Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2020] Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp giảng:

Lịch sử nhân loại không lấy việc con người sống như thế nào làm mục đích cuối cùng, lịch sử nhân loại cũng không phải là khu vườn cho lạc thú hung tàn của tà ác. Lịch sử nhân loại chính là đã được tạo ra vì Chính Pháp, và chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới xứng triển hiện những gì huy hoàng tại nơi đây. (“Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005,” Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã tu luyện được 23 năm rồi. Hồi mới đầu tu luyện tôi đã đến quảng trường Thiên An Môn giương cao biểu ngữ để chứng thực Đại Pháp, đến Cục thỉnh nguyện và nộp đơn thỉnh nguyện lên các lãnh đạo nhà nước. Tôi đã dũng mãnh làm rất nhiều việc Chính Pháp trong 20 năm qua. Các đồng tu cũng khen ngợi tôi tu luyện tốt. Tuy nhiên, gần đây tôi thấy mình đang xem việc tu luyện như “làm các việc” hơn là thực sự chú trọng vào tu tâm.

Sau phong trào đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, Cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một đồng tu trong nhóm học Pháp nói với tôi rằng: “Mẹ tôi bảo tôi nhắc nhở chị rằng chị cũng nên ra ngoài giảng chân tướng trực diện.” Tôi nhớ lại thời điểm mà tôi lần đầu chứng thực Pháp vào năm 1999, rất ít học viên ở địa phương tôi có đủ can đảm để đến Bắc Kinh đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tự đến đó vài lần. Khi tôi quay trở về, cũng có rất ít học viên ở địa phương có đủ dũng khí để ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi tự làm tài liệu giảng chân tướng và tự đi phát. Tôi phải mang theo máy fax tới bất cứ nơi nào tôi đến. Sau này các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng được thành lập, gồm cả một điểm nhỏ ở nhà tôi. Đây chẳng phải là giảng chân tướng sao? Có nhất định phải giảng chân tướng trực diện mới là chứng thực Pháp không? Trong những năm vừa qua, tôi bỏ công việc toàn thời gian để có thêm thời gian làm ba việc. Công việc bán thời gian của tôi chỉ đem lại 1000 nhân dân tệ một tháng cho tôi và chồng tôi thì không chịu đi tìm việc. Nếu tôi ra ngoài giảng chân tướng hàng ngày thì tôi cảm thấy rằng tôi không có thời gian học Pháp.

Vào tháng 2 năm 2017, mẹ của học viên đó đã lưu ý tôi rằng tôi đã không bước ra, và lo lắng cho tôi. Bà ấy bảo học viên đó nhắc nhở tôi. Chẳng có chỗ nào có thể trốn nữa. Vì thế tôi đồng ý thực hiện bước đầu tiên là ra ngoài giảng chân tướng.

Ban đầu ra ngoài giảng chân tướng thật là khó. Tôi không thể mở miệng ra được trong bốn ngày liền. Khi về nhà thì tôi cảm thấy thất vọng. Tôi đã khóc và không thể ăn được. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ mở miệng ra để giảng chân tướng lại khó hơn giương biểu ngữ ở quảng trường Thiên An Môn hay sao? Để chứng thực Pháp mình đã không sợ chết. Vậy thì sao mình lại không thể mở miệng ra được? Mình sợ mất thể diện khi nói chuyện với người lạ à? Mình sợ mất đi sự tự tôn bản thân sao? Chân thành mà nói, trong 23 năm qua, tôi cảm thấy mình nằm trong nhóm tu luyện tinh tấn. Lần này, một giọng nói đánh bạo phát ra trong tâm tôi rằng có lẽ tôi đã không yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân. Tôi đã làm quá nhiều cho việc giảng chân tướng. Tôi chuẩn bị và phát tài liệu giảng chân tướng và tuần báo Minh Huệ, gửi danh sách những người thoái Đảng, và treo biểu ngữ. Vậy, tôi không thể bỏ qua một hoạt động giảng chân tướng này sao!?

Một tối, tôi bật máy tính và đọc một bài chia sẻ của một đồng tu. Chị ấy chia sẻ câu chuyện rằng mặc dù chị ấy không thể khuyên được bất cứ ai thoái Đảng trong vòng một tháng, nhưng chị ấy vẫn kiên định làm việc đó. Tôi được truyền cảm hứng. Nếu một tháng thất bại không khiến chị ấy chán nản thì tại sao tôi lại mất tự tin chỉ sau có 4 ngày kia chứ? Sư phụ Lý đã tin tưởng tôi ở trên thiên thượng khi tôi đồng ý trợ Sư chính Pháp trong thế gian này và cứu độ chúng sinh. Lần này, tôi nên có thể trợ Sư bằng tất cả những gì cần thiết.

Vào ngày thứ năm, tôi đã giúp được 3 người thoái Đảng. Tôi cảm thấy rất mừng cho họ. Kể từ đó, tôi kiên định ra ngoài giảng chân tướng trực diện.

Tôi chủ yếu phối hợp với các đồng tu để giảng chân tướng và cứu người ở những điểm du lịch danh lam thắng cảnh. Các đồng tu mà phối hợp với tôi có chính niệm rất mạnh mẽ, và họ luôn khích lệ tôi. Thực ra, tôi cảm thấy rằng miễn là tôi có thể đột phá và vượt qua được những chấp trước vào tự ngã thì việc giảng chân tướng không hề khó. Có rất nhiều người từ các tỉnh thành khác nhau. Chúng tôi phải đối mặt với cảnh sát mặc thường phục và bảo vệ hàng ngày. Thực ra, đôi khi tôi cũng sợ, nhưng tôi tự nhủ rằng tôi phải loại bỏ tâm sợ hãi này. Tôi cũng tự nhắc mình không được có bất cứ niệm đầu bất hảo nào đối với những cảnh sát này, vì một khi họ đàn áp đệ tử Đại Pháp thì họ chẳng còn tương lai nữa. Chúng ta ở đây là để trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi không thể làm tổn hại đến bất cứ chúng sinh nào do việc tu luyện cá nhân không tốt của tôi.

Sư phụ giảng:

Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào. (“Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002,” Giảng Pháp tại các nơi II)

Trong thời gian đó, tôi cảm thấy rằng tôi đã tu bỏ được rất nhiều chấp trước.

Một hôm, Sư phụ đã trừ bỏ tâm sợ hãi cho tôi. Sau đó, tôi không thể nhớ nổi tâm sợ hãi là như thế nào nữa. Tâm trí tôi dường như trống rỗng, giống như tôi không có bất cứ chấp trước nào, chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc. Tôi cảm thấy Sư phụ đã nâng tôi lên, thậm chí tôi rất mệt và bận rộn hàng ngày với công việc, cân bằng trách nhiệm gia đình, và làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp phải làm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mãn nguyện. Tôi vui vẻ bước trên con đường trợ Sư chính Pháp, và cảm thấy như một nàng tiên đi trên mây vậy. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tất cả chúng tôi đều vượt qua mà không gặp phải nguy hiểm gì.

Năm nay, khu dân cư chúng tôi bị phong tỏa trong cơn đại dịch virus Trung Cộng. Mỗi hộ gia đình trong khu chỉ có thể cho một người ra ngoài đi mua nhu yếu phẩm mỗi ngày. Tôi bàn với chồng rằng tôi sẽ ra ngoài, và anh ấy vui vẻ đồng ý. Có rất ít người đi bộ trên đường. Bất cứ ai vào khu trung tâm mua sắm thì đều phải quét mã QR. Tất cả các điểm tham quan du lịch đều bị đóng hết. Toàn thành phố bị phong tỏa, và những người bên ngoài thì không thể vào được. Vì thế tôi và các đồng tu phải đi bộ dài trên phố để tìm thêm người đi bộ.

Sư phụ giảng:

“Họ dám buông bỏ Thần vị của mình, nhảy vào cõi người để làm người, chỉ dựa vào một điểm đó thôi thì đệ tử Đại Pháp cũng nên đi cứu họ.”

“…chư vị đã tới rồi, và họ cũng thế, họ cũng đã tới rồi. Trong tâm họ nghĩ rằng Pháp này nhất định có thể cứu được họ, mang đầy đủ tín tâm đối với Đại Pháp, và họ đã đến. Chính là dựa vào một điểm ấy hỏi chúng ta không nên cứu họ chăng? Tuyệt đối nên cứu họ. Ban đầu họ đều là chư Thần vô cùng thần thánh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Miễn là vẫn còn có cơ hội cứu người thì không kể còn bao nhiêu năm, tôi sẽ vẫn tiếp tục đi cứu người và sống sao cho xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Tôi nghĩ rằng vì chúng ta dám mạo hiểm xuống đây và Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, nên chúng ta chẳng có lý do gì mà không làm những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm để cứu người cả.

Mỗi phút, mỗi giây được kéo dài là nhờ sự chịu đựng cự đại của Sư phụ. Chúng ta thực sự chẳng có lý do gì mà không làm tốt cả. Tôi tin rằng tôi sẽ làm tốt hơn và tốt hơn nữa trong những ngày còn lại. Được làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp trong đời này là một niềm hạnh phúc mà khó có thể diễn tả bằng lời được. Tôi vô cùng cảm ơn Sư phụ đã ban cho các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp danh hiệu cao quý và cơ hội này.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/22/416803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/23/191530.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share