Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2021] Tôi sinh ra ở một huyện thành khu vực miền núi, năm nay 83 tuổi. Cuối triều nhà Thanh, tổ tiên gia tộc chúng tôi đã sửa mấy con đường và ngõ hẻm tạo điều kiện cho người đời sau lưu trú và sử dụng; tổ tiên cũng sửa cầu, sửa đường cho thị trấn; cũng lập trường tiểu học cho người đời sau học miễn phí. Nhà tôi gần mấy ngôi đền, tôi thường thích đến đó, vì trong đền có tượng Thần tiên như Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ v.v..

Pháp Luân Đại Pháp là khoa học siêu thường

Tôi là công chức nghỉ hưu của một trường đại học. Mùa hè năm ngoái, tôi đến Văn phòng Hưu trí Trường học để nhận vật phẩm. Có một lãnh đạo ở Văn phòng Hưu trí Trường học biết tôi, cô ấy từng ở trong nhóm bức hại Pháp Luân Đại Pháp thời kỳ đầu, từng đến nhà tôi để kêu gọi đừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp hảo cho cô ấy nghe.

Khi tôi đến Văn phòng Hưu trí Trường học, cô ấy nói với tôi rằng: “Thầy AA, ông đã hơn 80 tuổi rồi, nhưng tóc vẫn đen, sắc mặt trắng trẻo hồng hào, ông nhất định sống đến trăm tuổi đấy!”

Tôi đi siêu thị mua hàng, đồng nghiệp ở trường học gặp tôi, đều nói: “Bác hơn 80 tuổi rồi mà còn đi siêu thị mua hàng à?”

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị ma bệnh quấn thân. Đeo kính lão, hơn nữa còn bị loạn thị; bị loét dạ dày mãn tính, và viêm teo niêm mạc dạ dày. Bác sĩ nói, viêm teo niêm mạc dạ dày có thể biến chứng thành ung thư, gánh nặng tư tưởng thật nặng nề. Tôi ngày ngày sống dựa vào thuốc để làm thuyên giảm những bệnh tình này, tôi đã uống thuốc hàng chục năm.

Láng giềng tôi có một vị là viện trưởng, ông ấy muốn làm phẫu thuật ngoại khoa cho tôi. Nhưng tôi nghĩ: Cha mẹ cho mình thân thể này, mình nên quý trọng. Vì vậy, tôi không muốn phẫu thuật trừ khi thực sự cần thiết. Ngoài ra dưới bàn chân tôi còn mọc mụn cơm, đi bộ rất đau, nên tôi thường đi đến chỗ người bán hàng trên phố để nhờ anh ấy cạy mụn cơm cho mình, hoặc là dán thuốc cao lên chỗ chai ấy; đến ngày đông lạnh, tôi còn phải đội mũ trên đầu.

Vào một ngày của năm 1994, khi tôi đang trong nhà sách thì nhìn thấy quyển sách “Pháp Luân Công”. Trong sách nói về Chân-Thiện-Nhẫn là đặc tính của vũ trụ, tôi cảm thấy rất chấn động. Từ đó, tôi chiểu theo tất cả những Pháp lý mà Sư phụ giảng trong sách Pháp Luân Đại Pháp, dùng Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân.

Bất ngờ là, các vấn đề về dạ dày hoàn toàn chấm dứt. Lão thị, viễn thị đều hết, cũng không cần đeo mắt kính nữa, mà vẫn có thể nhìn rõ các chữ trong sách.

Sau đó, Sư phụ giúp tôi thanh lý thân thể. Tôi bị đau bụng và đi tiêu chảy ra những thứ có máu và mủ. Từ đó về sau, tôi ăn kem hay các thức ăn lạnh khác thì đường ruột và dạ dày hoàn toàn bình thường. Thân thể tôi nhẹ nhàng không có bệnh, tinh lực dồi dào, cũng không cần đeo kính lão, thị lực giống như khi còn trẻ vậy.

Khi song bàn luyện tĩnh công, tôi nhìn thấy mụn cơm trên bàn chân giống như rễ kim vươn từ trong bàn chân ra ngoài. Từ đó, mụn cơm không còn nữa, bàn chân hết đau, đi bộ nhẹ nhàng. Vào mùa đông cũng không cần đội mũ, cũng không cần phụ thuộc vào dầu cù là Vạn Kim để làm tinh thần thoải mái nữa. Sắc mặt tôi trắng trẻo hồng hào, cảm giác thật tốt khi thân thể vô bệnh.

Vợ tôi là bác sĩ, cô ấy thấy tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được khỏe mạnh hết bệnh, cô ấy cũng chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, không nhận tiền biếu tặng nữa.

Con trai lớn của tôi từng nghiện ma túy, tiêu tốn hàng trăm nghìn Nhân dân tệ, cũng không cai nghiện được. Khi đó, tôi đã đắc được Đại Pháp với quyển sách quý giá là “Chuyển Pháp Luân”. Tôi nói với con trai rằng: “Sinh mệnh là của bản thân con. Nếu con còn nghĩ đến sinh mệnh của mình, con hãy chép sách ‘Chuyển Pháp Luân’.” Vậy là con trai bắt đầu chép sách “Chuyển Pháp Luân”, vừa chép, toàn thân vừa phát nhiệt. Và cơn nghiện ma túy của con trai đã được cai bỏ.

Con trai của người con trai này, cũng là cháu nội đích tôn của tôi, lớn rồi mà không thể nói chuyện được. Gia đình dẫn cháu đến khám ở bệnh viện Trùng Khánh, nhưng điều trị không hết được. Sau đó tôi nghĩ đến uy lực to lớn của Pháp Luân Đại Pháp. Lúc ăn tối xong, tôi dắt cháu lớn đi xe buýt và cho cháu nghe nhạc Đại Pháp là bài “Phổ Độ”, cháu nghe và cảm thấy thích.

Sau đó tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cháu lớn cũng muốn nghe. Cuối cùng thì cháu tự niệm. Tiếp sau đó, tôi đọc “Luận Ngữ”, cháu học theo, đọc thuộc theo. Vậy là cháu lớn đã nói chuyện bình thường. Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp, là khoa học siêu thường.

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, người nhà được lợi ích, tôi cũng hy vọng mọi người đều có thể thụ ích. Hồi ở đơn vị, tôi mở video giảng Pháp và video dạy công của Sư phụ cho mọi người xem, tôi tình nguyện dạy công, rất nhiều người đến học Đại Pháp. Đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, tôi đi ra vùng ngoài và cả vùng quê của tôi để hồng Pháp, để ngày càng có nhiều người được thụ ích hơn nữa.

“Các anh chị là hy vọng của chúng tôi”

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công một cách điên cuồng.

Vào năm 2000, tôi và các đệ tử Đại Pháp ở Trùng Khánh đến Bắc Kinh để nói lời công bình đạo lý cho Pháp Luân Đại Pháp, và đến thỉnh nguyện ở Trung Nam Hải. Tôi bị cảnh sát Trung Nam Hải chích điện 40 phút, mùi thịt cháy khét đầy khắp phòng.

Trong tâm tôi thầm niệm bài thơ của Sư phụ:

“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu” (Vô Tồn, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Khi sống không có chỗ cầu
Khi chết không hối tiếc lưu luyến
Trừ sạch hết vọng niệm
Tu Phật không khó” (Không tồn)

Sau khi tôi bước ra ngoài, thoáng nhìn thì thấy khắp thân thể hoàn toàn bình thường, thật là thần kỳ!

Sau đó, đơn vị tôi cử người đi Bắc Kinh đưa chúng tôi trở về Trùng Khánh. Những người bắt chúng tôi, họ ngồi đánh bài với nhau, ồn ào, rất to tiếng, ăn quà vặt vứt đầy sàn rất dơ, bị nhân viên trên tàu lửa cảnh cáo nhắc nhở. Đệ tử Đại Pháp chúng tôi ngồi trong toa chỉnh tề, sạch sẽ, đặc biệt yên tĩnh, và nhận được lời khen của nhân viên phục vụ trên tàu. Lúc xuống tàu, có một nhân viên công tác trẻ giơ ngón cái trước mặt tôi nói: “Các anh chị là hy vọng của chúng tôi.”

Sau khi từ Bắc Kinh về đến Trùng Khánh, tôi bị bắt giam phi pháp ở trại tạm giam Bạch Hạc Lâm, Sa Bình Bá, Trùng Khánh. Hai cảnh sát trẻ, một nam một nữ ở trại tạm giam hỏi tôi rằng: “Vì sao chú muốn đến Bắc Kinh?”

Tôi nói: “Sư phụ Pháp Luân Công dạy chúng tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, và tốt hơn nữa, cuối cùng trở thành một người siêu thường. Tôi vốn bị loét dạ dày mãn tính, và viêm teo niêm mạc dạ dày, bác sĩ trị hơn 20 năm vẫn không hết. Sau khi tu luyện Đại Pháp thì khỏe hoàn toàn. Điều này quá siêu thường!”

Nam cảnh sát nói: “Vậy Sư phụ của chú là vị Đại Thần, còn chú là tiểu Thần nhỉ!”

Vì tôi không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên khi Trung Cộng bức hại Đại Pháp, tôi bị bắt giam phi pháp và bị bức hại ở trại lao động cải tạo Tây Sơn Bình, Trùng Khánh.

Sinh viên trẻ đọc thuộc lòng Đại Pháp

Trong trại lao động cải tạo Tây Sơn Bình, Trùng Khánh, có một thanh niên nghiện thuốc ở huyện Đại Túc, cậu ấy là sinh viên Đại học. Giường của cậu ấy nối với giường tôi, cậu biết tôi là đệ tử Đại Pháp. Một hôm, cậu nói với tôi rằng: “Chú có thể đọc một đoạn Pháp Luân Công cho cháu nghe không?”

Tôi nói: “Được.” Rồi liền đọc “Hồng Ngâm” cho cậu ấy nghe.

Sau khi tôi đọc xong, cậu ấy nói muốn ghi nhớ. Vì vậy, tôi đọc một câu, cậu ấy đọc một câu, tôi đọc toàn bộ xong, cậu ấy cũng ghi nhớ toàn bộ. Sau khi ghi nhớ rồi, cậu ấy nói với tôi rằng: “Đại Pháp đã thay đổi cháu thành một con người khác.”

Một hôm, Bí thư Đảng ủy Đơn vị Hưu trí (trường học) dẫn thêm một người nữa đến thăm tôi. Cảnh sát cai ngục đưa tôi ra cổng, và gặp vị Bí thư ấy. Bí thư trường học nghiêm túc nói với cảnh sát rằng: “Vì sao anh lại giam người tốt của trường học chúng tôi ở đây?” Người cảnh sát không thể trả lời. Trước khi tôi nghỉ hưu, trường học đánh giá chức vụ, mọi người tranh giành kịch liệt. Chỉ có mỗi tôi là không tranh.

Bí thư đoàn trường hỏi tôi: “Chú muốn Đảng Cộng sản hay muốn Pháp Luân Công?” Tôi trả lời chắc chắn rằng: “Tôi chọn Pháp Luân Công.”

Uy lực của Pháp Luân Đại Pháp thật to lớn

Sư phụ muốn đệ tử Đại Pháp chúng ta giảng chân tướng, cứu người, đây là trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Khi bắt đầu, tôi có tâm sợ hãi, tôi thường đọc thuộc Pháp của Sư phụ:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp” (Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp
Người tu luyện, chứa đựng Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung
Thần tại thế gian, chứng thực Pháp” (Sợ Chi)

Đầu tiên tôi bắt đầu giảng chân tướng cho người thân bạn bè, sau khi đã tích lũy một số kinh nghiệm nhất định, tôi tận dụng lúc đi mua hàng và đi ra ngoài để giảng chân tướng. Hiện nay, hễ gặp người trên đường, gặp người trên xe, tôi đều có thể giảng chân tướng cho họ. Bình thường tôi chú ý ổn định tâm thái của bản thân, phải học Pháp nhiều, chính niệm mạnh. Khi giảng chân tướng phải sinh tâm từ bi, giảng với tâm bình khí hòa, thì kết quả sẽ tốt hơn.

Tôi có một người họ hàng xa, nhà ở huyện Lục Hà, tỉnh Quảng Đông. Một hôm, người họ hàng này đến nhà tôi, sau khi gặp mặt, anh ấy nói nói một cách yếu ớt: “Tôi đã hơn 70 tuổi rồi, cơ thể không khỏe. Người nhà đã mua cho tôi đất mộ rồi, cũng mua một cái quan tài, và áo liệm rồi. Tôi sẽ sớm rời thế gian thôi.”

Trước tiên tôi mời anh ấy nghe nhạc Đại Pháp là bài “Phổ Độ”. Tôi hỏi anh ấy: “Nghe hay không?”

Anh ấy nói: “Nghe hay.”

Rồi tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy, anh ấy lắng nghe rất nghiêm túc, cũng làm tam thoái thuận lợi (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Tôi nói anh ấy phải thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, anh ấy đã đồng ý. Khi anh ấy quay lại nhà tôi chơi, cơ thể của anh ấy đã trở nên rất khỏe.

Tôi còn có một người thân là người Hẹ, nhà ở một làng tại tỉnh Quảng Đông. Một hôm, anh ấy gặp tôi và vui mừng nói: “Anh tặng tôi cái này (bùa hộ thân chân tướng Đại Pháp) thật linh nghiệm!”

Tôi hỏi: “Linh thế nào?”

Anh ấy nói: “Tôi chạy xe máy, trên đường bất cẩn móc vào người khác khiến xe rơi xuống vực. Xe máy hỏng, còn tôi thì không sao.”

Hơn một tháng trước, khi tôi gặp người thân, tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy. Anh ấy nói: “Tôi chẳng tham gia gì cả, tôi không tin những điều này.”

Tôi nói: “Ngày nào anh cũng chạy xe máy ra ngoài đường, rất nguy hiểm. Tôi tặng anh một bùa hộ thân chân tướng để bảo bình an nhé!”

Anh ấy vẫn nói không tin mấy điều này. Tôi nói: “Chúng ta là họ hàng với nhau, tôi đâu có hại anh. Anh hãy cất bùa hộ thân vào ví tiền, mang theo bên mình, cũng đâu vướng víu hay trở ngại anh làm bất cứ việc gì.” Vậy là anh ấy nhận. Ngờ đâu, Pháp Luân Đại Pháp đã cứu một mạng của anh ấy. Từ đó, bốn người trong nhà anh ấy đều tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Vợ tôi là bác sĩ khoa xạ trị của bệnh viện. Cô ấy có một đồng nghiệp là kỹ thuật viên, tôi gọi người bạn ấy là em gái Trịnh Tam. Một năm nọ, tôi gặp Trịnh Tam, trên mặt cô ấy hiện lên sắc đen. Tôi hỏi cô ấy: “Em sao vậy?”

Cô ấy nói mình bị ung thư phổi. Tôi bảo cô ấy thành tâm thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thì bệnh có thể hết. Sinh tử chỉ cách nhau một bước ngoặt, cô ấy lập tức tiếp nhận.

Trải qua mấy tháng, tôi gặp lại cô ấy, và thấy sắc mặt của cô ấy đã bình thường. Mấy năm sau, sắc mặt của cô ấy lại trở nên trắng trẻo hồng hào. Uy lực của Pháp Luân Đại Pháp thật to lớn!

Tôi có một người thân là cán bộ cấp sư đoàn của Không quân. Vào một năm nọ, tôi được biết anh ấy nhập viện khoa hồi sức tích cực, và tôi đã đến thăm anh ấy.

Tôi nói: “Nếu anh muốn hết bệnh, tôi nói một câu, nếu anh đồng ý thì chớp chớp mắt biểu thị đồng ý nhé.” Và tôi nói tiếp: “Tôi giúp anh thoát xuất khỏi các tổ chức Trung Cộng nhé?” Anh ấy lập tức chớp mắt; tôi nói: “Anh muốn niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ không?” Anh ấy lại chớp mắt.

Hôm sau, tôi lại đến bệnh viện thăm anh ấy, thì anh ấy đã xuất viện rồi. Hiện nay anh ấy đang sống khỏe mạnh.

Con người sinh ra trên thế gian, nơi đây là một không gian mê, nhìn không thấy chân tướng, cho nên sẽ làm điều sai, và có tồn tại sinh lão bệnh tử. Đại Pháp chính là đang độ nhân trong thế gian mê này.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/24/【庆祝513】八旬老翁-大法在迷世中度人-426076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/30/193417.html

Đăng ngày 08-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share