đến mạng sống cũng có thể không cần mà giờ còn bận tâm đến việc hát không hay sao? Hơn nữa đây là một cơ hội tốt để cứu người! Vì vậy, tôi cất cao tiếng hát, tôi hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo.“ Nói là hát thôi, chứ thực chất là hét mới phải. Tôi gần như hét lớn thật lớn để hoàn thành bài hát này. Kết quả là trái lại mọi người đều hô lớn một cách bất thường: “Hay! Hay! Hay!” và vỗ tay nồng nhiệt rất lâu, còn yêu cầu tôi hát thêm một bài nữa.

Tôi đã từ chối vài lần nhưng họ vỗ tay và ép tôi phải hát tiếp. Trong lúc gấp gáp, tôi nhớ ra mình còn biết hát bài “Đắc Độ”. Thế là, tôi nói với mọi người: “Được rồi, tôi sẽ hát một bài nữa, bài hát có tên ‘Đắc Độ’.” Dừng lại một lúc, rồi tôi hắng giọng và hát:

“Lạc sâu trong cõi phàm gian
Mê mờ không biết đường về
Thấm thoát đã trăm nghìn năm
May gặp Sư tôn phổ độ
Đắc độ, đắc độ
Đừng lỡ cơ duyên lần nữa.”

Lần này, tôi tập trung nhấn nhá từng từ, cố gắng hết sức hát với giọng nhẹ nhàng nhất có thể để hoàn thành bài hát này. Có thể ca từ bài hát quá hay nên đã chạm đến được tâm hồn của họ; lần này họ vỗ tay chân thành và đồng thanh hô lớn: “Hay quá! Hay! Hay!” Trong đó, có một giám đốc sở hữu một công ty quảng cáo nói: “Lời bài hát này cảm động quá!” Tiếp theo đó, mọi người nhờ tôi dạy họ hát hai bài hát này. Còn những người còn lại trong phòng bất luận là hát bài gì thì cũng không có ai đề cập đến việc muốn học hát.

Thái độ của mọi người trong phòng khiến tôi cảm động, tôi nghĩ đây thật sự là trời ban cho cơ hội để cứu người! Vì vậy, tôi dụng tâm dạy họ hát từng câu, từng câu một. Sau hai đêm dạy, tất cả 18 người trong phòng giam, trừ trưởng nhóm sợ phiền phức không hát ra thì 16 người còn lại đều đã học được cách hát hai bài này.

Đến đêm thứ ba, mọi người đều nói: Mỗi người hãy hát một lượt đi, đoạn nào hát sai thì cả nhóm cùng nhau sửa lại. Mọi người cứ như vậy thay phiên nhau hát, mỗi người hát một lượt. Sau đó, tôi cùng 16 người trong phòng giam cùng nhau hát lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp! Phật Quang Phổ Chiếu!” tiếng hát đồng thanh vang dội truyền đi thật xa, thật xa…

Sau khi hát xong, mọi người cùng nhau hô lớn cho bản thân: “Hảo! Hảo!…“ Trong hơn một tuần đó, hầu như đêm nào phòng giam cũng hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong hơn nửa tiếng đồng hồ; bài hát này hát dưới kiểu đại hợp xướng. Suốt mấy đêm liền, bảy, tám người ở bên ngoài phòng giam không giao hàng, không kiểm tra hàng mà cứ đứng ở ngoài cửa phòng giam chúng tôi, họ vừa cười, vừa hò hét, có lúc còn vỗ tay nhiệt liệt. Tôi ở trong phòng có thể nghe thấy hết những âm thanh đó.

Điều kỳ lạ là, giám ngục trực ban không quan tâm cũng không hỏi han. Khi đi qua cửa sổ giám sát phòng giam thì đều mỉm cười bước qua. Có lẽ, đa phần họ cũng hiểu được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện, làm người tốt.

Chuyện này mặc dù đã hơn 10 năm trôi qua rồi, nhưng tôi mỗi lần nhớ lại khung cảnh thần thánh phi phàm của dàn đại hợp xướng ca khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại phòng giam thì sự cảm động trong tôi vẫn vẹn nguyên như năm ấy.

Đúng vậy, tiếng hát xé tan màn đêm u tối, vang vọng khắp bầu trời ấy sẽ không tan biến, nó sẽ ghi lưu lại trong vạn cổ, vĩnh viễn phảng phất trong vũ trụ rộng lớn này…

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/21/B1-425868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/23/193278.html

Đăng ngày 08-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share