Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 08-01-2021] Vào giữa tháng 7 năm 2020, một học viên thông báo cho nhóm chúng tôi rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ bắt đầu một chiến dịch “xóa sổ” nhắm vào các học viên ở địa phương của chúng tôi. Tất cả những học viên nghe được tin này đều dùng chính niệm đối đãi: Không phải tà ác xoá sổ chúng tôi mà chúng tôi sẽ xoá sổ tà ác.
Mỗi ngày trước khi học Pháp chúng tôi đều phát chính niệm 4 lần để thanh trừ can nhiễu của tà ác. Chúng tôi không cho phép bất cứ điều gì can nhiễu đến việc cứu độ chúng sinh trong thời điểm quan trọng này. Trong khi đó, tôi nghe nói tên của tôi nằm trong danh sách đen của ĐCSTQ. Tôi đã kiên định phủ nhận can nhiễu và hằng ngày vẫn bước ra ngoài để giảng chân tướng trực diện. Tà ác không xứng đáng can nhiễu đến việc cứu người của đệ tử Đại Pháp. Dưới đây là một vài ví dụ về nỗ lực của tôi.
Diễn vai chính
Vào buổi sáng ngày 7 tháng 8 năm 2020 tôi đến giảng chân tướng ở một trạm xe buýt. Trên đường tới đó tôi đi ngang qua một siêu thị và nhìn thấy một chiếc taxi đỗ ở phía trước. Tôi bước tới và nói chuyện với người tài xế: “Chào anh bạn trẻ, tôi muốn tặng anh một tài liệu có tên là Ôn dịch có mắt.” Người thanh niên liền chỉ vào bộ đồng phục cảnh sát ở ghế sau. Hoá ra cậu ấy là cảnh sát thường phục. Cậu ấy nói họ ở đây để giám sát chúng tôi và nhắc tôi hãy nhanh chóng rời đi.
Tôi không hề sợ hãi và nói tiếp: “Cậu có biết tại sao chúng tôi lại nói ôn dịch virus Trung Cộng có mắt không? Bởi vì nó nhắm vào những kẻ ác, còn những người lương thiện sẽ được bảo hộ. Thời gian qua xuất hiện rất nhiều thiên tai nhân họa; ai cũng mong muốn được bình an.” Viên cảnh sát một lần nữa bảo tôi nhanh chóng rời đi. Tôi cảm ơn cậu ấy và bước đi. Ngay lập tức tôi thông báo tin này cho các học viên khác vì buổi chiều thường có khá nhiều đồng tu giảng chân tướng ở khu vực này.
Sau đó tôi đi đến một địa điểm khác và tiếp tục nói chuyện với người dân. Tuy nhiên tôi đã không phát thêm được cuốn tài liệu chân tướng nào vì ngày hôm đó trạng thái tu luyện của tôi không thật sự tốt.
Khi đi đến cổng của một khu dân cư, tôi nhìn thấy một người đàn ông trẻ đang bước ra khỏi chiếc xe hơi màu đen. Tôi bước tới chào hỏi: “Chàng trai trẻ, tôi muốn tặng cậu tập tài liệu Dự ngôn Lưu Bá Ôn này. Cậu sẽ hiểu tại sao năm nay bệnh dịch lại nghiêm trọng đến thế.”
Cậu ấy nhìn qua tập sách rồi nói: “Chị à, xin chị đừng phát những tài liệu này ở đây nữa. Chị có biết tôi là ai không? Tôi là một phó đồn cảnh sát đấy.” Tôi khen cậu ấy: “Chà, cậu còn trẻ vậy mà đã làm tới chức phó đồn rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao!” Tôi giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi: “Vậy thì cậu càng cần phải đọc cuốn sách này.” Cậu ấy nhận lấy cuốn sách rồi nói: “Tôi sẽ xem, tôi sẽ xem.”
Khi rời đi, tôi cảm thấy hai sự việc hôm nay thật kỳ lạ. Sau khi đi bộ cả ngày hôm đó, cuối cùng tôi cũng tặng được tập tài liệu chân tướng cho một phó đồn cảnh sát mà trong tâm không chút sợ hãi. Thông thường một ngày tôi có thể phát trực tiếp cho mọi người được khoảng 20 tập tài liệu và thuyết phục khoảng 10 người thoái đảng trong vòng 1 tiếng rưỡi. Tuy nhiên, ngày hôm đó tôi chỉ thuyết phục được ba người tam thoái. Tôi nhận ra rằng bản thân mình đã quên mất rằng tôi mới là diễn viên chính, và chính điều này đã cản trở tôi làm tốt việc của mình.
Chúng tôi đều biết các bạn là người tốt
Ngày hôm sau tôi đi tới một công viên để giảng chân tướng và gặp một người đàn ông từng làm việc tại Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Nhìn ông ấy có vẻ như trước đây từng bị đột quỵ và không thể đi lại nhanh nhẹn. Lúc đầu khi tôi bắt chuyện, ông ấy không nói một lời nào.
Trong khi cùng tản bộ, tôi hỏi ông ấy: “Ông có phải là một đảng viên không? Ông thử nghĩ xem, nếu chúng ta không chống lại nạn tham nhũng, nó sẽ phá huỷ Trung Quốc. Tham quan đang ăn mòn đất nước này, còn người dân thì phải sống trong khổ cực. Chúng ta đều biết những kẻ tham nhũng nhiều đa số là đảng viên của Đảng cộng sản Trung Quốc. Phong trào chống tham nhũng sẽ trừ bỏ ĐCSTQ, nhưng không phải đảng viên nào cũng là người tham nhũng. Hôm nay tôi có cơ duyên gặp ông để nói lên những lời chân thật này. Đó cũng là phúc phận của ông. Trời sẽ diệt ĐCSTQ và chỉ có những người tốt mới có thể được cứu thôi!”
Cuối cùng ông ấy cũng cất lời: “Ở văn phòng, chúng tôi cũng thường bàn luận về Pháp Luân Đại Pháp và đều hiểu học viên các chị là những người tốt.” Tôi khuyên ông ấy không nên tiếp tục tham dự vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy bảo rằng mình bất lực tòng tâm vì phải tuân theo lệnh của cấp trên. Tôi liền kể cho ông ấy nghe câu chuyện về những người lính đã chỉnh hướng nòng súng cao thêm 1cm chỉ để tránh làm hại những người thường dân vô tội. Cuối cùng ông ấy cũng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi cũng bảo ông ấy: “Ông hãy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, sức khỏe của ông sẽ hồi phục nhanh chóng.”
Uy lực của chính niệm
Trong khoảng vài ngày tôi đã không thể ra ngoài giảng chân tướng cho nhiều người. Trong khi học Pháp, tôi không thể tập trung và chủ ý thức của tôi không mạnh mẽ nên cảm thấy rất lo lắng. Trước khi học Pháp tôi thường phát chính niệm, tôi định lại ở đó và phát chính niệm cường đại, trong trường không gian của mình, tôi hét lớn: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý! Chỉ có Sư phụ mới có thể an bài việc tu luyện của ta. Bất kỳ ai cũng không xứng đáng khảo nghiệm ta!” Sau đó, cả cơ thể và tâm trí tôi trở nên thông suốt.
Sư phụ giảng:
“Phát chính niệm là phi thường hữu dụng! Hễ diệt liền diệt từng mảng từng mảng, nhưng mà chúng nhiều lắm, vũ trụ to lớn nhường này, những thứ đó, hơn nữa vũ trụ rất nhiều tầng thứ, chư vị diệt xong, chỉ không lâu sau, thời gian không lâu, chúng lại thẩm thấu sang đây; chúng lại tới, chư vị lại diệt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)
Ngay sau đó tôi học Pháp và thấy mình rất tập trung. Khi tôi giảng chân tướng ở nơi công cộng thì hiệu quả thu được cũng rất tốt. Hầu hết những người tôi gặp đều không có ai phản đối, chỉ trừ một người phụ nữ cao tuổi họ Tôn. Bà ấy nói: “ĐCSTQ trả lương cho tôi. Tôi chẳng tin ai hết trừ ĐSCTQ.”
Tôi nói: “Chị gái à, chúng ta ai cũng phải nộp thuế. Tiền đó đều là tiền thuế của chúng ta đó, không phải do ĐSCTQ làm ra đâu. Chị có biết Trung Quốc là đất nước mà thu nhập của người dân thấp mà vẫn phải nộp thuế cao không? Ở Pháp và Mỹ, khi người ta làm ra 100 đồng, họ nhận về được 50 đồng hoặc hơn. Nhưng chúng ta chỉ có thể lấy được 10 đồng. Vậy thì số tiền này đi đâu? Rất nhiều người khi về già không còn gì nữa. Chính quyền ĐCSTQ tham nhũng hủ bại từ trên xuống dưới, họ đã biển thủ hết số tiền đó.
“Virus lần này chính là quả báo cho những việc làm xấu xa của ĐCSTQ. Chúng ta không hề tham nhũng vậy vì sao lại phải gánh chịu trách nhiệm và bị trừng phạt bởi những việc mình không tham dự. Từ trong tâm chị nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trời Phật sẽ chứng giám cho việc này và chị sẽ không còn bị liên lụy vì những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra.”
“Khi nói với chị về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, tôi không đòi hỏi từ chị bất cứ thứ gì. Tôi chỉ mong chị có thể thực sự tránh khỏi tai họa. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Suốt hơn 20 năm qua chúng tôi vẫn bền bỉ nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công chỉ vì một mục đích duy nhất là giúp mọi người biết và chọn cho mình con đường chính lộ, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và bình an vượt qua thời khắc nguy nan này của lịch sử. Nếu kiếp nạn xảy ra, chị sẽ được bảo hộ. Xin chị hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Chín chữ thần kỳ này sẽ giúp chị luôn được bình an. Rất nhiều người đã thành tâm niệm và tránh khỏi bị nhiễm virus, bao gồm rất nhiều người ở Vũ Hán.”
Cuối cùng thì bà ấy nói rằng mình chỉ mới gia nhập Đội thiếu niên và đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức Đội bằng họ thật của bà. Tôi nói: “Tôi sẽ dùng hóa danh Tôn Như Ý để giúp chị thoái nhé. Tôi cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị.” Bà ấy vui vẻ cảm ơn tôi.
Ngày hôm đó chỉ trong vòng 1 tiếng 30 phút tôi đã thuyết phục được 12 người thoái khỏi ĐCSTQ. Buổi tối, trong khi học Pháp của Sư phụ trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016”, tôi đã bất giác rơi lệ và thực sự ngộ được hàm nghĩa bên trong của Pháp cũng như sự từ bi vô lượng của Sư tôn. Tôi hiểu rằng Sư phụ mong mỏi chúng ta đề cao càng sớm càng tốt. Chúng ta phải trân quý đoạn thời gian có hạn còn lại mà Sư phụ đã dùng sự chịu đựng cự đại mà kéo dài thêm cho đệ tử tu luyện. Chúng ta phải học Pháp và tu luyện bản thân thật tốt, cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa và không để lại bất cứ hối tiếc nào trong khi trợ Sư chính Pháp!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/8/正念正行-当主角-418279.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/5/191254.html
Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.