Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 31-01-2021] Thời gian thấm thoắt trôi, trong nháy mắt tôi đã đến tuổi ba mươi. Vì Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, nên tôi vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Thời gian dạy học ở trường đại học, tôi thường xuyên bị nhận nhầm là sinh viên. Rất nhiều sinh viên sau tiết học liền tò mò tới hỏi tôi: “Cô giáo ơi, sao trông cô trẻ vậy? Có phải tuổi của cô không lớn hơn chúng em nhiều?”

Tôi đã từng hai lần bị trầm cảm nặng. Nhờ ân trạch của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã thoát ra khỏi vũng lầy của bệnh trầm cảm, từ đó có được cuộc sống thanh tịnh, nội tâm tường hòa, có kinh tế độc lập.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, khi đó tôi mới 9 tuổi. Tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân của tà đảng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, khiến cho tôi (khi đó còn chưa tu luyện độc lập) cùng người nhà dần dần ly khai khỏi Đại Pháp. Từ khi học cấp hai, một thời gian dài tôi đi học ở địa phương khác, hầu như không tiếp xúc với Pháp, nhưng trong nội tâm vẫn giữ lại được ý niệm Sư phụ hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Những năm tháng không tu luyện trong Pháp, cả ngày tôi khổ sở lo lắng học tập, tranh đấu vì thứ bậc, căng thẳng áp lực, thân thể cũng thường xuyên xuất hiện bệnh vặt. Tôi thường hoài niệm những ngày ấu thơ nghe mẹ đọc Pháp, tôi tĩnh tĩnh lắng nghe, trong tâm thấy yên ổn bình hòa biết bao.

May mắn thay, Sư phụ đã không bỏ rơi tôi. Tôi học chuyên ngành âm nhạc, năm 2011 thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh. Một bạn học nghiên cứu sinh đã đưa tôi trở lại con đường tu luyện. Tôi vẫn nhớ rõ tâm tình khi quay trở về tu luyện trong Đại Pháp, vô cùng xúc động và hạnh phúc; nhớ lúc bắt đầu đả tọa, ngồi đơn bàn mà chân đau khủng khiếp; nhớ lần đầu giảng chân tướng cho phụ huynh học sinh, vị phụ huynh ấy đã thoái đảng; nhớ toàn bộ lớp học sinh kiểm tra nghệ thuật đã thoái xuất các tổ chức đoàn, đội của Trung Cộng

Điều tiếc nuối là, khi còn bé học Pháp tôi ỷ lại vào người lớn, sau khi quay trở lại tu luyện, lại có rất nhiều nhân tâm chấp trước không chịu tu bỏ, cho nên trong một vài năm, tôi vẫn ở trong trạng thái tu luyện không nhanh không chậm, không tinh tấn, dẫn đến trong những năm tiếp theo, hai lần mắc bệnh trầm cảm, rơi vào vực sâu của nhân sinh.

1. Sư phụ cứu tôi khỏi bệnh trầm cảm

Mùa hè năm 2015, lần đầu tôi có bạn trai. Anh ấy không phải người tu luyện. Vì tôi tu luyện không vững chắc, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, dẫn đến triệu chứng trầm cảm. Một lần, tôi đang luyện động công, luyện đến động tác bão luân, cánh tay rơi xuống không để nâng lên được, tôi mới ý thức bản thân đã rất lâu không luyện công và tĩnh tâm học Pháp. Tôi rất thất vọng và bi quan, công còn không luyện được, tu gì nữa đây?

Nhưng sau ngày hôm đó tôi luyện công thất bại, Sư tôn từ bi đã khích lệ tôi, khiến tôi nhìn thấy trên chùm nho mua về có một bông hoa Ưu Đàm Bà La. Nói đến cũng thật thần kỳ, nho đã rửa rồi, nhưng hoa không bị trôi. Tôi biết rõ là Sư phụ đang khích lệ tôi không nên mất hy vọng. Tôi giữ lại quả nho có bông hoa trong một chiếc hộp, quả nho cũng không bị hỏng, mà trở thành một quả nho khô. Bông hoa Ưu Đàm trắng tinh khiết vẫn nở trên đó, không bị biến dạng, đến nay tôi vẫn còn giữ.

Về sau, Sư phụ từ bi đã an bài cho tôi cùng mấy đồng tu cùng lứa tuổi thuê một phòng trọ. Bất kể trong tu luyện hay trong cuộc sống, các đồng tu đều giúp đỡ tôi rất nhiều. Trong lúc tôi chịu thống khổ muốn buông bỏ, chỉ có một niệm đầu mà tôi vẫn giữ vững: Tôi không thể để Đại Pháp bị bôi nhọ. Sau đó, tôi quả quyết đoạn tuyệt mọi quan hệ với bạn trai người thường kia, từ trong tâm trừ bỏ từng tầng vướng bận đau khổ trong một năm trời. Cứ như vậy, tôi thoát ra khỏi tình trạng trầm cảm lần thứ nhất!

Có lẽ vì tôi không thực tu, thân thể xuất hiện triệu chứng của bệnh cường giáp, lại khiến bản thân rơi vào trầm cảm lần thứ hai. Tôi biết bản thân còn nợ gì đó phải trả, biết bản thân tu không tốt, mới có kiếp nạn này. Nhưng Sư phụ vẫn luôn không bỏ rơi tôi, hết lần này đến lần khác an bài đồng tu tới giúp tôi, kéo tôi lên.

Có một dì đồng tu lớn tuổi, tóc bạc, da hồng hào, mặt mũi hiền lành. Chúng tôi vốn không biết nhau. Dì ấy nghe đồng tu khác nói tôi uống thuốc trầm cảm, vô cùng lo lắng, liền chủ động tới tìm tôi, cùng tôi học Pháp, giúp đỡ tôi rất nhiều. Dì cùng vài đồng tu khác mỗi ngày đều đến giúp tôi học Pháp, còn cùng tôi giao lưu chia sẻ.

Tư tưởng của tôi đã nhanh chóng được khai mở. Tôi nhớ lại trước khi quay về tu luyện đã được Sư tôn điểm hoá, khiến trong mộng tôi nhìn thấy Sư tôn với mái tóc xoăn màu xanh lam, khoác áo cà sa vàng, đứng trên đài sen, lặng im giữa không trung nhìn tôi. Khắp trời đều là Pháp Luân và chữ Vạn (卍) đang xoay chuyển, toàn bộ không gian đều được hào quang chiếu sáng vô tận, vô cùng thù thắng.

Tôi nhớ về trạng thái tinh tấn lúc mới quay về tu luyện trong Pháp. Bất kể là lúc ngồi xe hay trên lớp học, tôi luôn chủ động giảng chân tướng cho chúng sinh; tôi nhớ đã từng gắng sức hỗ trợ các thành viên trong gia đình quay trở lại tu luyện trong Đại Pháp, nhớ tới mỗi lần làm tốt hơn một chút, đều sẽ gặp những giấc mộng đẹp đẽ thù thắng… Hoá ra từng có thời gian tôi làm được rất tốt, từng là đệ tử chân tu Đại Pháp, chỉ là tôi đã quên.

Chủ ý thức của tôi ngày càng mạnh mẽ, chính niệm ngày càng mạnh, thân thể không còn sưng, khuôn mặt cũng trở về hình dạng xinh đẹp. Các đồng tu đều vui mừng trước những cải biến của tôi.

Từ đó trở đi, tôi bỏ hết các loại thuốc. Lúc này lời nhắc nhở của bác sĩ lại xuất hiện trong đầu tôi, tôi biết đó là nghiệp tư tưởng. Từ sâu trong tâm, tôi phát xuất chính niệm cường đại: Từ giây phút này trở đi, tất cả trầm cảm, tiêu cực, vật chất và sinh mệnh phụ diện đều không liên quan đến ta, ta là đệ tử Đại Pháp, không bị ước chế bởi cái lý của người thường! Đây là lần đầu tiên sau hai năm, tôi kiên quyết và mạnh mẽ phủ định can nhiễu của nghiệp tư tưởng.

Những ngày học Pháp tiếp theo, tôi cảm thấy mỗi câu Sư phụ giảng đều nhập tâm. Rất nhanh, Sư phụ đã tịnh hoá thân thể cho tôi, tôi bị nôn mửa, tiêu chảy, đầu óc quay cuồng, cả nước cũng không dám uống. Tuy rằng khó chịu, nhưng tinh thần tôi rất thoải mái, tôi còn kiên trì cùng các đồng tu học Pháp.

Điều tôi nhớ sâu sắc là ngày thứ hai Sư phụ điều chỉnh thân thể, trùng hợp với lúc tôi học “Bài giảng thứ hai” trong cuốn “Chuyển Pháp Luân.” Khi tới lượt tôi đọc, đúng đến đoạn:

“Khi chư vị càng thấy khó chịu thì tức là ‘vật cực tất phản’, toàn bộ thân thể chư vị cần được tịnh hoá hết, cần phải được tịnh hoá toàn bộ. Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Lập tức, tôi không cầm được nước mắt. Tôi biết đây là Sư phụ đang khích lệ tôi, nói cho đệ tử không cần lo lắng, Sư phụ đã giúp tôi tịnh hoá thân thể! Cứ như vậy, trải qua ba ngày, các triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa hoàn toàn biến mất.

2. Có Sư phụ bảo hộ, tôi bước ra khỏi sào huyệt tà ác bằng chính niệm

Cuối tháng 9 năm 2017, vào dịp tết Trung thu và kỳ nghỉ dài 1 tháng 10, đồng tu H hẹn tôi cùng về quê. Nghĩ tới việc dì ấy đã mời tôi rất nhiều lần, tôi liền đồng ý. Dì ấy giúp tôi đặt vé tàu, ngày 29 tháng 9, hai chúng tôi lên tàu về quê.

Không ngờ tàu chạy được khoảng nửa tiếng, tôi đang học Pháp trên sách điện tử, có một cảnh sát đi tới, nổi giận đùng đùng, quát: “Ở đây ai tên là A?” Ông ấy gọi tên của tôi. Tôi nói: “Là tôi.” Ông ấy nói: “Cầm hết đồ của cô theo tôi.” Tôi cùng ông ấy đi tới phòng của cảnh sát. Ông ấy tức giận lục túi xách của tôi, lấy thẻ căn cước của tôi, một chiếc USB và thẻ nhớ chứa nhạc luyện công. Tôi mở sách điện tử, ông ấy giận giữ nói: “Trong này có nội dung gì?” Rồi ông ấy bỏ nó vào túi quần.

Sau đó ông ấy dẫn tôi tới một toa tàu ở rất xa, có rèm che, bên trong có lẽ là lãnh đạo đang họp, ông ấy bảo tôi chờ một lát. Sau một lúc, tất cả mọi người bên trong đều đi ra, chỉ còn lại một người. Người cảnh sát nói: “Cô vào đi. Đây là lãnh đạo của chúng tôi.”

Người lãnh đạo này thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, dáng vẻ không hung ác. Ông ấy hỏi tôi: “Cô tham gia hoạt động gì thế?” Tôi nói: “Không có.” Ông ấy nói: “Vậy tại sao lại bị theo dõi?” Tôi trả lời: “Tôi không biết.” Ông ấy nói: “Cô còn trẻ tuổi như vậy, luyện từ khi nào?” Tôi nói: “Từ khi tôi 9 tuổi, khi đó nơi đâu cũng có người tu luyện. Sau này Trung Cộng bức hại, tôi đi học ở địa phương khác, dần dần rời xa Đại Pháp, sau đó…”

Tôi bình tĩnh nói chuyện cùng ông ấy, kể rằng tôi quay trở lại tu luyện như thế nào, thoát khỏi chứng bệnh trầm cảm như thế nào. Tôi rất chân thành nói với ông: “Nếu không có Đại Pháp cứu tôi, tôi không biết hiện tại bản thân đang ở đâu, có lẽ đã sớm biến mất khỏi thế giới này rồi, càng không thể ngồi tại đây nói chuyện cùng ông…” Ông ấy nói với người cảnh sát đưa tôi đến: “Anh gọi điện thoại cho họ, nói là đã thẩm tra xong, không có vấn đề gì cả. Rồi anh trả lại sách điện tử cho người ta.” Viên cảnh sát này lập tức gọi điện nói với lãnh đạo đầu bên kia: “Vừa rồi mở ra, không có gì cả.”

Trong khi nói chuyện, họ biết tôi học thạc sỹ chuyên ngành âm nhạc, học lực và sự nghiệp đều rất ưu tú, nên rất khâm phục, trong lời nói cũng thể hiện sự tán thưởng đối với đệ tử Đại Pháp.

Một lát sau, có một đôi nam nữ trẻ tuổi tiến đến, ngồi xuống cạnh tôi. Họ nói họ là bạn học, vừa tốt nghiệp đại học, đang không biết nên làm gì tiếp theo, họ muốn nói chuyện với tôi. Trong lúc trò chuyện, người nam sinh hỏi tôi một câu: “Rốt cuộc tôi nên tin vào điều gì?” Tôi nói: “Đối với người bình thường mà nói, có thể tin vào lương tâm, nhưng nếu chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn để làm người tốt, chắc chắn sẽ không sai!” Sau đó chúng tôi tiếp tục nói chuyện. Vị lãnh đạo kia cũng hỏi tôi một vấn đề, sự việc Trung Cộng mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công có thật không? Tôi liền mang chân tướng giảng cho ông ấy, ông ấy tỏ ra đã hiểu.

Đến sáu giờ chiều, tàu sắp tới ga, tôi thấy USB và thẻ nhớ đều chưa được trả, liền tìm viên cảnh sát. Ông ấy nói: “Yên tâm, lát nữa xuống tàu sẽ trả cho cô, chúng tôi không cần đồ của cô.” Tàu vào ga, nhưng họ vẫn chưa trả đồ. Xuống tàu, họ yêu cầu tôi cùng hai người ở ga (cảnh sát thường phục) đi một chuyến. Tôi nghĩ không thể để liên luỵ tới đồng tu H, liền nói với bà: “Không sao, chị cứ đi trước đi.” Sau đó, tôi đi theo hai người kia.

Trời đã tối, không lâu sau, chúng tôi đã tới chỗ của họ, vừa vào cửa đã bị lục soát. Sau đó tôi bị đưa đến một phòng thẩm vấn. Một cảnh sát trẻ tuổi bắt đầu dốc ngược túi xách của tôi, lục thấy những tờ tiền chân tướng, anh ấy vừa đếm vừa hỏi tôi một cách ngang ngược: “Đây là cái gì? Ở đâu ra?” Tôi nói: “Là tôi tự thu thập được!” Anh ấy nói: “Cô thu thập? Cô là thế nào? Có quan hệ với Pháp Luân Công à?” Tôi nói không do dự: “Đúng, đó là tín ngưỡng của tôi!” Lúc đó, anh ấy giống như bị điện giật, đứng ngây dại, dường như không biết đối diện với tôi thế nào.

Sau đó anh ấy bắt đầu nói tôi tuyên truyền Pháp Luân Công trên tàu, muốn tôi khai báo, ký tên phối hợp các loại. Tôi nói: “Anh muốn biết chân tướng, tôi có thể giảng cho anh, nhưng nếu muốn tôi lập biên bản, ký tên, tôi tuyệt đối không làm. Tôi không phải phạm nhân, không sai, càng không có tội!” Anh ấy đi ra đi vào mấy lần, thở dốc nói: “Đừng tưởng cô không đưa lời khai mà chúng tôi không có biện pháp gì. Cô cho rằng đang ở nước ngoài ư? Có nhân chứng, bằng chứng về thời điểm cô ở trên tàu nói với hành khách về Pháp Luân Công. Như vậy đã đủ để tuyên án cô rồi!”

Tôi không động tâm, cũng không quan tâm đến lời anh ấy nói. Anh ấy lại nói: “Được, cô không nói gì, tôi càng nhẹ nhàng, không cần ghi chép, chỉ viết cô im lặng là được.” Sau đó, anh ấy ghi ‘im lặng’ vào các nội dung thẩm vấn phi pháp… tôi mới ý thức hóa ra hai người trẻ tuổi trên tàu được bố trí tới để tạo chứng cứ giả.

Sau đó, một nam cảnh sát chừng hơn 40 tuổi bước vào, mắt ông ấy rất sưng. Ông ấy nói ông là đội trưởng đội an ninh quốc gia. Ông ấy có vẻ chỉ đang giả nhân giả nghĩa. Tôi liền giảng chân tướng cho ông, còn nói về việc tôi nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà thoát khỏi trầm cảm như thế nào. Ông ấy rất ngoan cố, nói rằng ông cũng đang khó xử, một ngày rồi chưa được nghỉ ngơi, chưa được ăn cơm, hy vọng tôi hợp tác. Tôi nói: “Tôi không thể phối hợp. Nhưng ông có thể lựa chọn về nhà nghỉ ngơi. Những gì các ông nên biết đều đã biết, tôi cũng đã thể hiện rõ thái độ của mình. Bây giờ tôi cũng đói, cũng muốn đi rồi!” Ông ấy nói: “Không được, khẳng định hôm nay cô không thể đi được.”

Buổi tối, tôi bị nhốt vào một gian phòng nhỏ, sau một lúc lâu tôi vẫn không thể ngủ được. Nghĩ về những việc vừa trải qua, tôi liền tìm kiếm bản thân mình còn có nhân tâm gì. Lúc ở trên tàu, viên lãnh đạo cảnh sát đối với tôi ôn hòa vui vẻ, cũng bảo cảnh sát trả lại sách điện tử cho tôi, khi đó trong tâm tôi kích động, một chủng vật chất tình không giải thích được. Do đó, tôi phát chính niệm để thanh trừ nhân tâm này cùng các vật chất tình của người thường.

Đào sâu hơn nữa, tôi thấy tâm oán hận. Trong tâm tôi nghĩ nếu không đồng ý cùng đồng tu H về nhà bà, thì sẽ không gặp sự tình thế này. Tôi biết trong tiềm ý thức có vật chất oán hận, lập tức bài trừ nó đi. Không phải như thế, đây là việc tôi phải trải qua, thì tôi phải đối mặt với nó, không thế này thì thế khác. Đáng trách hơn là hai người trẻ tuổi và người lãnh đạo cảnh sát ở trên tàu, biểu hiện ôn hòa, nhưng sau lưng lại gài bẫy tôi. Nhưng tôi ý thức được đây là tâm oán hận, lập tức quy chính lại tư tưởng của bản thân. Theo đó, lực lượng của từ bi cũng tự nhiên được tăng cường, tâm oán hận nhanh chóng bị thanh trừ.

Tôi lại tự hỏi rốt cuộc điều gì là khó buông bỏ nhất? Lúc này số học sinh tôi dạy càng ngày càng nhiều, sự nghiệp đang thăng tiến. Tiền tài, sự nghiệp, và các thứ danh lợi điều không thể ràng buộc tôi, chỉ khó buông nhất là cái tình đối với bố tôi. Tôi chân thành tự hỏi: Ngươi có thể bất động tâm hay không? Sau đó, tôi kiên định nói với bản thân: Tôi có thể! Quan tình thân quyến là khó qua nhất, một khi xuất niệm quyết tâm hạ xuống, liền qua được.

Cứ như vậy, cả đêm tôi hướng nội tìm, nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ, trong tâm cảm thấy vô cùng rộng lớn. So với giai đoạn bị trầm cảm, tuy đang bị giam trong hang ổ tà ác, nhưng trong lòng sáng sủa thản đãng, không cảm thấy lo lắng sợ hãi.

Tới gần trưa ngày hôm sau, một cảnh sát hơi lớn tuổi tới nói muốn dẫn tôi đi kiểm tra sức khỏe. Vì lần đầu trải qua chuyện này, trước đây không thể hằng ngày đọc Minh Huệ, nên ít xem các báo cáo về bức hại. Nhiều trường hợp tôi đều không biết, chỉ biết sự việc mổ lấy nội tạng, cần làm xét nghiệm máu, lúc đó tôi nghĩ liệu có phải vậy không? Tôi liền nói: “Tại sao phải làm xét nghiệm máu? Tôi không xét nghiệm!” Ông ấy lại nói: “Nhất định phải làm, ai cũng phải làm!” Người cảnh sát dặn dò tôi, ra ngoài không nên công khai chuyện này. Tôi nói: “Ra ngoài tôi sẽ chạy đi.” Ông ấy nói: “Vậy sẽ còng tay cô lại.” Tại bệnh viện công an, tôi bị đo huyết áp, xét nghiệm máu phi pháp. Kết quả sau mới có, cảnh sát nói: “Bị tạm giam 15 ngày.” Tôi nghĩ, đem bản thân toàn bộ giao cho Sư phụ!

Ông ấy hỏi tôi cần thông báo cho ai. Tôi nghĩ mẹ tôi là đồng tu, bố tôi căn bản không thể biết chuyện này, càng không thể liên hệ các đồng tu khác, nên nói không cần liên hệ với ai. Cứ như vậy, họ lái xe đưa tôi đến trại tạm giam. Đi được nửa đường, không biết đường đang sửa từ lúc nào, trên đường xuất hiện một cái hố to không qua được. Người cảnh sát lớn tuổi lái xe nói với cảnh sát trẻ tuổi: “Sao lại như vậy được”, ý là ông ấy nhớ đã từng đi qua đây, sao bây giờ lại xuất hiện cái hố to như vậy? Sau đó liền đi đường vòng. Đến trại tạm giam, ông ấy đưa tờ đơn cho một người cảnh sát đang gọi điện thoại bên trong. Tôi đứng ở cửa, nhìn thấy cửa sắt bên trong, cũng không sợ hãi.

Lúc này, điện thoại di động của người cảnh sát lớn tuổi đổ chuông, ông ấy ra ngoài nghe điện thoại. Trong tư tưởng tôi xuất một niệm: Tôi không sao, an toàn rồi. Quả nhiên, ông ấy nghe điện thoại xong quay lại, vội đi tới lấy tờ đơn từ người cảnh sát ở trại tạm giam đang cầm điện thoại trên tay, nói một câu: “Xin lỗi nhé!” Ở ngoài cửa, tôi giảng chân tướng cho người cảnh sát trẻ tuổi đi cùng. Anh ấy rất hiểu, còn nói 15 ngày nữa tại ngoại, nếu không có việc gì sẽ tới trả đồ cho tôi, còn cho tôi số điện thoại.

Một lát sau, người cảnh sát lớn tuổi đi ra, nói: “Đi thôi, quay về.” Tôi hỏi: “Vậy là như thế nào? Có phải bạn tôi tìm đến không?” Ông ấy nói: “Cụ thể không biết! Vừa nhận chỉ thị của lãnh đạo, muốn đưa cô quay về.” Sau đó còn nói tôi phải cảm ơn ông ấy, nếu không phải ông ấy đi nhầm đường, làm trễ thời gian, hôm nay thế nào tôi cũng phải ở chỗ này, bởi họ thuộc hai bộ phận khác nhau, giao người xong thì không còn cách nào. Trong tâm tôi nghĩ: “Không phải công lao của ông, là Sư phụ đang bảo hộ tôi.”

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, tôi đã bước ra khỏi hang ổ tà ác bằng chính niệm. Trong phòng giam, tôi không ăn không uống suốt 24 giờ, nhưng không cảm thấy đói hay khó chịu. Sư tôn giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân – Hồng Ngâm II)

Là một đệ tử Đại Pháp, tôi hoàn toàn tin rằng, bản thân đã trải qua những thăng trầm của thời khắc mấu chốt, tự thân đã chứng kiến uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Tối hôm đó, sau khi bước ra khỏi sào huyệt của tà ác, tôi không cùng đồng tu H về quê của bà nữa. Chúng tôi gặp nhau một lần, mới biết bà đã truyền tin tức của tôi cho mẹ tôi và các đồng tu có thể liên hệ khác, tất cả mọi người giúp tôi phát chính niệm. Tôi xin cảm tạ các đồng tu.

3. Ân trạch của Đại Pháp

Sau này tôi chuyển tới một hoàn cảnh mới, bắt đầu cuộc sống tu luyện mới. Trạng thái tu luyện của tôi càng ngày càng tốt, học sinh cũng càng ngày càng đông. Dưới sự an bài của Sư phụ, tôi vô cùng thuận lợi trong việc mua nhà, giống như nó được bày sẵn ở đó để đợi tôi. Ngày hôm đó tôi tình cờ nhìn thấy, cũng biết rằng đó là do Sư phụ an bài, bởi bất luận từ địa điểm, kết cấu, hay điều kiện sinh sống các loại đều vô cùng thích hợp.

Trong thời gian tôi nghỉ việc vì chứng trầm cảm, thầy hiệu trưởng trường nghệ thuật đã đích thân tới nhà thăm tôi, mời tôi quay lại, cũng chủ động đề xuất tăng lương, để tôi dạy môn lý thuyết cho lớp sinh viên giỏi, đồng thời dạy kỹ năng chuyên môn. Ông nói: “Hiện tại cô dạy nhiều học sinh như vậy, người bình thường sẽ ghen tị, nhưng nhiều năm qua tôi tín nhiệm năng lực và phẩm chất của cô.” Tôi là giáo viên duy nhất trong trường kiêm cả môn lý thuyết và chuyên môn, cũng có tiền lương cao nhất.

Cùng lúc đó, chủ nhiệm ở trường đại học của tôi cũng liên hệ, hy vọng tôi tới đó dạy, nói tôi chỉ cần mang các chứng chỉ liên quan tới là có thể trực tiếp ký hợp đồng, không cần theo trình tự phỏng vấn hay thẩm tra chính trị. Trong tình huống bình thường, cánh cửa bước vào làm giảng viên đại học đều không dễ dàng bước vào, bởi nó liên quan đến bằng cấp, tiền bạc, quyền thế, quan hệ xã hội cùng rất nhiều phương diện khác; Mà đối với tôi như chuyện hoang đường, tôi không chuẩn bị gì lại trở thành giáo sư tại một trường đại học tốt nhất tỉnh.

Nhìn bề ngoài là do tôi có thành tích học tập xuất sắc, chủ nhiệm tin tưởng, tiến cử tôi. Trên thực tế sau khi tốt nghiệp, chúng tôi rất ít qua lại. Tôi biết rõ, hết thảy đều do Sư phụ ban cho tôi.

Để thuận lợi cho việc đi lại, tôi đã mua xe. Phải biết rằng lúc trước bị trầm cảm, đừng nói tới lái xe, tôi đi đường cũng dễ vấp ngã, ra ngoài lạc đường không tìm thấy nhà, ngồi tàu điện cũng sai phương hướng. Tôi căn bản không dám tưởng tượng có một ngày tôi tự lái xe đi làm, hơn nữa còn vững vàng như một tài xế lâu năm. Tôi biết Sư phụ đã mở ra trí huệ cho tôi.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến trí huệ khai mở, tâm thái bình hoà, khiến tôi lần đầu đứng trên bục giảng trường đại học, có thể giảng bài một cách bình tĩnh, thuần thục và chuyên nghiệp. Sang năm thứ hai, lãnh đạo lại để tôi đảm nhiệm thêm hai môn học nữa ở các niên khoá và lớp học khác nhau. Tuần này tính ra tôi gặp mặt khoảng năm, sáu trăm sinh viên. Hiện giờ tôi là giáo viên dạy nhiều môn và có nhiều tiết học nhất. Về sau, cân nhắc vấn đề thời gian, tôi lần lượt giảm lịch dạy xuống rất nhiều.

Khi đó, rất nhiều sinh viên và giảng viên kinh ngạc bởi tôi dạy nhiều môn nhiều khóa như vậy, mà tinh lực vẫn dồi dào. Đúng vậy. Đổi lại trong thời kỳ bị trầm cảm, dạy một tiết học cũng cảm thấy khổ sở và mệt mỏi, nói được mấy câu là cổ họng bị khàn. Hiện nay tôi dạy nhiều tiết như vậy đều chất lượng, không cảm thấy mệt mỏi. Pháp Luân Đại Pháp quả thực quá thần kỳ, quá vĩ đại.

Trên lớp đại học, tôi theo phương pháp chính thống để thiết lập quy củ cho sinh viên. Trong lúc giảng bài, tôi tự nhiên cũng giảng ra những đạo lý làm người. Bài giảng của tôi rõ ràng dễ hiểu. Tôi giao bài tập, sửa bài cho các em, ghi những lời khích lệ. Các sinh viên của tôi dường như đã tìm lại được nhiệt tình trong học tập. Tôi nghe được rất nhiều sinh viên nói thích giờ học của tôi.

Trên con đường đã qua, tôi cảm nhận sâu sắc Phật ân hạo đãng của Sư phụ, cũng cảm nhận được những phúc phận nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà có. Trong đầu não tôi không có tư tưởng làm thế nào để kiếm tiền hay duy trì quan hệ kinh doanh trong xã hội. Tôi nhất mực thuận theo tự nhiên, là một loại trạng thái vô cùng đơn giản: thanh tịnh, tường hoà, tự ước thúc.

Con đường tu luyện của tôi mặc dù nhiều lần gặp ma nạn, nhưng trong lòng tôi luôn tràn ngập ánh sáng, bởi ánh sáng đó chính là niềm tin kiên định trong nội tâm! Mỗi lần nghĩ tới Sư phụ từ bi cứu độ chúng ta, tôi đều không cầm được nước mắt rưng rưng. Tôi muốn nói với Sư phụ: “Sư tôn, Ngài vất vả rồi! Con xin cảm ân Ngài đã bảo hộ đệ tử. Khấu tạ Sư tôn!”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/31/走出重度抑郁-生命充满阳光-419313.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/2/7/190300.html

Đăng ngày 24-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share