Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ quốc

[MINH HUỆ 20-03-2021] Năm 2020 đã trôi qua chỉ trong một chớp mắt. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong năm vừa qua để giao lưu cùng với các đồng tu.

Không quên sứ mệnh cứu người

Vì tình hình dịch bệnh xảy ra nên chúng tôi không được phép đặt các gian hàng trưng bày tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp tại trường đại học ASU. Do đó tôi đang cân nhắc sẽ thực hiện các cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng nhiều hơn để thức tỉnh lương tri của mọi người. Chồng tôi cùng hai con trai của tôi và tôi đã cài đặt phần mềm gọi điện thoại tự động. Vì vậy, đã có bốn hệ thống gọi điện thoại giảng chân tướng Đại Pháp được thực hiện mỗi ngày.

Tôi đã cài đặt cả phần mềm gọi điện thoại tự động và thủ công, bởi tôi biết mỗi một số điện thoại đều vô cùng quý giá. Tôi đã chọn và gọi thêm một lần nữa đến những số điện thoại nào mà không trả lời hoặc có thời gian trả lời ngắn, và sau đó gọi những số này bằng phương pháp thủ công. Kết quả đã được cải thiện đáng kể.

Tôi thường bắt đầu gọi điện thoại vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, tức là khoảng 6 giờ chiều ở Mỹ. Tuy nhiên kết quả của các cuộc điện thoại vào lúc 2 giờ chiều theo giờ Mỹ, tức 11 giờ Bắc Kinh thường tốt hơn, bởi những người dân Đại lục sẽ cảm thấy thoải mái hơn sau bữa trưa, và ít bận rộn hơn vào buổi chiều.

Đôi lúc tôi mở loa điện thoại để giao lưu với mọi người. Khi người phía bên kia đầu dây trả lời điện thoại, họ sẽ nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Tôi cảm thấy rất vui vì nhận thấy họ đã minh bạch chân tướng và lương tri của họ được thức tỉnh. Tôi thường sử dụng các chương trình phát thanh giảng chân tướng, chẳng hạn như: “Truyền bá phước lành của Đại Pháp trong đại dịch”, “Tại sao ôn dịch lại xuất hiện”, ca khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Cuộc tổng tuyển cử Mỹ” và “Đại dịch dữ dội”. Tỷ lệ người trả lời điện thoại thường rất cao. Thậm chí thỉnh thoảng tôi gọi tới các đồn cảnh sát vào lúc 1 giờ sáng theo giờ Mỹ thì họ đều bắt máy.

Mỗi ngày tôi đều phát chính niệm và lắng nghe chương trình phát thanh giảng chân tướng cùng mọi người. Khi tôi bật bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi đã nhiều lần rơi nước mắt vì cảm động. Tâm tôi tràn đầy từ bi và chính niệm. Vì thế tôi rất miễn cưỡng khi phải đi ngủ vào thời gian đó. Tôi đã sử dụng Pháp khí gọi điện thoại giảng chân tướng cho đến tháng 12 năm ngoái. Sau đó, chúng đã bị chặn. Bởi vậy tôi đã cài đặt một hệ thống gọi điện thoại mới, gồm cả chương trình tự động và thủ công.

Hướng nội và quy chính bản thân trong những lần xuất hiện nghiệp bệnh

Gần đây, tôi đã trải qua nhiều triệu chứng của nghiệp bệnh, nguyên nhân là do những niệm đầu bất chính của tôi đã chiêu mời ma nạn.

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2020, tôi đã nhờ chồng mình để dành những chiếc đĩa thừa và gói chúng lại bằng màng bọc thực phẩm. Anh ấy khá miễn cưỡng và có chút phàn nàn. Vào lúc đó, tôi đang nấu ăn cho 11 người mỗi ngày và thực sự mệt mỏi cũng như cảm thấy bị đối xử bất công. Vì thế tôi đã trả lời anh ấy rằng: “Anh phải làm việc này khi em không thể làm được”. Kết quả là tôi thực sự đã không thể làm được việc đó vào buổi tối. Khổ nạn này chính là do tâm bất chính của tôi chiêu mời đến.

Khoảng buổi trưa hôm sau, tôi đi xuống lầu và cố gắng làm đồ ăn. Nhưng lỗ mũi bên phải của tôi bắt đầu chảy máu. Tôi không muốn trạng thái của mình ảnh hưởng tới sự ngon miệng của chồng nên tôi đã đi lên lầu mà không ăn gì cả. Máu đã chảy suốt 4 giờ 50 phút. Ban đầu, tâm trí tôi vẫn bình ổn, và tôi cho rằng đây là hảo sự vì Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đang tịnh hoá cơ thể cho tôi.

Nhưng sau một thời gian tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Vết máu có ở khắp mọi nơi và tôi cảm thấy cơ thể mình rất yếu. Mỗi bước đi của tôi dường như đang bước trên lớp bông. Dần dần tôi cảm thấy toàn thân vô lực. Nhưng tôi không muốn gây thêm phiền hà cho Sư phụ bởi Sư phụ đã gánh chịu thay tôi quá nhiều rồi.

Gia đình tôi cũng bắt đầu hoảng sợ, và chúng tôi không biết phải làm gì. Con trai lớn của tôi nói rằng: “Nếu mẹ là một học viên Đại Pháp, mẹ cần tự mình vượt qua khảo nghiệm. Còn nếu mẹ cho rằng mình là một người thường thì mẹ có thể đến bệnh viện”. Đương nhiên tôi không bao giờ nghĩ tới việc đi bệnh viện. Vì thế tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì cho mình: “Con cầu xin Sư phụ giúp con. Sẽ thật nguy hiểm nếu con cứ tiếp tục chảy máu như thế này. Con không thể ra đi ngay lúc này vì con vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình”. Sau đó, máu ở mũi tôi đã dần dần ngừng chảy.

Sau hai ngày, mũi tôi vẫn còn chảy máu hơn một giờ đồng hồ cho đến sau 1 giờ sáng. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ nhiều lần. Chúng tôi đã đặt vé máy bay đến Washington DC vào ngày 6 tháng 1, và chúng tôi sẽ khởi hành trong hai ngày nữa. Dưới sự gia trì của Sư phụ và sự hỗ trợ từ chính niệm của các thành viên trong gia đình, tôi đã tới được DC. Khi chúng tôi đến nơi đây, chồng và con trai lớn của tôi đã tham gia vào các hoạt động ở địa phương, trong khi tôi tìm được một chỗ để ngồi xuống và phát chính niệm. Cơ thể tôi rất yếu, tôi cảm thấy rất lạnh và đi lại khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình, cuối cùng tôi đã có thể về được đến nhà của mình.

Thông qua khổ nạn lần này, tôi đã cẩn thận hướng nội và nhận ra rằng chúng ta nên tu luyện tâm tính của bản thân, và đồng thời cũng phải tu khẩu, bởi đây là một vấn đề rất nghiêm túc đối với những người tu luyện Đại Pháp. Tôi thực sự đã cố gắng những vẫn không thể đề cao tầng thứ tâm tính của mình, và do đó đã khiến cựu thế lực lợi dụng sơ hở này và bức hại tôi.

Tôi cũng phát hiện ra bản thân vẫn bị đầu độc bởi văn hoá đảng. Tôi muốn được tán dương, không thích bị chỉ trích, ngoan cố, và thích làm những việc lớn lao để thể hiện với mọi người. Nếu có điều gì không phù hợp với quan niệm hậu thiên của mình thì tôi sẽ nảy sinh tâm oán hận. Tôi còn học Pháp không nhập tâm và giải đãi trong tu luyện. Do đó, tôi chưa phải là người thực sự chân tu. Khi tôi tìm ra những chấp trước này, tôi biết đây đều là lỗi của bản thân mình. Vì thế ngay lập tức tôi đã quy chính tự kỷ theo Pháp. Tôi học Pháp lượng lớn và luyện công mỗi ngày, đồng thời tu nhất tư nhất niệm để đề cao tâm tính. Cuối cùng tôi đã có thể vượt qua được ma nạn.

Tôi đã nhận ra được mức độ khó khăn khi các đồng tu đối mặt với khổ nạn. Tại thời khắc tối hậu này, họ cần sự hỗ trợ từ các học viên và gia đình của họ, những người có thể phát chính niệm cho họ. Thông qua những khổ nạn này, thể ngộ của tôi là chúng ta nên tín Sư tín Pháp một trăm phần trăm, và không để những giả tướng nhiễu động tâm. Chúng ta cần thanh lý hoàn toàn những tư tưởng phụ diện do cựu thế lực áp đặt vào trong trường không gian của bản thân chúng ta. Chúng ta không thừa nhận, cũng không cho phép những bại vật này tồn tại, và chúng ta nên triệt để thanh trừ chúng.

Trong lúc đó, chúng ta nên hướng nội, thanh lý các chấp trước nhân tâm và phát chính niệm cường đại: Ta là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Sư phụ đang làm chủ cho ta. Tất cả những thứ bất chính trong thân thể ta sẽ được Đại Pháp quy chính. Ta sẽ điều chỉnh tâm thái của mình và chính niệm, chính hành.

Đệ tử Đại Pháp nào đang phải vượt ma nạn, xin hãy nhớ loại bỏ tâm oán hận, thanh lý tự ngã, tu xuất vị tha và từ bi thuần chính. Người tu luyện Đại Pháp là không có kẻ thù. Nếu bạn có thể làm được như vậy, thì ai dám khuấy động bạn? Ai có thể khuấy động bạn? Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã cứu độ con. Không một ngôn từ nào trên thế gian có thể biểu đạt lòng cảm ân của con đối với Sư phụ. Con sẽ nỗ lực tu luyện tinh tấn để báo đáp ân Sư.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/20/422322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/24/191550.html

Đăng ngày 29-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share